[αℓℓнαℓι] sмιℓε
•Au: Reverse
•Types: Oneshort
•Truyện chủ yếu xoay quanh cuộc sống
______________________
Trên một cánh đồng rộng lớn, có một vườn hoa với nhiều màu sắc đẹp đẽ. Những bông hoa từ từ đung đưa theo gió, từng tia sáng từ mặt trời chiếu xuống làm những bông hoa trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Cạnh vườn hoa là một cây cổ thụ lớn với một chiếc xích đu được cột lên cành cây.
Có một cậu nhóc cỡ tầm 10 tuổi đang ngồi trên chiếc xích đu đưa qua đưa lại. Cậu nhóc có mái tóc ngắn bồng bềnh và mềm mại nổi bật với những sợi tơ trắng như tuyết, điểm nhấn lấp ló tạo nên sự khác biệt của nền tuyết là lọn tóc màu nâu. Đôi mắt màu đỏ nhưng ko phải là 1 màu đỏ đơn hay là 1 viên ruby hay nó là màu đỏ của tự nhiên mà ai cũng thường gặp. Mà nó là 1 cặp mắt màu đỏ tối như màu đỏ máu tươi.
Đôi mắt nhỏ đang hướng về hai cậu nhóc cũng trạc tuổi cậu đang ngồi trong vườn hoa đang đùa nghịch với nhau trông rất vui. Đằng sau cậu cũng là những cậu nhóc khác đang ngồi ăn bánh trò chuyện với những tiếng cười đùa. Thật là một khung cảnh yên bình, trong một chốc cậu nhóc mắt đỏ đã cảm nhận được một khí lạnh từ ngay sau gáy mình. Cậu giật mình quay lại thì nhìn thấy khuôn mặt cậu nhóc mắt xanh đang thở hơi lạnh vào cổ cậu.
"Ais!? Cậu làm tớ sợ đấy!?"
Ais đưa đôi mắt nhìn cậu, rồi đưa tay lên sờ hai cái má phúng phính của câụ rồi nhéo một cái. Cậu ngay lập tức cảm nhận được cơn đau từ má, sau đó Ais mới thả tay ra mà nói.
" Làm gì ngồi thẫn thờ vậy Hali? "
Halilintar nhăn mặt lại nhìn Ais, cậu nhẹ nhàng đưa tay xoa hai bên má bị Ais nhéo tới mức đỏ cả lên.
" Thì ngồi ngắm trời..hỏi là được rồi chứ sao lại nhéo má tớ "
Ais cười trừ gãi má mình, khi Halilintar vẫn đang xoa má, một tiếng cười rộn ràng vang lên từ phía vườn hoa. Taufan một cậu nhóc có tính cách hài hước, đang cố gắng tạo dáng giống như một bông hoa, khiến mọi người không thể nhịn cười. Gempa, với tính cách nghiêm túc hơn, ngồi bên cạnh, lắc đầu nhưng cũng không giấu nổi nụ cười trên môi.
"Taufan, cậu không phải bông hoa đâu! Cậu chỉ là một cậu nhóc thôi!"
Gempa nói, cố gắng giữ nét mặt nghiêm nghị nhưng cuối cùng cũng bật cười theo.
Blaze, luôn năng động, đứng lên và vỗ tay.
"Chúng ta hãy chơi một trò chơi! Ai có thể nhảy cao nhất giữa vườn hoa sẽ là 'Vua của mùa xuân'!"
Solar cậu nhóc duy nhất trong nhóm, bước tới và nắm tay Halilintar.
"Cậu không tham gia à? Chúng ta cùng nhau nhé!"
Halilintar cảm thấy hạnh phúc khi được bao quanh bởi những người bạn thân thiết. Dù cậu có đôi mắt đỏ tối, nhưng chính những khoảnh khắc như thế này đã mang lại cho cậu ánh sáng. Cậu mỉm cười, và một lần nữa, cảm nhận được niềm vui trong lòng.
"Được rồi, tớ tham gia! Nhưng các cậu phải đảm bảo rằng sẽ không có ai nhéo má tớ nữa nhé!"
Halilintar nói, nhướng mày nhìn Ais. Ais giả vờ tỏ vẻ hoảng sợ.
"Tớ hứa mà! Tớ sẽ không nhéo má cậu nữa! Chỉ nhéo một lần thôi mà!"
Cả nhóm đều cười rộ lên, và họ bắt đầu nhảy lên nhảy xuống, cố gắng với lấy những bông hoa trong vườn. Từng tiếng cười, từng tiếng reo hò, và cả những tiếng thở hổn hển hòa quyện với nhau tạo thành một bản hòa ca đầy sức sống.
Những bông hoa trong vườn dường như cũng đang cùng vui mừng, đung đưa theo từng bước nhảy của bảy cậu nhóc. Trong khoảnh khắc đó, không có gì quan trọng hơn tình bạn và sự hạnh phúc mà họ chia sẻ. Halilintar cảm thấy như mình đang sống trong một giấc mơ, nơi mà ánh sáng và bóng tối không còn là điều đáng sợ, mà là những phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình.
Khi những cậu nhóc tiếp tục nhảy múa và đùa giỡn trong vườn hoa, không khí ngập tràn tiếng cười và sự hạnh phúc. Mỗi lần một trong số họ nhảy lên cao hơn và cố gắng chạm vào những bông hoa rực rỡ, những tiếng hò reo cổ vũ lại vang lên từ những cậu nhóc còn lại.
“Cậu nhảy như một chú bướm đấy-Blaze!”
Duri trêu chọc, trong khi Solar và Ais cùng nhau vỗ tay, tạo thành một bữa tiệc nhỏ giữa vườn hoa.
“Cảm ơn! Nhưng không ai có thể vượt qua Halilintar! Cậu ấy nhảy như thể đang bay lên trời!”
Blaze nói, chỉ tay về phía Halilintar, khiến cậu nhóc đỏ mặt.
Halilintar mỉm cười, cảm nhận được niềm vui tràn ngập trong lòng. Cậu nhận ra rằng không chỉ có nụ cười của mình là quan trọng mà còn là những khoảnh khắc mà họ cùng nhau tạo nên.
Khi cuộc chơi dần hạ nhiệt, cả nhóm ngồi xuống dưới gốc cây cổ thụ, mồ hôi ướt đẫm nhưng không ai cảm thấy mệt mỏi. Một khoảng lặng dễ chịu bao trùm, chỉ còn lại tiếng gió nhẹ thổi qua những bông hoa.
“Halilintar, cậu biết không? Tớ luôn muốn thấy cậu cười!”
Ais lên tiếng, đôi mắt trong sáng nhìn vào Halilintar.
“Cậu là người quan trọng nhất đối với chúng tớ, và chúng tớ sẽ luôn ở đây để bảo vệ nụ cười của cậu.”
“Đúng vậy! Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ tạo ra những kỷ niệm tuyệt vời nhất để cậu luôn vui vẻ!”
Gempa hứa hẹn, đôi mắt đầy nhiệt huyết.
“Ừm ừm! Bất cứ điều gì xảy ra, bọn tớ sẽ không bao giờ để cậu buồn!”
Taufan thêm vào, nét mặt nghiêm túc nhưng tràn đầy sự quyết tâm.
Halilintar cảm thấy xúc động trước những lời hứa chân thành từ những người anh em của mình. Cậu gật đầu, nước mắt rưng rưng nhưng lại nở nụ cười thật tươi.
“Cảm ơn các cậu! Tớ thật sự rất hạnh phúc khi có các cậu bên cạnh. Tớ sẽ luôn cố gắng giữ nụ cười này!”
Solar nắm chặt tay Halilintar
“Chúng ta hãy cùng nhau tạo ra thật nhiều kỷ niệm nhé! Đừng bao giờ ngừng cười!”
Trong giây phút ấy, Halilintar cảm thấy như mình đang được bao bọc trong tình 'bạn' ấm áp và chân thành. Những cậu nhóc không chỉ là bạn mà còn là gia đình. Họ đã tạo ra một lời hứa chỉ dành cho Halilintar - rằng sẽ luôn mang đến niềm vui và hạnh phúc cho nhau, bất kể thử thách nào đến.
Bọn nhóc cùng nhau cười vang, và vườn hoa rực rỡ trở thành nơi lưu giữ những kỷ niệm đẹp đẽ của tình 'bạn', nơi mà nụ cười của Halilintar sẽ mãi mãi được bảo vệ.
---
Thời gian trôi qua, bảy cậu nhóc lớn lên, và không còn là những đứa trẻ vô tư chạy nhảy trong vườn hoa nữa. Họ giờ đây đã trở thành những thanh niên, mỗi người mang trong mình một áp lực khác nhau từ cuộc sống. Sự vui vẻ của những ngày thơ ấu dường như đã trở thành ký ức xa vời.
Halilintar vẫn giữ nụ cười rạng rỡ, nhưng điều đó ngày càng trở nên lạc lõng giữa bầu không khí nghiêm túc của nhóm bạn. Các cậu nhóc – Gempa, Taufan, Ais, Blaze, Duri, và Solar – giờ đây đều trở nên lạnh lùng và nghiêm túc, với những ưu tư của riêng mình. Họ đã quên đi lời hứa năm xưa, nơi họ quyết tâm giữ nụ cười cho Halilintar.
“Cậu lại cười một mình nữa à, Halilintar?”
Gempa nói với giọng không mấy hào hứng khi thấy cậu vẫn lạc quan giữa những điều tồi tệ xung quanh.
“Tớ không hiểu sao cậu vẫn có thể vui vẻ như vậy khi mọi thứ đang trở nên khó khăn như thế này.”
Taufan thêm vào, ánh mắt của hắn lạnh lùng và xa cách. Halilintar cảm thấy nụ cười của mình dần trở nên gượng gạo.
“Tớ chỉ muốn mọi người vui vẻ thôi mà...”
Ais, với đôi mắt không còn ánh sáng như trước, ngắt lời.
“Halilintar, cậu làm phiền chúng tớ. Cậu không thấy chúng tớ đang bận rộn với công việc của mình sao?”
Những lời nói của Ais như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim Halilintar. Cậu lặng im, không biết nên nói gì. Những cậu nhóc từng hứa hẹn sẽ bảo vệ nụ cười của cậu giờ đây lại trở nên xa cách và thờ ơ.
Blaze, vốn là người hoạt bát nhất, giờ cũng chỉ đứng lặng lẽ bên lề, không tham gia vào cuộc trò chuyện. Duri và Solar không còn những nụ cười tươi tắn, mà thay vào đó là sự im lặng, như thể mọi niềm vui đều đã bị chôn vùi trong cuộc sống hối hả.
Halilintar cảm thấy một nỗi buồn sâu thẳm len lỏi trong lòng. Cậu biết rằng mọi người đang phải đối mặt với những thử thách riêng, nhưng cậu không thể hiểu vì sao họ lại trở nên lạnh lùng như vậy.
“Có phải vì tớ mà các cậu trở nên như thế này không?”
Halilintar hỏi, giọng cậu run rẩy.
Không ai đáp lại, chỉ có tiếng gió lướt vào bên trong nhà, mang theo sự im lặng nặng nề. Halilintar quay đi, nước mắt chực trào ra. Cậu không muốn làm phiền họ, nhưng cũng không thể ngừng lo lắng cho những người anh em mà cậu yêu thương và tin tưởng.
“Được rồi vậy..tớ sẽ cố gắng không làm phiền các cậu nữa.”
Cậu nói rồi quay lưng bước đi, để lại những cậu nhóc trong sự im lặng, cùng những câu hỏi không lời đáp về tình bạn đã phai nhạt.
Thời gian trôi đi, và sự xa cách giữa Halilintar với bọn họ ngày càng trở nên rõ rệt. Cậu nhóc từng luôn tràn đầy năng lượng giờ đây trở thành một hình ảnh mờ nhạt trong mắt họ. Những tiếng cười, niềm vui và sự hồn nhiên đã nhường chỗ cho một vẻ ngoài lạnh lùng và vô cảm.
Gempa, Taufan, Ais, Blaze, Duri, và Solar nhìn thấy sự thay đổi ở Halilintar, nhưng lại không biết phải làm gì. Họ vẫn bận rộn với cuộc sống của mình, và dần dần, họ cũng đã quen với việc không để ý đến cậu.
“Mọi chuyện có vẻ tệ hơn trước, phải không?”
Duri lên tiếng một ngày, nhìn về phía Halilintar đang ngồi một mình dưới cây cổ thụ. Cậu không còn cười, mà chỉ chăm chú nhìn về phía mặt đất, ánh mắt trống rỗng.
“Cậu ấy giống như một con búp bê không có cảm xúc,”
Ais nhận xét, không chút cảm thông.
“Chúng ta đã để cậu ấy một mình quá lâu,”
Taufan thở dài.
“Nếu không cẩn thận, cậu ấy sẽ hoàn toàn xa cách chúng ta.”
Blaze gật đầu, nhưng trong lòng hắn lại thấy có chút châm biếm.
“Đó là điều cậu ấy muốn, đúng không? Cậu ấy đã nói sẽ không làm phiền chúng ta nữa.”
Solar, với ánh mắt đầy lo lắng, lên tiếng.
“Nhưng tớ cảm thấy có điều gì đó không ổn. Halilintar không phải là cậu ấy nữa. Cậu ấy đã thay đổi, và tớ không thích điều đó.”
Khi cả nhóm đứng đó, lặng lẽ quan sát Halilintar, họ cảm nhận được sự trống rỗng và lạnh lẽo mà cậu đang mang. Những cảm xúc mà cậu từng thể hiện giờ đây đã biến mất hoàn toàn, như thể cậu đã đóng kín lòng mình và không còn muốn chia sẻ với ai nữa.
Một buổi chiều, khi ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả bầu trời, Halilintar quyết định ngồi một mình dưới cây cổ thụ. Cậu cảm thấy như một cái bóng, lạc lõng giữa những người bạn từng thân thiết. Những nỗ lực của cậu để giữ cho mọi người vui vẻ giờ đây dường như đã thành công cụ làm cậu thêm cô đơn.
“Có lẽ mình thật sự không cần họ nữa"
Cậu tự nhủ, nhưng trong lòng vẫn không ngừng dấy lên nỗi nhớ về những kỷ niệm vui vẻ đã qua.
Khi Halilintar nhìn về phía bọn họ, cậu thấy họ đang nói chuyện với nhau, nhưng không ai trong số họ nhìn về phía cậu. Một cảm giác cô đơn ùa đến, và cậu cảm nhận được nỗi đau trong lòng ngày càng lớn.
“Có lẽ mình nên rời xa họ"
Halilintar nghĩ, và trong khoảnh khắc đó, cậu quyết định sẽ trở thành một con búp bê, không cảm xúc, không hy vọng. Cậu sẽ không còn cần đến họ nữa.
---
Sau những tháng ngày cảm thấy đơn độc và lạc lõng, Halilintar quyết định không tiếp xúc với bất kỳ ai nữa. Cậu bắt đầu nhốt mình trong phòng, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Cửa phòng luôn khép chặt, và ánh sáng từ bên ngoài chỉ len lỏi qua khe hở, chiếu xuống những đồ vật trong phòng, tạo thành những bóng mờ không rõ hình thù.
Mỗi ngày trôi qua, Halilintar chỉ mở cửa khi đến giờ ăn cơm. Cậu xuống bếp, thấy mọi người đang ăn uống, trò chuyện nhưng lại không cảm thấy hứng thú. Cậu lặng lẽ lấy thức ăn rồi quay trở lại phòng, không một lời chào, không một cái nhìn. Sự thờ ơ của cậu đã trở thành một phần quen thuộc trong bữa ăn của bọn họ.
Họ nhìn cậu với những ánh mắt khác nhau: lo lắng, thất vọng, và đôi khi, là sự cảm thông nhưng không biết phải làm gì. Những lần đầu tiên thấy Halilintar như vậy, họ đã cố gắng gọi cậu, nhưng không một lần nào cậu trả lời. Cậu luôn né tránh và tự tách mình ra khỏi những cuộc trò chuyện. Dần dần, họ cũng chấp nhận rằng cậu đã quyết định sống như một kẻ cô đơn.
Thời gian trôi qua, Halilintar càng ngày càng khép mình. Cậu nằm trên giường, nhìn lên trần nhà, trong lòng không còn những ước mơ hay niềm hy vọng. Những kỷ niệm về những ngày vui vẻ bên bọn họ giờ chỉ là những hình ảnh mờ nhạt. Cậu cảm thấy như mình đã biến thành một bức tượng, vô cảm và không thể thay đổi.
Một buổi tối, khi ánh đèn mờ dần, có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Halilintar không có ý định mở cửa, nhưng một giọng nói quen thuộc vang lên từ bên ngoài.
“Halilintar, có phải cậu đang ở trong đó không?”
Giọng của Solar có chút lạnh lùng nhưng có vẻ hơi lo lắng.
“Cậu có muốn nói chuyện không? Tớ… tớ thực sự lo cho cậu.”
Halilintar không trả lời, chỉ im lặng nằm trên giường. Cậu cảm thấy nỗi cô đơn trào dâng, nhưng cũng không muốn mở lòng với những người đã từng khiến cậu đau lòng.
“Chúng tớ đều nhớ cậu"
Solar nói, giọng cậu run run.
“Chúng tớ không biết phải làm gì để giúp cậu, nhưng chúng tớ muốn có cậu trở lại. Hãy cho chúng tớ một cơ hội.”
Những lời nói của Solar như một mũi tên bắn trúng trái tim Halilintar. Cậu có thể cảm nhận được nỗi lo lắng trong giọng nói của Solar, nhưng cậu lại không biết phải làm gì. Cậu sợ rằng nếu mình mở lòng, lại có thể phải đối mặt với sự tổn thương một lần nữa.
“Tớ không cần ai nữa..."
Cậu thì thầm, nhưng không đủ mạnh để Solar nghe thấy.
Dù vậy, tiếng gõ cửa vẫn không ngừng.
“Hãy mở cửa cho chúng tớ-Halilintar!"
Giữa những giây phút tĩnh lặng, Halilintar cảm thấy một phần trong cậu vẫn khao khát có được tình cảm của họ, nhưng nỗi sợ hãi lại kéo cậu trở về với bóng tối. Cuối cùng, cậu lặng lẽ lăn mình qua một bên, không mở cửa, và để tiếng gõ cửa dần dần tắt lịm....
//Rầm// Tiếng cửa bị đạp mạnh ra.
Khi cánh cửa bật mở, Halilintar giật mình, ánh mắt cậu chạm vào bọn họ đang đứng đó, khuôn mặt họ căng thẳng và tức giận.
“Cậu đang làm cái quái gì vậy, Halilintar?”
Gempa gầm lên, bước vào với vẻ mặt không hài lòng.
“Cậu không thể mãi trốn chạy như thế này!”
“Cậu đã làm tổn thương tất cả chúng ta! Chúng ta lo lắng cho cậu, mà cậu lại chỉ ngồi đó như một cái bóng!”
Taufan thét lên, không kìm nén được cơn giận dữ.
Halilintar cảm thấy tim mình như thắt lại. Những lời nói đó như một nhát dao đâm vào lòng cậu. Cậu không biết phản ứng thế nào, chỉ biết ngồi thu mình lại, ánh mắt tuyệt vọng nhìn vào những người anh em từng rất thân thiết.
Rồi một cái tát vang lên, đánh thẳng vào má cậu. Cảm giác đau nhói khiến cậu chao đảo.
“Cậu thật yếu đuối!”
Ais thét lên, một phần tức giận, một phần đau lòng.
“Cậu nghĩ điều này sẽ giúp cậu mạnh mẽ hơn à?”
Nước mắt bắt đầu rơi xuống má Halilintar. Cậu không thể kiểm soát được cảm xúc của mình nữa.
“Tớ… tớ.."
Cậu nói, giọng nghẹn ngào.
Nhưng nhóm bạn chỉ nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng, như thể cậu đang làm một điều gì đó ngu ngốc.
“Cậu không thể chỉ khóc và nghĩ rằng điều đó sẽ giải quyết vấn đề"
Blaze lạnh lùng nói
“Cậu cần phải mạnh mẽ hơn.”
“Đừng coi tôi như một đứa trẻ!”
Halilintar quát lên, giọng đầy uất ức. Nhưng những lời nói của cậu dường như không đủ sức nặng để thay đổi tình hình. Họ chỉ xem sự tổn thương của cậu như một dấu hiệu của sự yếu đuối.
“Cậu thật sự khiến chúng ta thất vọng,”
Duri nói, sự thất vọng tràn ngập trong ánh mắt của hắn.
“Chúng ta không thể chờ đợi cậu mãi mãi. Hãy tự đứng dậy đi!”
Halilintar cảm thấy như thế giới của mình sụp đổ. Những người bạn mà cậu từng tin tưởng giờ đây lại tỏ ra xa cách và lạnh lùng. Cậu chỉ còn lại nỗi đau và sự cô đơn.
Những giọt nước mắt của Halilintar rơi xuống như những viên ngọc trai, nhưng bọn họ chỉ nhìn cậu với ánh mắt châm biếm. Họ không còn nhận ra những cảm xúc chân thật mà cậu đang trải qua, mà chỉ thấy sự yếu đuối của cậu.
Cuối cùng, khi họ rời khỏi phòng, Halilintar cảm thấy như có một khoảng trống lớn trong lòng. Cậu biết rằng cậu đã mất đi những người bạn mà mình từng yêu quý, và sự chênh vênh giữa họ giờ đây không thể lấp đầy.
Cậu ngồi đó, trong bóng tối, nắm chặt lấy chiếc gối và khóc. Trong sâu thẳm, cậu cảm thấy như mình đã hoàn toàn bị bỏ rơi. Nỗi cô đơn bao trùm lấy cậu như một chiếc áo choàng lạnh lẽo, và trái tim cậu vỡ vụn, như những mảnh kính vỡ không thể ghép lại.
Sau hôm đó, Halilintar quyết định rằng mình không thể tiếp tục sống trong nỗi đau và sự cô đơn. Cậu bắt đầu ra ngoài, mang trên mặt một nụ cười giả tạo, như một chiếc mặt nạ che giấu mọi cảm xúc thực sự bên trong. Cậu vẫn gặp họ, tham gia các hoạt động hàng ngày, nhưng bên trong, cậu cảm thấy trống rỗng.
Cậu cố gắng trò chuyện với mọi người, hỏi thăm về những điều diễn ra trong cuộc sống của họ.
“Buổi sáng tốt lành mọi người, hôm nay có gì mới không?”
Halilintar nói, cố gắng tạo ra bầu không khí vui vẻ.
Nhưng đáp lại chỉ là những ánh mắt xa lạ, sự lạnh nhạt từ những người mà cậu từng rất thân thiết.
"Cũng như mọi khi thôi"
Duri trả lời mà không nhìn vào cậu, ánh mắt hướng ra xa như thể cậu không tồn tại.
“Mình phải đi làm bài tập,”
Ais nói, rồi rời đi mà không thèm nhìn lại. Những câu trả lời ngắn ngủi và vô hồn càng khiến Halilintar cảm thấy đơn độc.
Cậu bắt đầu cảm thấy nỗi đau không chỉ đến từ sự xa lánh mà còn từ chính nỗ lực của mình để giữ mọi thứ trong trạng thái bình thường. Dù nụ cười trên khuôn mặt cậu có vẻ vui vẻ, nhưng lòng cậu lại không ngừng quặn thắt. “Mình ổn mà" – cậu tự nhủ, nhưng những lời đó chỉ làm cho sự cô đơn trong cậu thêm sâu sắc.
Những ngày trôi qua, Halilintar cảm thấy như mình đang sống trong một cơn ác mộng không có hồi kết. Cậu tham gia vào những cuộc trò chuyện, cười đùa, nhưng ngay khi quay lưng, nụ cười ấy sẽ vụt tắt, và cậu chỉ còn lại sự trống rỗng. Cảm giác như cậu đang sống một cuộc đời của người khác, trong khi bản thân chỉ là một cái bóng lặng lẽ.
Một buổi chiều, khi cả nhóm ngồi bên nhau trong công viên, Halilintar cố gắng tham gia vào cuộc trò chuyện, nhưng không ai để ý đến cậu. Cậu lặng lẽ ngồi bên cạnh, quan sát mọi người đều bàn chuyện, nhưng trong lòng cậu cảm thấy như bị tách biệt bởi một bức tường vô hình.
Cuối cùng, cậu quyết định rời đi. Khi bước về nhà, từng bước chân nặng nề, Halilintar cảm thấy nỗi buồn dâng trào. Cậu không thể hiểu tại sao mọi thứ lại trở nên như vậy. Cậu đã cố gắng để có lại những mối quan hệ trước đây, nhưng họ vẫn chỉ nhìn cậu với sự lạnh lùng và xa lạ.
Khi về đến nhà, Halilintar khép cửa lại và ngay khi bước vào phòng, cậu đã rơi nước mắt. Nụ cười giả tạo đã biến mất, và cậu chỉ còn lại một cậu bé đơn độc, cố gắng tìm kiếm một chút tình cảm, nhưng mọi cố gắng của cậu dường như chỉ vô ích.
“Có lẽ, đây chính là số phận của mình,”
Halilintar nghĩ, lòng trĩu nặng. Cậu biết rằng mình không thể tiếp tục giả vờ, nhưng cũng không biết làm thế nào để trở lại như trước. Cảm giác bị bỏ rơi và cô đơn đã trở thành một phần không thể tách rời trong cuộc sống của cậu.
Ngày hôm sau, bầu không khí xung quanh thật nặng nề. Tất cả bọn họ đều nhận được nhiệm vụ từ cấp trên, và Halilintar cảm thấy áp lực đè nặng lên vai mình. Cậu đã cố gắng hết sức để hòa nhập, nhưng trong lòng luôn có sự mệt mỏi và u uất không thể diễn tả.
Trước khi xuất phát, Halilintar đã lên tiếng.
“Tớ không khỏe lắm… tớ có thể không làm nhiệm vụ này được không?”
Cậu nhìn vào mắt bọn họ, mong họ sẽ hiểu. Nhưng đáp lại chỉ là những ánh mắt lạnh lùng và những lời nói khinh thường.
“Cậu không thể cứ mãi yếu đuối như vậy! Đừng làm chúng tớ thất vọng,”
Gempa nói, giọng điệu đầy mỉa mai.
“Chúng tớ cần cậu, Halilintar!”
“Đúng vậy, đừng bỏ cuộc. Hãy cùng nhau làm nhé!”
Taufan thêm vào, nhưng lời nói của họ chỉ khiến Halilintar cảm thấy ngột ngạt hơn.
Cậu hít một hơi sâu, rồi gật đầu cam chịu. Dù biết rằng mình không đủ sức để hoàn thành nhiệm vụ, cậu vẫn tham gia, chỉ vì sợ phải đối mặt với sự châm chọc và xa lánh từ họ.
Trong lúc chiến đấu, Halilintar cố gắng tập trung, nhưng sự mệt mỏi khiến cậu không thể nào làm chủ được bản thân. Cậu tránh né, nhưng không may, một kẻ địch bất ngờ xuất hiện, và cậu bị đâm trúng. Cảm giác đau nhói lan tỏa khắp cơ thể, và Halilintar ngã xuống đất, máu chảy ra, đỏ thẫm trên nền đất.
Khi bọn họ chạy tới, hình ảnh đầu tiên mà họ nhìn thấy là Halilintar nằm bất động, máu vẫn rỉ ra từ vết thương. Tim họ thắt lại, và sự hối hận dâng lên trong lòng.
“Halilintar!”
Duri kêu lên, chạy đến bên cậu, nhưng đã quá muộn.
Cảm xúc trong họ như vỡ òa. Họ ôm lấy cậu, những giọt nước mắt không thể ngăn lại.
“Xin lỗi… xin lỗi vì đã không nghe cậu!”
Blaze gào thét, nỗi đau lấn át tất cả.
“Bọn tớ không nên đối xử với cậu như vậy!”
“Bọn tớ đã sai… bọn tớ đã làm cậu tổn thương"
Ais nói, giọng nghẹn ngào.
“Xin hãy tỉnh dậy, Halilintar. Bọn tớ cần cậu!”
Nhưng Halilintar đã không còn thở. Trong giây phút đó, họ nhận ra rằng nụ cười giả tạo mà cậu từng mang chỉ là một chiếc mặt nạ che giấu nỗi đau bên trong. Họ nhớ lại tất cả những lần họ đã châm chọc, đã khiến cậu cảm thấy cô đơn và yếu đuối. Mỗi lời nói, mỗi hành động giờ đây như những lưỡi dao đâm vào trái tim họ.
“Hali… xin lỗi vì mọi thứ"
Solar nói, nắm chặt tay cậu, nhưng chỉ nhận lại sự im lặng.
Trong khoảnh khắc đó, bọn họ cảm thấy như mọi thứ sụp đổ. Họ đã mất đi người mà họ từng coi là một phần quan trọng trong cuộc sống. Nỗi hối hận và sự đau đớn tràn ngập trong lòng họ, và không có gì có thể bù đắp cho những gì đã xảy ra.
Cuối cùng, họ ngồi bên cạnh Halilintar, ôm chầm lấy cậu, khóc như những đứa trẻ. Họ biết rằng họ sẽ không bao giờ có thể thay đổi quá khứ, nhưng họ sẽ mang nỗi đau này trong suốt quãng đời còn lại.
Những lời xin lỗi muộn màng...
Điều cậu không thể nghe được nữa...
Giờ người thương chỉ còn là một cái xác vô hồn..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co