Chập 68: Ôm chân
Buổi chiều mùa thu phủ xuống Hogwarts bằng một lớp ánh sáng dịu nhẹ.
Nắng không còn gay gắt như buổi trưa, mà trở nên mềm mại, trải dài trên những khoảng sân lát đá, nhuộm các phiến đá xám thành một màu vàng cam ấm áp. Lá cây khẽ rung trong gió, rơi lác đác, tạo nên những âm thanh xào xạc rất khẽ, rất yên bình.
“Cộp… cộp…”
Tiếng bước chân vang lên đều đều trong một hành lang dài.
Một bóng dáng nhỏ nhắn xuất hiện ở cuối lối đi.
Harry vừa đi vừa cúi đầu nhìn tờ giấy chỉ dẫn trong tay, thỉnh thoảng lại ngẩng lên quan sát xung quanh, rồi lại nhìn xuống, vẻ mặt đầy tập trung… nhưng cũng không giấu được sự bối rối.
“…Bên trái rồi bên phải…” cậu lẩm bẩm, chân vẫn bước theo quán tính. “Kỳ lạ thật… mình đi đúng mà nhỉ…”
Cậu dừng lại rồi ngẩng đầu lên. Trước mắt không phải lớp học, mà là… một khoảng trống.
Không có cửa.
Không có bảng tên.
Chỉ có hành lang kéo dài và vài bức tường đá lạnh lẽo.
Harry chớp mắt.
“…Ủa?” Cậu gãi đầu, nhìn lại tờ giấy trong tay như thể hy vọng những dòng chữ trên đó sẽ tự động thay đổi.
Đáng lẽ chiều nay Cedric sẽ dẫn cậu đến lớp. Nhưng không hiểu sao, anh lại có việc đột xuất, nên chỉ kịp viết vội một tờ hướng dẫn thật chi tiết rồi đưa cho cậu.
Harry nhớ rõ lúc đó Cedric còn dặn đi dặn lại:
“Đi theo từng bước là sẽ tới, đừng lo nhé.”
…
Nhưng vấn đề là—cậu vẫn không tới.
“Chắc… mình nhìn nhầm?” Harry lẩm bẩm, đưa tờ giấy lại gần hơn, mắt nheo lại đọc từng chữ một cách cẩn thận.
Đúng lúc đó, một cái bóng đổ xuống. Phủ lên tờ giấy trong tay cậu.
Harry khựng lại.
Ánh mắt chậm rãi hạ xuống, thấy một đôi giày da đen bóng đang đứng ngay trước mặt mình.
“…?”
Cậu ngẩng đầu lên.
Và ngay lập tức chạm phải một gương mặt… không mấy dễ chịu.
Giáo sư Snape.
“…!”
Harry cứng người.
Trong khi đó, Snape nhìn xuống đứa nhóc tóc đen đang ngẩng đầu nhìn mình bằng đôi mắt xanh ngơ ngác.
Không hiểu sao—Gã cảm thấy… đau đầu.
“Trò Harry,” gã lên tiếng, giọng trầm thấp, kéo dài từng chữ như mang theo áp lực vô hình. “Trò có biết bây giờ là mấy giờ không?”
“D-Dạ!” Harry giật mình, lập tức luống cuống.
Cậu vội vàng lục túi áo, túi quần, rồi lại quay lại túi áo. Mất vài giây mới tìm được chiếc đồng hồ nhỏ của mình.
Snape nhìn toàn bộ quá trình đó.
…
Và thực sự muốn đưa tay lên ôm trán.
Harry mở đồng hồ ra, nhìn chằm chằm vào mặt số một lúc, rồi mới lí nhí trả lời:
“Dạ… bây giờ là… 3 giờ 45 phút ạ…” Giọng cậu nhỏ xíu, như thể sợ nói to hơn một chút thì sẽ bị quát mắng.
“Đúng vậy.” Snape lạnh lùng đáp. “Đã ba giờ.”
Một nhịp dừng.
“Và trò đã không có mặt trong tiết Biến Hình.”
Harry siết chặt tay.
“Đồng thời cũng trễ luôn tiết Độc Dược của ta.”
Giọng nói cuối cùng gần như trầm xuống, mang theo sự nguy hiểm rõ ràng.
Harry cúi đầu, thấp đến mức gần như chỉ còn thấy đỉnh tóc.
Cậu biết.
Lần này… mình sai thật rồi.
Cậu không nghĩ chỉ vì lạc đường...Mà lại bỏ lỡ một tiết học, rồi còn trễ thêm một tiết khác nữa.
“Giải thích đi.” Snape khoanh tay, bước qua bước lại trước mặt cậu, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu. “Tại sao trò lại lang thang ở đây… thay vì ở trong lớp?”
“Dạ… em…” Harry lắp bắp.
Càng nói, đầu cậu càng cúi thấp hơn.
“Em làm sao?” Snape lập tức bắt lại, giọng cao hơn một chút.
“D-Dạ… dạ…” Harry nuốt khan, hai tay siết chặt tờ giấy trong tay đến mức nhăn nhúm. “Em… bị lạc đường…”
Câu nói cuối cùng gần như vỡ ra.
Giọng run run nghe như sắp khóc tới nơi.
Trong đầu Harry lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất.
Xong rồi.
Mình… có khi bị đuổi học mất thôi…
.
.
Ánh mắt sắc lạnh như chim ưng của giáo sư Snape chậm rãi hạ xuống, dừng lại trên đỉnh đầu của Harry—một cái đỉnh đầu với mái tóc đen bù xù không theo bất kỳ trật tự nào.
Gã nhìn, và càng nhìn thì cảm giác khó chịu trong lòng càng dâng lên. Không phải chỉ vì chuyện đi trễ, mà là vì một thứ gì đó quen thuộc đến mức khiến gã bực bội.
Cái mái tóc đó.
Cái dáng vẻ lúng túng cúi đầu kia.
Trong một thoáng, hình ảnh của một kẻ khác chồng lên—một kẻ luôn mang nụ cười tự mãn, một kẻ mà gã chẳng bao giờ muốn nhớ tới.
James Potter.
Một tiếng hừ lạnh bật ra từ cổ họng Snape. Chỉ riêng việc nghĩ đến cái tên đó thôi cũng đủ khiến sắc mặt gã trầm xuống. Môi gã khẽ mím lại, chuẩn bị buông ra một tràng khiển trách—thậm chí là trừ điểm thật nặng cho cái tội đi lạc đường vô trách nhiệm này.
Nhưng ngay khi ánh mắt gã hạ xuống thêm một chút—Snape chợt khựng lại.
Đôi chân của Harry.
Đang run.
Không phải run nhẹ vì lạnh hay vì mệt, mà là run lẩy bẩy, run đến mức gần như không thể đứng vững, giống như một cọng cỏ nhỏ bị dông bão quật qua quật lại. Cả người cậu căng cứng, hai tay siết chặt tờ giấy chỉ dẫn đã nhăn nhúm, đầu cúi thấp đến mức gần như chạm ngực.
Snape im lặng nhìn cảnh tượng đó trong vài giây.
Gã còn chưa nói gì.
Một chữ cũng chưa.
Đúng là học sinh sợ gã, điều đó chẳng có gì lạ. Nhưng sợ đến mức này—thì lại là lần đầu tiên gã gặp phải. Cảm giác quen thuộc pha lẫn khó chịu trong lòng bỗng chốc bị chen vào một khoảng trống kỳ lạ, khiến gã nhất thời không biết nên tiếp tục quát mắng hay… làm gì khác.
Và đúng lúc đó, Harry đột nhiên cử động.
Trước khi Snape kịp phản ứng, cậu đã “bịch” một cái quỳ sụp xuống ngay tại chỗ, động tác dứt khoát đến mức như đã luyện tập từ trước. Hai cánh tay nhỏ lập tức ôm chặt lấy chân của Snape, bám chắc như thể đó là phao cứu sinh duy nhất.
“Giáo—giáo sư ơi…!”
Giọng cậu vỡ ra, lẫn trong đó là tiếng nấc không kìm được.
“Thầy… đừng đuổi học em mà… em biết sai rồi… em không cố ý… em chỉ là—chỉ là bị lạc đường thôi…”
Từng câu từng chữ đứt quãng, run rẩy, chân thành đến mức khiến người nghe không biết nên phản ứng thế nào.
Snape đứng đó.
Hoàn toàn bất động.
Gã cúi xuống nhìn thằng nhóc đang ôm chân mình, nước mắt gần như sắp rơi, mặt vùi vào vạt áo choàng đen của gã như sợ buông ra thì sẽ bị “tuyên án” ngay lập tức.
Não bộ của Severus Snape trong khoảnh khắc ấy—lần đầu tiên trong suốt bao năm đứng lớp…
Hoàn toàn trống rỗng.
.
.
Trong tòa lâu đài Hogwarts, ở một khoảng giao nhau giữa các hành lang rộng, nơi ánh nắng buổi chiều rơi xuống thành từng vệt vàng ấm áp trên nền đá xám—đáng lẽ phải là một góc yên tĩnh để học sinh nghỉ chân—Thì lúc này, lại đang diễn ra một cảnh tượng… khó có thể diễn tả bằng lời.
Harry quỳ sụp dưới đất, hai tay ôm chặt lấy chân áo choàng đen của giáo sư Snape.
Nước mắt cậu chảy dài, giọng nức nở vang lên không hề kiêng dè không gian xung quanh.
“Giáo sư ơi… em xin thầy… đừng đuổi học em mà…”
Còn giáo sư Snape thì đứng im như tượng.
Không phải vì bình tĩnh.
Mà là vì… đơ toàn tập.
Gã chưa từng, trong suốt cuộc đời dạy học của mình, rơi vào tình huống nào… như thế này.
Cho đến khi gã cảm nhận được một cảm giác lành lạnh, ẩm ẩm… ở ống quần.
“….”
Snape từ từ cúi xuống nhìn. Rồi—Sắc mặt gã biến đổi trong nháy mắt.
“CÁI—Trò đang làm cái gì vậy hả?!” Giọng gã gần như bật ra, vừa kinh hãi vừa tức giận.
Gã lập tức giật chân lại, cố thoát khỏi “cái ôm sinh tử” kia.
Nhưng...không thành công.
Harry, trong cơn hoảng loạn, tưởng rằng chỉ cần buông ra là mình sẽ bị “tuyên án” ngay lập tức, nên càng ôm chặt hơn.
Chặt đến mức… như dính keo.
“Hu hu… giáo sư ơi… em không muốn bị đuổi học đâu…” Cậu vừa khóc vừa dụi mặt vào ống quần gã, hoàn toàn không ý thức được mình đang khiến tình hình tệ đến mức nào.
Snape: “……”
Trong một khoảnh khắc, gã cảm thấy mình giống như đang mắc phải một loại “đại dịch” nào đó.
Một loại mà—không có trong bất kỳ cuốn sách độc dược nào và nguy hiểm đến mức khiến gã… bối rối.
Thậm chí bối rối đến mức quên cả việc rút đũa phép ra giải quyết nhanh gọn.
Thay vào đó, gã chỉ có thể vừa kéo chân, vừa nghiến răng:
“Mau—thả—ra, thằng nhóc này! Không thì ta trừ điểm của trò!”
Đe dọa.
Cách quen thuộc.
Nhưng không hiệu quả.
Harry lập tức lắc đầu như trống bỏi.
“Không… không thả đâu…” cậu lí nhí, rồi ngẩng đầu lên.
Động tác ấy khiến mái tóc trước trán bị hất sang hai bên, để lộ ra khuôn mặt ướt đẫm nước mắt.
Và—Đôi mắt.
Đôi mắt xanh.
Trong suốt.
Lấp lánh dưới ánh nắng chiều chiếu xiên qua hành lang.
“Giáo sư…” giọng cậu nhỏ dần, yếu đi, như sắp tắt. “Đừng đuổi học em… em xin lỗi…”
…
Snape khựng lại.
Toàn bộ động tác đừng hẳn.
Gã không còn nghe thấy gì nữa.
Không còn cảm nhận được cái ống quần đang bị nắm chặt.
Không còn quan tâm đến việc bị “tấn công” bất ngờ.
Ánh mắt gã chỉ còn nhìn vào đôi mắt kia.
Màu ngọc lục bảo.
Sáng.
Sâu.
Và…Quen thuộc đến đáng sợ.
Trong đầu gã, một hình ảnh khác chồng lên.
Một đôi mắt khác.
Cũng xanh như vậy.
Cũng nhìn gã như vậy.
Hai hình ảnh dần hòa vào nhau, cho đến khi gần như không thể phân biệt.
“…Giống…”
Một ý nghĩ thoáng qua.
Rồi rõ ràng, rồi không thể phủ nhận.
Quá giống.
Đó là đôi mắt của người con gái mà gã… chưa từng quên.
Lily.
—
“Ồ, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?” Một giọng nói đột ngột vang lên, rõ ràng và mang theo chút… thích thú không giấu được.
Như cố ý cắt ngang bầu không khí.
Snape giật mình.
Harry cũng khựng lại.
Cả hai gần như đồng loạt quay đầu.
Ở đầu hành lang, Hiệu trưởng Albus Dumbledore đang đứng đó, một tay vuốt chòm râu bạc dài, ánh mắt ánh lên vẻ quan sát đầy hứng thú.
Ánh nắng chiều chiếu lên vai ông, khiến hình ảnh ấy trông càng… không đúng lúc.
Giống như một vị khán giả bước vào một hậu trường hài kịch chưa lên lịch diễn.
.
.
Hiệu trưởng Dumbledore thong thả bước ra khỏi hành lang, từng bước chậm rãi nhưng vững vàng tiến vào khoảng không gian trống nơi ánh nắng chiều đang trải dài trên nền đá.
Ánh mắt già cỗi nhưng tinh tường của cụ lướt qua gương mặt đen như đáy nồi của Severus Snape, rồi từ từ hạ xuống, dừng lại trên gương mặt lem nhem nước mắt của Harry.
Trong đáy mắt cụ, có gì đó khẽ lóe lên.
“Ồ…” Một tiếng cảm thán kéo dài, nhẹ như gió nhưng lại khiến người nghe… không khỏi rùng mình.
Snape gần như cảm nhận được—bằng trực giác của mình—rằng những gì hiệu trưởng sắp nói ra… sẽ không có lợi cho gã chút nào.
Và đúng như dự đoán—
“Giáo sư Snape à,” Dumbledore lên tiếng, giọng điệu ôn hòa đến mức đáng nghi, “có chuyện gì thì chúng ta cũng nên từ từ bảo ban học trò. Anh như vậy… sẽ khiến mấy đứa nhỏ sợ anh đó.”
Ánh mắt cụ rất “vô tình” liếc qua khuôn mặt còn vương nước mắt của Harry.
“….”
Biết ngay mà.
Snape gần như lập tức bật lại, giọng mang theo chút bực bội bị oan.
“Thưa hiệu trưởng! Tôi còn chưa làm gì cả!” gã nhấn mạnh từng chữ. “Là thằng nhóc này tự nhiên lao tới ôm chân tôi rồi khóc bù lu bù loa lên!”
Dumbledore chớp mắt.
Như thể đang tiếp nhận một thông tin rất thú vị.
Rồi cụ cúi xuống, nhẹ nhàng đỡ Harry đứng dậy, bàn tay phủi phủi những vết bụi dính trên áo chùng của cậu một cách tự nhiên như thể đó là việc nên làm.
“Trò Harry,” cụ hỏi, giọng điềm đạm, không hề mang áp lực, “có chuyện gì xảy ra vậy?”
Chỉ một câu hỏi thôi, nhưng đủ để khiến người ta… thả lỏng.
Harry dụi mắt, lấy tay áo quệt ngang khuôn mặt ướt nhèm của mình, rồi mới lí nhí trả lời:
“Hôm nay… con bị lạc đường… nên… nên lỡ tiết Biến Hình… với cả… tiết Độc Dược ạ…” Càng nói, giọng cậu càng nhỏ lại, đến cuối gần như chỉ còn là tiếng thì thầm.
Đôi mắt vừa lau xong lại bắt đầu ươn ướt.
“Thầy hiệu trưởng ơi…” cậu nắm lấy tay áo của cụ, giọng run run, “con… con có bị đuổi học không ạ… huhu… xin đừng đuổi học con…”
Và lại khóc.
Mục tiêu lần này chuyển sang… tay áo của hiệu trưởng.
Dumbledore hơi ngạc nhiên, liếc sang Snape.
Snape nhún vai.
Rõ ràng là không liên quan đến tôi.
Nhưng khác với sự bối rối rõ ràng của Snape ban nãy, Dumbledore chỉ mỉm cười rất khẽ. Cụ đưa tay vỗ nhẹ lên bàn tay nhỏ đang nắm áo mình, giọng nói vẫn đều đều, ấm áp:
“Không sao đâu. Chỉ trễ một vài tiết học thôi, chúng ta không vì vậy mà đuổi học con đâu.”
Tiếng khóc đột ngột dừng lại.
Nhanh đến mức gần như bị “cắt ngang”.
Harry ngẩng đầu lên, đôi mắt còn đọng nước mở to nhìn cụ.
“Thật… thật ạ…?”
Dumbledore gật đầu, rất chắc chắn.
“Vậy… vậy còn tiết học…” Harry thút thít, tiện tay quệt luôn nước mũi lên tay áo—nhưng lần này là của chính mình—giọng nghèn nghẹn hỏi tiếp.
“Không sao,” cụ kiên nhẫn giải thích, “con chỉ cần báo lại với giáo sư, rồi bổ sung bài sau là được.”
Nói rồi, cụ ngẩng lên, nhìn sang Snape.
“Ồ, nếu ta nhớ không nhầm thì… giờ học vẫn đang diễn ra đúng không?” Nụ cười hiền hậu vẫn giữ nguyên trên môi. “Vậy thì… phiền giáo sư Snape dẫn trò Harry đến lớp của thầy nhé.”
“….”
Snape nhíu mày.
Rõ ràng là không vui.
Nhưng gã không nói gì.
Chỉ liếc Harry một cái, rồi quay người bước đi, áo choàng đen lướt qua nền đá.
“Đi theo.” Hai chữ ngắn gọn, không quay đầu lại.
“Đi đi, Harry.” Dumbledore khẽ cúi xuống, nói nhỏ đủ để chỉ mình cậu nghe thấy. “Giáo sư Snape đặc biệt ra ngoài tìm con đấy. Nhớ cảm ơn thầy nhé.”
Harry chớp mắt.
Ngạc nhiên hiện rõ trên mặt.
Cậu lập tức buông tay áo của cụ ra, xoay người chạy vội theo bóng lưng đen phía trước.
Nhưng chạy được vài bước, cậu lại dừng lại rồi quay đầu.
Nhìn về phía vị hiệu trưởng vẫn đứng dưới ánh nắng chiều.
“Con cảm ơn thầy ạ!” Harry nói lớn, vừa vẫy tay.
Mặt mũi vẫn còn lem nhem nước mắt, nhưng nụ cười thì sáng bừng.
Dumbledore cũng giơ tay vẫy lại.
Đứng đó, lặng lẽ nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đang lon ton chạy theo sau giáo sư Độc Dược.
Ánh nắng chiều phủ lên tất cả.
Êm đềm.
Và… mang theo một chút gì đó rất khó gọi tên.
---------------------------------------
Snape: Tôi oan quá mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co