Truyen3h.Co

[AllHaruaki] 111

10

akqifi5

Y quán phía đông nam đã lâu không người ghé thăm, bộ dáng bây giờ còn tàn tạ hơn cả mấy ngôi nhà bị đồn là ma ám. Đẩy cửa bước vào bên trong, một cam một nâu ngó ngàng xung quanh.

Cái phong cách nhuốm màu rêu phong này làm cả hai không nhịn được rùng mình. Rõ ràng, một nơi heo hút và hoang vắng như này sẽ chẳng được ai tìm đến. Thế mà thuật bói toán của Haruaki lại chỉ rõ, trong đêm nay, nơi này ắt phải xảy ra sự lạ. 

"Chia nhau ra kiểm tra nhé?"

Thời gian có hạn, hai người đành phải mỗi người mỗi ngả, phân chia nhau tìm kiếm bất kì điểm bất thường nào trong y quán này. Chỉ cần nhanh chóng tìm được hung thủ cho chuỗi thảm án dạo gần đây trong lãnh địa nhà Nyuudou, cậu sẽ giúp nhiệm vụ của Yamazaki với Takahashi được hoàn thành nhanh chóng để trở lại đảo đoàn tụ cùng với Kuniko.

Haruaki đẩy mở một cánh cửa đã sờn cũ, tiếng cót két rít lên làm người ta không khỏi cảm thấy đinh tai nhức óc. Cậu cầm lấy minh châu. Hạt ngọc to tròn tỏa ra luồng sáng nhạt. May mà lúc trước cậu cầm theo thứ này từ phòng ngủ của Nyuudou để phòng hờ, quả nhiên lúc này cần dùng đến.

Bên trong vẫn còn sót lại những tập tài liệu chất đống. Đủ để cho biết đương thời, thuở còn hoạt động, y quán này đã sôi nổi biết bao nhiêu. Chẳng biết vì lý do gì mà bảy năm trước lại bị cưỡng ép đóng cửa nữa.

Ánh mắt cậu chợt dừng lại bên một tập hồ sơ đã úa màu, không rõ vì sao, nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy tập bệnh án này tỏa ra một luồng âm khí rợn người. Vì thế, Haruaki chẳng ngần ngại mở ra.

Những dòng mực đen tuyền như được mở phong ấn, lao ra chực chờ nuốt chửng cậu vào bên trong. Tiếng va chạm khô khốc vang lên, Haruaki vẫn đứng vẹn nguyên tại chỗ. Nhưng mặt nạ thì đã bị gõ thêm một vết xước.

Cậu thở dài, bàn tay đeo chuỗi ngọc lam khẽ gõ vào bìa hồ sơ. Bích ngọc dưới ánh minh châu hơi lóe sáng. Những nét mực đen đúa kia như sợ hãi, vội vàng rút lại vào trong trang giấy, hình thành những dòng chữ siêu siêu vẹo vẹo.

Đúng là chữ đại phu.

Cậu đọc không luận được một chữ nào.

Ngón tay nhịp nhịp gõ lên bìa cứng. Nét chữ lập tức xúm xít lại, đứng thành ngay hàng thẳng lối. Thế này thì dễ nhìn hơn rồi.

Cậu cúi đầu, nương theo ánh sáng từ minh châu, nheo mắt đọc từng dòng bệnh nhân được ghi chép lại cẩn thận. Chợt, tầm mắt bị níu lại trên trang giấy.

── Nyuudou Renka.

Phu nhân nhà tể tướng, thân mẫu của Nyuudou Rensuke.

Và, nàng cũng là một con người.

Một con người, bất chấp cái định kiến người yêu khác biệt mà ở bên một yêu quái.

Cái người mà bảy năm trước đã ra đi trong thanh thản, chẳng còn chút gì lưu luyến với thế gian. Ở cái độ tuổi còn trẻ như thế, chắc chắn đằng sau việc này còn có ẩn tình. Thế giới tu chân mở ra, cũng đánh dấu cho kỉ nguyên vươn mình của loài người. Sau hàng ngàn năm bị chèn ép bởi hai giới yêu và thần, cuối cùng con người cũng tự có cho mình một con đường tu luyện riêng, khởi nguồn từ ngũ đạo do Abe no Seimei tạo ra.

Dù hiện tại nhìn bầu không khí giữa tam giới trông có vẻ hòa thuận, thậm chí còn có thể cùng nhau chung tay tổ chức thư cử, đề ra cái danh trạng nguyên tam giới mà người người nhà nhà ai cũng muốn tranh một phần.

Nếu được có tên trong bảng vàng thì chẳng khác nào chứng minh được cho mọi người biết chủng loài của mình ưu tú hay mạnh mẽ đến cỡ nào. Cũng chẳng biết bao lâu rồi mà phía nhân giới đã chẳng còn có mấy cái tên được nhắc đến.

Cái thời Seimei còn tại vị, không năm nào phe con người không chễm chệ đầu bảng. Đứng thứ hai sát nút thì chắc chắn là Ashiya Douman. Hạng hai thì còn có thể có nhiều đồng hạng. Duy hạng nhất mới chỉ độc tôn một người.

Ấy vậy mà sau khi hai cái cây hái điểm này biến mất, phía nhân loại như cây không rễ, suối không nguồn, chẳng biết đường nào mà lần cho phải. Thế là một thời hưng thịnh của con người cứ thế mà rơi vào dĩ vãng, chẳng còn ai nhớ đến.

Như vậy, Nyuudou Rensuke, không nghi ngờ chính là một bán yêu chính hiệu. Mà, mệnh yêu nhân, thật sự là khó đoán nhất trần đời.

Mệnh số của kẻ làm nên kì tích của thế gian.

Abe no Seimei...

Đuôi mắt hơi cong như hồ ly khẽ nheo lại, chẳng biết đang suy tính điều gì trong đầu óc. Bỗng, như ngộ ra điều gì, Haruaki ôm theo quyển bệnh án, bỏ chạy thục mạng đi tìm Nyuudou.

Bên phía Nyuudou, tình hình lúc này thật chả ổn chút nào. Kể từ khi bước vào y quán hoang tàn này, y đã luôn có cảm giác như mình bị một thế lực vô hình theo dõi. Con ngươi cam nhạt ánh lên vẻ ngưng trọng, bắt đầu nhìn kĩ lại từng sự vật trước mắt. Những ngăn bàn ngổn ngang thuốc thang, những giường bệnh lạnh lẽo hay là cả những những khung cửa sổ gỗ bám đầy bụi bẩn, tất cả đều bị thu lại trong tầm mắt. Thế nhưng, lại tuyệt nhiên chẳng có bóng dáng một ai.

Quái lạ.

Cái cảm giác bất an ngày một xâm chiếm, làm hơi thở y bất giác chậm lại, ém xuống, như sợ nhịp thở của bản thân lỡ đánh thức một bí mật không nên biết.

Vốn dĩ, bầu trời hôm nay rất âm u, tuyết rơi lất phất phủ trắng khắp nơi, càng làm vạn vật trở nên não nề. Nhưng bất chợt, mảnh chớp nhoáng rạch ngang nền u uất, làm cảnh vật y quán trở nên sáng bừng trong chốc lát.

Chỉ trong một khắc ngắn ngủi ấy thôi, Nyuudou bỗng nhìn ra được một bính dáng rất quen mắt. Một bóng dáng người phụ nữ dịu dàng, vẫn thường xoa đầu y khi y chỉ là một đứa trẻ. Cũng là người đã chết trên giường bệnh, đến giây phút cuối cùng cũng chẳng kịp gặp lại người chồng của mình.

"Mẹ——"

"Nyuudou!!"

Người bị giật lại, tầm mắt y ngay tức khắc bị bao trọn bởi thanh niên tóc nâu sẫm. Đôi lưu ly đỏ rực tràn ngập thứ cảm xúc hoảng hốt và sợ sệt. Miệng cậu há ra, thở dốc. Máu nóng chảy loạn từng mạch máu, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. 

"Anh..."

"Đừng nhìn."

Haruaki vươn tay, áp lấy hai bên má đối phương, cưỡng ép thiếu niên quay đầu đối diện với bản thân. Sau lưng, cái bóng dáng mờ nhạt ấy càng ngày càng hiện rõ, càng ngày càng ngưng thực, trở thành dáng vẻ của một thiếu phụ trẻ tuổi. Người có mái tóc cam xõa nhẹ đến thắt lưng. Nàng nghiêng đầu, cười ngọt như rót mật.

"Rensuke."

Bả vai thiếu niên khẽ run lên, rõ ràng là chẳng cầm lòng được trước thứ thanh âm đã vắng bóng khỏi cuộc sống y suốt bấy nhiêu thời gian qua. Thứ thanh âm vẫn luôn là một phần trong kí ức tuổi thơ y hằng nhung nhớ. Ấy vậy mà, trong tình cảnh hiện tại, y chỉ có thể dằn mạnh nỗi xúc động vừa mới xộc lên. 

"Ừ."- Bàn tay y cầm nắm lấy bàn tay đang áp trên mặt nạ của mình: "Tôi chỉ nhìn mỗi anh thôi."

Đùng!

Tiếng sấm rền rĩ của bầu trời, đủ để lấn át đi mọi lời định nói phía sau lưng. Cùng lúc, ở nơi bóng dáng người phụ nữ vừa đứng, một thân người đổ ập xuống. Máu bắn lên, lại được vạt áo của Haruaki che hết đi, bao bọc người bên trong toàn vẹn không dính một vết xước. 

"Về nhà đi, đừng ngoảnh đầu lại."

"Còn anh thì sao?"

"Tôi ở đây."- Tròng mắt đỏ lựu khẽ nhìn lên bầu trời còn đươm vẻ mịt mờ, nhẹ giọng nhắc nhở: "Sắp đến canh hai rồi."

Nyuudou bặm môi, nhưng cuối cùng cũng bỏ lại một câu nhớ cẩn trọng rồi rời đi. Haruaki thở hắt, nhìn tay áo dính một vết máu dài, chỉ có thể xắn lên, nhanh chóng lại gần xem xét cho người đang nằm dưới sàn. Thầm cảm thán vì đã để Nyuudou rời đi rồi mới tiếp cận cái xác này. Là một nam nhân, gương mặt đã cháy nghét, cả người ngã xuống trúng ngay một thanh sắt xiên thẳng, bụng đã toạc ra, máu me đầm đìa. Nội tạng còn nóng rớt xuống sàn gỗ, nhuộm sàn mỏng vừa ẩm vừa dính. 

Ông trời đúng là luôn có những cách cực kì oái ăm để con người ta lìa đời. 

Haruaki đưa tay vuốt mắt đối phương cụp xuống, dường như muốn hóa bỏ chút điềm chẳng lành khi người chết không nhắm mắt. Cậu rũ mắt, lẩm nhẩm một vài câu kinh trong cuống họng. Kim quang lé lên, bao lấy thân hình nam nhân trong vòng tròn ánh sáng. Biểu tượng ngôi sao năm cánh xuất hiện, mỗi một cánh đều được vẽ lên bởi hàng ngàn kí tự cổ xưa, theo lời tụng của thanh niên tóc nâu sẫm mà ngày một hoàn thiện. 

Linh hồn người chết được tách khỏi cơ thể, vẫn còn đương hoang mang chẳng hiểu gì. Bình thường, những người chết oan như thế này, oán khí có thể nói là thấu tận trời xanh. Nhưng vì đã được tẩy rửa trong biển chữ Haruaki tạo ra, linh hồn đối phương lúc này đặc biệt sạch sẽ, không nhiễm chút tạp chất. Nếu đến báo danh khoa đầu thai, không khéo lại được duyệt đến một nhà phú hộ giàu nứt đố đổ vách.

Chỉ có thể xem đây như cách để bù đắp cho người chết oan này. 

"Hãy siêu thoát nhé."

Đợi khi người kia hoàn toàn bước qua cánh cửa siêu sinh, Haruaki mới thở phào. Ít nhất người ta cũng không giống những linh hồn trước đây cậu từng siêu độ, không có khó tính cứ thích cằn nhằn gây khó dễ cho người khác. 

Khi vòng phép vừa tan, cũng là lúc, Haruaki bị còng tay đến nha môn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co