❝ AllHan × SKZ ❞ ~ Trung tâm của mọi trái tim
Allhan
Tiếng chuông báo thức réo lên inh ỏi như một bản án tử hình.
Han Jisung khẽ rên rỉ, cảm giác như có hàng ngàn mảnh ve chai đang cứa vào cổ họng của cậu. Đầu cậu ong ong, và một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu dù căn phòng không hề lạnh. Cậu biết cái cảm giác này. Nó là điềm báo của một trận ốm sắp ập đến, một vị khách không mời mà chẳng ai mong đợi, đặc biệt là vào giữa đợt quảng bá căng thẳng nhất trong năm.
Cậu đưa tay lên trán, cảm nhận hơi nóng hầm hập phả ra. Sốt rồi. Chắc chắn là sốt rồi.
" Jisung, dậy đi em! Em tính ngủ tới bao giờ nữa? " Giọng Lee Know vọng vào từ ngoài cửa, không có sự trêu chọc thường ngày mà chỉ còn lại sự thiếu kiên nhẫn. " Nhanh lên không trễ giờ bây giờ. "
Jisung cố hắng giọng, nhưng chỉ có thể phát ra một tiếng khàn đặc, yếu ớt. " Vâng... em dậy ngay đây. "
Cậu nặng nhọc ngồi dậy, thế giới xung quanh chao đảo trong giây lát. Mọi cơ bắp trong cơ thể cậu đều gào thét phản đối. Lịch trình hôm nay là một buổi chụp hình cho tạp chí vào buổi sáng, sau đó là luyện tập vũ đạo cho sân khấu đặc biệt vào cuối tuần, và kết thúc bằng một buổi ghi hình V-Live. Chỉ nghĩ đến thôi, Jisung đã muốn ngất đi rồi.
Cậu lảo đảo bước ra khỏi phòng, hy vọng có thể tìm chút gì đó ấm nóng để làm dịu cơn đau rát trong cổ họng. Phòng khách im lặng một cách đáng sợ. Mọi người đều đã ở đó, nhưng không ai nói với ai câu nào. Không khí đặc quánh lại vì mệt mỏi. Bang Chan đang nhắm mắt xoa xoa thái dương, quầng thâm dưới mắt anh hiện rõ hơn bao giờ hết. Changbin thì đang cắm mặt vào điện thoại, chắc là đang kiểm tra lại lời rap, đôi vai anh trĩu xuống vì kiệt sức. Hyunjin đang ngồi bó gối trên sofa, ánh mắt vô định nhìn vào bức tường. Felix, người thường ngày là mặt trời của cả nhóm, giờ đây cũng chỉ im lặng gặm một miếng bánh mì khô khốc, đôi mắt lờ đờ. Hai người Seungmin và I.N cũng mang vẻ mặt xanh xao không kém.
Họ đã hoạt động không ngừng nghỉ trong suốt ba tuần qua. Ngủ bốn tiếng trong một ngày đã là một thứ quá xa xỉ đối với bọn họ. Cơ thể và tinh thần của tất cả mọi người đều đã bị đẩy đến giới hạn.
Jisung rót cho mình một cốc nước ấm, hai tay cậu hơi run lên. Cậu uống một ngụm, cảm giác đau rát trong cổ họng chẳng thuyên giảm là bao.
" Mặt em sao thế? " Lee Know nheo mắt nhìn cậu. " Trông giống như một con sóc chết trôi vậy. "
Jisung cố nặn ra một nụ cười. " Chắc tại tối hôm qua em ngủ không ngon lắm. "
" Ai mà ngủ ngon được chứ, " Changbin làu bàu nhưng không ngẩng đầu lên. " Cố mà tỉnh táo lại đi. Hôm nay phần vũ đạo của em có đoạn cần phải tập trung cao độ đấy. "
" Em biết rồi, " Jisung lí nhí đáp.
Cậu không muốn nói mình đang bị ốm. Vì cậu không muốn trở thành gánh nặng cho mọi người. Mọi người đều đã quá mệt mỏi rồi. Nếu cậu nói ra, có lẽ họ sẽ lo lắng, nhưng sự lo lắng đó sẽ chỉ chồng chất lên sự mệt mỏi sẵn có mà thôi, và rồi nó sẽ biến thành sự bực bội. Cậu không muốn nhìn thấy vẻ mặt đó của họ. Cậu sẽ cố gắng chịu đựng. Chỉ một ngày thôi mà.
Nhưng " chỉ một ngày " đó hóa ra lại dài như cả thế kỷ.
Tại buổi chụp hình, Jisung phải cố gắng hết sức để giữ cho đôi mắt mình mở to trước ánh đèn flash chói lóa. Đầu cậu đau như búa bổ, và mỗi lần ánh đèn flash lóe lên, nó lại như một nhát đinh đóng thẳng vào não cậu.
Nhiếp ảnh gia thì liên tục nhắc nhở cậu phải tươi tỉnh hơn nữa. " Han-ssi, năng lượng lên nào! Trông cậu hơi uể oải đấy. "
" Này, Jisung, " Hyunjin khẽ thì thầm bên cạnh khi họ đang thay trang phục trong phòng thay đồ sau khi đã chụp xong một set chụp, giọng nói có chút cáu kỉnh. " Cậu bị làm sao thế? Cố gắng một chút đi. Chúng ta không thể để buổi chụp hình bị ảnh hưởng được. "
" Tớ xin lỗi... tớ sẽ cố gắng hơn, " Jisung đáp, giọng khản đặc. Cơn sốt đang dần hút cạn sức lực của cậu.
Felix, người đang đứng gần đó, đã nghe thấy cuộc đối thoại. Anh tiến lại gần hai người họ, đưa tay lên trán Jisung một cách vô thức. " Sungie, trán cậu nóng quá. Cậu có ổn không vậy? "
Trước khi Jisung kịp trả lời, anh quản lý đã gọi lớn: " Felix, Hyunjin, đến set chụp tiếp theo rồi! Nhanh lên đi! "
Felix vội vã chạy đi, ánh mắt vẫn còn vương lại chút lo lắng. Nhưng dòng chảy công việc quá gấp gáp, và sự lo lắng đó nhanh chóng bị cuốn trôi đi.
Jisung cảm thấy một nỗi cô đơn lạnh lẽo bắt đầu len lỏi vào trong tim. Cậu đang đứng giữa những người thân yêu nhất của mình, nhưng lại cảm thấy xa cách hơn bao giờ hết.
–––
Buổi chiều đến cũng là lúc cơn ác mộng thực sự của cậu bắt đầu.
Phòng tập vũ đạo, nơi từng là sân chơi của họ, giờ đây trở thành một đấu trường khắc nghiệt. Âm nhạc vang lên dồn dập, nhưng trong tai của Jisung, nó chỉ là những tiếng ồn hỗn loạn. Cơ thể cậu không còn tuân theo sự điều khiển của não bộ nữa. Những bước nhảy quen thuộc dần trở nên nặng nề và vụng về.
Cậu nhảy sai lần thứ nhất.
" Han Jisung tập trung! " Giọng biên đạo múa vang lên qua loa.
Cậu nhảy sai lần thứ hai, suýt chút nữa thì va vào I.N. Cậu út giật mình lùi lại, ném cho cậu một cái nhìn đầy khó hiểu.
" Hyung, anh sao vậy? "
" Xin lỗi, anh... "
" Em hãy tập trung vào đi! " Lần này là Changbin. Anh dừng hẳn lại, hơi thở dồn dập, mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt. " Chúng ta không có thời gian để tập đi tập lại đâu. Một động tác đơn giản như vậy mà em cũng có thể làm sai được à? "
Sự gay gắt trong giọng nói của Changbin khiến lồng ngực của Jisung nhói lên. Cậu biết Changbin là người cầu toàn, đặc biệt là trong âm nhạc và trình diễn. Nhưng cậu chưa bao giờ nghe anh nói với mình bằng giọng điệu đó.
" Em... em xin lỗi. Em sẽ làm lại. "
Họ bắt đầu lại từ đầu. Jisung cắn chặt môi dưới, cố gắng gồng mình lên. Cơn đau đầu ngày một dữ dội hơn, và tầm nhìn của cậu bắt đầu mờ đi. Cậu bắt đầu cảm thấy buồn nôn. Khi đến đoạn nhảy solo của mình, cậu đã lỡ một nhịp, khiến cả đội hình bị lệch theo.
" Dừng! Dừng lại! " Bang Chan hét lên, giọng anh đầy vẻ mệt mỏi và thất vọng. Anh vò mái tóc ướt đẫm mồ hôi của mình. " Han Jisung, rốt cuộc em bị làm sao vậy? Nếu em không muốn tập thì có thể nói thẳng cho bọn anh biết chứ. "
" Không phải đâu, hyung! Em... " Jisung lắp bắp, cố gắng giải thích, nhưng cổ họng cậu nghẹn lại.
" Không phải thì là gì? " Seungmin xen vào, giọng nói đều đều nhưng sắc như dao. " Tất cả mọi người đều mệt mỏi chứ không chỉ riêng mình cậu đâu. Cậu đang làm lãng phí thời gian của tất cả mọi người đấy. "
Từng lời nói như những mũi kim châm thẳng vào trái tim đang dần nguội lạnh của Jisung. Cậu nhìn quanh, cố gắng tìm kiếm một chút đồng cảm và một chút thấu hiểu. Nhưng tất cả những gì cậu nhận được lại là sự vô tâm, thờ ơ và lảng tránh.
Cậu có thể thấy Lee Know đang khoanh tay trước ngực, ánh mắt anh lạnh lùng nhìn cậu. Hyunjin thì quay mặt đi, rõ ràng là anh không muốn dính vào. Còn Felix thì đang cúi gằm mặt, tránh né ánh nhìn của cậu. Ngay cả I.N, người mà anh yêu quý nhất cũng chỉ im lặng đứng đó, trông có vẻ bối rối nhưng không hề lên tiếng bênh vực cậu.
Sự im lặng của họ còn đau hơn cả những lời trách mắng.
" Em không cố ý... " Giọng Jisung vỡ ra. Nước mắt bắt đầu lưng tròng, nhưng không phải vì buồn, mà là vì tủi thân, vì cảm giác bị bỏ rơi. Cơn sốt khiến cảm xúc của cậu trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
" Lại nữa rồi, " Lee Know thở dài, một cái thở dài đầy chán nản. " Mỗi lần có chuyện gì không vừa ý là lại tỏ ra đáng thương. Jisung, em trưởng thành lên một chút đi có được không? "
" Đủ rồi, " Bang Chan cắt ngang. Anh nhìn Jisung, nhưng ánh mắt của người đội trưởng mà cậu luôn tin tưởng giờ đây chỉ còn lại sự thất vọng và lạnh lẽo. " Nếu em cảm thấy không khỏe thì nên nói, chứ đừng làm ảnh hưởng đến cả nhóm như vậy. Chúng ta không còn thời gian cho sự thiếu chuyên nghiệp này đâu. Em hãy ra ngoài hít thở không khí đi. Khi nào cảm thấy sẵn sàng thì hẵng quay lại. "
" Thiếu chuyên nghiệp. "
Từ đó vang vọng trong đầu của Jisung. Cậu là người thiếu chuyên nghiệp. Cậu là gánh nặng. Cậu là người làm lãng phí thời gian của họ.
Cậu không nói thêm một lời nào nữa. Cậu chỉ cúi đầu, xoay người và lảo đảo bước ra khỏi phòng tập. Cánh cửa đóng lại như một nhát chém, dứt khoát và tàn nhẫn. Nó không chỉ chặn lại âm thanh, nó đã cắt đứt cậu khỏi họ, biến cậu thành một người ngoài cuộc, đứng nhìn thế giới của chính mình qua một tấm kính không thể xuyên thủng.
Jisung gục xuống hành lang vắng vẻ, lưng dựa vào bức tường lạnh lẽo. Cậu ôm lấy đầu gối, cố gắng nén lại những tiếng nức nở đang chực trào ra. Cơn sốt đang thiêu đốt cậu từ bên trong, nhưng cái lạnh giá của sự cô độc còn đáng sợ hơn gấp hàng vạn lần.
Cậu không muốn quay lại. Cậu không thể đối mặt với họ vào lúc này. Cậu bây giờ chỉ muốn biến mất thôi.
–––
Jisung ngồi co ro ở góc hành lang rất lâu. Lâu đến mức chính cậu cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu rồi. Thời gian dường như ngưng đọng lại trong nỗi đau và sự mệt mỏi tột cùng của cậu. Đầu óc cậu quay cuồng. Những lời nói của các thành viên cứ lặp đi lặp lại trong đầu như một đoạn điệp khúc nghiệt ngã.
" Cậu đang làm lãng phí thời gian của tất cả mọi người. "
" Trưởng thành lên một chút đi có được không? "
" Sự thiếu chuyên nghiệp. "
Mỗi một câu chữ đều là một nhát dao đâm thẳng vào trái tim cậu. Jisung ôm chặt lấy mình, cố gắng tìm kiếm một chút hơi ấm nhưng vô ích. Cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé và bất lực. Cơn sốt đang ngày càng cao hơn, và giờ đây không chỉ là ớn lạnh nữa, mà là những cơn run rẩy không thể kiểm soát được. Cậu biết mình không thể ngồi đây mãi được.
Cậu run rẩy rút điện thoại ra. Màn hình sáng lên, hiện ra hình nền là bức ảnh cả nhóm chụp chung trong một chuyến đi chơi biển. Tất cả đều cười rạng rỡ. Nụ cười của cậu trong ảnh trông thật vô tư và hạnh phúc. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống màn hình, làm hình ảnh nhòe đi.
Cậu biết ngay bây giờ cậu cần sự giúp đỡ của họ.
Dù họ có nặng lời với cậu, dù họ có thất vọng về cậu, nhưng trong thâm tâm, Jisung vẫn tin vào họ. Cậu tin vào người đội trưởng của mình – Bang Chan. Người anh cả luôn là chỗ dựa vững chắc nhất, là người luôn lắng nghe mọi tâm sự của cậu, là người luôn đặt các thành viên lên trên hết.
Có lẽ... có lẽ anh chỉ quá căng thẳng thôi. Có lẽ anh không cố ý nói ra những lời đó. Nếu cậu giải thích rõ ràng, có lẽ anh sẽ hiểu.
Ngón tay cậu run rẩy lướt trên màn hình, mở khung chat với Bang Chan. Cậu phải nhắn gì đây? " Hyung, em ốm rồi " ? Nghe giống như một lời bào chữa. " Hyung, em xin lỗi " ? Nhưng cậu đã xin lỗi rồi.
Cuối cùng, trong cơn mê sảng của cơn sốt và nỗi tuyệt vọng, cậu chỉ có thể gõ ra những dòng chữ ngắn ngủi, trần trụi, phơi bày toàn bộ sự yếu đuối của mình.
Jisung: Hyung...
Jisung: Em cảm thấy mình không ổn rồi...
Jisung: Em mệt quá...
Cậu ngập ngừng một lúc. Cậu muốn viết thêm, muốn giải thích rằng đầu cậu đang đau như muốn nổ tung, rằng cổ họng cậu bỏng rát, rằng cả người cậu đang run lên. Nhưng cậu không còn sức lực nữa. Ngón tay cậu gần như không thể gõ chính xác từng câu chữ được nữa. Cậu dồn hết chút sức lực cuối cùng, gõ thêm một câu.
Jisung: Giúp em với.
Rồi nhấn gửi.
Tin nhắn đã được gửi đi. Dòng " đã xem " hiện lên gần như ngay lập tức. Jisung nín thở chờ đợi. Trái tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực, vừa hy vọng vừa sợ hãi. Cậu tưởng tượng ra cảnh Chan khi đọc được tin nhắn, rồi nhận ra sự nghiêm trọng trong lời cầu cứu của cậu, và ngay lập tức chạy ra ngoài tìm cậu. Lúc đó anh sẽ lo lắng, sẽ ôm cậu vào lòng và nói rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Nhưng câu trả lời mà cậu nhận được lại là một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt.
Bang Chan: Cố lên Han, mai chúng ta còn nhiều việc lắm. Đừng nghĩ nhiều nữa. Tập trung vào công việc đi. Anh đang rất bận.
Đang rất bận.
Đừng nghĩ nhiều nữa.
Cố lên Han.
Điện thoại trượt khỏi tay Jisung, rơi xuống sàn nhà với một tiếng " cạch " khô khốc. Cậu nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định và trống rỗng trước mặt.
Sợi dây kết nối cuối cùng, sợi dây hy vọng mỏng manh nhất mà cậu đang níu vào đã đứt.
Bang Chan không tin cậu. Anh nghĩ cậu chỉ đang làm phiền anh. Anh nghĩ cậu chỉ đang kiếm cớ, đang suy nghĩ tiêu cực, đang không chịu " cố lên ". Anh thậm chí còn không hỏi cậu có chuyện gì. Anh chỉ gạt đi, như gạt một con ruồi phiền nhiễu.
Một tiếng cười khô khốc và đầy tuyệt vọng thoát ra khỏi cổ họng của Jisung. Cậu đang cười chính mình. Cười cho sự ngây thơ của mình khi vẫn còn hy vọng. Và cười cho sự ngu ngốc của mình khi nghĩ rằng sẽ có người quan tâm đến cậu.
Tất cả bọn họ đều mệt mỏi. Và trong sự mệt mỏi đó, không còn chỗ cho một Han Jisung yếu đuối và bệnh tật.
Cậu không còn muốn cầu cứu ai nữa. Cậu không còn muốn giải thích nữa. Cậu chỉ muốn chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ thật sâu, để không phải cảm nhận nỗi đau thể xác và sự tra tấn về mặt tinh thần này nữa.
Cậu gắng gượng đứng dậy, từng bước chân nặng như đeo chì. Cậu không quay lại phòng tập. Mà cậu đi thẳng về ký túc xá. Cậu phải rời khỏi đây. Rời khỏi nơi mà sự tồn tại của cậu dường như chỉ mang lại sự phiền phức.
–––
Con đường từ công ty về ký túc xá chưa bao giờ dài và lạnh lẽo đến thế. Gió đêm thổi qua, len vào lớp áo mỏng khiến Jisung run lên bần bật. Cậu không bắt taxi, chỉ đơn giản là đi bộ. Cậu cần không khí, cần sự tĩnh lặng để sắp xếp lại những mảnh vỡ trong lòng. Nhưng không khí lạnh chỉ làm cơn sốt của cậu thêm tồi tệ hơn, và sự tĩnh lặng chỉ khiến những lời nói cay nghiệt kia càng thêm vang dội.
Khi về đến ký túc xá thì cậu đã gần như kiệt sức. Căn nhà trống không, im lặng đến đáng sợ. Mọi người vẫn còn ở công ty, có lẽ đang tiếp tục buổi tập mà không có cậu, hoặc đang chuẩn bị cho buổi V-Live. Không có Jisung, có lẽ mọi thứ sẽ trôi chảy hơn. Ý nghĩ đó như một lưỡi dao cứa thêm một vết nữa vào trái tim cậu.
Cậu lảo đảo đi về phía phòng của mình, rồi đóng sầm cửa lại. Cậu không bật đèn. Cậu chỉ muốn chìm vào trong bóng tối. Cậu nhanh chóng ngã vật ra giường, không thèm thay quần áo hay cởi giày. Cả thế giới xung quanh cậu cứ quay cuồng, trần nhà và sàn nhà như đổi chỗ cho nhau.
Cậu cuộn tròn người lại, tấm chăn mỏng không đủ để ngăn những cơn run rẩy ngày một mạnh hơn. Răng cậu va vào nhau lập cập. Cậu cảm thấy khó thở, lồng ngực nặng trĩu. Nước mắt cứ thế tuôn ra, thấm ướt cả gối. Cậu không khóc thành tiếng, chỉ có những tiếng nấc nghẹn bị đè nén trong cổ họng. Khóc cho ai xem bây giờ? Chẳng có ai cả.
Cậu là một hòn đảo đơn độc giữa đại dương bao la.
Cậu nhớ lại những ngày đầu ra mắt. Khi đó, dù có khó khăn hay mệt mỏi đến đâu, thì họ cũng sẽ luôn ở bên nhau. Họ sẽ ngồi bên cạnh nhau, chia sẻ từng miếng bánh, từng cảm xúc đã cất giữ. Hoặc đơn giản là cùng xem một bộ phim, rồi thủ thỉ với nhau về những điều trong cuộc sống cho đến tận đêm khuya. Jisung nhớ những lần cậu cảm thấy áp lực, chính Bang Chan đã thức trắng đêm cùng cậu trong studio, chỉ để chắc chắn rằng cậu không cô đơn. Cậu nhớ những lần Lee Know, dù ngoài mặt luôn trêu chọc cậu, nhưng lại là người lẳng lặng mang thuốc và nước ấm đến mỗi khi cậu bị cảm. Cậu nhớ những cái ôm thật chặt của Felix, những lời động viên của Changbin, những trò đùa của Hyunjin, và cả sự quan tâm âm thầm của Seungmin và I.N.
Tất cả những điều đó đã đi đâu mất rồi?
Hay có lẽ nào, không phải họ đã thay đổi, mà là chính cậu? Phải chăng trong mắt họ, cậu giờ đây chỉ là một gánh nặng, một sự phiền phức không hơn không kém, và những lời nói hôm nay chỉ là những sự thật mà họ đã cố gắng che giấu bấy lâu nay?
Những câu hỏi tự vấn cứ xoáy sâu vào tâm trí cậu, bào mòn đi chút sức lực cuối cùng của cậu. Cơn sốt lên đến đỉnh điểm. Ý thức của Jisung bắt đầu trở nên mơ hồ. Cậu chìm vào một trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Trong cơn mơ màng, cậu thấy mình đang rơi vào một vực thẳm tăm tối, không có điểm dừng. Cậu giơ tay ra, cố gắng níu kéo, nhưng xung quanh cậu chỉ là một khoảng không vô định. Cậu gọi tên họ, gọi tên từng người một.
" Chan hyung... "
" Minho hyung... "
" Changbin hyung... "
" Hyunjin... "
" Felix... "
" Seungmin... "
" I.N... "
Nhưng không có ai trả lời. Chỉ có tiếng gió rít bên tai.
Trong khi đó, tại phòng tập, không khí cũng chẳng khá hơn là bao.
Sau khi Jisung rời đi, buổi tập vẫn tiếp tục, nhưng chẳng ai có thể tập trung được nữa. Những bước nhảy trở nên rời rạc, thiếu sức sống. Mọi người đều cảm thấy có một khoảng trống không thể lấp đầy. Sự bực bội ban đầu đã dần lắng xuống, nhường chỗ cho một cảm giác bất an khó tả.
" Thôi, chúng ta nghỉ ngơi 10 phút đi, " Bang Chan cuối cùng cũng lên tiếng, giọng anh khàn đi.
Mọi người đổ gục xuống sàn, từng người trong số họ bắt đầu thở dốc.
Felix là người đầu tiên lên tiếng, giọng anh chứa đầy sự lo lắng. " Hyung... em thấy... Jisung không ổn thật đâu. Lúc sáng ở buổi chụp hình, trán cậu ấy nóng lắm. "
" Nóng thì đã sao? Có khi chỉ là hơi ấm đầu thôi, " Lee Know đáp, nhưng ánh mắt anh lại liên tục nhìn về phía cánh cửa của phòng tập, như thể đang mong chờ Jisung sẽ bước vào.
" Nhưng anh ấy trông rất mệt mỏi cả ngày nay rồi," I.N thêm vào, không còn giữ im lặng nữa. " Lúc ở phòng chờ, em thấy anh ấy cứ ôm đầu của mình mãi. "
Changbin ngồi im lặng trên sàn, hai tay đan vào nhau. Anh nhớ lại sự gay gắt trong giọng nói của mình lúc nãy. Anh chỉ muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo, nhưng có lẽ anh đã quá khắt khe với cậu.
Seungmin nhíu mày. Lời nói của anh lúc nãy là logic. Nhưng khi nhìn lại, sự logic đó thật tàn nhẫn. Jisung có thể đang thực sự cần sự giúp đỡ, và họ đã đẩy cậu ra xa.
Hyunjin cắn môi. Anh đang cảm thấy tội lỗi. Anh đã để sự mệt mỏi và áp lực biến mình thành một người ích kỷ, chỉ quan tâm đến hình ảnh bên ngoài mà quên mất cảm xúc của người bạn thân.
Sự im lặng bao trùm phòng tập. Mọi người đều đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình, và một cảm giác hối hận tập thể bắt đầu nhen nhóm.
Bang Chan mở điện thoại lên. Anh đọc lại tin nhắn của mình đã gửi cho Jisung.
" Cố lên Han, mai chúng ta còn nhiều việc lắm. Đừng nghĩ nhiều nữa. Tập trung vào công việc đi. Anh đang rất bận. "
Anh đã gửi tin nhắn đó trong lúc đang bực bội và căng thẳng tột độ với biên đạo múa về một thay đổi vào phút chót. Anh thậm chí còn không đọc kỹ những dòng tin nhắn cầu cứu của Jisung. Rồi anh lại đọc những dòng tin nhắn mà Jisung đã gửi cho anh.
" Em cảm thấy mình không ổn rồi... Em mệt quá... Giúp em với. "
Khi đọc những dòng tin nhắn cầu cứu này của Jisung trái tim của Bang Chan như bị ai đó bóp nghẹt. Cậu bé của anh đã cầu cứu, và anh đã gạt đi. Anh, người đội trưởng và cũng là người anh cả, đã làm gì thế này?
" Chết tiệt! " Anh bật dậy, khuôn mặt tái đi vì sợ hãi. " Jisung đã nhắn tin cho anh, nói rằng em ấy không ổn. "
Mọi người đều ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt đầy kinh ngạc và lo lắng.
" Em ấy nhắn khi nào? " Lee Know gấp gáp hỏi.
" Khoảng... gần một tiếng trước. " Chan cảm thấy cổ họng mình khô khốc. " Anh... anh đã nghĩ em ấy chỉ đang... "
Anh không cần nói hết câu. Mọi người đều hiểu. Tất cả bọn họ đều đã nghĩ như vậy.
" Gọi cho cậu ấy đi! " Felix giục giã, giọng run run.
Chan run rẩy bấm số của Jisung. Chuông điện thoại bắt đầu reo lên từng hồi. Một hồi. Hai hồi. Rồi ba hồi. Nhưng không có ai bắt máy. Anh gọi lại. Nhưng vẫn không có ai trả lời.
Một nỗi sợ hãi thực sự bắt đầu bao trùm lấy họ.
" Có khi nào cậu ấy đã về ký túc xá rồi không? " Hyunjin nói, cố gắng giữ bình tĩnh.
" Anh sẽ gọi cho quản lý, " Chan nói, giọng lạc đi. " Mọi người, buổi V-Live hôm nay... có lẽ chúng ta phải hủy thôi. "
Không một ai phản đối việc hủy buổi V-live này. Lịch trình, buổi V-live, công việc, tất cả đều trở nên vô nghĩa vào lúc này. Điều duy nhất quan trọng ngay lúc này là Han Jisung.
" Chúng ta phải về ký túc xá, " Lee Know đứng bật dậy, túm lấy áo khoác. " Ngay bây giờ. "
Bảy con người lao ra khỏi phòng tập, rồi lao ra khỏi công ty, mang theo nỗi hối hận và sự sợ hãi đang dâng lên tột độ. Con đường về ký túc xá mà Jisung đã đi qua trong cô độc, giờ đây họ lại đang đi qua trong sự hoảng loạn.
Làm ơn, Jisung. Xin em hãy ổn đi. Làm ơn.
–––
Cánh cửa của ký túc xá bật mở. Bảy bóng người lao vào như một cơn lốc, mang theo sự hỗn loạn và sợ hãi.
" Jisung! Han Jisung! " Bang Chan gọi lớn, giọng anh vỡ ra.
Đáp lại anh chỉ là sự im lặng chết chóc của căn nhà.
" Chia nhau ra tìm em ấy đi! " Lee Know ra lệnh, giọng nói sắc bén nhưng lại ẩn chứa sự run rẩy không thể che giấu.
Họ tản ra khắp các căn phòng. Phòng khách, nhà bếp, studio nhỏ, phòng của Lee Know, phòng của Felix, phòng của Seungmin, phòng của Hyunjin và cuối cùng là phòng của I.N... nhưng tất cả đều trống không. Nỗi sợ hãi trong lòng họ ngày một lớn dần, đặc quánh lại như sắp làm họ nghẹt thở.
Cuối cùng, chỉ còn lại một căn phòng. Căn phòng của bộ ba Chan, Changbin và Jisung.
Bang Chan hít một hơi thật sâu, bàn tay đặt lên tay nắm cửa của anh lạnh ngắt. Anh cảm thấy tim mình như ngừng đập. Anh sợ. Anh sợ những gì mình sắp phải đối mặt ở phía sau cánh cửa này.
Anh đẩy cửa bước vào.
Căn phòng tối om, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài cửa sổ hắt vào. Và trên chiếc giường ở góc phòng, có một bóng người đang cuộn tròn.
" Jisung? " Changbin thì thầm, bước theo sau Chan.
Không có tiếng trả lời.
Rồi Lee Know bước vào và nhanh chóng bật công tắc đèn lên. Ánh sáng trắng lạnh lẽo tràn ngập căn phòng, và cảnh tượng trước mắt khiến cả bảy người như chết lặng.
Jisung đang nằm đó, thu mình lại như một con sóc bị bỏ rơi. Quần áo xộc xệch, giày vẫn còn đeo nguyên ở chân. Gương mặt cậu đỏ bừng, nhưng đôi môi lại tím tái. Mồ hôi thấm đẫm tóc và áo, nhưng cả người cậu lại đang run lên cầm cập. Đôi mắt cậu nhắm nghiền, hàng mi dài ướt đẫm, và thỉnh thoảng, những tiếng rên rỉ yếu ớt lại thoát ra từ kẽ môi nứt nẻ.
Cậu đang bị sốt cao. Sốt rất cao.
" Trời ơi... " Felix khẽ kêu lên, hai tay đưa lên bịt miệng, nước mắt lưng tròng.
Hyunjin đứng sững người, khuôn mặt trắng bệch. Seungmin và I.N thì chỉ biết nhìn chằm chằm vào người anh – người bạn của mình mà không nói nên lời.
Bang Chan là người đầu tiên bừng tỉnh khỏi cơn sốc. Anh lao đến bên giường rồi nhanh chóng quỳ xuống bên cạnh giường cậu. Bàn tay run rẩy của anh đưa lên chạm vào trán của Jisung.
Nóng. Nóng như lửa đốt.
" Chết tiệt! Chết tiệt! " Chan lẩm bẩm, giọng đầy hoảng loạn. Nỗi hối hận và tự trách như một con quái vật khổng lồ đang xé nát anh từ bên trong. Anh đã làm gì thế này? Anh đã để em trai của mình phải chịu đựng những gì thế này?
Lee Know cũng nhanh chóng hành động. " Changbin, lấy chậu nước ấm và khăn! Felix, Hyunjin, tìm thuốc hạ sốt và nhiệt kế! Seungmin và I.N, hai đứa gọi cho anh quản lý, nói rõ tình hình và hỏi xem có cần đưa Han đến bệnh viện ngay không! "
Mọi người ngay lập tức tản ra, hành động theo mệnh lệnh của Lee Know. Sự hoảng loạn được thay thế bằng những hành động khẩn trương, nhưng nỗi đau và sự tội lỗi vẫn hằn sâu trên gương mặt của mỗi người.
Bang Chan và Lee Know thì ở lại bên cạnh Jisung. Bang Chan nhẹ nhàng cởi đôi giày bẩn cho cậu, rồi dùng bàn tay run rẩy của mình vuốt những lọn tóc bết mồ hôi ra khỏi vầng trán nóng hổi của cậu.
" Jisung à... Anh xin lỗi... Anh xin lỗi... " Anh thì thầm, giọng nghẹn lại. " Anh là một người anh tồi tệ... một người đội trưởng tồi tệ... Anh thực sự xin lỗi em... "
Cậu bé của anh đã cầu cứu anh. Nhưng anh đã phớt lờ cậu. Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình vì điều đó.
Changbin mang chậu nước vào. Anh nhìn thấy vẻ mặt tan nát của Chan, và chính anh cũng đang cảm thấy lồng ngực mình đau nhói. Anh đã mắng Jisung, đã gây áp lực cho cậu khi cậu yếu đuối nhất. Anh đặt chậu nước xuống, lặng lẽ nhúng khăn vào nước ấm, vắt khô và đưa cho Chan.
Hyunjin và Felix nhanh chóng quay lại với nhiệt kế và thuốc hạ sốt. Hyunjin đưa cây nhiệt kế cho Lee Know, để anh là người đo nhiệt độ cho Jisung. Lee Know cẩn thận luồn nhiệt kế vào dưới cánh tay cậu, ánh mắt dõi theo từng nhịp thở mệt nhọc của Jisung trong im lặng. Thời gian trôi chậm chạp theo từng giây nặng nề.
Sau một lúc lâu, Lee Know nhẹ nhàng rút nhiệt kế ra để xem nhiệt độ — và chỉ trong khoảnh khắc ấy, toàn thân anh cứng lại. Con số hiển thị rõ ràng trước mắt khiến trái tim của anh như rơi thẳng xuống vực thẳm.
39,5 độ.
" Cao quá rồi, " Lee Know nói, giọng trầm xuống. " Chúng ta phải ngay lập tức đưa em ấy đến bệnh viện thôi. "
Đúng lúc đó, Seungmin chạy vào. " Anh quản lý đang trên đường đến. Anh ấy bảo chúng ta chuẩn bị đưa Jisung đến bệnh viện. "
Mọi thứ diễn ra như một thước phim quay nhanh. Họ cẩn thận thay cho Jisung một bộ quần áo sạch sẽ và khô ráo hơn. Bang Chan và Lee Know dìu cậu dậy, cơ thể mềm oặt của Jisung gần như không còn chút sức lực nào, hoàn toàn dựa vào hai người anh. Felix chạy ra trước để mở cửa, Hyunjin cầm theo túi đồ cá nhân, Changbin, Seungmin và I.N thì theo sát phía sau.
Khi họ đưa Jisung ra khỏi ký túc xá, cơn gió đêm lạnh buốt lại ùa tới. Felix vội cởi áo khoác của mình ra, rồi đắp lên người của Jisung, cố gắng che chắn gió lạnh cho cậu. Bảy người họ, những ngôi sao rực rỡ trên sân khấu, giờ đây chỉ là những người anh trai đang tan nát vì lo lắng và hối hận, bao bọc lấy đứa em trai đang chìm trong cơn mê sảng của mình.
Trên đường đến bệnh viện, không ai nói với ai một lời nào. Tiếng xe cứu thương ( do anh quản lý gọi ) hú lên từng hồi inh ỏi, nghe như tiếng lòng của chính họ đang gào thét. Bang Chan ôm Jisung trong lòng, liên tục thì thầm những lời xin lỗi mà cậu không thể nghe thấy. Lee Know ngồi bên cạnh, nắm chặt bàn tay nóng hổi của Jisung, ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi gương mặt xanh xao của cậu.
Họ đã mắng cậu. Họ đã nghi ngờ cậu. Và họ đã bỏ rơi cậu.
Và giờ đây, họ chỉ có thể bất lực nhìn cậu chịu đựng cơn sốt đang hành hạ mình, mang theo nỗi day dứt rằng chính họ là người đã đẩy cậu đến bước đường này. Âm thanh của sự hối hận còn vang dội hơn bất kỳ bản nhạc nào mà họ từng tạo ra. Nó là tiếng vỡ nát của niềm tin, của sự quan tâm, của tình anh em mà họ đã vô tình chà đạp lên trong cơn mệt mỏi của chính mình.
–––
Ánh đèn trắng của bệnh viện và mùi thuốc sát trùng đặc trưng khiến không khí càng thêm ngột ngạt. Jisung được đưa thẳng vào phòng cấp cứu. Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại, ngăn cách cậu với bảy người đang đứng ngồi không yên ở bên ngoài.
Thời gian trôi qua chậm chạp một cách tàn nhẫn. Mỗi giây mỗi phút đều là một sự tra tấn. Họ ngồi trên hàng ghế chờ lạnh lẽo, không ai nói với ai câu nào. Sự im lặng nặng nề đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập của chính họ, dồn dập và đầy lo âu.
Bang Chan ngồi gục đầu vào hai lòng bàn tay, khuỷu tay tì lên đầu gối. Anh không ngừng tái hiện lại khoảnh khắc anh đọc được tin nhắn của Jisung và gạt nó đi. Cái cảm giác tội lỗi đó giống như một tảng đá đè nặng lên lồng ngực anh, khiến anh không thể nào thở nổi. Anh là người lớn nhất, là trụ cột, là người đáng lẽ ra phải chăm sóc cho các em. Nhưng anh đã thất bại. Thất bại một cách thảm hại.
Lee Know đứng dựa vào tường, khoanh tay trước ngực, ánh mắt dán chặt vào cánh cửa phòng cấp cứu. Vẻ ngoài lạnh lùng thường ngày của anh đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự lo lắng không tài nào che giấu được. Anh nhớ lại lời nói của mình " Trông giống như một con sóc chết trôi vậy " , " Trưởng thành lên một chút đi được không? ". Những lời lẽ sắc như dao giờ đây đang quay lại đâm thẳng vào anh. Anh luôn dùng sự trêu chọc để thể hiện tình cảm, nhưng lần này, nó đã vượt qua ranh giới và trở thành sự tổn thương.
Changbin đi đi lại lại trong hành lang. Anh không thể nào ngồi yên được. Năng lượng sục sôi của anh giờ đây biến thành sự bồn chồn và day dứt. Anh đã yêu cầu sự hoàn hảo từ một người đang kiệt sức vì bệnh tật. Anh đã đặt công việc lên trên sức khỏe người em của mình. " Một động tác đơn giản như vậy mà em cũng làm sai được à? ". Giờ nghĩ lại, anh chỉ muốn đấm vào mặt mình một cái.
Hyunjin và Felix ngồi cạnh nhau. Felix khóc không thành tiếng, những giọt nước mắt cứ lặng lẽ lăn dài trên đôi má lấm tấm tàn nhang của anh. Anh cảm thấy mình thật vô dụng. Anh đã nhận ra Jisung đang không ổn, và anh đã chạm vào trán cậu ấy, nhưng rồi lại bị công việc cuốn đi mà không làm gì thêm. Anh đã bỏ rơi người bạn thân nhất, người anh em song sinh của mình. Hyunjin vòng tay qua vai Felix, an ủi người bạn của mình, nhưng chính anh cũng đang run rẩy. Anh đã chỉ trích Jisung vì sự uể oải của cậu, vì cậu đã làm ảnh hưởng đến hình ảnh của nhóm. Anh cảm thấy bản thân thật nông cạn và tàn nhẫn.
Seungmin và I.N ngồi ở một góc. Seungmin, người luôn lý trí và thực tế, giờ đây lại cảm thấy sự lý trí của mình thật vô cảm. " Cậu đang làm lãng phí thời gian của tất cả mọi người. " Lời nói đó giờ đây thật khủng khiếp. Anh biết sức khỏe của Jisung quan trọng hơn bất kỳ thời gian nào trên đời nhưng anh vẫn gạt đi và không ngừng chỉ trích cậu. I.N thì chỉ im lặng cúi đầu, hai tay nắm chặt. Cậu là em út, là người được Jisung cưng chiều rất nhiều. Nhưng khi anh trai mình cần sự bảo vệ nhất, cậu lại chỉ đứng nhìn. Cậu đã để sự mệt mỏi và áp lực của những người anh lớn hơn ảnh hưởng đến mình, mà quên đi việc lắng nghe trái tim của mình.
Sau gần một tiếng đồng hồ dài như vô tận, cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra. Rồi một vị bác sĩ bước ra.
Cả bảy người bọn họ ngay lập tức bật dậy, nhanh chóng vây quanh ông.
" Bác sĩ, em ấy sao rồi ạ?" Bang Chan hỏi, giọng khản đặc.
Vị bác sĩ trung niên nhìn họ, ánh mắt có chút nghiêm khắc. " Bệnh nhân bị sốt cao do kiệt sức và nhiễm virus cấp tính. Tình trạng mất nước khá nghiêm trọng. May mà các cậu đưa cậu ấy đến kịp thời. Nếu để lâu hơn nữa có thể dẫn đến co giật và nhiều biến chứng nguy hiểm khác. "
Những lời nói của bác sĩ như một nhát búa giáng mạnh vào đầu họ.
" Chúng tôi đã hạ sốt và truyền dịch cho cậu ấy. Hiện tại cậu ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn cần phải ở lại bệnh viện để theo dõi thêm vài ngày, " bác sĩ nói tiếp. " Nhưng với tư cách là một người lớn thì tôi phải nói điều này. Chàng trai trẻ này đã kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần. Các cậu là người nhà của cậu ấy, cần phải quan tâm đến cậu ấy nhiều hơn. Đừng để áp lực của công việc làm lu mờ đi sự quan tâm cơ bản nhất. "
Lời khiển trách của vị bác sĩ khiến cả bảy người bọn họ không thể ngẩng đầu lên nổi. Họ chỉ biết cúi đầu lí nhí nói lời cảm ơn và xin lỗi.
Khi bác sĩ rời đi, anh quản lý đến gần bọn họ rồi vỗ vai Chan. " Mọi người về nghỉ ngơi đi. Ở đây đã có anh lo rồi. Lịch trình ngày mai anh đã xin hủy hết rồi. "
" Không, " Lee Know lên tiếng, giọng kiên quyết. " Chúng em sẽ ở lại. "
" Đúng vậy, " Changbin đồng tình. " Chúng em không thể để Jisung ở đây một mình được. "
Những người còn lại đều gật đầu. Không ai trong số họ muốn rời đi. Họ không thể nào yên tâm ngủ ở nhà khi Jisung đang phải nằm trong bệnh viện vì sự vô tâm của họ.
Cuối cùng, anh quản lý cũng đành phải đồng ý. Jisung nhanh chóng được chuyển vào một phòng bệnh riêng — yên tĩnh, sạch sẽ và đủ ấm áp để cậu có thể nghỉ ngơi. Cậu vẫn còn đang ngủ say. Khuôn mặt dù vẫn còn tái nhợt, nhưng sắc đỏ gay gắt do cơn sốt đã dịu xuống. Hơi thở đều đặn hơn, tuy vẫn còn yếu ớt, nhưng ít nhất trông cậu không còn quá đau đớn như trước.
Họ thay phiên nhau túc trực. Không một ai trong số họ dám ngủ.
Bang Chan ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường, nắm lấy bàn tay không cắm kim truyền của Jisung. Anh lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của Han. Anh nhìn thấy những quầng thâm dưới mắt cậu, đôi môi khô nứt, và cả sự mệt mỏi hằn sâu dù đang trong giấc ngủ. Anh đã ở bên Jisung suốt những năm tháng thực tập sinh, đã chứng kiến cậu trưởng thành từ một cậu bé hoạt bát thành một nghệ sĩ tài năng. Anh biết rõ hơn ai hết Jisung nhạy cảm và luôn lo nghĩ cho người khác đến nhường nào. Chính vì vậy mà cậu đã chọn cách im lặng chịu đựng, để rồi sụp đổ một mình. Và anh, người đáng lẽ phải tinh ý nhận ra điều đó nhất, lại là người đẩy cậu ra xa.
Đêm đó, trong căn phòng bệnh lạnh lẽo, bảy ngôi sao của Stray Kids đã thực sự hiểu ra rằng, ánh hào quang sân khấu có rực rỡ đến đâu cũng không thể sưởi ấm được một trái tim đang tổn thương. Và tình anh em, nếu không được vun đắp bằng sự quan tâm và thấu hiểu, cũng sẽ có ngày rạn nứt vì những áp lực vô hình. Họ đã phạm phải một sai lầm rất lớn, và đêm nay sẽ là đêm họ phải bắt đầu trả giá cho sai lầm đó bằng sự hối hận và những giọt nước mắt muộn màng.
–––
Bình minh ló dạng, những tia nắng đầu tiên của ngày mới len lỏi qua khung cửa sổ của bệnh viện, nhưng không thể xua tan đi sự u ám trong lòng của bảy chàng trai.
Jisung vẫn đang ngủ. Nhưng đó không phải là một giấc ngủ bình yên. Thi thoảng, cậu lai khẽ cau mày, đôi môi khẽ mấp máy những tiếng rên rỉ mơ hồ như thể đang mắc kẹt trong một cơn ác mộng không lối thoát. Mỗi một biểu hiện nhỏ ấy — một cái nhíu mày, một tiếng thở gấp, một cái run nhẹ của cơ thể — đều khiến trái tim của những người đang canh chừng cậu trở nên nặng trĩu. Họ chỉ biết ngồi lặng im, đôi mắt không rời khỏi dáng người nhỏ bé đang nằm trên giường bệnh, cầu mong cậu sẽ sớm vượt qua.
Họ đã thức trắng suốt đêm.
Lee Know đã đi mua cháo và một ít đồ ăn nhẹ cho mọi người, nhưng chẳng ai nuốt nổi. Changbin đã dùng khăn ấm lau mặt và tay cho Jisung một cách cẩn thận, những hành động vụng về nhưng chứa đầy sự hối lỗi. Felix và Hyunjin thì ngồi co ro ở góc phòng, thỉnh thoảng lại nhìn về phía của Jisung với ánh mắt hối lỗi. Seungmin và I.N thì lẳng lặng dọn dẹp, sắp xếp lại đồ đạc trong phòng, cố gắng làm gì đó để lấp đi cảm giác bất lực ở trong lồng ngực.
Bang Chan vẫn ngồi ở vị trí cũ, chưa hề rời đi một giây. Đôi mắt anh đỏ ngầu vì thiếu ngủ.
Khoảng giữa buổi sáng, Jisung bắt đầu có dấu hiệu tỉnh lại. Hàng mi cậu khẽ rung, rồi từ từ mở ra. Ánh sáng khiến cậu phải nheo mắt lại. Phải mất một lúc cậu mới định hình được mình đang ở đâu. Trần nhà trắng toát, mùi thuốc sát trùng, và cây truyền dịch bên cạnh.
Bệnh viện.
Cậu khẽ cử động, và ngay lập tức, Bang Chan đã nhận ra.
" Jisung? Em tỉnh rồi à? Em thấy trong người thế nào? " Chan vội vàng hỏi, giọng đầy lo lắng.
Sự hiện diện đột ngột của Chan và sáu người còn lại đang đổ dồn ánh mắt về phía mình khiến Jisung giật mình. Cậu theo phản xạ co người lại một chút, trong ánh mắt thoáng lên một tia sợ hãi và bối rối. Cậu nhớ lại tất cả. Cậu nhớ lại những lời mắng nhiếc trong phòng tập, sự thất vọng của họ, tin nhắn bị phớt lờ, và cả sự sụp đổ trong cô độc.
Nhìn thấy phản ứng của Jisung, trái tim của cả bảy người bọn họ như bị bóp nghẹt lại. Cậu đang sợ bọn họ.
" Sungie... đừng sợ, " Felix là người đầu tiên lên tiếng, giọng anh nghẹn ngào. " Bọn tớ... bọn tớ ở đây với cậu."
Jisung không nói gì, chỉ im lặng nhìn họ. Ánh mắt cậu không còn sự hoạt bát, tinh nghịch thường ngày, mà chỉ còn lại sự mệt mỏi, xa cách và một chút tổn thương không thể che giấu. Cậu cố gắng ngồi dậy, nhưng cơ thể vẫn còn rất yếu.
" Để anh giúp, " Lee Know vội vàng bước tới, cùng với Changbin cẩn thận đỡ cậu ngồi dậy, rồi kê gối lên cho cậu. Hành động của họ dịu dàng đến lạ thường.
Jisung vẫn im lặng. Cậu không biết phải nói gì. Cậu cũng không muốn nói gì. Cổ họng cậu vẫn còn đau rát, và trái tim của cậu vẫn còn đang tan nát.
Sự im lặng của cậu còn đáng sợ hơn bất kỳ lời trách móc nào. Nó là một bức tường vô hình, ngăn cách cậu với họ.
Cuối cùng, Bang Chan hít một hơi thật sâu, rồi quỳ xuống bên cạnh giường bệnh của cậu. Anh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt của Jisung. Đôi mắt của người đội trưởng giờ đây ngập tràn sự hối hận và đau đớn.
" Jisung à... anh xin lỗi, " giọng Chan run rẩy. " Anh... thực sự, thực sự xin lỗi em. Anh là một người đội trưởng tồi tệ, một người anh tồi tệ. Anh đã không lắng nghe em, đã không quan tâm đến em khi em cần anh nhất. Anh đã... đã phớt lờ lời cầu cứu của em. Anh không có lời nào để bào chữa cho hành động của mình. Tất cả là lỗi của anh. Xin em... xin em hãy tha thứ cho anh. "
Nói đến đây, nước mắt mà Chan đã kìm nén suốt đêm qua bắt đầu rơi xuống. Người đội trưởng mạnh mẽ của Stray Kids đang khóc, khóc như một đứa trẻ trước mặt người em trai mà anh đã làm tổn thương.
Thấy Chan khóc, những người còn lại cũng không thể kìm nén được nữa.
" Anh cũng xin lỗi, Jisung, " Lee Know bước tới, đầu hơi cúi xuống. " Anh đã nói những lời rất tệ với em. Anh không nên như vậy. Anh đã quá ích kỷ và chỉ nghĩ đến sự mệt mỏi của bản thân. Anh thực sự xin lỗi em. "
" Anh nữa, Jisung, " Changbin tiếp lời, giọng anh khàn đi. " Anh đã quá khắt khe với em trong phòng tập. Anh đã quên mất rằng sức khỏe của em mới là điều quan trọng nhất. Anh thực sự xin lỗi vì đã làm em tổn thương. "
Từng người một, họ tiến đến bên giường bệnh của cậu, cúi đầu thật thấp và nói lời xin lỗi với cậu.
" Bọn tớ xin lỗi, Sungie... " Hyunjin và Felix cùng nói, mắt cả hai đều đỏ hoe. " Vì bọn tớ đã không bảo vệ cậu. "
" Tớ xin lỗi vì đã nói những lời lạnh lùng với cậu, Jisung," Seungmin lí nhí nói. "Lẽ ra tớ phải nhận ra rằng cậu đang không ổn. "
" Em xin lỗi, hyung, " I.N nức nở. " Lẽ ra em phải luôn ở bên cạnh anh. "
Jisung ngồi đó, lắng nghe từng lời xin lỗi một. Cậu nhìn những người anh em của mình, những người luôn mạnh mẽ, giờ đây lại đang gục ngã trước mặt cậu. Cậu thấy nước mắt của họ, thấy sự hối hận chân thành trong mắt họ. Bức tường băng giá trong lòng cậu bắt đầu xuất hiện những vết nứt.
Cậu không hề muốn họ phải như thế này. Cậu giận họ, tổn thương vì họ, nhưng cậu chưa bao giờ ghét họ. Cậu yêu họ. Đó là lý do tại sao những lời nói của họ lại có sức sát thương lớn đối với cậu đến như vậy.
Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má của Jisung. Cậu khẽ lắc đầu, giọng nói yếu ớt và khản đặc vang lên lần đầu tiên sau một đêm dài.
" Đừng... đừng khóc... "
Cậu đưa bàn tay còn đang cắm kim truyền lên, nhưng rồi lại rụt về. Cậu muốn an ủi họ, nhưng lại không biết phải làm thế nào.
Thấy vậy, Felix vội vàng nắm lấy bàn tay còn lại của cậu, áp nó lên má mình. " Bọn tớ xin lỗi, Jisung. Bọn tớ sẽ không bao giờ để cậu phải chịu đựng một mình như vậy nữa. Không bao giờ. "
Jisung nhìn Felix, rồi nhìn những người còn lại. Cơn giận và nỗi tủi thân trong lòng cậu dần tan biến, chỉ còn lại nỗi buồn man mác. Cậu biết họ mệt mỏi. Cậu biết họ không cố ý. Áp lực đã biến họ thành những con người khác, cũng giống như bệnh tật đã biến cậu thành một con người yếu đuối.
" Không sao đâu... " cậu thì thào. " Em cũng có lỗi... Lẽ ra em nên nói với mọi người sớm hơn. "
" Không! " Bang Chan ngẩng phắt đầu lên, ngắt lời cậu. " Không phải lỗi của em đâu, Jisung. Là lỗi của bọn anh. Bọn anh đã tạo ra một môi trường mà em cảm thấy không thể chia sẻ khó khăn của mình. Bọn anh sẽ thay đổi. Anh hứa với em. "
Jisung không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu. Cậu mệt mỏi. Cậu cần thời gian.
Lời xin lỗi đã được nói ra. Sự tha thứ có lẽ sẽ cần nhiều thời gian hơn. Nhưng trong khoảnh khắc đó, trong căn phòng bệnh ngập nắng, những giọt nước mắt của sự hối hận và thấu hiểu đã bắt đầu hàn gắn lại những vết nứt trong mối quan hệ của họ. Con đường phía trước có thể còn nhiều khó khăn, nhưng ít nhất, họ đã nhận ra sai lầm của mình. Và họ biết rằng, để những ngôi sao có thể tiếp tục tỏa sáng, chúng phải dựa vào nhau, sưởi ấm cho nhau, chứ không phải thiêu đốt lẫn nhau trong sự mệt mỏi và áp lực.
–––
Những ngày tiếp theo trong bệnh viện trôi qua trong sự chăm sóc tận tình đến mức thái quá của bảy người anh em của cậu.
Họ lập ra một lịch trình chi tiết, phân công nhau túc trực bên Jisung 24/7. Sẽ luôn có ít nhất hai người ở lại với cậu, trong khi những người khác trở về ký túc xá để nấu đồ ăn và mang vật dụng cần thiết đến.
Bang Chan gần như biến phòng bệnh thành studio di động của mình. Anh mang laptop đến, nhưng không phải để làm nhạc, mà là để tìm những bộ phim hài và những chương trình giải trí mà Jisung thích xem. Anh sẽ ngồi đó, kiên nhẫn gọt táo cho Jisung, anh sẽ cắt quả táo thành những miếng nhỏ vừa ăn, và kể những câu chuyện cười nhạt nhẽo chỉ để mong nhìn thấy một nụ cười thoáng qua trên môi của cậu.
Lee Know, người thường ngày hay cằn nhằn về việc dọn dẹp, giờ đây lại là người tỉ mỉ nhất. Anh thay ga giường cho Jisung mỗi ngày, điều chỉnh nhiệt độ phòng cho phù hợp, và đảm bảo rằng cốc nước ấm luôn ở trong tầm với của cậu. Anh không nói nhiều lời ngọt ngào, nhưng hành động của anh đã nói lên tất cả. Mỗi lần y tá vào thay bình truyền dịch, anh đều là người đứng bên cạnh, quan sát một cách cẩn thận như thể sợ họ sẽ làm đau Jisung.
Changbin đã từ bỏ hoàn toàn việc đến phòng gym. Anh mang đến bệnh viện một chiếc loa bluetooth nhỏ, nhưng thay vì bật những bản hiphop mạnh mẽ, anh lại mở những bản nhạc lofi nhẹ nhàng và du dương. Anh sẽ đọc cho Jisung nghe những bình luận tích cực của fan, những lời động viên mà họ gửi đến cậu, cố gắng nhắc nhở cậu rằng cậu được yêu thương nhiều đến nhường nào.
Hyunjin và Felix trở thành đội ngũ giải trí chính. Felix mang đến những con thú nhồi bông mềm mại, đặt chúng xung quanh Jisung, biến chiếc giường bệnh lạnh lẽo của cậu trở nên ấm cúng hơn. Anh sẽ nướng những chiếc bánh quy brownie thơm lừng từ ký túc xá mang đến, dù Jisung chỉ ăn được một mẩu bánh nhỏ. Hyunjin thì mang theo máy tính bảng, vẽ những bức tranh ngộ nghĩnh về các thành viên, và anh cũng hay cho Jisung xem những video hài hước về mèo và chó để cậu có thể khuây khoả.
Seungmin và I.N thì đảm nhận vai trò " quản gia ". Seungmin, với sự tỉ mỉ của mình, đã ghi chép lại toàn bộ lời dặn dò của bác sĩ, từ liều lượng thuốc cho đến thời gian ăn uống. Anh là người nhắc nhở mọi người phải giữ im lặng khi Jisung ngủ. Còn I.N thì như một cậu em út đáng yêu, luôn chạy lăng xăng làm theo lời của các anh. Cậu sẽ mang đến những món ăn vặt mà Jisung thích, dù biết cậu chưa ăn được, nhưng vẫn nói: " Khi nào anh khỏe lại, chúng ta sẽ cùng nhau ăn hết những món này nhé. "
Jisung đón nhận tất cả sự quan tâm đó trong im lặng. Cậu vẫn còn yếu, nói chuyện nhiều sẽ khiến cậu mệt và ho. Nhưng cậu có thể quan sát mọi thứ. Cậu thấy sự mệt mỏi trong mắt của Bang Chan, sự lo lắng của Lee Know, sự dịu dàng của Changbin, sự cố gắng của Hyunjin và Felix, và sự tận tâm của Seungmin và I.N.
Cậu không còn sợ hãi nữa. Thay vào đó là một cảm giác ấm áp, quen thuộc đang từ từ quay trở lại.
Vào một buổi chiều, khi trong phòng bệnh chỉ có Jisung và Lee Know. Jisung đang ngủ, Lee Know thì đang ngồi đọc sách bên cạnh. Jisung khẽ ho trong giấc ngủ rồi tỉnh giấc. Ngay lập tức, Lee Know đặt sách xuống, rót một cốc nước ấm và nhẹ nhàng đỡ Jisung dậy.
" Em uống một chút nước đi, " anh khẽ nói.
Jisung ngoan ngoãn uống vài ngụm nước ấm. Cổ họng của cậu đã dịu đi đôi chút. Khi cậu nằm xuống lại, cậu khẽ níu lấy tay áo của Lee Know.
" Hyung... " giọng cậu vẫn còn khàn.
" Ừm, anh đây. "
" Cảm ơn anh. "
Lee Know sững người trong giây lát. Anh nhìn Jisung, thấy ánh mắt chân thành của cậu. Anh khẽ thở dài, đưa tay lên xoa đầu cậu một cách nhẹ nhàng.
" Ngốc ạ. Là bọn anh phải cảm ơn em mới đúng. Cảm ơn em vì đã ổn. "
Đó là một bước ngoặt nhỏ. Jisung bắt đầu nói chuyện nhiều hơn một chút. Cậu sẽ mỉm cười khi Hyunjin làm trò hề. Cậu sẽ gật đầu khi Changbin hỏi cậu có muốn nghe một bài hát nào đó không. Và cậu cũng sẽ trả lời những câu hỏi của Chan.
Vào ngày cuối cùng ở bệnh viện, khi bác sĩ thông báo Jisung đã hoàn toàn ổn định và có thể xuất viện, cả nhóm đã thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được một gánh nặng ngàn cân.
Khi họ cùng nhau trở về ký túc xá, căn nhà không còn vẻ lạnh lẽo, im lặng như cái ngày Jisung bỏ về một mình nữa. Felix và I.N đã chạy về trước để dọn dẹp phòng ốc sạch sẽ và cắm một bình hoa nhỏ trên bàn. Không khí ấm cúng và tràn ngập sự chào đón.
Tối hôm đó, họ không làm gì cả. Không luyện tập, không làm nhạc, không bàn về công việc. Họ cùng nhau quây quần trong phòng khách, xem một bộ phim mà Jisung chọn. Jisung ngồi trên chiếc ghế sofa êm ái nhất, được bao bọc bởi chăn và gối. Bang Chan ngồi dưới sàn, tựa đầu vào thành ghế sofa bên cạnh cậu. Felix và Lee Know ngồi ở hai bên. Changbin, Hyunjin, Seungmin và I.N thì ngồi xung quanh, thỉnh thoảng lại chuyền cho nhau bỏng ngô.
Giữa bộ phim, Jisung cảm thấy mí mắt mình trĩu nặng. Cậu từ từ chìm vào giấc ngủ, đầu nghiêng sang một bên và tựa vào vai Felix.
Felix cảm nhận được sức nặng trên vai mình, anh khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng điều chỉnh lại tư thế để Jisung có thể ngủ thoải mái hơn. Anh ra hiệu cho những người khác. Mọi người đều ăn ý giảm âm lượng tivi xuống mức nhỏ nhất.
Bang Chan ngước nhìn gương mặt say ngủ bình yên của Jisung. Không còn vẻ đau đớn, và không còn sự sợ hãi. Chỉ có sự thư thái và tin tưởng. Anh khẽ đưa tay lên, vuốt nhẹ má cậu.
" Ngủ ngon nhé, sóc nhỏ của bọn anh, " anh thì thầm.
Những người khác cũng mỉm cười. Họ nhìn nhau, trong ánh mắt không còn sự hối hận day dứt, mà là sự thấu hiểu và một lời hứa không thành lời. Lời hứa rằng họ sẽ không bao giờ để cơn bão của sự mệt mỏi và áp lực cuốn đi những gì quý giá nhất. Họ sẽ là bến đỗ, là nơi trú ẩn an toàn cho nhau.
Khi gió đã ngừng, sao trời sẽ không rơi nữa. Chúng sẽ cùng nhau tỏa sáng, rực rỡ và bền vững hơn bao giờ hết trên bầu trời đêm mang tên Stray Kids. Vòng tay của bảy người anh em một lần nữa đã trở thành nơi chữa lành ấm áp nhất, xoa dịu mọi vết thương và hàn gắn mọi rạn nứt. Tình yêu thương của họ sau thử thách, lại càng trở nên sâu đậm và mạnh mẽ hơn.
–––
Lúc đầu tôi tính viết bộ này là SE cơ nhưng về sau nghĩ lại rồi nên để tôi quyết định để HE. Lần này tôi viết hơn 9000 từ để có gì tôi lười viết thì bộ này cíu cánh được:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co