Truyen3h.Co

[AllHaruaki] 111

77

akqifi5

“Sao thầy bảo thầy không có kinh nghiệm đến mấy nơi thế này...”

Hai cậu học trò quý hóa của Haruaki mới đi một tí thôi mà về đã thấy thầy mình ở trong phòng cùng bốn người đàn ông khác. Hơn nữa còn là trong bộ dạng chỉ có độc manh áo che thân. Như nhận ra ánh mắt dò xét gai người từ học trò của mình, Haruaki phải thét lên thanh minh.

“Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi!”

Mặc kệ giáo sư loài người có cố gắng thế nào, hai anh em nhà nọ vẫn bình chân như vại bỏ mặc ngoài tai.

“Ừm, em hiểu mà. Chỉ là tình cờ bốn người này lại có mặt trong căn phòng này.”

“Thế nào lại trùng hợp ngay lúc thầy đang thay đồ thôi đúng không? Chứ thầy hoàn toàn không quen biết gì bọn họ?”

Haruaki thật sự rất muốn phủi sạch quan hệ luôn cho rồi. Nghe được câu hỏi của đối phương liền gật mạnh đầu hùa theo: “Đúng─”

“Nhóc sao mà vô tâm quá hà. Rõ ràng nhóc còn nửa đêm nửa hôm đến tìm tui (để bày mưu hại người) mà.”

Ranmaru thoát được khỏi móng vuốt của Byakko liền bám dính lên người Haruaki như keo dính chó. Cũng chả biết hắn lấy đâu ra khăn tay để thấm đi giọt nước mắt vốn dĩ không tồn tại nữa.

“Anh bị đấm lõm đầu còn chưa chừa hả?!”

Haruaki quay đầu nhìn thấy bộ mặt hằm hằm của Byakko đã sợ đến run như cầy sấy, vội vàng đẩy con quạ tệ nạn tránh xa khỏi bản thân. Chủ quán ngồi một bên mà trầm trồ, trong đầu nảy số kịch bản 'Chồng ngoại tình nuôi tiểu tam bên ngoài, ta quyết tâm bắt gian tại trận đôi gian phu dâm phụ này' cho Bạch Hổ đang sầm mặt như đít nồi. Không chỉ Haruaki đâu, trí tưởng tượng của nhân vật quần chúng cũng hay ho lắm đấy nhé. Chỉ có điểm chung duy nhất là không thể để lộ cho chính chủ biết được mà thôi.

Đầu tóc Ranmaru rối như tổ quạ, cái mặt hèn hèn bần bần đó giờ khắc này lại núp sau lưng Haruaki, để cậu hứng chịu cái ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của đối phương. Haruaki che mặt hét toáng lên.

“Thầy hoàn toàn vô tội! Thầy không biết gì hết!!!”

“...Thầy nói vậy thì cứ coi là vậy đi.”

“Sự thật thì nó là như vậy mà!!!”

Với trí tưởng tượng phong phú của người có ước mơ trở thành tác giả loạt truyện hành động khó nói, không biết hai cậu học trò thân thương của cậu đã tưởng tượng đến vĩnh cảnh nào rồi. Haruaki đau đớn, Haruaki gục ngã. Haruaki cần tìm sự chữa lành từ tâm hồn đồng điệu.

“Em tin thầy mà, đúng không?”

Ogoso lúc này đã đeo lại mạn che mặt, vuốt lưng cho cái sào mét 8 đang rấm rứt minh oan cho bản thân. Fuji ở một bên đưa khăn tay cho Haruaki lau những giọt nước mắt uất hận vì nói hoài chả ai tin. Sau một hồi loạn cào cào với nhau, cuối cùng cả ba phe con người, yêu quái và thần linh mới đạt được thỏa thuận buông tha cho đối phương để đường ai nấy đi.

Dù sao thì hai vị thần thú nọ cũng chả đến đây để chơi đùa, bọn họ có nhiệm vụ cần hoàn thành thật. Người cũng đã bắt được, đồ cũng đã lấy xong, quả thực chẳng cần phải dây dưa thêm nữa.

“Nên rời đi rồi, Byakko.”

Genbu nhàn nhạt thông báo. Theo lẽ thường tình, không có tiếng đáp lại. Byakko đã dồn hết sự chuyên chú vào gương mặt đang rầu rĩ của thanh niên tóc nâu sẫm. Hẳn là hắn lại bắt đầu vẩn vơ cái gì rồi, kể từ lúc đứa nhỏ này bỗng dưng biến mất, Byakko đã luôn tự mình rơi vào chuỗi ngày trầm luân như thế.

“Đứa trẻ đó... không phải là ngài ấy.”

Byakko đã nói thế, sau khi ở cùng đứa trẻ ấy một đêm không khu rừng già tối tăm ngày đó. Seimei thực sự sẽ không làm như thế. Vị cố chủ nhân mạnh mẽ và đĩnh đạc trong nhận thức của hắn sẽ không hành xử như vậy. Người sẽ không run rẩy cúi đầu, sẽ không níu lấy góc áo, cũng sẽ không bặm môi đầy sợ sệt như thế.

Một thứ gì đó trong lòng hắn nứt toác, âm ỉ rỉ máu. Thứ huyễn hoặc hắn tự thôi miên mình chấp nhận, thứ ảo tưởng viển vông là người mà hắn luôn tôn thờ đã sống lại một cách đầy vi diệu trên thế gian này- giờ khắc này như nhát dao chứa cực độc cứa thẳng vào tim hắn. Hi vọng mong manh bị dập tan trong khoảnh khắc, đón chào hắn vẫn là cái thực tại nghiệt ngã nghẹt thở đó.

Thời gian đằng đẵng làm hắn nguôi ngoai cơn uất nghẹn, lại vì sự xuất hiện của một đứa trẻ mà đảo lộn hết tất thảy. Tất cả những yếu mềm, những bất lực, những cơn lạc lối vô vọng khắc khoải hắn đã an táng nơi đáy lòng, ngay tại giây phút va phải đôi đồng tử đỏ lựu sáng bừng như nhật luân, đã bị hắn tay trần đào bới lên, phơi bày trước mặt đứa trẻ đó.

Sự thật lặng lẽ vén màn, khiến những gì hắn từng làm vì đối phương trông nực cười như một màn tự biên tự diễn.

Byakko có hận không?

Có.

Hắn hận biết nhường nào, căm hờn biết nhường nào kẻ đã nhẫn tâm đem cảm xúc của hắn ra làm một trò đùa tàn ác.

Nhưng khi đôi đồng tử hổ phách bao trùm lấy bóng hình nhỏ nhắn đương run rẩy ấy, những cảm xúc xấu xí kia lại không cách nào phát tiết ra. Hắn đã quàng tay qua tấm lưng gầy yếu đó, một cách vô thức, theo bản năng, vỗ về đứa trẻ này.

Quả tim nhỏ ra từng giọt thổn thức tê dại cả cõi lòng, run lên từng hồi đớn đau không biết là xót thương cho chính hắn hay cho đứa trẻ này. Hắn chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc ứ nghẹn một nỗi niềm khó tỏ. Hắn từng nghĩ nếu ảo tưởng của mình bị đập tan, nếu đứa trẻ này chẳng thể đáp ứng nổi bóng dáng của người ấy, hắn sẽ phát điên, sẽ tru tréo rồi giày xéo mọi sự tồn tại trong tầm mắt.

Ấy vậy mà, lạ lùng thay, thời khắc ảo mộng vỡ tan tành, như thủy tinh găm ngược lại vào người hắn từng cỗ đau điếng mình, hắn lại càng khảm sâu những vụn vỡ ấy vào lòng, để đứa nhỏ mang đến cho hắn những cảm xúc hỗn mang nép vào lồng ngực rắn rỏi phập phồng những cuồng phong gió lũ.

Con thú dại khờ ôm lấy mảnh vỡ nhọn hoắm. Đồng tử hổ phách phủ đầy tầng giằng xé, nhưng tuyệt nhiên chẳng chịu buông tay nỗi đau nhỏ máu này. Dưới áng lửa bập bùng siêu siêu vẹo vẹo, gương mặt em vẫn nhợt nhạt chẳng chút hơi ấm nào. Vì thế, để truyền tải những lời lẽ nghẹn ứ trong cổ họng, để trao em chút hơi ấm trấn an hồn non dại.

Vì hắn, cũng vì em.

Hắn cúi đầu, hôn lên đôi môi ấy, thầm thĩ.

“Đừng sợ.”

“Có ta ở đây.”

Hắn, không thể hận đứa nhỏ này được.

Dẫu em có dối lừa, dẫu em có phản bội, dẫu em có đọa đày hắn bằng những thứ cảm xúc phức tạp khiến lồng ngực hắn chực chờ nổ tung thôi...hắn vẫn không cách nào làm tổn thương đứa nhỏ này.

Phải làm sao đây?

Khi em chẳng phải là người ấy, tình cảm hắn dành cho em cũng chẳng hề thuần túy như đối với người ấy. Trên mảnh đất vỡ lòng cằn cỗi bị hắn đào xới tang hoang, những tưởng đã chai sạn đến mức chẳng còn một cảm xúc nào có thể nảy mầm. Thế mà, em đã gieo vào đất lòng hắn thứ hạt giống xa lạ, đâm chồi bén rễ xanh tươi cả góc tim khoảng phổi, tự khắc nào hắn còn chẳng rõ.

Phải làm sao đây?

Thần linh vĩnh viễn không nên có những cảm xúc đó với con người. Hắn không nên như vậy, không nên là như vậy. Hắn còn chẳng nhớ rõ mình và em đã tách nhau ra thế nào, đã rời khỏi khu rừng ấy ra sao. Hắn đối diện với lòng mình, chỉ để trông thấy hình bóng em ngập ngụa cả tâm trí.

“Đứa trẻ đó... không phải là ngài ấy.”

Em chỉ là em thôi.

Hắn cần thời gian để dọn sạch cõi lòng này.

Dọn sạch rồi, mới để em tiến vào.

Trông thấy bộ dạng thất hồn lạc phách của Byakko, Seiryuu không khỏi hốt hoảng, tiến lên vỗ lấy vai hắn.

“Cậu làm sao đấy? Sao có thể không phải──”

Trước khi Seiryuu tiếp tục chất vấn, Genbu đã kéo đồng đội của mình lại, lắc đầu tỏ vẻ không cần nói gì thêm. Đồng tử đen đặc nhìn đến người đang bần thần tiêu hóa sự thật này.

Rằng sự tồn tại bên cạnh hắn, vốn chẳng phải cái bóng hình năm xưa...

Trông hai đồng đội đang rối nhằng nhằng lên, Genbu chỉ biết để cho bọn họ một khoảng lặng để chấp nhận thực tại.

“Quả nhiên, mình chẳng có tí thiên phú nào trong diễn xuất mà...”

“Đến cả Byakko-san cũng phát giác ra rồi tránh mặt em nữa.”

Đứa nhỏ ấy, tự lẩm bẩm với bản thân, đôi mắt đỏ au luôn sáng rỡ giờ khắc này sầm đi như bị sương mù bao phủ. Em ngồi đó, trước hiên nhà, co chân lên tựa cằm vào đầu gối. Dưới ánh trăng bàng bạc, Genbu chỉ nhìn rõ độc cái cần cổ mảnh khảnh lộ ra sau vạt áo trễ.

“Anh nói xem...”

“Em phải làm sao đây?”

Y hé môi, chậm rì nhả ra mấy chữ: “Hãy nói chuyện với Byakko đi.”

Và, đó cũng là lời khuyên tồi tệ nhất Huyền Vũ có thể thốt ra vào giây phút ấy.

“Byakko-san!”

Đứa trẻ tóc nâu sẫm bổ nhào vào lòng hắn, quyết không cho hắn có cơ hội tránh mặt ngay khi vừa nhìn thấy từ xa. Gương mặt em hây đỏ, hơi thở cũng bất giác mà hỗn loạn đi vài phần. Giọt mồ hôi lăn từ vầng trán đến gò má mềm mại ấy, nhỏ xuống lặn mất tăm sau vạt áo yukata nhạt màu.

“Em...”

Bàn tay nhỏ nhắn của em cầm lấy tay hắn, áp lên lồng ngực thình thịch từng tiếng đập rành rọt. Em nhìn hắn, trong đôi mắt đỏ lựu chất chứa một nỗi niềm luyến lưu không tên gọi. Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn miệng nhỏ nhắn ấy, chậm rãi nhả ra từng câu từng chữ cào nát tươm mảnh lòng hắn.

“... có thể giúp anh gặp lại được người ấy.”

Cố chủ nhân hắn.

Abe no Seimei──╶╌

Phải làm sao đây?

Khi hắn đã dặn lòng rằng sẽ quên đi quá khứ, sẽ dọn dẹp lại những bộn bề cảm xúc và ngổn ngang suy tư, sẽ cất kín hết thảy những gì trong dĩ vãng; thì em lại luôn có thể đúng lúc xuất hiện, ở đó, đập tan mọi cố gắng.

Hắn không biết khi ấy mình tức giận vì điều gì.

Hắn chỉ nhớ, hắn đã quát em.

“Ngươi chán sống rồi sao?”

Lại dám cả gan làm chuyện trái với lẽ trời đến thế.

Hắn còn chẳng nhận ra, nếu là hắn trước đây, hẳn là sẽ thử nghiệm mọi cách để gặp lại người ấy.

Có lẽ là──

Hắn thương em.

Điên mất thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co