Truyen3h.Co

[AllHan] Sculpted in Sin

9. Composition with

sunhwainwonderland

Ngay từ đầu học kỳ mới, khi những ngọn gió mang theo cái lạnh độc địa của mùa đông vẫn chưa chịu tan hết, văn phòng khoa Lịch sử Nghệ thuật đã bắt đầu đông đúc một cách lạ thường.

Seungkwan đang lóng ngóng rót nước nóng vào túi trà đậu đỏ (món đồ mà giáo sư hướng dẫn của Jeonghan đã "hào phóng" vứt lại tận năm hộp trước khi bay sang Mỹ làm giáo sư trao đổi), cố gắng giả vờ như không nhìn thấy những đôi mắt lấp lánh của đám sinh viên đại học đang vây quanh bàn làm việc của mình. Thế nhưng, trước màn đồng ca léo nhéo "Ứ ừ trợ giảng ơi~" khiến vị trợ giảng khoa Lịch sử ngồi bên cạnh phải lườm quýt với luồng sát khí ngút ngàn, cậu rốt cuộc cũng phải giơ tay đầu hàng.

"Mấy đứa muốn cái gì đây hả? Rốt cuộc là tại sao lại đối xử với anh như thế này?"

"Trợ giảng Yoon Jeonghan không có ở văn phòng khoa hả anh?"

"Học kỳ sau Giáo sư Choi Seungcheol có tiếp tục đứng lớp nữa không ạ?"

"Cái bạn sinh viên khối Kỹ thuật đeo kính học môn Lịch sử Nghệ thuật Đương đại ấy, anh có biết bạn ấy khóa mấy không ạ?"

Kể từ tuần trước khi trường chính thức khai giảng, mật độ dân số tại bàn làm việc của trợ lý khoa Lịch sử Nghệ thuật bên trong văn phòng khối Nhân văn đã tăng vọt một cách chưa từng có tiền lệ. Tất cả là do đám sinh viên nườm nượp kéo đến chỉ để dò hỏi thông tin về ba nhân vật đặc biệt. Nói chính xác hơn, hiện tượng này bùng nổ ngay từ ngày diễn ra buổi học đầu tiên của môn đại cương 〈Lịch sử Nghệ thuật Đương đại〉.

Giáo sư phụ trách Choi Seungcheol, trợ giảng Yoon Jeonghan, và sinh viên khoa Kỹ thuật Cơ khí Jeon Wonwoo. Các bài viết truy lùng thông tin về ba con người xuất hiện trong giảng đường môn học này bắt đầu phủ sóng dày đặc trên ứng dụng Everytime (mạng xã hội nội bộ của sinh viên) và các cộng đồng trực tuyến, kéo theo những thành phần liên tục lởn vởn, quấy rầy Seungkwan hằng ngày nhằm khai thác chút thông tin mật.

Vào buổi sáng của ngày đầu tiên lên lớp, nhận được dòng tin nhắn của Seungcheol bảo rằng mình đang vô cùng lo lắng nên muốn cùng "trợ giảng của tôi" dắt tay nhau bước vào giảng đường, Jeonghan đã dịu dàng nhưng từ chối một cách vô cùng dứt khoát, rồi chủ động đến lớp từ khá sớm.

Môn Lịch sử Nghệ thuật Đương đại với quy mô 200 học viên vốn dĩ là lớp do giáo sư hướng dẫn của Jeonghan đảm nhiệm trước đây, luôn được xếp vào nhóm môn học có nội dung giảng dạy và độ khó đề thi tương đối dễ thở. Dựa trên danh sách học viên do văn phòng khoa gửi qua, số lượng sinh viên đăng ký thành công tính đến thời điểm hiện tại là 172 người — một con số vô cùng lý tưởng, không quá sốt dẻo mà cũng chẳng đến mức có nguy cơ bị hủy lớp vì thiếu người.

Khi bước vào giảng đường nơi phần lớn sinh viên đã yên vị chỗ ngồi từ sớm, Jeonghan chợt cảm nhận được một bầu không khí có chút xôn xao xầm xì khắp khán phòng. Cứ ngỡ mình đi nhầm phòng học, anh phải cẩn thiện liếc mắt kiểm tra lại số phòng ngoài cửa một lần nữa rồi mới tiến vào bật máy tính, hạ màn chiếu xuống.

Đến khi ngẩng đầu lên, anh đứng hình khi thấy không dưới 200 con mắt đang đồng loạt đổ dồn chằm chằm về phía mình. Nghĩ không biết mình có làm gì sai sót hay không, Jeonghan ngượng ngùng nở một nụ cười gượng gạo để kiểm tra âm lượng mic vừa mới kết nối: "Xin chào mọi người~". Ngay lập tức, bầu không khí trong giảng đường như được sưởi ấm, vỡ òa thành sự náo nhiệt ngọt ngào: "Em chào thầy ạ~", "Oa, anh trợ giảng đẹp trai quá đi mất!", "Xinh đẹp tuyệt vời luôn thầy ơi~".

"A ha ha, xin cảm ơn mọi người nhé."

"Chào anh ạ."

"Ừ, chào em... Ơ, Wonungie? Em cũng học môn này à?"

Mang danh là sinh viên khoa Kỹ thuật Cơ khí mà hết làm Docent bảo tàng lại đến đăng ký học Lịch sử Nghệ thuật Đương đại, Jeonghan lo lắng không biết cậu có ý định chuyển khoa hay không, liền mở lời hỏi xem môn này liệu có thực sự giúp ích gì cho dân khối Kỹ thuật không. Đối diện với câu hỏi đầy cẩn trọng của anh, Wonwoo khẽ nở một nụ cười ngây ngô rồi buông một câu trả lời chấn động tâm can: "Em đăng ký môn này là để được nhìn thấy anh mà~".

Chứng kiến thái độ đã trở nên vô cùng mặt dày chỉ sau vài tháng ngắn ngủi của cậu, Jeonghan cạn lời chỉ biết bật cười chịu thua. Anh vươn tay đẩy khẽ vào bờ vai săn chắc vững chãi của cậu, hối thúc cậu mau đi tìm chỗ ngồi tốt đi. Tất nhiên, cái cảm giác muốn lao vào ôm siết lấy bóng lưng đang ngoan ngoãn dời bước kia nhưng mắt vẫn đầy luyến lưu hướng về phía mình kia mãi mãi là một bí mật thầm kín của riêng Yoon Jeonghan.

Nhìn vóc dáng cao to vạm vỡ của Wonwoo, Jeonghan thầm nghĩ những chiếc ghế gỗ của giảng đường chắc hẳn sẽ không mấy thoải mái với cậu. Anh đăm đăm nhìn theo bóng dáng Wonwoo đang lịch sự mở lời xin phép một bạn sinh viên ngồi ở rìa ngoài để lách vào hàng ghế cố định nằm ở trung tâm của giảng đường bậc thang đại học. Chứng kiến cô nữ sinh ngước lên nhìn Wonwoo rồi thẹn thùng mỉm cười né người nhường lối, trong lòng Jeonghan bỗng dấy lên một niềm tự hào vô cớ: "Wonungie nhà mình xét một cách khách quan thì đúng là đẹp trai thực sự mà~"

"A, trợ giảng của tôi ơi! Đã bảo là đi chung rồi mà, em bỏ rơi tôi nha~"

Màn xuất hiện chấn động bằng cú lao thẳng vào ôm chầm từ phía sau của Giáo sư Choi Seungcheol không chỉ làm một mình Jeonghan hú vía. Kể từ ngày tòa nhà Nhân văn được khánh thành đến nay, có bao nhiêu khoảnh khắc một giảng đường chật kín sinh viên lại bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng im phăng phắc ngay trước giờ lên lớp như lúc này?

Sở hữu một mái tóc vàng kim rực rỡ đến chói mắt cùng nhan sắc lai Tây đầy lộng lẫy giật trọn mọi ánh nhìn chỉ trong một nốt nhạc, Seungcheol trước sự im lặng đột ngột và hàng trăm ánh mắt đổ dồn của học sinh bỗng đâm ra hoảng hốt, gã liền xoay người nhưng hai tay vẫn ôm chặt lấy Jeonghan.

Khung cảnh kỳ lạ khi một gã to con dùng cơ thể chỉ bằng một nửa mình của Jeonghan làm tấm bia chắn để trốn phía sau trông chẳng khác nào một chú sư tử dũng mãnh đang núp sau một thân tre mảnh khảnh để cảnh giác nhìn quanh. Bị hai cánh tay vạm vỡ to lớn của Seungcheol siết chặt ngang hông, cơ thể Jeonghan hoàn toàn bị nhấc bổng hai chân lên khỏi mặt đất, bị xoay bên này lắc bên kia theo quán tính khiến gương mặt anh lập tức tràn ngập sự mệt mỏi ra mặt.

"Giáo sư ơi, tôi đau rạn xương sườn luôn rồi này."

"Á, xin lỗi em nhé~"

Giống như một buổi fanmeeting của idol giới trẻ, Seungcheol thích nghi cực nhanh với bầu không khí cuồng nhiệt của đám học sinh. Nhìn gã nở nụ cười tỏa nắng, dõng dạc đứng trên bục giảng giải thích về cuốn đề cương môn học Lịch sử Nghệ thuật Đương đại mà anh đã chuẩn bị sẵn trên màn chiếu, Jeonghan có chút cạn lời. Ơ hay, hóa ra làm tốt thế cơ mà...

Khẽ xoa xoa vùng xương sườn vẫn còn hơi nhói, Jeonghan hoàn tất việc đối chiếu số lượng học viên dựa trên sơ đồ chỗ ngồi của giảng đường, khẽ điều chỉnh lại tư thế đứng của bản thân. Ngay từ lần đầu tiên chạm mặt, anh đã nhận định Giáo sư Choi Seungcheol sở hữu một chất giọng cực kỳ hay, tông giọng trầm ấm cùng khả năng phát âm gãy gọn giúp bài giảng của gã có sức truyền tải vô cùng xuất sắc. Chưa kể, với cái nhan sắc bổ mắt điên đảo chúng sinh thế này, việc gã cân đẹp cả ba tiết học liên tiếp mà không làm học sinh buồn ngủ là điều hoàn toàn nằm trong tầm tay.

Thầm nghĩ đây chắc hẳn là nội công thâm hậu được rèn giũa từ ngôi trường top đầu nước Mỹ, Jeonghan liếc nhìn Seungcheol đang khẽ híp đôi mắt cười rạng rỡ như ánh bình minh, kéo theo những tiếng thở dài trầm trồ đầy mê muội của đám nữ sinh phía dưới. Đúng là gã biết cách tận dụng triệt để đặc quyền nhan sắc của mình gớm.

"Giáo sư đã vất vả rồi ạ."

"Trợ giảng cũng vất vả rồi nha. Thấy sao hả? Tôi giảng có hay không?"

Có vẻ như cứ hễ trút bỏ áp lực và rơi vào trạng thái thoải mái là vốn tiếng Hàn của anh ta lại tự động biến thành giọng điệu của một đứa trẻ con làm nũng thì phải. Vừa mới đứng trên bục giảng nói năng vô cùng gãy gọn, chuẩn chỉnh ngữ pháp như thể Vua Sejong tái sinh, nay khi thấy Jeonghan tiến lại gần để thu dọn mic, Seungcheol liền vội vàng vươn tay túm chặt lấy gấu tay áo len của anh, ngước đôi mắt cún con nhìn thẳng vào anh chờ đợi một lời khen ngợi.

"Kiểu này chắc số lượng cừu non đòi thi lên cao học vì Giáo sư sẽ tăng theo cấp số nhân mất thôi ~"

Lời nói đùa kèm nụ cười dịu dàng của Jeonghan khiến gương mặt Seungcheol lập tức rạng rỡ hẳn lên vì sung sướng. Giáo sư nhà mình ơi, giảng đường vẫn còn một đống sinh viên đang ngồi lù lù ra đó mà thầy hành xử chẳng thèm giữ khoảng cách tí nào hết trơn. Thấy bốn năm cô nữ sinh đang rụt rè tiến lại gần bục giảng có vẻ như muốn đặt câu hỏi, Jeonghan khẽ liếc nhìn ra sau đầy lo lắng, thế nhưng Seungcheol thì vẫn khư khư nắm chặt lấy tay áo anh không chịu buông.

"Dạ thầy ơi... nếu được thì thầy cho tụi em chụp chung một tấm ảnh có được không ạ?"

"Không được đâu nha. Trợ giảng của tôi sẽ không cho phép đâu á."

"...Dạ? Sao cơ ạ?"

"Hơ... vậy thì tụi em chụp chung với anh trợ giảng có được không ạ?"

"Cái đó càng không được luôn. Đây là trợ giảng của một mình tôi thôi."

"...Dạ??"

Loại bỏ một Jeonghan đang hoàn toàn hoang mang, cạn lời trước cuộc đối thoại đầy rối rắm này ra, Giáo sư Choi Seungcheol và đám học trò đang tung hứng vô cùng ăn ý, cười đùa khúc khích tạo nên một màn bẻ lái qua lại vô cùng nhộn nhịp.

"Như tôi đã dặn lúc nãy rồi đó nha, tuyệt đối không được quay chụp video trong giờ học đâu đấy, hành vi đó là vi phạm pháp luật đó~"

Nhìn vị giáo sư vừa trẻ tuổi vừa đẹp trai đang bày ra vẻ nghiêm nghị giả vờ răn đe, đám nữ sinh càng thêm khoái chí gào lên: "Cả hai thầy đều ngầu xỉu luôn á!" rồi mới chịu thu dọn sách vở rời khỏi giảng đường. Bỏ lại một Seungcheol đang cảm thán: "Sinh viên đại học Hàn Quốc đáng yêu ghê" và một Yoon Jeonghan chỉ biết há hốc mồm vì cạn lời.

Cứ như vậy, mỗi tuần một ngày, mà cụ thể là ba tiếng đồng hồ trên giảng đường đáng lẽ là lịch trình chung chính thức duy nhất giữa Giáo sư Choi Seungcheol và trợ lý Yoon Jeonghan. Thế nhưng trên thực tế, hai người lại dành trọn hơn nửa ngày thứ Hai hằng tuần ở bên nhau. Tất cả là do Seungcheol đã dành quá nhiều tâm huyết cho việc hướng dẫn luận văn của Jeonghan — điều mà giáo sư hướng dẫn cũ của anh đã nhờ vả trước khi đi Mỹ. Đứng ở cương vị người nhận được sự chỉ bảo tận tình này, Jeonghan cảm thấy vô cùng ái ngại và biết ơn.

"Ý tôi là, nếu trợ giảng Jeonghan muốn làm rõ tính đặc thù của không gian một cách chuẩn xác nhất, em phải thấu hiểu cách Carsten Höller (*) nhìn nhận triển lãm của chính ông ấy trước đã. Á, nãy giờ cách diễn đạt của tôi trông có bị... rối rắm kiểu Jackson Pollock (*) quá không nhỉ?"

"Ý thầy là các tác phẩm sắp đặt của Höller sẽ không bao giờ ở trạng thái cố định cho đến khi triển lãm bắt đầu và người xem trực tiếp bước vào tương tác đúng không ạ? Không đâu Giáo sư, nghe không giống trường phái Biểu hiện Trừu tượng chút nào cả, ngược lại em thấy nó gãy gọn như loạt tác phẩm 〈Composition của Mondrian (*) vậy."

"Trợ giảng của tôi đúng là làm khó tôi rồi. Em vừa khiến tôi sướng phát điên lên được đây này. Mondrian và phong trào De Stijl chính là 'Bias' của tôi đó."

Chẳng biết cái từ "Bias" gã lại học lỏm từ đâu nữa. Vị Giáo sư Choi Seungcheol vừa nãy khi không kịp bật ra cụm từ "trừu tượng" liền lôi ngay tên Jackson Pollock vào chữa cháy. Có vẻ như dạo này tiếp xúc nhiều với đám sinh viên đại học nên đã kịp thu nạp một rổ từ lóng của giới trẻ.

Seungcheol hào hứng kể rằng trong loạt tác phẩm Composition của Mondrian, anh mê nhất là bức vẽ năm 1937 đang được lưu giữ tại Bảo tàng Nghệ thuật Kunstmuseum Den Haag. Nhìn gã phấn khích dùng bút Apple Pencil phác họa vội lên màn hình iPad những đường nét của trường phái "Trừu tượng Lạnh" chỉ gồm nền trắng, những đường thẳng đen và những mảng màu xanh dương nguyên bản, Jeonghan bỗng thấy lòng mình dấy lên một cảm giác vô cùng ấm áp và dễ chịu. Buổi học luận văn ngập tràn niềm vui thế này, dù có kéo dài tận hai học kỳ anh cũng chẳng thấy tiếc nuối.

"Höller từng có lần nhắc đến kiệt tác 〈The Hunters in the Snow〉 (Thợ săn trong tuyết) của Pieter Bruegel(*). Sự so sánh giữa những con người trong tranh của Bruegel và những người xem trong không gian của Höller thực sự vô cùng chấn động. Hình như bài luận đó được đăng trên tạp chí Monopol, nhưng nó lại viết bằng tiếng Đức. Trợ giảng của tôi có biết tiếng Đức không?"

"Cái đó... hồi cấp 3 tôi có học qua diện ngoại ngữ 2..."

"À ha, nghĩa là không biết rồi."

Giống như phần lớn những người tốt nghiệp trung học phổ thông tại Hàn Quốc, Jeonghan năm xưa cũng bị ép vào thế cưỡng chế của hệ thống giáo dục, chọn đại tiếng Đức làm môn ngoại ngữ 2 để đi thi đại học, rồi lên đại học lại bấm bụng đăng ký thêm lớp tiếng Đức cơ bản để tích lũy đủ tín chỉ bắt buộc. Tổng cộng chưa đầy 3 năm học mót thì đương nhiên trình độ của anh chỉ dừng lại ở mức chào hỏi xã giao hoặc nhận diện vài từ vựng, ngữ pháp cơ bản mà thôi.

Bị gã bóc trần sự thật phũ phàng, gương mặt Jeonghan lập tức xụ xuống đầy tủi thân. Trông thấy anh xụ mặt, Seungcheol cuống cuồng như một chú gấu mèo giật mình, lo lắng luống cuống vươn tay nắm lấy cổ tay Jeonghan kéo nhẹ về phía mình.

"Không sao hết mà! Để tôi dịch sang tiếng Anh cho em. Rồi tôi sẽ tặng bản dịch đó cho trợ giảng của tôi luôn."

"Thầy cân cả tiếng Đức lẫn tiếng Anh thì là biết tận 3 thứ tiếng rồi... Em chắc chẳng bao giờ có thể giỏi giang được như Giáo sư đâu..."

"Thế thì em cứ ở bên cạnh tôi suốt đời là được chứ gì!"

"Tụi mình cùng đi Berlin đi, tôi sẽ lo liệu hết mọi thứ cho em~" Nhìn gương mặt điển trai đang ghé sát bên cạnh, vừa quan sát sắc mặt anh vừa nở một nụ cười tỏa nắng, Jeonghan cảm thấy đầu mình lại có chút choáng váng phát dại. Nói tóm lại ý thầy là thầy sẽ làm thông dịch viên tiếng Đức cho em đúng không Giáo sư?

Anh tự nhủ bản thân dạo này suy nghĩ quá nhiều, nhưng cái kiểu gã cứ cười ngọt ngào rồi buông lời thoại mập mờ đầy tính sát thương thế này đã vượt quá giới hạn hiểu lầm thông thường rồi, có khi phải xếp vào hàng trọng tội mất thôi.

Đang cố gắng tự huyễn hoặc cái kéo tay dồn dập của Seungcheol chỉ là phong cách lịch thiệp phóng khoáng kiểu Mỹ để kéo mạch suy nghĩ trở lại cuốn luận văn, Jeonghan bỗng giật bắn mình khi nhận ra một nam thần lạ mặt từ trên trời rơi xuống đã chễm chệ ngồi ở chiếc ghế bên cạnh từ bao giờ, đang chống cằm đăm đăm nhìn thẳng vào anh không chớp mắt.

"Cho tôi đi chung với."

"...Dạ?"

"Nghe bảo hai người định đi Berlin mà, cho tôi đi ké với đi~"

Cái kiểu mở miệng ra là nói trống không không đầu không đuôi, lại còn kéo dài âm cuối một cách đầy làm nũng của gã đàn ông lạ mặt đáng lẽ phải khiến người ta cảm thấy khó chịu. Thế nhưng, đập vào mắt anh lại là một gương mặt đẹp trai đến rợn người, toát lên phong thái như một biểu tượng của chủ nghĩa bảnh bao (Dandyism) thế kỷ 19 bước ra đời thực, khiến mớ từ ngữ cợt nhả kia bỗng chốc lại hợp với gã một cách kỳ lạ, làm Jeonghan hoàn toàn cứng họng.

Người đàn ông lần đầu tiên gặp gỡ này mang lại cho anh một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ, bởi trên cơ thể gã dường như đang hội tụ đầy đủ mọi đặc điểm của tất cả những vệ tinh xuất hiện xung quanh anh dạo gần đây: khí chất thanh lịch như tượng tạc của Joshua, cái thói mở miệng ra là nói trống không bất chấp đối phương là ai của Mingyu, nhan sắc lạnh lùng vô cảm của Wonwoo, và cả phong cách trò chuyện nửa ngây ngô nửa nguy hiểm của Seungcheol.

Và trên hết, gã đang tỏa ra một sự trơ trẽn đầy đáng yêu, khiến người ta không tài nào ghét nổi y hệt như cô bạn thân của anh vậy. Rốt cuộc sinh vật này là ai thế không biết—

"Đã cất công sang trường của người khác rồi thì ngồi yên một chỗ giùm cái không được à?"

"...Ơ?"

"Trời đất ơi, anh đã tìm thấy Jeonghanie của em rồi cơ à?"

Xuất hiện đùng đùng y hệt một người chủ đang đi lùng bắt chú mèo cưng trốn khỏi nhà, Park Sunhwa chính thức gia nhập hội nghị, biến góc quán cà phê trong khuôn viên trường thành một bãi chiến trường gặp gỡ đầy kỳ quặc.

"Hanie ơi, người này chính là vị hôn phu tớ kể với cậu hôm bữa nè. Còn Soonyoung ơi, giới thiệu với anh đây là vợ yêu của em đó, nhìn một phát là nhận ra ngay đúng không~"

Đứng hình trước màn giới thiệu song phương điên rồ của cô, Jeonghan vẫn phải vắt kiệt chút liêm sỉ còn sót lại để giúp Giáo sư Choi Seungcheol, cô bạn và vị hôn phu chính thức làm lễ chào hỏi lẫn nhau.

"A, tôi nhận ra anh rồi! Vị nhiếp ảnh gia Hoshi lừng danh. Năm ngoái anh từng ghé qua Cooper Union đúng không nhỉ?"

"Tôi cũng nhớ ra anh rồi. Anh là giáo sư bên đó đúng không? Tôi từng thấy anh ở buổi chuyên đề tại Cooper Union nè. Cơ mà sao anh lại ở Hàn Quốc thế này?"

Trông thấy Giáo sư Choi Seungcheol và gã hôn phu nhiếp ảnh gia của Sunhwa đang tí tởn bắn tiếng Anh bồi tiếng Hàn trò chuyện rôm rả với nhau, Jeonghan cảm thấy mệt mỏi rệu rã, chỉ muốn vứt hết mớ luận văn luận vẹo này ra sau đầu để phi thẳng về nhà đắp chăn đi ngủ.

Nhân vật vị hôn phu bí ẩn này hóa ra chính là chủ nhân của một giai thoại đô thị chấn động giới mộ điệu: Kwon Soonyoung từng được Giám đốc Sáng tạo của Celine mời đến để chụp ảnh, ai dè vị Giám đốc kia vừa nhìn thấy nhan sắc anh ta là lập tức giật lấy chiếc máy ảnh, biến anh ta từ nhiếp ảnh gia thành người mẫu chính cho bộ sưu tập luôn. Dù công việc chính là chụp ảnh thương mại, anh vẫn là gương mặt vàng được săn đón ráo riết từ các tạp chí nghệ thuật chuyên sâu như Monopol cho đến các ấn phẩm thương mại cao cấp thuộc đế chế Condé Nast.

Theo lời giải thích của Seungcheol, phạm vi nghệ thuật của gã nhiếp ảnh gia này cực kỳ rộng: gã được giới phê bình đánh giá là người thừa kế xuất sắc cái nét đẹp hoang dại, mang tính "cao cả" (Sublime) đầy lạnh lẽo trong các bức tranh phong cảnh đóng băng của họa sĩ lừng danh thời kỳ Lãng mạn Đức Caspar David Friedrich; đồng thời các bức chân dung của anh cũng được đặt lên bàn cân so sánh như một lời tri ân đơn sắc dành cho những kiệt tác chân dung rực rỡ sắc màu của nhiếp ảnh gia đại tài người Anh Miles Aldridge.

"Hửm, vị giáo sư kia chính là người cậu sẽ làm TA cho học kỳ này đó hả?" Nghe câu hỏi của Sunhwa, Jeonghan khẽ gật đầu xác nhận.

"Công nhận, đẹp trai đến mức nhìn thôi cũng thấy mệt mỏi thực sự ~"

Buông một lời nhận xét khá hào phóng, Sunhwa dù đang bận trò chuyện với hôn phu nhưng đôi mắt sắc như dao vẫn nhạy bén bắt trọn từng cử chỉ chăm sóc, để tâm và hướng về phía Jeonghan của Seungcheol. Chao ôi, không lẽ năm nay vợ yêu của mình dính phải vận đào hoa rồi sao chứ—

Biện pháp vạch rõ ranh giới, không chịu tiến thêm bước nào của Jeonghan vô cùng kiên định, thế nhưng nhân vật sở hữu diện mạo bất phàm như Giáo sư Choi Seungcheol xem chừng không phải là kiểu người sẽ dễ dàng chùn bước hay từ bỏ lòng riêng chỉ vì vài ba cái đẩy đưa cự tuyệt nhẹ nhàng ấy.

Bản chất của thứ tình cảm nồng nhiệt đầy trong sáng mà chính bản thân Jeonghan còn chưa kịp tự ý thức được kia, một khi lột bỏ lớp vỏ bọc bên ngoài thì sẽ bùng nổ đến mức độ nào? Tình thế này, xem ra thực sự có chút nguy hiểm rồi đây...

***

1. Bố cục - Composition: Sê-ri tác phẩm thường được gọi là "Trừu tượng lạnh" của Piet Mondrian (Pieter Cornelis Piet Mondrian, 1872-1944), được cấu thành bởi những mặt nền màu trắng, các đường thẳng dọc màu đen và những mảng màu thuộc ba màu cơ bản. Chủ nghĩa Tân Nghệ thuật (Neo-Plasticism) của Mondrian, mà đại diện tiêu biểu là sê-ri Bố cục, đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ De Stijl — một nhóm nghệ thuật trừu tượng hình học được thành lập tại Hà Lan vào đầu thế kỷ 20.

Dưới đây là tác phẩm Bố cục với đường nét và màu sắc: III - Composition with lines and color: III (1937), hiện đang được lưu giữ tại Bảo tãnh Nghệ thuật Kunstmuseum Den Haag và được nhắc đến là tác phẩm yêu thích nhất của Seungcheol.



2. Jackson Pollock (1912-1956): Nghệ sĩ trường phái Trừu tượng Biểu hiện người Mỹ. Ông là nhân vật chủ chốt giúp nâng tầm nền mỹ thuật Mỹ vốn từng bị xem nhẹ so với mỹ thuật châu Âu, đồng thời là biểu tượng tiên phong của thể loại nghệ thuật trừu tượng biểu hiện mà đại diện tiêu biểu là "Action Painting" (Hội họa Hành động). Từ thập niên 1940, ông được ngợi ca là một trong những nghệ sĩ vĩ đại nhất thế kỷ 20 nhờ sáng tạo ra kỹ thuật "dripping" (vẩy sơn/nhỏ giọt sơn) trực tiếp lên những tấm toan trải phẳng trên sàn nhà.

3. Pieter Bruegel (Pieter Bruegel the Elder, 1527-1569): Được xếp vào hàng ngũ 4 đại bậc thầy của thời kỳ Phục hưng Flanders cùng với Hieronymus Bosch, Jan van Eyck và Peter Paul Rubens, Bruegel được đánh giá cao nhờ việc nâng tầm tranh phong cảnh thuần túy lên ngang hàng với tranh lịch sử và tranh tôn giáo, thông qua các tác phẩm phác họa một cách chân thực và tỉ mỉ cảnh sinh hoạt thường nhật của tầng lớp nông dân đương thời, tiêu biểu như bức Thợ săn trong tuyết - Jagers in de Sneeuw.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co