Truyen3h.Co

[ ALLHAR ] DUY NHẤT!

Chập 65: Khẳng định

HimeSakura6

Một cuộc trò chuyện vốn dĩ chỉ nên xoay quanh việc chữa trị và vài lời dặn dò đơn giản… không hiểu sao lại trở nên nặng nề đến mức khiến không khí trong phòng như đặc quánh lại.

Không ai lên tiếng, không ai biết nên bắt đầu từ đâu. Và rồi—

“Con không phải quái vật, Harry.” Giọng nói trầm ấm của cụ Dumbledore vang lên, nhẹ nhàng nhưng rõ ràng, như một làn gió phá tan sự ngột ngạt đang bao trùm.

Ông nhìn cậu.

Ánh mắt ấy dịu dàng đến mức gần như có thể xoa dịu mọi vết thương mà lời nói không chạm tới được.

“Con chỉ là một đứa trẻ… như bao người khác thôi.”

Harry sững lại.

Cậu nhìn cụ, không chớp mắt.

Có một thứ gì đó, rất nhỏ thôi...nhưng lại âm thầm nứt ra, rồi lan rộng trong lồng ngực cậu.

Một cảm giác mà cậu chưa từng trải qua.

“...Một đứa trẻ…” Harry lẩm bẩm trong đầu.

Từ trước đến giờ, cậu chưa từng được gọi như vậy.

Không phải bằng giọng nói chắc chắn như thế.

Không phải bằng ánh mắt tin tưởng như thế.

Không phải… như một điều hiển nhiên.

Và rồi cậu hiểu.

Đó là sự công nhận.

Không phải là “quái vật”.

Không phải là “thứ gì đó khác biệt”.

Mà là—Một đứa trẻ.

Chỉ vậy thôi.

Nhưng đối với Harry…Điều đó lại quý giá đến mức khiến cổ họng cậu hơi nghẹn lại.

Khóe môi cậu khẽ cong lên, một nụ cười rất nhỏ, rất khẽ—nhưng lại chân thật đến lạ.

Cậu đã… rất vui.

Ở bên cạnh, giáo sư Snape lặng lẽ quan sát.

Ánh mắt gã dừng lại trên gương mặt Harry—nơi đang hiện lên một biểu cảm gần như… sùng bái khi nhìn về phía cụ Dumbledore.

“…Hừ.” Một tiếng hừ rất khẽ thoát ra từ mũi gã.

Không rõ là bất mãn hay chỉ đơn giản là thói quen.

Snape hiểu rất rõ.

Không ai—không một ai—có thể hoàn toàn thoát khỏi “ảnh hưởng” của cụ Dumbledore.

Không phải vì ép buộc.

Mà bởi vì—Ông quá hiểu con người.

Hiểu họ cần gì.

Và luôn nói đúng điều đó, vào đúng thời điểm.

“Được rồi,” Snape lên tiếng, giọng trở lại vẻ lạnh lùng quen thuộc, như cố tình kéo cuộc trò chuyện về quỹ đạo ban đầu, “tóm lại, chúng ta cần lập phác đồ điều trị cho nhóc con này… đồng thời giữ bí mật và bảo vệ ‘vấn đề giới tính’ của nó. Đúng chứ?”

Bà Poppy gật đầu, nét mặt cũng dần trở nên nghiêm túc trở lại.

“Đúng vậy.”

Từ đó, cuộc thảo luận chuyển sang một hướng thực tế hơn.

Họ bàn bạc chi tiết về việc điều trị—từ chế độ dinh dưỡng, thuốc men, cho đến việc theo dõi lượng ma lực trong cơ thể Harry.

Đồng thời, những biện pháp bảo mật cũng được nhắc đến.

Làm sao để che giấu.

Làm sao để tránh bị phát hiện.

Làm sao để… bảo vệ cậu.

Harry ngồi đó, lắng nghe.Có những điều cậu hiểu, có những điều vẫn mơ hồ. Nhưng lần này—cậu không còn cảm thấy sợ hãi như trước nữa.

Bởi vì, khi ở đây... cậu thấy mình được bảo vệ.
.
.
Khi nhóm người lớn cuối cùng cũng thống nhất xong kế hoạch dành cho Harry, bầu không khí trong phòng bệnh vừa kịp lắng xuống thì bên ngoài cửa lại bắt đầu trở nên… ồn ào một cách bất thường.

Những tiếng thì thầm, xen lẫn vài âm thanh tranh luận nho nhỏ, vang lên qua lớp cửa mỏng.

Harry tò mò nghiêng đầu nhìn ra, và rồi cậu nhận ra những gương mặt quen thuộc.

Ở ngoài cửa, một nhóm học sinh đang tụ lại—Hermione, Ron, Ginny và Neville. Cả bốn người đứng chen chúc trước cửa bệnh thất, vừa nói chuyện vừa thỉnh thoảng ngó nghiêng vào trong, rõ ràng là đang do dự không biết có nên bước vào hay không.

“Chà, có vẻ sắp tới giờ ăn sáng rồi.” Cụ Dumbledore đứng dậy, phủi nhẹ vạt áo, giọng nói mang theo ý cười nhè nhẹ.

Từ trong tay áo rộng thùng thình, ông lấy ra một nắm kẹo chanh đủ màu, rồi rất tự nhiên nhét hết vào tay Harry.

“Nếu con buồn… thì cứ ăn kẹo nhé.” Ông nháy mắt, “Hẹn gặp lại con ở Đại Sảnh Đường.”

“Dạ—” Harry còn chưa kịp nói hết câu thì—

“Bụp”

Chỉ trong một cái chớp mắt, cụ đã biến mất.

Không một dấu hiệu báo trước, không một tiếng động.

“…!” Harry há hốc miệng, mắt mở to, vẻ mặt không giấu nổi sự kinh ngạc.

…Ngầu quá.

“Harry!” Giọng gọi quen thuộc kéo cậu trở về thực tại.

Harry quay đầu lại.

Nhóm Hermione cuối cùng cũng đã quyết định bước vào trong, cả bốn người tiến tới, trên mặt đều là nụ cười nhẹ nhõm—rõ ràng là vừa thở phào vì thấy cậu vẫn ổn.

“Chào buổi sáng, mọi người!” Harry cười đáp lại, giơ tay vẫy vẫy.

Nhưng nụ cười của họ…Đột ngột đông cứng.

Bốn người gần như khựng lại cùng một lúc, ánh mắt dán chặt về phía… hai “thứ” đang hiện diện trong phòng.

Thứ nhất một con rắn trắng.

Không.

Chính xác hơn là—

Một cục xúc xích phiên bản XXL đang cuộn tròn dưới chân Harry, thân hình béo núc ních đến mức gần như chiếm trọn một góc sàn.

Thứ hai—Giáo sư khó ở nhất Hogwarts.

Severus Snape.

“….”

“…….”

Không khí rơi vào một khoảng lặng đáng sợ.

Trong đầu cả bốn người dường như cùng vang lên một câu hỏi chung—

Sáng sớm ra tụi mình đã làm gì sai để phải thấy cảnh này vậy??

Ở phía đối diện, giáo sư Snape chậm rãi quay đầu lại.

Ánh mắt gã lướt qua từng khuôn mặt của nhóm Gryffindor—và chỉ trong tích tắc, vẻ khó chịu đã hiện rõ không cần che giấu.

Lông mày nhíu lại, môi mím thành một đường thẳng.

Chỉ cần nhìn thôi cũng đủ biết—

Gã không vui.

“Gryffindor,” gã lên tiếng, giọng lạnh tanh như vừa lấy ra từ hầm băng, “gặp giáo sư mà không chào hỏi.”

Một nhịp dừng.

“Trừ năm điểm.”

Nói xong, ông lập tức quay người rời đi, tà áo đen lướt qua như một cơn gió lạnh, sượt ngang qua đám học sinh vẫn còn đang hóa đá.

Tâm trạng của gã rõ ràng là đã tốt hơn một chút.

“….”

Cánh cửa khép lại.

Để lại phía sau bốn học sinh Gryffindor vẫn đứng như tượng.

“…???”

“…?!”

Ron là người đầu tiên hoàn hồn, miệng há ra rồi lại ngậm vào, biểu cảm như muốn nói gì đó nhưng không thể thốt nên lời.

Hermione nhíu mày, rõ ràng là đang cố giữ bình tĩnh nhưng ánh mắt vẫn ánh lên sự bất mãn.

Ginny khoanh tay, khóe môi giật nhẹ.

Neville thì… trông như sắp ngất tới nơi.

Trong đầu họ lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất—

Ông thầy đó chỉ đang kiếm cớ trừ điểm tụi mình thôi đúng không vậy!!!

Harry đứng đó, nhìn bốn người bạn của mình vẫn còn đang nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt như muốn xuyên thủng cánh cửa nơi giáo sư Snape vừa rời đi.

Cậu chớp mắt.

…Không hiểu lắm.

Sao lại tức giận đến vậy? Mà trừ 5 điểm là sao?

“Khụ khụ.” Tiếng ho nhẹ của bà Poppy vang lên, vừa đủ để kéo sự chú ý của tất cả quay trở lại thực tại.

“Mấy đứa mau đi ăn đi, sắp tới giờ ăn sáng rồi.” Bà nhắc nhở, giọng không nặng không nhẹ nhưng đủ khiến đám trẻ lập tức “tỉnh táo”.

“À, quên mất!” Ron là người phản ứng đầu tiên, vội vàng thu lại biểu cảm vừa rồi, quay sang Harry với vẻ mặt như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

“Harry, cậu đi ăn sáng chung với tụi mình nhé!” Ron lên tiếng, giọng nhanh nhảu, như thể sợ cậu từ chối.

Harry hơi bất ngờ.

Cậu nhìn bốn người trước mặt, rồi khẽ gật đầu.

“Ừm… được.”

“Harry cũng nên đi ăn cùng các bạn,” bà Poppy nói thêm, giọng dịu lại. “Cách hai ngày thì con đến bệnh thất lấy thuốc một lần là được, nhớ đừng quên.”

“Dạ vâng ạ.” Harry ngoan ngoãn gật đầu, cúi nhẹ người chào bà.

Rồi cậu quay đi.

Bước theo nhóm bạn ra ngoài.

Và dĩ nhiên—

Không quên ôm theo Lazy.

Con rắn trắng béo tròn vẫn nằm im re trong vòng tay cậu, hoàn toàn không có ý định tự di chuyển. Thân mình mềm oặt vắt qua tay Harry, trông chẳng khác nào một chiếc khăn choàng sống… nhưng là phiên bản “quá khổ”.

---------------------------------------

T/g: Cứ choáng đầu là lười viết 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co