Truyen3h.Co

[ ALLHAR ] DUY NHẤT!

Chập 38: Tắm

HimeSakura6

Ánh nắng ban mai len qua ô cửa kính lớn, trải dài trên nền sàn một lớp sáng dịu nhẹ. Những hạt bụi mịn lơ lửng trong không khí bị ánh sáng chạm tới, trở nên lấp lánh như những mảnh ký ức nhỏ đang trôi chậm trong khoảng không yên tĩnh.

Trên chiếc sofa đặt gần cửa sổ, một thân ảnh nhỏ bé nằm co lại.

Đứa trẻ trông nhếch nhác—quần áo lấm lem, làn da phủ đầy những vết tro đen, che lấp gần như toàn bộ dung mạo vốn có. Hơi thở cậu không đều, gấp gáp, như đang mắc kẹt trong một giấc mơ không mấy dễ chịu.

Hàng mày khẽ nhíu.

Ngón tay vô thức siết chặt lớp chăn mỏng.

“...”

“Xoạt—”

Một chuyển động rất khẽ.

Một bàn tay thon dài vươn ra, nhẹ nhàng đặt lên mái tóc rối của cậu, xoa chậm từng chút một. Làn da trắng ngần, dưới ánh nắng hiện rõ những đường gân mảnh, khỏe khoắn. Những ngón tay dài, gọn gàng, sạch sẽ, lướt xuống, chạm vào gương mặt lấm lem kia với một lực đạo vừa đủ—không mạnh, nhưng cũng không hề do dự.

Hơi ấm.

Thật sự tồn tại.

Như thể cảm nhận được điều đó, hàng mày của đứa trẻ dần giãn ra. Đôi mắt sưng đỏ khẽ run lên, rồi chậm rãi mở ra trong trạng thái mơ hồ.

Harry chớp mắt vài lần.

Mọi thứ trước mắt còn nhòe đi, ánh sáng khiến cậu hơi nheo mắt lại. Nhưng rồi, giữa khoảng mờ ảo ấy, một gương mặt dần hiện rõ.

Tom.

“Dậy rồi sao.” Giọng nói trầm thấp vang lên ngay trên đầu cậu. Bàn tay kia chuyển sang đặt lên trán Harry, dừng lại một nhịp như đang cảm nhận nhiệt độ.

“Ngươi có chút sốt nhẹ.”

Nhưng Harry… gần như không nghe rõ. Cậu chỉ cảm thấy mệt.

Cả người nặng trĩu, như thể mỗi thớ cơ đều đang kêu gào. Đôi mắt sưng lên vì khóc quá nhiều, chỉ cần mở ra một lúc thôi cũng đủ khiến cậu muốn nhắm lại.

“Ưm…” Một âm thanh mơ hồ bật ra từ cổ họng.

Harry khẽ xoay người, theo bản năng áp đầu vào bàn tay đang đặt trên má mình, rồi dụi nhẹ—chậm rãi, lười biếng, như một con mèo nhỏ đang tìm kiếm sự dễ chịu.

Tom không rút tay lại. Hắn chỉ đứng yên, để mặc cậu làm vậy. Ánh mắt không biểu lộ quá nhiều, nhưng cũng không hề từ chối.

“Đừng lười biếng.” Giọng hắn vang lên, mang theo chút nhắc nhở. “Ngươi cần phải đi tắm và uống thảo dược… nếu không muốn phải nằm bẹp vài ngày.”

Nói rồi, tay còn lại vươn ra—khẽ véo vào cánh mũi của Harry.

“Au—!”

Cơn đau bất ngờ kéo Harry trở về thực tại. Cậu lập tức đưa tay che mũi, đôi mắt mở to hơn một chút, cơn buồn ngủ bị xua đi không ít.

“Ta đã chuẩn bị bồn tắm cho ngươi.” Tom rút tay lại, giọng vẫn đều đều. “Phòng tắm ở cuối hành lang.”

“Dạ…” Harry đáp lại một cách lơ mơ, chống tay ngồi dậy.

Nhưng ngay khi vừa cử động—

Một cơn đau lan khắp cơ thể.

“—!”

Cậu khựng lại.

Những vết thương trước đó, bị adrenaline che lấp, giờ đây đồng loạt phản ứng. Cơ bắp đau nhức, xương cốt như rời rạc, chỉ một động tác nhỏ cũng khiến cậu phải hít vào một hơi.

Đã lâu lắm rồi…Harry mới lại cảm nhận rõ ràng cảm giác này.

Tom nhìn cậu, ánh mắt thoáng trầm xuống.

Hắn nhận ra.

Quên mất rằng—đứa trẻ trước mặt này, chỉ mới là một đứa nhóc. Lần đầu tiên phải đối mặt với loại đau đớn này… hiển nhiên là quá sức.

“...Haiz.” Một tiếng thở dài rất khẽ.

Không rõ là bất lực, hay phiền toái.

Tom xắn nhẹ tay áo lên, rồi cúi người xuống—

Trước khi Harry kịp phản ứng—

Hắn đã bế bổng cậu lên.

“—Hya!” Harry giật mình, theo phản xạ vòng tay ôm lấy cổ hắn. Cơn buồn ngủ bay biến sạch sẽ, thay vào đó là sự tỉnh táo pha lẫn ngỡ ngàng.

Tom không nói gì thêm. Chỉ đơn giản là giữ cậu chắc chắn trong tay, rồi bước đi về phía hành lang.

Những bước chân đều đặn, quen thuộc.
.
.
Tom nhanh chóng bế Harry vào phòng tắm. Khi cánh cửa mở ra, tầm mắt cậu lập tức bị choáng ngợp.

Harry chưa từng thấy một phòng tắm nào rộng lớn đến vậy.

Không gian mở ra thoáng đãng, với bồn tắm lớn đặt sát cạnh cửa kính cao chạm trần, bên ngoài là khung cảnh thiên nhiên trải dài. Tường được ốp đá màu vàng nhạt, xen lẫn những đường vân trắng tinh tế, phản chiếu ánh sáng khiến cả căn phòng như phủ một lớp ánh kim dịu nhẹ. Mọi vật dụng trong phòng đều được sắp đặt gọn gàng, tinh xảo, vừa sang trọng vừa hài hòa.

Tom bước vào, đặt Harry xuống khu vực dưới vòi sen.

Lúc này, Harry mới ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Tom đã thay bộ quần áo ướt trước đó. Hiện tại, hắn mặc một chiếc sơ mi đen đơn giản cùng quần tây gọn gàng. Vài cúc áo phía trên được mở ra, để lộ phần cổ và một phần lồng ngực rắn chắc. Bề ngoài trông có vẻ thanh mảnh, nhưng từng đường nét lại toát lên sự mạnh mẽ ẩn giấu.

“Ngươi… tự tắm được không?”

Giọng hắn bình thản hỏi.

Harry lập tức gật đầu, dù động tác vẫn còn hơi chậm chạp. Thấy vậy, Tom chỉ nhanh cho cậu cách sử dụng vòi nước, vài công tắc cần thiết, rồi không nói thêm gì, xoay người rời khỏi phòng.

Cánh cửa khép lại.

Chỉ còn lại một mình.

Harry đứng đó vài giây, rồi mới bắt đầu cởi quần áo. Từng lớp vải ướt và bẩn được tháo ra, bỏ vào giỏ bên cạnh, để lộ cơ thể lấm lem, dính đầy bùn đất và tro bụi.

Cậu mở vòi sen.

Nước từ trên cao đổ xuống, từng dòng chảy mạnh mẽ gột rửa lớp bụi bẩn bám trên da. Những vệt nước đen loang ra, trôi xuống sàn, để lại nền gạch sạch dần theo từng phút trôi qua.

Harry lấy sữa tắm bôi lên người. Bọt xà phòng nhanh chóng phủ lên làn da cậu. Tay cậu chu du lau từ cổ rồi dịch chuyển xuống bầu ngực hơi nhô lên. Thật lạ là ngực của Harry không phẳng mà lại có chút nhô nhô như hai khối thạch núng nính, ẩn sau lớp bọt trắng là hai điểm hồng như màu của trái đào.

Bàn tay cậu chu du xuống phần bụng, bụng của cậu không phẳng lắm mà hơi nhô ra, lớp mỡ bụng mềm mịn này phải có công rất lớn của Tom, hắn bắt cậu ăn nhiều thứ dinh dưỡng khiến một đứa nhóc vốn suy dinh dưỡng như cậu trở nên tăng cân nhanh chóng sau vài ngày ở cùng hắn.

Harry cúi đầu, dùng tay chà nhẹ cánh tay, rồi đến vai, chân—cẩn thận làm sạch từng chỗ. Sau đó cậu lấy thêm sữa tắm, xoa đều, rồi xả lại bằng nước.

Mái tóc rối bời cũng nhanh chóng được làm ướt.

Cậu cúi đầu, gội đầu một cách đơn giản, không cầu kỳ, chỉ muốn nhanh chóng xong xuôi.

Trong lúc đó, ánh mắt Harry vô thức hướng ra phía cửa kính.

Bên ngoài—

Là dòng suối nhỏ đang chảy róc rách giữa khu rừng.

Ánh sáng buổi sáng chiếu xuống mặt nước, phản chiếu lấp lánh, yên bình đến mức khiến người ta khó tin rằng chỉ vài giờ trước thôi, cậu còn ở giữa một nơi đầy hỗn loạn và nguy hiểm.

Harry khẽ rùng mình.

Không phải vì lạnh.

Mà là vì cảm giác… hơi ngại.

Dù biết chắc ở đây không có ai, nhưng việc tắm trước một khung cảnh mở rộng như vậy vẫn khiến cậu có chút không quen. Cảm giác như bản thân đang đứng giữa thiên nhiên, không có gì che chắn.

Cậu vội vàng xả sạch lớp bọt cuối cùng trên tóc rồi tắt vòi nước. Không gian lập tức trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng nước nhỏ giọt nhè nhẹ và hơi ấm còn vương lại trong không khí.

Harry quay đầu nhìn sang bồn tắm bên cạnh.

Nước đã đầy từ lúc nào—làn nước trong vắt, hơi nước mỏng bay lên, mang theo một cảm giác ấm áp dễ chịu.

Là Tom đã chuẩn bị cho cậu.

Ý nghĩ đó khiến Harry khẽ khựng lại một nhịp, rồi nhanh chóng bước tới. Cậu cẩn thận đặt chân xuống, làn nước ấm lập tức bao lấy bàn chân, rồi dâng dần lên theo từng bước.

“...”

Một hơi thở nhẹ thoát ra.

Khi cơ thể chìm dần vào trong nước, Harry không nhịn được mà thở dài đầy thỏa mãn. Hơi ấm len lỏi qua từng tấc da, thấm sâu vào cơ thể đang rã rời, như thể nhẹ nhàng gỡ bỏ từng lớp mệt mỏi mà cậu đã tích tụ.

Cậu trượt người xuống thêm một chút.

Nước dâng lên đến ngang cổ.

Cả cơ thể được bao bọc trọn vẹn trong làn nước ấm áp, khiến Harry gần như thả lỏng hoàn toàn. Những cơn đau âm ỉ dường như dịu đi, nhịp thở cũng chậm lại, ổn định hơn.

Cậu nhắm mắt một lúc.

Rồi lại mở ra.

Một mùi hương thoang thoảng len vào khứu giác—nhẹ, thanh, mang hơi hướng của thảo mộc.

Harry khẽ chớp mắt.

Có lẽ… anh ấy đã cho thêm thảo dược vào nước.

Harry ngả đầu ra sau thành bồn, ánh mắt vô thức nhìn lên trần nhà, nhưng tâm trí lại trôi đi nơi khác.

Từ ngày đi theo Tom… cậu được ăn những bữa ăn nóng hổi, được tắm trong nước ấm, được nhìn thấy những thứ mà trước đây chỉ tồn tại trong tưởng tượng. Và hơn hết—

Được bảo vệ.

Không còn phải chạy trốn, không còn phải sợ hãi mỗi khi bóng tối kéo đến.

Tom luôn xuất hiện, dù đôi khi lạnh lùng, dù đôi khi khó hiểu. Nhưng… vẫn luôn ở đó.

Harry khẽ vô thức mỉm cười.

---------------------------------------

T/g: dạ em hứa chương sau chắc sắp có H...

Má hong biết diễn tả kiến trúc cái phải lên Pinterest kiếm mẫu để tả 🗿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co