Truyen3h.Co

:allhanwool/em bé

3.minwool:ba thích

kamino_naomii

Minhwan thích đồ ngọt.

Hanwool đứng trân trân, nhìn Minhwan tay xách nách mang đủ thứ bánh kẹo vừa tha từ cửa hàng tiện lợi. Rõ ràng mới nãy hắn còn mè nheo đòi cả hai cúp học đi mua thuốc lá vì "thèm không chịu nổi", thế mà vào đến nơi lại bỏ mặc Hanwool chọn thuốc một mình, còn bản thân thì hí hửng lượn quanh các kệ hàng, hết vơ cái này đến lượm cái kia.

"À, khỏi mua thuốc nữa nhé!"

Hanwool lườm hắn một cái sắc như dao, rõ ràng là đang bực nhưng Minhwan làm như không thấy, thản nhiên ôm cả đống đồ ra quầy tính tiền.

"Ban nãy không phải kêu thèm đến chết rồi à?"

Cậu vừa bật lon pepsi vừa làu bàu, hơi ngả người liếc sang tên bạn trai đang dựa hẳn vào vai mình. Minhwan chăm chú bấm máy game, miệng ngậm một cây kẹo mút, bộ dạng vô tư như thể vai cậu là chỗ dựa chính chủ.

Nghe hỏi, hắn hơi khựng lại đôi chút, ánh mắt di chuyển, cây kẹo xoay nhè nhẹ trong miệng như đang cân nhắc, rồi nhai nhai vài cái, lười nhác đáp.

"...Nếu miệng tao có mùi ngọt thì sẽ được hôn mày lâu hơn một chút, lời quá còn gì!"

Hanwool suýt sặc đống nước có gas vừa mới ngậm vào miệng, ho sặc sụa trong khi Minhwan hí hửng vuốt vuốt lưng cậu, còn buông lời trêu chọc.

"Trời ơi, mới nghe đã sặc, tí nữa hôn chắc ngộp thở luôn quá!"

Hay thật, giờ Hanwool mới nhận ra cái thói quen kỳ quặc của tên bạn trai cũng là do mình mà ra.

Lần đó, khi cả hai đang hôn nhau đến mức tưởng như cháy cả người, Hanwool bỗng nhăn mặt đẩy mạnh đầu hắn ra, dập tắt toàn bộ dư vị ngọt ngào đang dâng lên. Minhwan tròn mắt nhìn cậu người yêu đang giận dỗi, chả hiểu sao cả tuần nay Hanwool cứ hay bực dọc, mỗi lần kề mỏ lại là lại bị cự tuyệt không thương tiết khiến cả tuần qua cứ như ác mộng đối với hắn. Thành ra khi có cơ hội là hắn vồ đến ngay, nào có ngờ bị người đẹp phản ứng kịch liệt thế này.

Hắn vắt óc nghĩ xem có làm gì sai, phật ý em mèo không nhưng khổ nổi vò trọc cả tóc vẫn không ra được tí manh mối gì. Đành phải dùng chiêu nũng nịu để ép cung thôi.

"Này Woolmeow ơi~ tao làm gì sai hả?"

Giọng nhỏ xíu, vẻ mặt vô tội cùng bộ dáng mắt cụp môi cong, tay kéo kéo vạt áo - kiểu làm nũng khiến ai cũng xiêu lòng. Hắn hiếm khi trưng ra dáng vẻ này trước mặt em người yêu nhưng nếu cứ bị cấm hôn thế này, hắn sẽ phát điên mà phang người thương giữa sân trường mất.

"Tao không hôn cái bát hương di động, mồm còn mùi thuốc lá thì xéo, không hôn hít gì nữa!"

Câu nói như sét đánh giữa trời quang, hắn nghệch mặt nhìn con mèo đang xù lông trước mặt. Cả cái Yuseong này ai mà chả biết Ma Minhwan hút thuốc nhiều như nghiện. Thề! Người lạ gặp hắn 10 lần thì hết 11 lần mồm hắn đang phì phèo khói rồi. Giờ Hanwool bắt cai hắn cũng chẳng biết đường đâu mà lần. Đang tính giở giọng năng nỉ ra thì thấy cái nhìn hừng hực sát khí của cậu đang bắn tới, như thể đang nói "không cai được thì tao đi hôn thằng khác" vậy, bao nhiêu kế sách chưa kịp nghĩ xong cũng tiêu tan phút mốt.

May sao, trong những ngày "tu tiên" vật vã ấy, hắn cũng tìm được giải pháp. Mỗi khi thèm thuốc thì thay bằng một viên kẹo, không đủ thì hai, ba viên. Đến lúc vị ngọt lấp đầy miệng, che luôn cơn thèm là thành công.

Hanwool có vẻ cũng hài lòng với cách này. Những nụ hôn từ đó sâu hơn, ngọt ngào hơn, khiến Minhwan càng thêm thích thú trước vẻ dễ thương như bị đường làm mờ mắt của người yêu. Rồi từ lúc nào không hay, Hanwool cũng bắt đầu trông ngóng những cái hôn từ gã, đoán xem hôm nay hắn sẽ hôn cậu kiểu gì, nụ hôn có vị thế nào, có ngon không?

...

Minhwan thích những nơi nhộn nhịp.

Với tính cách ham vui, hắn chẳng thể nào bỏ qua những chốn tấp nập người qua lại - nơi ánh đèn chớp nháy hoa mắt, nhạc sôi động chấn động cả mặt sàn, như muốn nuốt chửng mọi giác quan.

Hắn thường kéo bạn trai đến mấy hộp đêm nổi tiếng, cùng uống rượu, nhảy nhót, hét hò theo những bản nhạc chẳng rõ lời. Minhwan thì mê tít, nhưng người yêu hắn thì chỉ thích một xíu thôi. Cậu dễ say trước những ly rượu mạnh, dễ hụt hơi sau những màn hò hét cuồng nhiệt, thường tìm một góc khuất ngồi chờ hắn chơi chán.

Minhwan cũng không để cậu đợi lâu. Khi thấy Hanwool không còn hứng thú, hắn sẽ ghé quầy bar gọi một ly nước ngọt rồi nhanh chóng quay về. Cậu thường gục đầu lên vai hắn, lẩm bẩm kể về một ngày dài, một vài chuyện vụn vặt, có thể là hôm nay của cậu thế nào, hay hôm nay của cậu và Hansol thế nào, hoặc đôi khi chỉ là lời than nhạc hôm nay ồn quá. Minhwan vừa nhấp ngụm rượu, vừa xoa đầu người yêu, thỉnh thoảng sẽ phát ra vài lời yêu thương kì quặc hoặc những cái thơm ngẫu nhiên, có thể là trên tóc, trán, mi mắt, chóp mũi,... Bất kể vị trí nào đẹp trên mặt Hanwool hắn đều hôn, mà thường là tất cả.

Giữa không gian ồn ã, hai người như tách biệt hoàn toàn, dựng nên một thế giới riêng. Ở đó chỉ có hơi thở ấm, cái vuốt ve dịu dàng, những lời rủ rỉ ngọt như đường và dư âm nụ hôn còn vương nơi khóe miệng.

Để khi cả thế giới nhìn vào đều biết họ thuộc về nhau, không thể chen vào, không thể tách rời.

...

Minhwan thích Hanwool.

Thiếu gia.
Woolmeow.
Cục cưng.
Em ơi.
Người thương ơi.

Những biệt danh chỉ hắn biết, chỉ hắn được gọi - dành riêng cho Hanwool.

Minhwan thích Hanwool không phải theo kiểu rực rỡ của thanh xuân, cũng không phải kiểu đẹp đẽ dễ chịu. Mà là thích kiểu nếu thiếu cậu, thì cuộc đời hắn giống như hoá xám không còn âm thanh, không còn mùi vị, không còn màu sắc.

Cái "thích" ấy hình thành từ những rung động vụn vặt nhất, từ cái thuở trong đầu cả hai chỉ là những ước muốn trẻ con, khi cậu nắm tay hắn chạy khắp vườn hoa sau nhà, khi ánh mắt vô tình va phải nụ cười ranh mãnh dễ thương. Một cái gì đó bừng lên nơi đáy mắt, rực rỡ đến ngạt thở, nhấn chìm tên trai vào bể tình sâu hút chẳng thấy đáy.

Mỗi cái ôm, mỗi cái hôn, mỗi lần níu giữ đều là cách để khắc sâu hình bóng cậu vào da thịt. Để lỡ một mai có lạc nhau giữa dòng đời, dù có mù, có điếc, Minhwan cũng sẽ nhận ra Hanwool. Vì người đó đã in hằn vào từng tế bào trong hắn bằng dư vị ngọt ngào của nụ hôn, bằng mùi tóc thoáng qua khi tựa đầu, bằng âm thanh dịu dàng khe khẽ nơi lồng ngực.

Chỉ cần cậu chịu quay lại, hắn nhất định nhận ra.

End.

Cảm giác không tốt lắm, cái lối viết sến sẩm này lâu rồi mới dùng lại, nên hơi gượng gạo. Mình sẽ cân nhắc chỉnh sửa hoặc ẩn chương này nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co