Truyen3h.Co

[ Allhar ]Harrison Grindelwald

15. Kẻ đó

MinhThy693

Trong lúc Levia mất ngủ vì sự chấp thuận chóng vánh của Severus thì Harry cũng đang mất ngủ vì phải lo một lúc mấy việc liền. Trước hết là tra hỏi con dơi đen chết tiệt kia về bé rồng đáng thương:

- Tôi hỏi lại lần nữa, anh giấu con rồng ở đâu rồi!

- Không biết.

- Trả lời thành thật đi, hoặc nếu anh lười nói thì gỡ Bế quan Bí thuật ra để tôi tự tìm.

- Còn lâu.

- Đồ dơi già chết tiệt, con rồng đâu rồi, khai nhanh!!

- Ai biết gì đâu . . .

- SEVERUS SNAPE!!

Mặt khác, em phải lo việc học hành của Draco:

- Ai bảo cậu là nhựa cây Sân Cà trộn với hoa Pies giã nát sẽ ra thuốc gây mê?

- Thì... 2 cái đó đều có chất gây tê mà?

Harry giơ cuốn "Độc dược trong khoa Giải phẫu" lên chực đập, Draco vội ôm đầu né tránh nhưng miệng thì vẫn cãi cố:

- Gây tê cộng với gây tê thì chả ra gây tê à? Mà gây tê với liều mạnh chả ra gây mê thì ra gì!

- Cho cậu nói lại!

Biết Harry đang cáu, nó nín thinh, nhưng nhìn là biết vẫn chưa phục rồi. Em thở dài, hạ sách xuống rồi nói:

- Được rồi, tạm thời cậu cứ nhớ kĩ cho tôi là nhựa cây Sân Cà trộn với hoa Pies giã nát sẽ biến cậu thành một con nghiện chính hiệu, mặc dù trong sách viết rằng nó không màu không mùi không vị nhưng cỡ như thầy Snape vẫn có thể ngửi ra được chút mùi khói rất nhẹ và thoáng ở nhựa cây Sân Cà. Hôm nào có cơ hội tôi sẽ cho cậu nếm thử xem nó là thuốc mê hay thuốc phiện.

Draco thầm lè lưỡi trong lòng, nó còn lâu mới tin.

Harry đứng bên cũng bất lực thở dài. Cứ thế này thì bao giờ mới học xong chương 1 chứ.

Và cuối cùng là kẻ đó.

Rất ít người có thể biết mọi thứ về Harry, ngay cả với Severus em cũng không cho anh tiến vào trong lớp kí ức cuối cũng của mình, nơi chứa tất cả về em.

Về ánh dương duy nhất của con quỷ.

Nếu kẻ đó thật sự tồn tại, vậy em phải tìm hắn thật nhanh rồi nhanh chóng bịt miệng hắn lại nếu cần. Thông tin của em không thể bị phanh phui ra được, tuyệt đối không thể. Cứ nghĩ đến chuyện bị cả ngàn người dòm ngó rồi chỉ trỏ xì xào là em đã muốn phát điên rồi.

Nhưng kẻ đó là ai và đang ở đâu mới được, và... em nên bắt đầu từ đâu để tìm kẻ đó đây?

- Harry, Harry, nè Harry, HARRY!

Harry giật mình, em ngẩng đầu lên và nhận ra rằng Henry và Larry đang lo lắng nhìn mình. Em cười ngượng:

- Xin lỗi hai cậu nhiều nhé, mình đang suy nghĩ vài thứ.

- Làm tụi này hết hồn à. Mà cậu suy nghĩ cái gì mà ngẩn cả người ra thế, mọi người ra khỏi lớp hết rồi kìa.

Nghe Larry nói, Harry vội nhìn quanh và nhận ra rằng lớp học đã trống không, 3 đứa nó là những người duy nhất còn trong phòng. Không đúng, còn một... kẻ nữa. Hoặc hai.

- Các cậu cứ ra trước đi, tớ còn chút chuyện cần làm.

Harry đẩy hai đứa nhóc ra ngoài rồi đóng cửa lại, chờ hai đứa nó đi xa rồi mới khóa trái cửa. Em nhắm mắt, lắng nghe bước chân của hắn, cảm nhận những sợi tơ ma lực toát lên sự hắc ám nồng đậm đến ngột ngạt đang quấn lấy lõi ma lực của mình. Ồ, quen quá, ai vậy nhỉ?thứ ma thuật thuần hắc ám ấy khiến mình thấy thật hưng phấn. Và... nó đang muốn chặn mối liên kết của mình và Severus lại hửm? Ý gì đây.

- Em tưởng nếu muốn nói chuyện riêng với học sinh thì thầy phải hẹn gặp riêng và mời em vào phòng làm việc của thầy chứ, giáo sư Quirrell. Và cái thứ sau đầu thầy là gì thế? Cũng là quà tặng của ông vua Ấn Độ à.

Quirrell ngạc nhiên tới mức quên cả nói lắp:

- Làm thế nào mà mày biết về... Người ở sau đầu tao thế?

- Ồ, là người à, sao người đó gắn được vào đầu thầy thế? Em tò mò rồi đấy. Thầy thông cảm cho em nhé, trẻ con mà, cái gì chả tò mò.

Harry xoay người, nhìn thẳng vào y, cảm xúc trên mặt đã được giấu một cách hoàn hảo, nhưng đôi mắt vẫn lộ ra sự cảnh giác cao độ hiếm thấy ở một đứa trẻ 11 tuổi. Điều đó đã gây được ấn tượng rất tốt với Quirrell. Lão hứng thú nói:

- Chà chà, không phải lúc nào cũng gặp một đứa trẻ không khóc hay bĩnh ra quần khi thấy người lạ đâu. Mày từ đâu chui ra thế?

- Tôi đã qua cái tuổi đấy rồi. Nói đi, ông muốn gì.

Harry không đùa nữa, vì em đã đoán ra được kẻ đằng sau đầu lão tỏi này là ai rồi.

- Không phải tao, mà là Ngài ấy.

Lão chạm vào lớp khăn quấn trên đầu, nhưng chưa kịp tháo ra thì bên ngoài đã có tiếng gõ cửa, và khi giọng của Levia truyền vào, mặt Harry chuyển màu đen sì:

- Harrison, cậu làm gì trong đó vậy, có càn tớ giúp không?

- Tôi thì cần gì ở một Omega yếu đuối vô năng lúc nào cũng cần người bảo vệ như cô, đi đi!

- Để tớ vào đi Harrison, nhỡ tớ giúp được thì sao?

- Tôi nhắc lại lần cuối, ĐI - NGAY !

- Cậu thôi đi Harrison - Levia gắt lên - rõ ràng là cậu cần giúp mà cứ khăng khăng nói không cần, cậu cứ như thế thì sao tớ giúp cậu được.

Giọng cô dịu xuống:

- Harrison à, tớ thật lòng muốn giúp cậu đấy, tớ là bạn của cậu, cậu hoàn toàn có thể tin tưởng tớ.

Harry liếc qua lão giáo đang bụm miệng ngăn không cho tiếng cười phát ra ngoài, trong đầu đột nhiên nảy ra ý tưởng rất hay. Em nói với Levia đang sốt sắng bên ngoài:

- Không cần, có giáo sư Quirrell ở đây rồi, tôi sẽ ổn thôi.

Mặt Quirrell thoáng chốc biến đen, lão trừng thằng nhóc chết tiệt đang đắc ý trước mặt, lòng nhủ thầm rằng lát nữa phải bóp chết nó cho hả giận. Thế nhưng lão vẫn phải phối hợp hiễn cho xong:

- Đ... đúng...đúng đó tr...trò Pot...Potter, t...t...ta...ta có thể...l...lo được.

- Nếu... nếu thầy đã nói vậy thì em cũng không cố nữa, dù gì thì em là Omega, mấy việc này có hơi bất tiện với em.

- Tr...trò cứ...cứ về đi, v...việc...việc này để...để ta l...lo...lo.

Sau khi Levia đã đi xa, Quirrell không câu nệ mà cười lớn, còn khuôn mặt Harry đã đen lại càng đen hơn. Em trừng lão, cộc cằn nói lớn, cắt ngang trận cười của lão:

- Nếu ông có việc thì nói nhanh đi, tôi không có thời gian rảnh chơi với ông đâu.

- Hahaha, bạn bè cơ đấy. - Lão mỉa mai - Cô Bé Sống Sót tử tế quá nhỉ, à mà nó có phải Cô Bé Sống Sót đâu, chết rồi mà.

- Ông...

Đến lúc này Harry mới để ý đến sự khác lạ của lão. Không đúng, nếu lão rất tôn trọng kẻ đằng sau đầu lão thì lão sẽ không dám cười lớn như thế. Trừ khi...

- Chính ta đây, Harrison Grindelwald. Chính là ta, kẻ đã giết chết cả gia đình mi đây.

- Voldermort, ông... sao có thể..., không đúng, ông đã chết rồi, không ai có thể sống sót sau cơn hủy diệt đó.

Harry thì thào, cảnh tượng ngày ấy lại hiện về cũng với lời kể của cô Minerva:

- Kinh khủng lắm Harry à, ta đã suýt ngất khi thấy cảnh tượng ấy. Khắp một vùng bị hủy diệt, cây cỏ khô lại, chạm nhẹ là vỡ vụn, và xác chết ở khắp nơi. Kinh dị nhất có lẽ là cảnh tượng lũ Tử Thần Thực Tử còn sống trước đó bỗng hóa thành cái xác khô. Mặt chúng co rúm, vặn vẹo, lột tả toàn bộ sự sợ hãi khi đối mặt với cơn lốc ấy. Toàn vòng tròn chết có đường kính là 10km, nó bao trọn cả ngôi làng nhỏ phía dưới chân đồi và một khoảng rừng lớn. Chính giữa vòng tròn là một xác chết vặn vẹo đầy cổ quái, trông nó giống với Vol...Voldermort, và trước mặt hắn khoảng 5 mét là một cái kén đen sì chỉ to bằng nắm tay người lớn. Nó lơ lửng cách mặt đất chừng 1 mét và tỏa ra mùi hương hắc ám đầy nguy hiểm nhưng lại dẫn dụ các Sinh vật thuần khiết nhất tới. Chúng không chạm vào cái kén mà chỉ vây quanh và tấn công bất cứ kẻ nào dám chạm vào nó. Lại thêm cả lũ quạ cứ lượn vòng và phát ra những tiếng kêu thê lương nữa, tất cả tạo nên một quang cảnh chết chóc và thê lương đến rợn người. Vùng đất chết có lẽ là cái tên hợp lí nhất để miêu tả nơi đó...

- Đúng thế đấy Harry bé nhỏ à - Hắn cười khùng khục - Ta đã trở lại rồi đây. Không không, ta sao có thể chết được chứ, ta bất tử, ta tưởng lão cáo già đó đã nói cho mi biết rồi chứ.

Phải rồi, hắn bất tử - Harry nghĩ thầm - Mình thế mà lại quên mất điều đó.

- Tôi đang tự hỏi rằng ông muốn gì ở một thằng oắt vắt mũi chưa sạch như tôi đấy.

- Chả có gì cả. Ta chỉ muốn gặp mi thôi. Và xin vài cọng lông của mi nữa. Mi có nhiều mà, sao không cho linh hồn khốn khổ này mấy cái đi.

- Chết sớm đầu thai sớm, kiếp sau bớt tạo nghiệp đi thì tôi có thể xem xét về cái điều kiện này của ông, linh hồn khốn khổ ạ.

Harry mỉa mai, nhưng đũa phép đã cầm sẵn trong tay, chỉ cần hắn có chút ý định chèn ép em...

- Từ từ nào Harrison Grindelwald, ta không định chèn ép mi đâu. Ta chỉ muốn đàm phán trong hòa bĩnh thôi mà.

- Hòa bình? - Harry cười khẩy - Ông mà cũng nói được câu đó à.

- Nghĩ lại đi nào Harrison Grindelwald, ta chỉ cần mi hồi sinh ta, đổi lại ta sẽ không chạm tới hai đứa em của mi.

Một tia sáng xẹt qua má Voldermort, Harry giơ đũa phép đe dọa:

- Không được đụng đến hai đứa nó!

Voldermort nâng tay, chỉ thấy tay hắn lướt qua má, vết thương đã liền lại chỉ trong mấy giây ngắn ngủi. Hắn tiếp tục:

- Mủi lòng rồi hả Harrison Grindelwald, chứ với thực lực hiện tại của mi thì giết ta chỉ là chuyện nhỏ. Mi dám giết ta chứ, Harry?

Hắn tiến đến, để đầu đũa phép của em chạm vào ngực mình. Em vẫn đứng im, nhưng tay đã dần buông lỏng, cuối cùng hạ tay xuống. Phải, em không giết được hắn, đó là một việc làm vô nghĩa với một kẻ có nhiều hơn một cái Trường Sinh Linh Giá như hắn. Có lẽ ngồi xuống đàm phán cũng không phải ý tồi.

- Nói đi.

- Tốt, tốt lắm, vậy mới là tử địch của ta chứ. Nói thật này, ta thấy mi hơn đứt con nhỏ bánh bèo kia, nếu không biết thân phận thật sự của nó thì ta đã tự siết chết mình trước khi mi tìm tới ta rồi. Làm tử địch với con nhỏ đó là một sự sỉ nhục lớn đối với một kẻ đứng đầu thiên hạ như ta.

Voldermort thong thả ngồi xuống cái ghế gần nhất, hai chân bắt chéo, hắn hất cằm về cái ghế đối diện ý bảo Harry ngồi xuống. Harry buông mình xuống ghế, cáu kỉnh nghĩ: "Trông cái mặt thấy ghét."

- Nội dung thì cũng đơn giản thôi, mi hồi sinh ta, ta để mi và hai đứa nhóc kia yên.

- Và cả cô McGonagall, cô Pompey, thầy Snape, bác Hagrid, cụ Abeforth, Ron, Hermione, Draco, Lucius Malfoy....

Harry kể ra một tràng dài khiến Voldermort đơ ra một cục. Và khi em đang liệt kê tới một thằng nhóc nào đó tên John, hắn gắt lên:

- Mi lắm điều thế, nhanh lên, ta không có thời gian cho mi đâu.

Nhưng ngay sau đó, hắn cay đắng khi nhận ra rằng mình đã mắc mưu Harry. Em khoái trá đáp:

- Không có thì thôi, khỏi đàm phán.

Sau đó đứng dậy muốn rời đi. Voldermort vội nhổm người lên muốn túm em lại, nhưng chỉ vừa chạm tay vào vai em, hắn đã hét lên đau đớn rồi buông tay ra. Giọng hắn khàn đi, hắn run rẩy cầu cứu:

-Chúa... Chúa Tể..., đau... đau quá, thằng nhóc đó...

- Để nó đi, Harrison Grindelwald, hẹn mi hôm khác, chúng ta cùng nói chuyện.

Voldermort thều thào, có vẻ hắn đã tiêu tốn toàn bộ chút sức lực ít ỏi vào cuộc đàm phán vô vị ngày hôm nay. Harry nhún vai, thờ ơ đáp:

- Ờ, hẹn hôm khác. Tôi đi ăn đây, đói muốn chết rồi.

Harry đẩy cửa, bước ra ngoài, không ngoài dự đoán thấy Severus đã đứng sẵn ở đó. Em lướt qua anh, về thẳng kí túc xá. Em cần báo cho Lucius biết tin này, để ổng sở cho kịp, và còn kiếm thêm chút ân huệ của nhà Malfoy nữa chứ. Đúng là một công đôi việc mà.

Severus đứng trước mặt Quirrell - kẻ đang cười rất hả hê. Lão khoái chí nói với anh:

- Chủ nhân cần tao hơn mày đấy Severus à. Tao hữu dụng hơn mày nhiều lắm.

Anh khinh thường đáp trả:

- Độc dược quan trọng hơn bình đựng. Đó là một sự thật hiển nhiên mà ngay cả một đứa trẻ 5 tuổi cũng biết. Tao không nghĩ là mày kém hơn một đứa trẻ 5 tuổi đấy.

- MÀY...!

Quirrell tức điên người, lão lao đến muốn túm cổ anh nhưng hắn đã chặn lão lại:

- Quirrell !

- Vâng... vâng thưa chủ nhân, kẻ bầy tôi đã biết.

- Severus, máu bạch kì mã, ngươi có 3 ngày.

- Vâng thưa Chúa Tể.

Severus quỳ xuống vâng lệnh rồi đứng lên, lướt ra ngoài, tà áo chùng hất lên tạo thành một đường cong hoàn hảo. Anh cần báo cho Harry, rằng kẻ đó chính là hắn!
________________________________________

Quà Giáng sinh sớm!

23 - 12 - 2022
<2496>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co