Truyen3h.Co

[ ALLHAR ] DUY NHẤT!

Chập 42: Con rắn

HimeSakura6

Trong căn phòng ngủ được phủ bởi ánh đèn vàng dịu nhẹ, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ từng nhịp thở. Không khí thoang thoảng mùi trái cây tươi mát, xen lẫn một chút hương hoa hồng thanh nhẹ—mềm mại mà dễ chịu, như ru người ta chìm sâu hơn vào sự thư giãn.

Trên nền sàn sạch bóng—

Một “sinh vật” tròn trịa đang lặng lẽ di chuyển.

Một con rắn.

Thân hình béo ú, lớp vảy trắng mịn như sứ, điểm xuyết những hoa văn hình tròn màu xanh lam nổi bật. Nó trườn đi từng chút một, cái bụng chạm sàn phát ra âm thanh “sột soạt” khe khẽ.

Cái đầu nhỏ hơi ngẩng lên.

Đôi mắt xanh lấp lánh.

Mục tiêu—rất rõ ràng.

Trên chiếc bàn cạnh giường, một chiếc khay được đặt gọn gàng. Trên đó là đĩa trái cây được gọt vỏ tinh xảo, từng miếng được cắt tỉa vừa ăn, tươi ngon đến mức như đang phát sáng dưới ánh đèn.

Con rắn khẽ “xì” một tiếng, đôi mắt như… sáng lên.

Nếu có thể—Chắc hẳn giờ này trong đầu nó đã bắn pháo hoa.

Nó nhanh chóng trườn tới, thân thể uốn lượn linh hoạt một cách đáng kinh ngạc so với kích thước có phần… dư dả của mình. Men theo chân bàn, nó leo lên từng chút một, kiên trì không bỏ cuộc.

Cuối cùng—

Đầu nó chạm được mép bàn.

Thành công.

Nó ngóc đầu lên, nhìn thẳng vào “thiên đường” trước mặt.

Đĩa trái cây.

Cái lưỡi nhỏ thò ra thụt vào đầy phấn khích.

Rồi—Nó chọn mục tiêu.

Một quả dâu tây đỏ mọng, tròn trịa, nằm ngay trên đỉnh như một phần thưởng dành riêng cho kẻ chiến thắng.

Cái đầu rắn từ từ tiến lại gần.

Chậm rãi.

Chắc chắn.

Miệng há ra, sẵn sàng nuốt trọn chiến lợi phẩm.

“Vù—”

Ngay trong khoảnh khắc đó—

“Chát!”

Cái “cổ” của nó lại một lần nữa bị tóm gọn.

Toàn bộ cơ thể lập tức cứng đờ.

Đúng nghĩa—đứng hình.

Đôi mắt xanh vẫn còn đang long lanh vì… dâu tây, giờ đây chuyển sang trạng thái đơ toàn tập.

Bị giữ lơ lửng giữa không trung.

Không thể tiến.

Cũng không thể lùi.

“…Xì…”

Một tiếng kêu đầy… ấm ức thoát ra.

Cùng lúc đó—

“Ah!”

Một tiếng kêu khác vang lên.

Hai âm thanh chồng lên nhau, phá vỡ hoàn toàn sự yên tĩnh của căn phòng.
.
.
Ngồi trên giường, Harry gần như chết lặng.

Đôi mắt xanh mở to hết cỡ, miệng cũng theo đó mà há ra, ánh nhìn dán chặt vào “thứ” đang bị Tom xách lơ lửng trong tay.

Một con rắn.

Nhưng… cũng không hẳn là rắn.

Ít nhất—trong nhận thức của Harry, rắn không nên… tròn trịa đến mức này.

Toàn thân nó dài chưa tới một mét, nhưng bề ngang lại “phát triển” đến mức đáng báo động. Nếu so sánh, thì chắc cũng phải ngang với cánh tay của một người trưởng thành.

Một khúc… “xúc xích” biết bò.

Lớp vảy trắng bóng, điểm xuyết những vòng tròn xanh lam nhìn khá đẹp mắt—nhưng càng khiến tổng thể trở nên kỳ lạ hơn.

Nó to.

Rất to.

Nhưng lại khiến người ta phải hoài nghi—liệu sinh vật này… có thực sự là rắn không?

“N… nó là rắn ạ…?” Ngón tay Harry run run đưa lên chỉ vào “khúc gỗ biết thở” kia.

Tom nhìn theo hướng tay cậu, rồi rất bình thản gật đầu.

“Ừm.”

Hắn ngừng một nhịp.

Rồi bổ sung thêm, giọng không đổi:

“Một con rắn béo phì.”

“…”

TA KHÔNG BÉO PHÌ!!!

Một tiếng gầm đột ngột vang lên. Phát ra—từ chính con rắn.

“—!”

Harry giật bắn mình, theo bản năng lùi hẳn về phía sau, gần như dán lưng vào đầu giường. Cậu hoảng hốt nhìn Tom, rồi lại nhìn con rắn, tay chỉ qua chỉ lại như không biết nên tin vào cái nào.

“N… nó… nó nói…!” Giọng cậu lắp bắp, gần như không thành câu.

Tom khựng lại.

Con rắn cũng khựng lại.

Một người một rắn nhìn nhau.

Khoảnh khắc đó… có gì đó rất buồn cười.

“Nhóc… nghe hiểu nó nói gì sao?” Tom nhướng mày, ánh mắt lần nữa rơi xuống Harry.

“V… vâng…” Harry gật đầu, vẫn còn hơi hoang mang.

Xạo ke.” Con rắn “xì” một tiếng, giọng đầy nghi ngờ.

“…Nó vừa bảo em xạo ke.” Harry thành thật thuật lại.

“…”

Con rắn im bặt.

Không khí đột nhiên trở nên… ngượng ngùng.

Nó chớp chớp mắt, cái đầu tròn trịa hơi nghiêng qua một bên, nhìn Harry như đang nhìn một sinh vật lạ chưa từng thấy.

Cái quái gì… thằng nhỏ này đâu có mùi của hậu duệ Salazar Slytherin…” Nó lẩm bẩm, giọng đầy hoài nghi.

“Salazar Slytherin?” Harry lặp lại cái tên xa lạ, vô thức gãi đầu.

Tom lúc này mới lên tiếng.

“Đó là tổ tiên của ta.” Giọng hắn trầm thấp, bình thản.

“Woa…” Harry mở to mắt, không giấu được sự kinh ngạc.

Những người thuộc dòng tộc của ngài Salazar Slytherin đều hiểu xà ngữ.” Con rắn tiếp tục “xì xì”, ánh mắt vẫn dán chặt lên cậu. “Nhưng ngươi… không thuộc dòng tộc đó…

“Dạ… vậy sao…” Harry cười gượng, tay vẫn gãi đầu.

“Trước đây em cũng không hiểu tiếng rắn… sao giờ lại hiểu vậy ta…?”

Câu hỏi lơ lửng trong không khí.

Không ai trả lời ngay.

Tom đứng đó, nhìn Harry và con rắn “đối thoại” với nhau một cách tự nhiên, ánh mắt dần trầm xuống.

Một ý nghĩ—rất rõ ràng—hiện lên trong đầu hắn.

Mảnh hồn.

Một phần linh hồn của hắn… từng ở trong cơ thể đứa trẻ này.

Trong suốt những năm phép thuật của Harry bị phong ấn, mảnh hồn ấy cũng rơi vào trạng thái ngủ yên. Nhưng khi sức mạnh quay trở lại— Nó cũng “tỉnh dậy”.

Và dù đã bị tách ra nó vẫn để lại dấu vết.

Một “món quà”.

Khóe môi Tom khẽ nhếch lên.

“Xem ra…”

Hắn lẩm bẩm, ánh mắt sâu thẳm.

“Mọi chuyện… sẽ còn thú vị hơn nữa.”
.
.
Trên chiếc giường lớn phủ chăn bông, một người—một rắn—đang nhìn nhau chằm chằm.

Không khí có chút… kỳ quặc.

“Vậy là… đây chính là nguyên nhân khiến em ngất xỉu ạ?” Harry nghiêng đầu, ánh mắt dán chặt vào “cục xúc xích” màu trắng đang nằm chễm chệ trên chăn của mình, giọng vừa nghi hoặc vừa không chắc lắm.

“Ừm.” Tom đứng bên cạnh, tay cầm mấy lọ độc dược trên khay, vừa lắc nhẹ vừa quan sát màu sắc bên trong.

“Lúc nhóc bất tỉnh, ta có niệm phép truy tìm thì phát hiện ra nó.” Giọng hắn thản nhiên, như thể đang nói về một vật thể vô tri nào đó.

Con rắn “xì” nhẹ, thân hình béo ú nằm thẳng đơ, nhưng đôi mắt xanh lại không hề nhìn Tom—

Mà dán chặt vào…Đĩa trái cây trên tay Harry.

“Vậy… sao nó lại tấn công em vậy?” Harry nhớ lại khoảnh khắc cái miệng rắn đỏ lòm lao tới, không khỏi rùng mình.

Ta chỉ dọa ngươi thôi!” Con rắn lập tức phản bác, vừa nói vừa… nhích từng chút một về phía cậu. Động tác uốn éo đó trông chẳng khác nào một con sâu béo đang cố gắng tiến về phía nguồn thức ăn.

Lúc đó ta bị mấy con chim kỳ lạ tấn công, khổ sở lắm mới trốn được!

“Cậu… bị chim tấn công?” Khóe miệng Harry giật giật, ánh mắt vô thức lướt qua thân hình “có da có thịt” của nó.

…Thật sự trông không giống nạn nhân cho lắm.

Nhận ra ánh mắt “khát khao” của con rắn đang dán vào đĩa trái cây, Harry chần chừ một chút, rồi đưa tay lấy quả dâu tây đỏ mọng trên cùng.

Cậu đưa đến trước mặt nó.

Con rắn sững lại một giây, ngay lập tức đôi mắt nó trở nên sáng rực.

Cái đuôi vẫy vẫy đầy phấn khích.

Nó há miệng ra, “chụp” một cái nuốt trọn quả dâu, nhai nhồm nhoàm không chút hình tượng.

Có ba con chim!” Nó vừa ăn vừa nói, giọng còn lẫn cả âm thanh nhai.

Điên lắm! Một con vẹt, một con cú, với một con kềnh kềnh—cứ đè đầu ta ra mà mổ!”

Tay Harry khựng lại giữa không trung.

“…Khoan đã.” Cậu chớp mắt.

Những mô tả đó—

Nghe quen quen.

“À, thú cưng của ngươi.” Tom đột nhiên lên tiếng, vẫn không ngẩng đầu. “Ta đã tiện tay chuyển chúng đến đây rồi. Hiện tại… đang thả rông trong sân.”

“…Hả?”

Harry còn chưa kịp phản ứng—

“Cộc! Cộc! Cộc!” Tiếng gõ dồn dập vang lên từ phía cửa kính ban công.

Cả căn phòng im lặng trong một nhịp.

Con rắn đang nằm trên giường đột nhiên…Cứng đờ.

Như bị điểm huyệt.

Harry chậm rãi quay đầu.

Và rồi cậu thấy ngoài lớp kính—Một “tổ đội” có một không hai đã tụ họp đầy đủ.

Một con cú với bộ lông xơ xác, nhưng lại được “độ” thêm vài sợi lông ánh kim lấp lánh kỳ quặc.

Một con vẹt—mất một mắt—nhưng chân lại đeo thêm mấy món phụ kiện nhìn cực kỳ… nổi bật.

Và một con kền kền trông có vẻ ốm yếu. Nhưng nhìn kỹ lại thì…Hình như cũng không yếu lắm.

Cả ba cùng nhìn vào trong. Ánh mắt cực kỳ không thân thiện.

“……”

Không khí đóng băng.

AHHHHHH—!!” Con rắn hét lên một tiếng kinh thiên động địa.

Và rồi bằng một cách thần kỳ nào đó, với thân hình mấy chục cân của mình nó “lướt” một phát xuống khỏi giường, biến mất dưới gầm nhanh đến mức chỉ để lại một vệt bóng mờ.

Tất cả diễn ra chỉ trong một nốt nhạc.

“…?”

Harry trố mắt nhìn màn ảo thuật vừa xảy ra.

---------------------------------------

T/g: Dạ, truyện của em không thể nào thiếu chương trình thế giới động vật được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co