Truyen3h.Co

[AllHan] Sea & Cry

Cry

AnhHoang551

Sau khi ghé cửa hàng tiện lợi để lấp đầy túi đồ ăn cho cả nhóm, hai người quay trở lại xe. Chiếc xe lăn bánh trong không gian im lìm, rồi bất chợt, cơn mưa dông lại đổ ập xuống như trút nước. Tiếng mưa rơi lộp bộp, gõ vào trần xe như những nhịp phách dồn dập, khiến Han Jisung – người vốn đã thiếp đi từ vài phút trước – phải giật mình tỉnh giấc. Cậu ngơ ngác nhìn ra cửa sổ, ánh mắt còn vương chút mơ màng và mệt mỏi của một ngày dài vắt kiệt sức lực.

"Sao thế Hanie? Chúng ta sắp về tới ký túc xá rồi, caaju ngủ thêm chút nữa đi." I.N ngồi bên cạnh, nghe thấy tiếng động nhỏ liền quay sang ngay lập tức. Giọng cậu út dịu dàng, chất chứa sự quan tâm không giấu giếm.

"Hmm... không có gì đâu..." Han Jisung đáp lại bằng một tiếng rên rỉ nhỏ trong cổ họng, rồi lại rúc sâu đầu vào cổ áo.

Lee Know đang tập trung lái xe, đôi tay siết nhẹ vô lăng. Dù không tiện quay đầu lại, nhưng đôi mắt anh không rời khỏi gương chiếu hậu, âm thầm quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt Jisung. Anh thầm nghĩ, chỉ cần em ấy có vẻ gì không ổn, anh sẽ tấp xe vào lề ngay lập tức mà chẳng cần suy nghĩ đến điều gì khác.

"Ráng lên, qua hết hôm nay là được nghỉ rồi. Ngày mai cậu có thể ngủ bao lâu tùy thích, không ai làm phiền cậu đâu." Seungmin vốn là người kiệm lời và luôn giữ cho mình một ranh giới nhất định, nhưng hôm nay, nhìn thấy dáng vẻ kiệt sức của Jisung, anh tự nguyện phá bỏ mọi nguyên tắc cứng nhắc của mình để thốt lên những lời vỗ về.

Khi xe đỗ dưới hầm, mặc cho đôi chân đã run rẩy vì những giờ tập nhảy điên cuồng, Jisung vẫn kiên quyết muốn phụ giúp. Em chủ động giành lấy bọc thức ăn từ tay Lee Know, mặc cho anh đã lên tiếng ngăn cản.

"Hanie à, để tụi anh lo cho. Em mệt rồi, lên phòng nghỉ ngơi trước đi." Lee Know bước tới, định lấy lại chiếc túi nặng trĩu đang kéo trĩu đôi vai gầy của em.

Nhưng Jisung chỉ khẽ lắc đầu, nụ cười nhạt nhòa hiện lên thay cho lời khẳng định mình vẫn ổn. Anh thở dài, đành nuông chiều theo sự bướng bỉnh ấy.

Trong không gian chật hẹp của thang máy hướng lên tầng 7, Jisung bắt đầu cảm thấy cơ thể mình như không còn thuộc về mình nữa. Cơn đau từ những khớp cơ mệt mỏi khiến em đứng không vững, đôi chân khấp khểnh chông chênh. Ngay lập tức, cánh tay của I.N vươn ra, đỡ lấy bờ vai em.

Cậu thầm thì bên tai Jisung như một lời vỗ về dịu dàng: "Mệt thì cứ buông bọc thức ăn ra đi, mình cầm cho mà."

Lời nói ấy như một liều thuốc an thần, Jisung vô thức buông lỏng tay, để I.N cầm lấy túi đồ rồi nghiêng đầu dựa hẳn vào cánh tay cậu em út, tìm kiếm một chút điểm tựa cuối cùng. Khi tiếng "ting" của thang máy vang lên, cả bốn người bước ra, mang theo hơi lạnh của cơn mưa ngoài kia vào trong căn nhà ấm áp.

Bang Chan đã đứng đợi ở cửa từ bao giờ, nụ cười hiền hậu của anh như đón chào những đứa em trở về nhà.

Bên trong, không khí náo nhiệt hơn hẳn. Changbin đang ngồi trên ghế phòng ăn, không ngừng la hét và bắn những đoạn rap đầy năng lượng, trong khi Felix hào hứng hùa theo tạo nên một mớ âm thanh hỗn độn. Nhưng ngay khi bóng dáng nhỏ nhắn của Han Jisung xuất hiện, cả hai bỗng chốc im bặt. Một sự ngượng ngùng bao trùm, họ sợ rằng sự ồn ào của mình sẽ làm phiền đến em, sợ em sẽ lại thu mình vào lớp vỏ bọc cô độc như trước.

Thế nhưng, thay vì một cái nhíu mày, một tiếng cười khẽ của Jisung lại vang lên. Âm thanh ấy nhẹ nhàng và trong trẻo như tiếng chim hót buổi sớm, khiến cả căn phòng như bừng sáng. Nó là tín hiệu báo cho họ biết rằng, họ đang làm đúng.

Ký ức về những ngày xưa cũ chợt ùa về trong lòng mỗi người – cái thời mà họ từng vô tình lãng quên cảm xúc của em. Khi đó, mỗi lần cả nhóm tụ tập đùa giỡn, họ thường vô tình tách biệt Jisung ra khỏi vòng tròn ấy. Chỉ cần em tiến lại gần, họ sẽ reo hò rồi lấy sự ồn ào là lý do để cách biệt em ra , để lại một mình em đứng đó.
Sự lạc lõng ấy đã từng là nỗi ám ảnh, là bóng ma tâm lý luôn trỗi dậy mỗi khi em thấy nhóm bắt đầu náo nhiệt.

Nhưng lần này, em lại cười. Một nụ cười tươi tắn và chân thật đến lạ kỳ. Phải chăng em vẫn luôn muốn cười như thế mỗi khi mọi người quây quần bên nhau, chỉ là họ chưa bao giờ đủ tinh tế để nhận ra?

Họ lặng người, nhận ra bấy lâu nay mình đã quá vô tâm với tâm hồn nhạy cảm ấy.

Hyunjin vừa xong bước chăm sóc da, khuôn mặt vẫn còn đắp lớp mặt nạ màu hồng nhạt bước ra phòng khách. Cảnh tượng trước mắt khiến anh khựng lại. Nhóm nhỏ thì đang hò hét, nhóm lớn thì bận rộn trong bếp, nhưng tâm điểm trong mắt Hyunjin lúc này chính là gương mặt rạng rỡ của Jisung.

Anh sững sờ. Đã bao lâu rồi anh chưa thấy nụ cười này? Có lẽ là từ những ngày đầu mới debut. Trước đây, anh chỉ thấy một Jisung luôn phải đứng trước gương tập cười, gò ép bản thân vào một khuôn mẫu hoàn hảo cho sân khấu.

Lúc đó, Hyunjin đã nghĩ gì nhỉ? Anh đã từng cay nghiệt cho rằng đó là sự giả tạo.

Anh đứng yên như hóa đá, khuôn mặt cứng đờ dưới lớp mặt nạ cho đến khi tiếng gọi quen thuộc của Changbin kéo anh về thực tại: "Yahh Hyunjin! Lại đây đi!"

Hyunjin hít một hơi sâu, giữ vẻ mặt lạnh lùng thường ngày, chậm rãi bước lại ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn.

"Hyunjin có muốn hát không?" Một giọng nói nhỏ nhẹ, êm tai như tiếng mèo kêu vang lên bên cạnh. Hyunjin ngước mắt lên, là Han Jisung đang cầm chiếc micro đưa về phía anh, ánh mắt lấp lánh sự mong đợi.

"Nói chuyện cho đàng hoàng. Cấm làm nũng." Hyunjin thô bạo giật lấy micro từ tay em, buông một câu khô khốc.

"Hửm...?"

Jisung ngơ ngác. Mình có làm nũng đâu nhỉ? Hay tại giọng mình hôm nay mệt quá nên nghe nó cứ nhỏ xíu vậy ta?

Em khẽ bĩu môi, lủi thủi suy nghĩ trong đầu. Nhưng ngay lập tức, giọng của Hyunjin lại vang lên, vẫn là tông giọng trách móc ấy nhưng dường như đã dịu đi rất nhiều so với mọi khi: "Không được bĩu môi. Cấm cậu làm nũng trong cái nhà này đấy nhé!"

Dù lời nói có vẻ cứng nhắc, nhưng trong thâm tâm Hyunjin, một điều gì đó vừa tan chảy. Anh không muốn em làm nũng, bởi vì khi em như thế, anh sẽ chẳng thể nào giữ nổi vẻ lạnh lùng để che giấu sự quan tâm đang lớn dần trong lòng mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co