Truyen3h.Co

[AllHaruaki] 111

2

akqifi5

"Vậy là nhóc bị người ta đạp đổ chén cơm nên cay rồi tìm tới dịch vụ của tui yêu cầu trợ giúp hả?"

Nam nhân đeo mặt nạ hình quạ nửa mặt, vân vê lọn tóc mai xõa dài hai bên của mình. Ánh mắt đỏ thẫm của hắn nhìn về phía người đang đứng khép nép đối diện. Rõ ràng ban đầu thì hừng hực khí thế xông vào đây, mà khi thực sự gặp phường tệ nạn riu 100% thì Haruaki chỉ muốn chạy mất dép. Nhưng trước khi ý định đó được thực hiện, với cái ra-đa dò tiền hàng đạt chuẩn, hắn rất nhanh đã lôi kéo bé ngoan sa chân vào con đường tà đạo, rủ rê cậu về hang ổ của hắn.

Thấy Haruaki cứ mân mê lưỡng lự, hắn không hề ngại ngần chia sẻ kinh nghiệm cách tống người khác vào tù một ngày ba cử. Rồi còn tiện tay quảng cáo sách hướng dẫn vượt ngục cho tân binh nữa chứ. Cậu khóc không ra nước mắt. Rồi mắc cái giống gì tên này nghĩ cậu sẽ thật sự phải đi ngồi nhà đá vậy? Cậu sống hơi bị ngay thẳng, trừ việc kiếm tiền hơi bẩn thì không làm gì có lỗi với xã hội hết đấy.

Một khắc lơ là, Haruaki không may vấp chân suýt ngã, lại được Ranmaru nhanh tay kéo lại.

"Nào, nhóc phải cẩn thận chứ."

"Nhỡ mà gương mặt xinh đẹp này bị trầy xước thì tui sẽ đau lòng lắm."

Haruaki trợn mắt, nhìn đối phương nói dối chẳng ngại mồm. Chưa kể đến việc hôm nay là ngày đầu tiên cậu gặp hắn. Thì hôm nay, kể từ khi bước chân vào trong cái khu ổ chuột nằm lẩn khuất ở tầng đáy của cái đảo, cậu đã sớm cải trang rồi đeo mặt nạ che chắn kín mít từ đầu tới chân rồi. Hắn hoàn toàn chẳng có cơ hội nhìn thấy một đầu ngón tay cậu. Thế mà hắn vẫn có thể mặt không đổi, tim không loạn mà nói ra một tràng ngữ nghĩa tâng bốc cậu.

Thật sự nghĩ rằng chiêu trò ngôn từ này sẽ làm Haruaki vui vẻ mà vung thêm cho hắn chút tiền sao?

Ha hả.

Chỉ sợ cậu sắp phải làm hàng xóm cùng khu với tên này rồi ấy chứ. Thế nên Haruaki chẳng ngần ngại nói thẳng.

"Tôi không thể cho anh thêm tiền vì dịch vụ tăng độ tự tin giúp khác hàng đâu."

Nam nhân mỉm cười giả lả, vẫn kéo tay cậu bước tiếp: "Miễn phí mà, nhóc muốn nghe thêm không?"

"Thôi, tôi xin khiếu."

Sau khi đặt chân vào hang ổ của đối phương, ngạc nhiên là căn nhà này nhìn bên ngoài tồi tàn mà bên trong cũng không đến nỗi nào. Đảo mắt một vòng Haruaki đã nhận ra những sắp xếp chuẩn lý thuyết sách giáo khoa phong thủy của căn nhà. Trội đông, thiên mộc, cực kì hợp với người mệnh hỏa, hoặc là những nơi dương thịnh âm suy.

"Nhà anh có nhiều nam giới ở chung à?"

Nam nhân mỉm cười, không phủ định: "Sao? Nhóc có muốn gia nhập không?"

Haruaki xua tay: "Tôi xem cách bày trí rồi nói bừa thôi."

Trong cổ họng nam nhân ngân nga một bài hát không rõ lời, kéo cậu ngồi xuống chiếc ghế được đặt trước mặt.

"Xem ra nhóc cũng am hiểu phong thủy phết đấy."

"C-Chỉ là biết một chút thôi ạ..."

Hắn cầm lấy ấm trà, bằng mắt thường cũng thấy nước trong ấm đang sôi dần lên.

Là một kẻ tu Hỏa đạo.

Một trong ngũ linh căn thông dụng bất cứ đâu cũng có thể nhìn thấy. Nhưng để đạt đến trình độ sử dụng hỏa pháp mà không có một chút lửa nào xuất hiện thì lại là một chuyện khác. Hỏa đạo thiên về bộc phá, bạo liệt. Thế nên khi nhìn thấy người này thu liễm hỏa năng của mình đến mức tối đa, Haruaki không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Lá trà nổi dần trên mặt nước sóng sánh, nhuốm màu nước trong thành sắc vàng nhạt thanh thanh.

Chén trà được đẩy đến trước mắt, Haruaki cúi đầu nhận lấy, điều chỉnh mặt nạ thật cẩn thận chỉ để lộ ra nửa dưới mới dám uống. Nam nhân chống cằm, ánh mắt cơ hồ chưa bao giờ ngưng đặt trên người cậu.

"Tui là Karasuma Ranmaru."

Haruaki suýt sặc nước. Bởi lẽ thế giới ngầm trước giờ vẫn luôn coi trọng việc bảo mật thông tin cá nhân. Ai nấy muốn trao đổi trong cái giới này cũng phải dùng 7749 cách để che giấu thân phận. Vậy mà người này một câu đã hoạch toẹt hết ra. Có phải là cũng mong cậu xưng danh không?

"Cái đó, xin lỗi, tôi không─"

"Không sao, mình tui xưng tên cũng được."- Ranmaru phẩy tay: "Dù sao tên tui được nhìu người thương nhớ nhắm, có thêm nhóc cũng không sao âu."

Haruaki: ...

Suy nghĩ lại rồi.

Cậu muốn đi về!

"Đừng ngại đến bỏ chạy chứ."

Không ngờ cậu thực sự chấp nhận bỏ tiền để thuê tên này về hãm hại người khác.

"Chà, nghe bảo kẻ chúng ta cần đối phó là thiếu gia của một nhà buôn mới nổi. Do mới nhận được một thương vụ sinh lời nên độ nay nhà đấy lên như diều gặp gió."

"Thế nên lão cha mới bỏ một số tiền lớn cho con trai đến đây thẩm định tư chất, mong có thể giúp con ngộ đạo, có chút tiên phong đạo cốt trong người."

Thế nhân ai cũng biết, Bách Quỷ tông chính là loại bết bát nhất trong tu chân giới. Người ta vẫn hay đùa, nếu đến cả Bách Quỷ còn không bước chân vào được thì tốt nhất đừng mơ tưởng tới những môn phái khác. Hơn nữa, đệ tử trong Bách Quỷ tông đa số toàn là yêu quái nhà nòi. Thế nên con người những ai có tư chất đều sẽ không chọn nơi đây là chốn dung thân. Nghe bảo, tiêu chuẩn chọn lọc đệ tử của Bách Quỷ thấp đến mức không thể thấp hơn. Có thể nói là gà chó gì cũng nhận. Thế mà cái con số 100% đậu đó giờ suốt mươi năm nay là bị mất chuỗi.

"Chẳng biết ai thi mãi mà không đỗ nữa."

C-Chắc không phải nói cậu đâu...

Lân la một hồi, Haruaki mới biết thiếu nữ hôm nọ giúp đỡ mình chính là dưỡng nữ của đại phu duy nhất trên cái đảo này, danh xưng Utagawa Kuniko. Nổi tiếng là người công dung ngôn hạnh, nàng sớm đã trở thành người tình trong mộng của rất nhiều người.

Trong đảo dạo nay còn rộ lên một tin đồn là tên con nhà thương gia kia đang theo đuổi nàng rầm rộ, dự định sẽ thi vào Bách Quỷ tông để tiếp tục quấy rầy con gái nhà người ta. Kuniko cũng là người bị hại khổ đến không ngóc đầu lên nổi.

"Là do dưỡng phụ của con bé đều không có ở đây thôi, chứ nếu hai người bọn còn ở đâu, đảm bảo không ai dám động chạm tới con bé."

"Nhóc mới tới đảo hả mà như người rừng mới xuống núi vậy? Ngay cả chuyện này cũng không biết."

Haruaki đặt tay lên trước đầu gối, ngại ngùng thừa nhận bản thân đến đây chục năm ròng rồi mà vẫn chưa có một một mống bạn trong vòng tròn quan hệ. Ai đời sống mà sáng chỉ biết ngồi thừ người canh biển hiệu, tối về trùm chăn ngủ say như chết. Thế nên ngay cả chút tin tức cơ bản nhất cậu cũng không nắm được là lẽ đương nhiên.

Ranmaru chu môi, không giờ sống tới từng này tuổi còn gặp được người không màng thế sự thế này. Như nghĩ đến điều gì thú vị, hắn đột nhiên chồm người dậy, mặt nạ mỏ quạ gõ lên mặt nạ gỗ của cậu tiếng cốp mồn một. Haruaki theo bản năng muốn đưa tay giữ yên mặt nạ, nhưng còn chưa kịp đưa lên đã bị hắn nắm cổ tay.

"Tui có kế hoạch này hay lắm luôn nè."

Kẻ cần đối phó là công tử thế gia thì đã sao?

Trên đời này đâu phải việc gì cũng cần cứng đối cứng đâu. Tự mình làm không được, thì dùng người có quyền hành cao hơn để áp chế. 

Vị tông chủ tưởng chừng tiên phong đạo cốt, chính trực liêm khiết kia, thực chất cũng một chín một mười với phường tệ nạn nghèo đói đến độ người ta thuê gì làm nấy đây này. Haruaki nghe mà tròn xoe đôi mắt. Cậu nửa bước cũng chưa bước vào nổi Bách Quỷ tông, chỉ nghe thiên hạ đồn đoán tông chủ nơi đấy vừa lạnh lùng vừa bí ẩn, hoàn toàn không có chút tin tức gì. Thế nhân mơ hồ phỏng đoán, kể từ 1000 năm trước, người này đã lập ra Bách Quỷ tông, thu phục chúng yêu khắp nơi tề tựu tầm đạo. Cũng nhờ thế mà bây giờ thế gian mới không còn cái trò yêu quái quấy phá như xa xưa nữa. 

"Acchan coi trọng hình tượng lắm."

Dù sao cũng mất bao lâu để đắp nặn lên được cái hình ảnh tốt đẹp đó. 

Nếu diễn ra một vụ bê bối ảnh hưởng đến tiếng tăm tông môn, kiểu gì tên tông chủ đó cũng ép xuống cho bằng yên mới thôi. Có thể nói là làm việc dứt khoát quyết đoán vô cùng. 

Việc bây giờ của hai kẻ đang bày mưu tính kế này, là làm sao cho tên thiếu gia cao ngạo kia trở thành thứ làm tổn hại thanh danh Bách Quỷ tông. 

"Cái này thì tôi làm được."

Haruaki giơ tay như bé ngoan muốn phát biểu, xung phong đề xuất ý kiến của mình: "Tôi có thể khiến cậu ta dính bê bối đạo văn."

Dù sao cũng là người làm nghề bán chữ, Haruaki tự tin khoản này mình vẫn có thể lo liệu tốt được.

Ranmaru khẽ huýt sáo: "Nhóc tu văn đạo à?"

Văn đạo vốn dĩ không được đặt nặng ở giới tu tiên. Bởi lẽ đây là con đường dễ dàng nhất để tiến vào tu luyện, chỉ cần nghiền ngẫm ra được những ý vị trong cổ ngữ, đột phá bình cảnh, bồi dưỡng tâm hồn đã được xem là bước chân vào con đường học đạo.

Nhưng vào dễ khó đi. Văn dễ nhập đạo, lại khó để có thể thăng cấp. Tỉ như người tu kiếm đạo, có thể ngày ngày luyện kiếm, lâu lâu thì trải nghiệm thực tiễn trảm têu trừ mà, từ đó mà gia tăng chiến lực, tu vi cũng theo đó mà tăng lên. Còn văn đạo, chỉ có thể dùng cổ ngữ để thăng cấp.

Mà trừ những câu chuyện cổ tích kinh điển được rao bán rộng rãi, cổ ngữ rất ít khi được tìm thấy trong đời sống hằng ngày. Thế cho nên người tu văn đạo chẳng khác gì nhà khảo cổ học, phải truy tìm ra những bí tịch chứa cổ ngữ mà đọc, mà học. Giờ đây văn đạo chỉ được xem là một đạo bổ sung, chỉ như là cưỡi ngựa xem hoa cho người nào thích chữ nghĩa, chẳng ai còn lựa chọn chủ tu nếu muốn đột phá thành tiên.

Haruaki mím môi, cân nhắc qua lại rồi mới nhẹ giọng đáp.

"Cũng tựa vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co