Chương 2
5 năm, đó là khoảng thời gian Harry sống trong cô nhi viện này.
Cô nhi viện hòa thuận, ấm áp. Viện trưởng yêu thương, săn sóc, các anh chị nhường nhịn, chiều chuộng, các em nhỏ nhỏ đáng yêu, lúc nào cũng mềm mại cười ngây ngô.
Harry cảm thấy thật hạnh phúc, hơn cả khi bên cạnh ruột thịt là dì Petunia.
Mọi người ai cũng yêu thương nhau, cố gắng vì nhau, dù không hề giàu có cũng không oán giận.
Sắp tới là sinh nhật 5 tuổi của Cherry, cũng là sinh nhật 11 tuổi của Harry.
Nó háo hức. Chỉ còn khoảng vài tuần nữa thôi thì Cherry sẽ tròn 5 tuổi. Và mẹ sẽ chuẩn bị tiệc như thế nào nhỉ? Nó nên tặng gì cho em ấy đây? Em ấy sắp đi học rồi, hay tặng em ấy bút lông? Không, còn tận 1 năm nữa. Sắp đến mùa hoa hướng dương, hay tặng hoa cho em?
Tay thì gấp chăn, đầu nó thì nghĩ lung tung về món quà.
Harry còn không nhớ đến sinh nhật bản thân, chỉ nhớ đến nhóc con Cherry nhỏ bé mềm mại.
"Harry!" Một giọng nói vang dội cả khu phòng vang lên. "Chà, nhóc có thư này."
William cầm trong tay phong thư, giọng oang oang kể tên xem ai có thư hôm nay, tiện thể gọi mấy con lười dậy bắt đầu ngày mới.
Harry ló đầu ra khi cái chăn đã gọn gàng, phòng bên cạnh có người đứng ở cửa, càu nhàu về cái giọng lớn đến vô lí của William.
Harry cười cười vẫy tay, người kia hơi buồn ngủ nhưng vẫn gượng vẫy lại, đá vào người William chỉ về phía cậu.
"Em nó kia."
"Thư em nè Harry." William hớn hở cười toe. "Hôm nay em là người có thư nha."
Nó nhẹ giọng cảm ơn, cười cười nhìn phong thư.
Phong thư được ghi rõ ràng địa chỉ của nó khiến người ta phải nghi ngờ bản thân liệu có bị theo dõi? Có điều khi lật ra mặt sau, nó thấy sáp niêm phong màu tím với huy hiệu một con sư tử, một con đại bàng, một con lửng và một con rắn vây quanh kí tự H.
Harry giật mình, trốn vào phòng nhìn kĩ lại.
Quả thực là của Hogwarts.
Tỉ mỉ nhớ lại, ừm, cũng sắp sinh nhật 11 tuổi mình rồi nhỉ.
Nó mỉm cười, một lần nữa cảm nhận niềm hân hoan khi nhận thư mời nhập học của Hogwarts. Niềm vui sướng phun trào như núi lửa, đốt cháy sự điềm tĩnh hàng ngày.
Harry hít sâu một hơi rồi cầm lấy bút lông, hí hoáy viết thư đáp lại.
Giáo sư McGonagall ngạc nhiên nhìn lá thư trong tay. Nội dung chau chuốt, nét chữ cứng cáp và lời lẽ lịch sự. Khó có thể tin được rằng đây là của một đứa trẻ Muggle còn trong cô nhi viện. Bà đọc một lần nữa, không có gì để chê trách cả. Bà nghi ngờ. Một đứa trẻ đã có thể làm đến mức này ư?
Lại một buổi sáng nữa. Mặt trời ló dạng phía chân trời, Harry thức dậy, vươn vai. Nó theo thói quen xuống giường và chợt ngó qua cửa sổ. Khuôn mặt quen thuộc, mái tóc đen đầy dầu như bao ngày chưa gội, cái mũi khoằm và làm da tái xám nhợt nhạt.
Nó ngạc nhiên mở to mắt vệ sinh cá nhân rồi chạy xuống tầng, gom ba bước thành một, vội vàng đến suýt ngã.
Cậu nhóc nhỏ xíu, gầy gò chạy đến hụt hơi trước mặt người đàn ông. Snape nhìn xuống, đôi mắt đen thăm thẳm nhìn chòng chọc nó như một sinh vật lạ.
"Chào cậu Evans. Hẳn là cậu đã biết ta là ai."
Đó là sự nghi ngờ. Vừa tỉnh táo lại sau cơn kích động, Harry đã hối hận không nguôi.
"A..." Đầu nó nhanh chóng xoay chuyển biện mình. "Vâng, ngài muốn đến nhận nuôi phải không, thưa ngài? Nếu vậy hãy đi theo tôi."
Harry hơi cúi đầu, cố gắng thật nhẹ hơi thở, chịu đựng cái nhìn săm soi của người kia. Snape cảm thấy ngạc nhiên. Đôi mắt giống Lily quá đỗi nhưng cái khuôn mặt kia kìa, trông y chang tên Potter đáng ghét. Nhưng hai người kia chỉ có một đứa con gái năm sau mới vào Hogwarts cơ mà?
Snape trầm ngâm, dằn lòng nghi ngờ xuống.
"Hừm, ta còn mong bộ não bé nhỏ của cậu được việc cơ chứ." Ông nói mỉa. "Cậu Evans, ta là giáo sư của Hogwarts, học viện pháp thuật, ta nghĩ cậu biết rồi. Từ bây giờ, ta sẽ là giáo sư phụ trách của cậu. Ta mong cậu sẽ phối hợp."
Giọng ông trầm ấm, từ tốn và nhẹ nhàng khiến người say mê. Harry ngẩng đầu lên, chợt nhớ ra bản thân bây giờ không còn là Harry Potter nữa.
Xung quanh nó chỉ có người bình thường.
Nó mỉm cười, một nụ cười vừa đủ, không suồng sã cũng không quá lạnh nhạt. Vừa đủ để bày tỏ sự chào đón.
"Vậy ra thầy chính là giáo sư phụ trách của con." Harry gật đầu. "Vậy chúng ta nên làm gì?"
Snape có đôi chút ngạc nhiên về đứa trẻ. Một đứa trẻ đến từ cô nhi viện nhưng phép tắc đủ để khiến phần lớn quý tộc phải kính trọng.
"Ta sẽ nói chuyện với viện trưởng của cậu." Snape nhìn chiếc đồng hồ bỏ túi. "Và nếu đủ thời gian, chúng ta sẽ đi sắm sửa cho cậu một chút."
Harry đã nói cho viện trưởng về trường Hogwarts từ sớm nên cuộc trò chuyện nhanh chóng kết thúc.
Tất nhiên là viện trưởng đã bị thuyết phục mạnh mẽ. Việc Harry là một đứa trẻ đặc biệt khiến viện trưởng rất vui. Bà luôn cảm thấy nó quá trầm lắng, quá lặng lẽ, không tham vọng khiến bà thấy lo lắng. Harry quá ngoan, không đòi hỏi làm bà sợ nó phải chịu thiệt nhưng bây giờ, may thay, Harry sẽ có khả năng tự bảo vệ bản thân.
Sau khi trò chuyện với viện trưởng, Snape dắt Harry bước vào Hẻm Xéo, trung tâm mua bán của giới phù thủy, một nơi náo nhiệt và nhộn nhịp.
"Vậy bây giờ xin cậu Evans đây hãy cho ta biết cậu cần những gì." Snape theo thói quen mỉa mai. "Cậu chắc là chưa ném bức thư của mình đi chứ?"
Khi ông quay sang, ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt màu lục còn chưa kịp thu lại, hệt như một dải ngân hà đẹp đẽ. Snape giật mình khựng lại.
"Thưa cậu Evans, cậu nhìn ta thật đắm đuối." Ông nhếch môi.
Thấy giáo sư bắt được bản thân nhìn lén, Harry mím môi ngại ngùng thu mắt, lấy bức thư từ trong túi áo.
"Dạ, con cần áo chùng, nón, găng tay bảo hộ và..."
Snape kiên nhẫn lắng nghe nó liệt kê từng thứ một. Cuối cùng, khi nó kết thúc, ông xoay người, để nó lóc cóc chạy theo sau.
Địa điểm đầu tiên là tiệm Trang phục cho mọi dịp của Phu nhân Malkin.
Phu nhân cười rất tươi, để mấy cái thước dây quấn quanh người nó còn Harry thì tựa như đã vô cùng quen thuộc, tự nhiên mà đưa tay ra.
Và điều này đã lọt vào đôi mắt sâu thẳm của Snape.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co