Truyen3h.Co

[ ALLHAR ] DUY NHẤT!

Chập 30: Chạy

HimeSakura6

Bóng tối phủ kín bầu trời, chỉ còn lại những tiếng thét và ánh sáng lập lòe của phép thuật xé toạc màn đêm.

Harry lao đến, trái tim cậu đập thình thịch, hơi thở gấp gáp vì lo lắng. Ánh mắt cậu lướt qua từng người—Hermione, Ron, Neville, Ginny, George và Fred—tất cả đều lấm lem bùn đất, quần áo xộc xệch, nhưng may mắn thay không ai bị thương quá nặng.

Một sự nhẹ nhõm tràn qua lồng ngực cậu, nhưng chưa kịp thở phào thì Hermione đã lao tới, giọng cô bé đứt quãng đầy hoảng loạn. 

" C-Cậu đã đi đâu vậy? Sao không trốn đi mà lại quay lại đây!? " Hermione lo lắng

Harry nhìn cô, trong mắt cậu ánh lên một tia day dứt. Cậu biết mình nên giải thích, nhưng lúc này thời gian quá gấp gáp. 

" Xin lỗi mọi người, lúc nãy mình bị lạc… rồi có một số chuyện xảy ra " Cậu nói nhanh, giọng lấp lửng. 

Nhưng chưa kịp nói thêm, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng cậu. Cậu lập tức quay đầu nhìn về phía sau—những kẻ mặc áo choàng đen đã bắt đầu cử động. Một số tên đang lồm cồm bò dậy, một số khác vẫn còn ngã sóng soài trên mặt đất, nhưng chắc chắn chúng sẽ không nằm yên lâu. 
 
" Chúng ta phải rời khỏi đây ngay " Harry nắm chặt đũa phép, giọng trầm xuống đầy cảnh giác.

Không ai tranh luận. Hermione và Ron nhanh chóng đỡ Neville đứng lên, Ginny dìu một người bị thương nặng. Cả nhóm lập tức lao đi, bước chân nặng nề vì mệt mỏi nhưng không thể dừng lại. 

Và rồi bọn chúng đuổi theo họ, những giọng hét vang lên từ phía sau. 

Harry nghiến răng. Cậu không cần quay đầu lại cũng biết những bóng áo choàng đen đã bắt đầu di chuyển, bọn chúng như những bóng ma trườn đi trong đêm tối, đũa phép giơ cao, sẵn sàng giáng xuống những lời nguyền chết chóc. 

Cậu chạy đầu tiên, vung đũa phép.

" Vút " Một cơn gió mạnh nổi lên, thổi bay những mảnh gỗ vụn, lều trại đổ nát trên đường đi, dọn sạch lối thoát. Phía sau, Ron và những người khác cũng liên tục vung đũa phép, chống trả quyết liệt. 

Tia sáng đỏ, xanh, tím loé lên trong không trung, đan xen như một cơn mưa sao rực rỡ nhưng chết chóc. 

Trên đường chạy, bọn họ giúp một số phù thuỷ khác đang bị tấn công. Có vài người di chuyển được, nhưng cũng có vài người bị thương. 

" Nhiều người bị thương quá! " Hermione hét lên trong cơn hỗn loạn, cô cùng Ginny cố gắng sử dụng phép thuật để di chuyển họ. 

Nhưng những cơ thể nặng nề khiến tốc độ của nhóm giảm xuống đáng kể. Tiếng gió rít qua tai Harry, và rồi—

" Chúng tới rồi! " Một giọng hét vang lên từ phía sau. 

Không chút do dự, Harry đột ngột quay phắt lại

" Đừng—! " Hermione giật mình muốn cản cậu. 

Harry đứng yên vung đũa phép lên, không một câu bùa chú không một ánh sáng phép thuật...gió nổi lên.

Tiếng gió gào thét như muốn xé toạc không gian. Một cơn bão trổi dậy, không khí cuộn trào thành một bức tường vô hình, đẩy lùi những kẻ đuổi theo. Những bóng áo choàng đen loạng choạng, một số bị thổi văng ra xa. 

" Chạy tiếp đi! " Harry cảm thấy cơ thể mình chao đảo vì kiệt sức, nhưng cậu cắn răng quay người hét lên.

Sự can thiệp của cậu đã giúp họ có đủ thời gian để lao ra khỏi khu vực lều trại. Những ánh sáng phép thuật phía sau dần mờ đi khi cả nhóm trốn thoát vào một khu rừng gần đó. 
.

Bên trong khu rừng, mọi thứ chìm trong tĩnh lặng.

Neville khụy xuống trước tiên, bàn tay run rẩy bấu chặt mặt đất.

" Hộc… hộc… " Cậu bé thở dốc, cả người run rẩy. 

Những người khác cũng không khá hơn. Ai nấy đều kiệt sức, bùn đất bám đầy quần áo, gương mặt đẫm mồ hôi. 

" Mọi người… có liên lạc được với bên ngoài không? " Hermione lên tiếng, giọng khản đặc. 

" Không được. Chúng tôi đã thử, nhưng có gì đó ngăn lại " Một người trong nhóm lắc đầu, vẻ mặt căng thẳng.

" Chắc chắn bọn chúng đã giăng phép cấm quanh đây. Nhưng Bộ Pháp thuật sẽ sớm nhận ra điều bất thường... Chúng ta phải cầm cự đến khi có người đến cứu " Wood cau mày.

Một sự im lặng nặng nề bao trùm. 

Nói thì dễ, nhưng liệu họ có thể sống sót đến lúc đó không? 

Tử Thần Thực Tử không phải những phù thủy tầm thường. Chúng không ngần ngại ra tay, không do dự khi sử dụng những lời nguyền chết chóc. Nếu bị bắt lại, cái giá phải trả sẽ rất thảm khốc. 

Một cơn gió lạnh lùa qua rừng cây. Harry siết chặt bàn tay, cảm nhận viên sapphire trên dây chuyền.

< Tom… anh đang ở đâu? > Cậu đã cố gắng liên lạc, nhưng không có hồi đáp. Cảm giác bất an dâng lên trong lòng cậu... Không thể chờ đợi thêm nữa. 

" Bốp! " Harry vỗ tay mạnh, âm thanh vang vọng giữa màn đêm tĩnh lặng. 

Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cậu. 

" Chúng ta không thể ngồi yên chờ chết " Cậu ngẩng lên, đôi mắt sáng rực trong bóng tối " Chúng ta cần kế hoạch để kéo dài thời gian. Trời sẽ sáng sau ba tiếng nữa, và chúng ta phải trụ vững đến lúc đó " 

Lời nói của cậu vang lên mạnh mẽ, cắt ngang sự sợ hãi đang len lỏi trong tim mỗi người. 

Harry có một dáng vẻ non nớt, dễ khiến người khác xem thường. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt cậu lúc này—nó kiên cường, vững chắc và không ai còn thấy cậu là một cậu bé yếu ớt nữa. 

Phải...Họ cũng là phù thủy! Họ không vô dụng!!

Thay vì ngồi yên chờ bị săn đuổi, họ sẽ lập kế hoạch. 

Họ sẽ chiến đấu. 

Và trận chiến này… chỉ mới bắt đầu.
.
.
" RẦM!!! "

Mặt đất rung chuyển dữ dội khi một cái bóng khổng lồ đổ ập xuống. Đó là một con quỷ khổng lồ, nước da xanh xám, cao hơn mười mét. Dù có vẻ ngoài hung tợn nhưng lúc này nó chỉ là một khối thịt bất động, đôi mắt hung dữ nhắm nghiền. 

Tom đứng giữa chiến trường, bao quanh bởi những cái xác quỷ nằm la liệt. Gió lướt qua, cuốn theo mùi máu tanh và bụi đất. Hắn khẽ nhíu mày. 

Quái vật nhỏ.

Hắn cảm nhận được sự kêu gọi từ cậu, một tín hiệu lo lắng và cấp bách. Nhưng hiện tại, hắn không thể rời khỏi đây được. 

Tom đưa mắt quan sát xung quanh. Và rồi— 

Một trong những cái xác trên mặt đất… động đậy.

Rồi một cái khác. Rồi một cái khác nữa. 

Từng sinh vật đã gục ngã giờ đây đang từ từ đứng dậy, thân thể vặn vẹo một cách quỷ dị. Rõ ràng chúng đã trúng lời nguyền, đáng lẽ phải chết… nhưng bằng cách nào đó, chúng vẫn trỗi dậy như những con rối vô hồn. 

Một nụ cười nhạt lướt qua môi Tom. 

" Xem ra bọn chúng thật sự muốn phá hủy nơi này " Giọng hắn trầm thấp, không chút dao động. 

Hắn nâng đũa phép lên, ánh sáng đỏ lóe lên trong mắt. 

Hắn phải giải quyết nhanh. 

Và lần này, sẽ không có kẻ nào đứng dậy được nữa.

---------------------------------------

Tom: Cút nhanh để bố về với vợ

T/g: ( Tom không nói như thế )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co