Truyen3h.Co

[ ALLHAR ] DUY NHẤT!

Chập 36: Lau mắt

HimeSakura6

Trong bầu không khí căng thẳng, khi màn mưa vẫn rơi không ngớt như phủ lên tất cả một lớp màn xám lạnh lẽo, sự khựng lại đột ngột của mọi thứ xung quanh trở thành một cảnh tượng hiếm có đến mức khó tin.

Đáng lẽ, nơi này phải tràn ngập sát khí.

Đáng lẽ, máu phải đổ.

Đáng lẽ, một sinh mạng đã bị tước đi từ lâu.

Vậy mà thực tại trước mắt lại… lệch khỏi quỹ đạo một cách kỳ quặc.

Giữa vòng vây của những Tử Thần Thực Tử, giữa ánh mắt lạnh lẽo của kẻ được gọi là Chúa tể Hắc Ám—một kẻ tàn nhẫn đến mức chỉ cần một cái phẩy tay cũng đủ định đoạt sống chết—lại tồn tại một thân ảnh nhỏ bé, lấm lem, đang ôm chặt lấy hắn… và khóc.

Khóc đến không kiểm soát.

“Huhuhu…”

Tiếng nức nở vang lên, run rẩy, đứt quãng. Harry vùi mặt sâu hơn vào hõm cổ hắn, như muốn trốn khỏi cả thế giới.

“Vì sao… vì sao anh lại không tới… mọi chuyện… hức… mọi chuyện đáng sợ lắm…”

Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, chạm vào làn da lạnh lẽo của Voldemort. Sự tương phản ấy rõ ràng đến mức như một hình phạt—dành cho kẻ bị xem là đã thất hứa.

“Hức… hức… em… em không thích… vì sao… vì sao… hức… anh lại không tới…”

Giọng nói ngắt quãng, vỡ vụn theo từng cơn nấc. Không còn logic, không còn mạch lạc—chỉ còn lại cảm xúc trần trụi của một đứa trẻ vừa thoát khỏi nỗi sợ hãi cận kề cái chết.

“Hức… em sợ lắm… em sợ mình sẽ bị… hức… giết…”

“Đau lắm… hức… em đau lắm… khắp người em… rất đau…”

Từng câu, từng chữ như bị kéo ra từ cổ họng đang nghẹn cứng, rơi xuống trong cơn mưa, hòa lẫn vào không gian tĩnh lặng đến nghẹt thở.

Harry ôm chặt hơn.

Như thể chỉ cần buông ra… cậu sẽ lại rơi vào nơi đáng sợ kia một lần nữa.

Tiếng khóc rấm rứt, những lời nói rời rạc đứt quãng trong từng nhịp nấc—không hoa mỹ, không che giấu—lại khiến bất kỳ ai nghe thấy cũng phải khựng lại.

Bởi vì nó quá thật.

Quá yếu ớt.

Và quá đau.

Đây là lần đầu tiên Voldemort rơi vào tình huống như vậy.

Lần đầu tiên… có một cơ thể ấm áp đến thế áp sát vào hắn mà không mang theo ý đồ giết chóc.

Lần đầu tiên… có người chạm vào hắn không phải vì sợ hãi, mà vì bấu víu.

Và cũng là lần đầu tiên…

Hắn nhận ra—

Nước mắt… lại nóng đến vậy.

Không ai biết ai là người hoàn hồn trước.

Chỉ biết rằng, rất nhanh sau đó, những tia sáng lóe lên liên tục—tách! tách! tách!—các phóng viên như phát điên, điên cuồng ghi lại khoảnh khắc có một không hai này.

Một đứa trẻ… đang ôm chặt Chúa tể Hắc Ám mà khóc như thể đó là nơi an toàn nhất trên đời.

Từng người một dần thoát khỏi cơn chấn động.

Ánh mắt họ đồng loạt đổ dồn về phía thân ảnh nhỏ bé kia.

Không ai nói ra.

Nhưng tất cả đều có cùng một suy nghĩ—

Điên rồi.

Hoàn toàn điên rồi.

Bởi vì…Trên đời này—Còn ai có thể làm ra chuyện đó?

Nằm gọn trong lòng Voldemort… mà vẫn dám khóc đến như vậy.
.
.
“Chết tiệt!” Tiếng gào của Bellatrix xé toạc bầu không khí đang đông cứng. Bà ta đá văng Peter sang một bên như ném đi một thứ rác rưởi, rồi lao thẳng về phía trước—nhanh, dứt khoát, mang theo sát khí nồng nặc.

“Thằng oắt con! Sao mày dám—!!”

Bóng dáng bà ta như một cơn lốc đen, bàn tay vươn ra, những ngón tay cong lại, nhắm thẳng vào mái tóc rối bời của Harry—chỉ cần chạm được, bà ta sẽ kéo phăng cậu ra khỏi vòng tay của ngài Voldemort mà không chút do dự.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó—

Lumos Solem!” Một giọng nói vang lên, rõ ràng và lạnh lẽo.

Phép thuật bùng nổ.

Một quầng sáng khổng lồ bắn thẳng lên bầu trời, rồi nở ra như một mặt trời nhân tạo giữa màn đêm. Ánh sáng chói lòa tràn xuống, xóa sạch bóng tối trong nháy mắt, khiến cả khu vực bừng sáng như ban ngày.

Màn mưa bị nhuộm trắng, bóng người bị kéo dài rồi tan biến.

Tất cả… bị phơi bày.

“—!”

Những tiếng hít thở gấp gáp vang lên. Theo bản năng, mọi người đều đưa tay che mắt, cơ thể căng cứng trước nguồn sáng đột ngột và dữ dội.

Vài giây sau, khi ánh sáng bắt đầu dịu xuống và tầm nhìn dần trở lại. Ngay lập tức họ nhìn xung quanh tìm kiếm chủ nhân của bùa phép vừa xuất hiện.

“Ở kia!” Một giọng hét vang lên, phá tan sự hỗn loạn.

Tất cả ánh mắt đồng loạt xoay theo hướng chỉ tay—về phía bìa rừng.

Nơi đó—

Một bóng người đứng lặng.

Một người đàn ông.

Dưới ánh sáng còn sót lại, hình dáng anh ta hiện lên rõ ràng đến mức khiến người ta không thể không chú ý.

Một tay… anh ta xách một đứa nhóc tóc đỏ lên như xách một cái bao vô dụng, cơ thể đứa trẻ lơ lửng trong không trung, hoàn toàn không có khả năng phản kháng.

Tay còn lại—

Là Harry.

Đứa nhỏ vừa còn ở trong lòng Voldemort… giờ đã nằm gọn trong vòng tay của người kia, như thể mọi chuyện xảy ra chỉ trong một cái chớp mắt.

Bên cạnh anh ta—là chiếc lồng sắt.

Chiếc lồng vốn đang giam giữ những con tin… giờ cũng đã biến mất khỏi vị trí ban đầu, xuất hiện ở bên cạnh hắn một cách vô lý.

“Cái gì…?”

Một làn sóng chấn động lan ra.

Những Tử Thần Thực Tử lập tức quay đầu nhìn quanh—như để xác nhận điều mà họ không muốn tin.

Người...đã biến mất.

Không phải một.

Mà là… tất cả.

“—Fuck! Bằng cách nào hắn có thể di chuyển ngần đó người vậy???” Một kẻ không nhịn được mà gầm lên, giọng đầy kinh hãi.

Không ai trả lời.

Bởi vì… không ai hiểu.

Không một dấu hiệu.

Không một khoảng trống.

Không một dao động phép thuật đủ rõ để bắt kịp.

Chỉ trong một khoảnh khắc, ngắn đến mức không ai kịp nhận ra—Hắn đã mang đi tất cả.

Không gian như đông lại lần nữa, nhưng lần này không phải vì sự kỳ quặc...Mà là vì...sợ hãi.

Tất cả ánh mắt đều dồn về phía người đàn ông đứng ở bìa rừng.

Có kẻ siết chặt đũa phép.

Có kẻ vô thức lùi lại nửa bước.

Có kẻ… thậm chí không dám thở mạnh.

Trong ánh nhìn của họ không chỉ có sự đề phòng, không chỉ có bất ngờ, mà còn là một thứ cảm xúc rõ ràng hơn tất cả—

Kinh sợ.

Bởi vì thực lực của người này… Rõ ràng không hề đơn giản.
.
.
Tom khẽ rũ mi mắt, ánh nhìn trầm xuống khi dừng lại trên đứa trẻ đang nấc nghẹn trong lòng mình. Những cơn nấc vẫn đều đặn dội lên, nhỏ bé mà run rẩy, như thể từng nhịp thở đều đang cố gắng kéo cậu ra khỏi nỗi sợ còn sót lại.

Không nói một lời, hắn buông tay.

Ron—vốn đang bị hắn xách lên như một món đồ—lập tức mất điểm tựa, rơi thẳng xuống đất với một tiếng “bịch” đầy chật vật. Tư thế ngã có phần buồn cười, nhưng chẳng ai còn tâm trí để quan tâm.

“...Sao lại khóc?” Giọng Tom vang lên, đều đều, trầm thấp, không gợn sóng—như thể cảm xúc là một thứ xa lạ đối với hắn.

Những ngón tay thon dài, lạnh nhưng vững vàng, chậm rãi lau đi từng giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt lấm lem của Harry.

“Hức… anh ơi…?” Harry ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe vẫn còn phủ một lớp mờ ảo. Trong tầm nhìn chập chờn ấy, gương mặt trước mắt dần trở nên rõ ràng—điển trai, quen thuộc… và quan trọng nhất—

Không còn lạnh lẽo như trước.

“Ừm.”

Một tiếng đáp ngắn gọn nhưng đủ.

Đủ để trái tim nhỏ bé kia khựng lại một nhịp, rồi đập dồn dập hơn bao giờ hết.

Harry cảm nhận được.

Không phải ảo giác.

Không phải nhầm lẫn.

Là anh của cậu.

Là Tom của cậu—người sẽ đáp lại cậu, người sẽ không nhìn cậu bằng ánh mắt xa lạ và lạnh nhạt như vừa rồi.

“Huhuhu—anh ơiiii—!” Cậu lại òa khóc.

Nhưng lần này… không còn là tuyệt vọng. Mà là nhẹ nhõm đến vỡ òa.

Hai tay siết chặt hơn, như sợ rằng chỉ cần buông ra một chút thôi, người trước mặt sẽ lại biến mất lần nữa.

Tom khẽ nhíu mày.

“...Sao lại khóc nhiều hơn vậy?”

Giọng hắn thoáng mang theo chút phiền toái, nhưng không phải vì tức giận—mà là một thứ gì đó khó gọi tên.

“Nếu còn khóc thế này, ngày mai mắt của nhóc con nhà ngươi chắc chắn sẽ sưng húp lên.”

Dù nói vậy nhưng hắn không hề đẩy cậu ra.

Ngược lại, cánh tay còn lại vòng qua, kéo Harry sát hơn vào lòng, để đứa nhỏ có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm của mình—một sự tồn tại thật sự, không phải ảo ảnh.

“Xin lỗi… vì đã tới trễ.” Lời nói rơi xuống nhẹ đến mức gần như bị mưa nuốt mất. “Chắc ngươi sợ lắm.”

Bàn tay hắn chậm rãi vỗ lên lưng Harry, từng nhịp, từng nhịp, đều đặn và kiên nhẫn—một động tác vụng về nhưng lại mang theo sự trấn an kỳ lạ.

Harry không nói gì thêm.

Chỉ siết chặt hơn.

Hai tay vòng qua cổ hắn, vùi mặt sâu vào hõm cổ quen thuộc, hít lấy mùi hương mà cậu đã tìm kiếm trong vô thức—như một cách để tự trấn an rằng mọi thứ đã ổn rồi.

Rằng cậu… không còn một mình nữa.

Tom tiếp tục vỗ nhẹ vài cái, cho đến khi những tiếng nấc dần lắng xuống.

Rồi ánh mắt hắn chậm rãi nâng lên.

Xuyên qua màn mưa.

Xuyên qua khoảng không hỗn loạn còn vương lại hơi thở của trận chiến.

Dừng lại ở nơi từng là trung tâm của tất cả. Nơi đó—

Có “hắn”.

Những thuộc hạ cũ.

Và cả…

Những kẻ từng là kẻ thù của hắn.

---------------------------------------

Ron: Xin lỗi nhưng mà có thể đối xử với tôi nhẹ nhàng hơn được hong?

Tom: Không.

T/g: Người yêu phải khác biệt với người dưng chứ ¯⁠\⁠_⁠(⁠ツ⁠)⁠_⁠/⁠¯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co