chap 12
Gần đây, em đang tự ý lên cho mình một ý tưởng vô cùng lớn, để có thể giúp Takiishi và Endou lấy lại fuurin.
Bước dọc trên con đường, với chiếc áo hoodie rộng che hết cả gương mặt, em lang thang như đợi một ai đó. Và em đã tìm được người mình muốn tìm, bóng cả hai mờ dần vào trong con hẻm nhỏ.
Bước trên đường phố, Umemiya vẫn cảm thấy trống rỗng dù bản thân vừa giành thắng lợi trong trận chiến với Endou. Ume nhận ra bóng người vừa lướt qua mình, "Sakura". Tiếng gọi cất lên, người phía trước cũng dừng lại, em quay lại nhìn gã. Hai ánh mắt chạm nhau, Ume đi đến nắm lấy tay em " bữa giờ em ở đâu thế, anh tìm em suốt đấy. Anh xin lỗi, anh không còn lựa chọn nào khác"
Em chỉ lắc đầu tỏ ý không sao
" nếu..là em,... em cũng thế"
Em đưa tay lên või nhẹ vai Ume như thế nói 'em ổn mà, không cần phải lo lắng thế, dù sao thì nếu là ai trong tình huống đó cũng chọn như Ume thôi '
Umemiya dẫn em vào một quán nước. Cánh cửa mở ra, bên trong là một gian phòng ấm cúng, bàn ghế được xếp gọn gàng ngăn nắp, xung quanh phòng được trang trí thêm những chậu cây, chậu hoa xanh mướt. Trong bếp, một người phụ nữ xinh đẹp đang cặm cụi làm việc. Người phụ nữ có một mái tóc nâu óng ả, ngắn ngang vai, trên mặt lúc nào cũng mang nụ cười hiền hòa.
"Kính chào quý khách,ể..." Giọng người phụ nữ trong trẻo cất lên, cho đến khi nhìn thấy người bên ngoài.
"Umemiya, anh tới đây làm gì nữa"
"Anh tới gặp em gái anh nè, nhớ em lắm đó"
Vừa nói, Ume vừa lao đến ôm chầm lấy người phụ nữ, vừa cọ cọ má mình vào má nàng. Nhưng nàng nhẫn tâm trưng ra bộ mặt ghét bỏ, đẩy Ume ra khỏi người mình.
" Anh cút xa ra, người ta nhìn kìa"
Lúc này, Umemiya mới nhớ đến em đang ngồi trên bàn uống tí trà.
"Ấy chết, quên. Anh đến mời em ấy ăn một bữa mà quên mất. Hì hì" nó đưa tay lên vỗ vỗ đầu mình.
Cô nàng kia cũng đi đến hỏi em
"Này nhóc, muốn ăn gì không"
"Một omurice, ..một trà.. la..vender"
"Được rồi, đợi tôi một chút"
Cô nàng làm việc nhanh thoăn thoắt, thoáng cái đã đưa ra cho em một dĩa cơm. Nhìn dĩa cơm nóng hổi thơm phức trước mặt em không kìm được liền nuốt nước miếng cái ực. Đưa tay múc một thìa cơm nóng hổi, phần trứng núng ninh phía trên bốc khói nghi ngút. Phần sốt cà chua đỏ au chảy từ phần trứng xuống thấm đẫm vào phần cơm làm cho món ăn càng thêm ngon miệng.
Cho một miếng vào miệng thì hương vị như bùm nổ trong miệng. Ánh mắt em có chút sáng lên. Tốc độ tay cũng nhanh lên chút. Kĩ năng của cô nàng này thật sự rất đỉnh.
Nhìn nhóc con anh trai mình đưa đến, cô nàng không khỏi cảm thán. Ông anh báo đời nhà mình tìm được ở đâu một tên nhóc dễ thương đến vậy nhỉ.
"Sao, vừa miệng nhóc không"
Em gật đầu vài cái rồi tiếp tục đi chú tâm vào phần ăn của mình.
" Nhóc tên gì ấy nhể, chị là Kotoha Tachibana"
"Sakura"
" Ể, Sakura, là tên hay họ thế"
Kotoha chống cằm nhìn em ăn.
Umemiya cũng chen ngang trả lời
"Là họ đấy, tên em là Haruka"
"Sakura Haruka, Sakura Haruka" Kotoha nhắc đi nhắc lại cái tên này như thế khắc ghi thứ gì đó.
Nhìn em ăn xong dĩa cơm, Kotoha cũng vừa lúc đưa lên tách lavender. Màu tím của trà óng ánh làm con người ta cảm thấy dễ chịu. Em đưa lên nhấp một ngụm, hương thơm của lavender cứ len lỏi qua cánh mũi, dịu nhẹ. Vị của nó có chút ngọt thanh , có thể giúp an thần. Đây là loại thức uống yêu thích của em, mỗi khi uống nó, em cảm thấy bản thân mình như được trút bỏ gánh nặng.
Kotoha nhìn lại dĩa cơm, thấy còn dư rất nhiều rau cũng cảm thán
"Nhóc kén ăn quá ha, còn dư rất nhiều rau luôn. Nhóc phải ăn cả rau nữa chứ "
Em lắc đầu không chịu ăn rau.
Umemiya cũng đồng tình góp ý
"Phải ha, kén ăn là không tốt đâu, lại đây anh đút cho"
Nói xong liền bị em đạp một cú ra xa. Đã bảo không ăn rồi mà còn...
"Cảm ơn "
Uống xong ly trà, em đứng dậy cảm ơn Kotoha vì bữa ăn. Xong em liền hỏi một câu khiến Kotoha đứng hình
"Mang về?"
"????"
"À, ý của em ấy là có được mua mang về không ấy mà "
Nhìn thấy sự khó hiểu của em gái mình, Umemiya liền lên tiếng giải thích.
" Bình thường Sakura kiệm lời lắm nên em thông cảm "
Kotoha cũng gật gật đầu.
"Xin lỗi nhá, ở đây không bán đem về"
Em nhìn Ume chán chả muốn nói. Ăn xong thì cả hai đi dạo, Ume thì luôn luyên thuyên về một khu phố yên bình, mong muốn đem lại niềm vui cho mọi người. Em thì vẫn lắng nghe. Đôi lúc gật đầu đồng ý.
"Sakura nè"
"...."
"Em có muốn quay lại bonfuurin không. Chúng ta sẽ tạo ra một khu phố yên bình đầy niềm vui."
Nhìn Ume, em vô thức gật đầu. Chú ý đến cái gật đầu của em, Ume vui vẻ nắm tay em
"Haha, em đồng ý rồi đúng không, em sẽ vào fuurin với anh phải không. Vui quá đi, anh còn sợ em từ chối nữa cơ. Hahaha"
Nhìn một màn này, em có hơi hối hận, nhìn sợ quá.
Cả hai vừa đi vừa nói chuyện, cuối cùng vẫn là em đòi về hắn mới chịu tha em.
Em vẫy tay chào hắn rồi mới dám quay đầu bước đi 'không thì Umemiya lại khóc lóc ăn vạ nữa '
Sáng hôm sau, em thì đang say mê giấc ngủ, còn Ume đã đến trước nhà em mà nhấn chuông, tiếng chuông ing ỏi vang lên. Endou đang ngủ cũng bật dậy giận giữ.
" Bộ chúng mày rảnh quá hay gì mà ngày nào cũng đến thế. Bây giờ mới hơn 5 giờ thôi mà, lũ điên này"
Nhưng khi nhìn rõ người trước cửa thì hắn càng điên lên.
" Nhóc con này, mày bị điên à, mới hơn 5 giờ sáng đến nhà người ta bấm chuông ing ỏi"
" Hi, Endou, lâu không gặp, tôi tới tìm Sakura"
"Cmm, mới gặp mấy tuần trước. Sakura đang ngủ, cút đi"
Rồi đóng cửa lại, nhưng Ume giữ lấy tay nắm cửa không cho đóng.
"Vài tuần thì cũng là lâu mà, với lại Sakura đồng ý quay lại bonfuurin rồi, giờ em ấy là người của fuurin."
Endou nghe được liền ngớ người, miệng há ra không khép vào được.
"Mày nói gì cơ, ai, ai vào fuurin ấy "
"Thì là Sakura chứ ai "
Nhân lúc Endou không để ý, Umemiya chen vào trong nhà rồi ngồi ngay ngắn trên ghế sofa.
Endou ' chắc ngôi nhà này bị ma ám rồi, không thể đen đủi thế này được '
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co