Truyen3h.Co

(allharuka) anh đào đỏ

chap 4

Yukio_sota1-4-28

Ở nhà lâu cũng không tốt, Endou lựa cho em chiếc áo khoác lông hình con gấu, dẫn em và Takiishi đi khu vui chơi hôm. Dù sao thì cũng nên dành cho em chút thời gian bù đắp tình cảm chứ.

Đứng trước tàu lượn siêu tốc, nhìn em tròn mắt ngạc nhiên lắm hắn thấy tự hào khi dẫn em đến đây. Hắn nhất định sẽ để em chơi đến khi chán thì thôi. Mua vé cho cả ba, hắn và em và Takiishi vui vẻ lên xe. Đương nhiên là hắn và em ngồi chung với nhau còn Takiishi thì ngồi sau mà nhìn cả hai nắm tay hú hét. Chơi vài vòng thì cả ba dạo vòng quanh ăn vặt, nào là taiyaki rồi oden, bánh táo. Cuộc sống tận hưởng vui vẻ rồi ghé vào tiệm photobooth chụp chung một vài tấm hình làm kỉ niệm.

Đưa mắt qua nhìn em, hắn thấy rồi, thấy trên môi là một nụ cười mỉm, không nhiều nhưng quá đủ cho cả em và hắn . Ghé qua quán bán đồ kỉ niệm, hắn đưa tay mua liền cho mình một cái móc khóa con mèo màu bò sữa. Còn mua cho em hình con rắn xanh lè. Takiishi ngồi nhìn, mỉm cười khịa, " xanh lá à, cẩn thận bị Sakura chan xa lánh nhé"

Ra khỏi khu vui chơi, địa điểm cuối cùng là rạp chiếu phim. Cả ba lựa chọn bộ phim hoạt hình nào đó nhẹ nhàng chút dù sao cũng có trẻ em ở đây. Thấy em nhìn chằm chằm vào poster phim, hắn không nghĩ nhiều mua ba vé . Em ôm bịch bỏng ngô cùng Takiishi bước vào chỗ ngồi, Endou thì đang chờ mua nước ngọt.

Bộ phim "Hàng Xóm Của Tôi Là Totoro" khá là nhẹ nhàng, nội dung cuốn hút, nhưng có vẻ ngày hôm nay với em là quá mệt, vừa xem được nửa bộ thì hàng mi của em bắt đầu nặng dần, sau một vài phút, em cũng dần chìm vào giấc ngủ. Đầu nghiêng xuống vai Takiishi. Gã thấy em ngủ say cũng để em dựa lên vai mình. Đôi khi hắn muốn thời gian dừng lại ở những giây phút như thế này. Thật bình yên.

Bộ phim đã kết thúc, em vẫn chưa dậy, cả hai ai cũng muốn bế em nên quyết định tù xì. Mà hình như hôm nay ông trời không ủng hộ Endou cho lắm. Hắn ra kéo còn Chika ra búa. Thất bại thảm hại, nhìn em trên lưng người kia hắn ghen tị chết mất. Đáng nhẽ cơ thể có chút thịt mà hắn chăm hàng ngày kia phải tựa lên lưng gã chứ không phải là gã.

Cả ba đi qua một đoạn đường vắng, có vẻ là ngày nghỉ nên mọi người đã đi chơi với gia đình. Sẽ không có gì nếu một tên nào đó uống say bí tỉ đến gây sự với bọn hắn. Tên kia uống rượu say mèm, tay cầm chai thủy tinh rỗng nhìn thấy ba đứa nhóc liền đi đến đe doạ moi tiền. " Mấy đứa ....nhãi kia,...... nôn tiền ra đây..... ức, không...thì biết tay tao.... ức" gương mặt đỏ bừng của hắn ghé lại gần mặt Takiishi. Endou đi đến đẩy gã ra. " Cút, tao không có tiền, dù có cũng không cho mày" . Trên trán tên kia bắt đầu nổi gân xanh, hắn không kìm được cơn tức giận liền dùng cái chai trên tay đập mạnh vào đầu Endou. Máu bắt đầu chảy, từng dòng hơi ấm lăn xuống mí mắt.

Takiishi thấy thế định lên cản nhưng Endou đưa tay ra ám hiệu khoan hãy hành động. Nghe tiếng ồn ào, đôi mắt em dần hé mở. Hơi nheo lại do chưa thích nghi kịp, một lát sau khi đã nhìn rõ dòng máu đỏ tươi trên trán Endou lăn xuống, em không ngần ngại nhảy xuống khỏi người Takiishi mà tiến lại tên khốn kia mà đánh.

Em không nhớ lúc đó em đã đánh hắn như nào, lúc đó trong đầu em chỉ có từ chết. Tên khốn đó dám đánh Endou của em, chính Endou là người cứu rỗi em là hắn đưa tay kéo em ra khỏi vũng bùn. Từ lúc Endou đưa em về nhà em đã quyết định từ nay chỉ trung thành với hắn. Thế mà tên khốn kia dám làm Endou chảy máu. Càng nhìn màu đỏ đó em càng trở nên điên cuồng ".....t.ê.n k.h.ố.n......."

Cho đến khi cánh tay đang đánh vào mặt tên kia bị Takiishi ngăn lại . " Ngoan, đủ rồi." Ngước lên nhìn gã, em cuối cùng cũng dừng tay, bước từng bước lại gần Endou, đưa tay lên lau đi những dòng máu tươi ấy. Nước mắt em không kìm được mà rơi " ..máu......, nhiều máu ...." Đôi tay nhỏ bé ấy cứ lau mãi lau mãi mà máu chưa biến mất. Nó lem đầy mặt Endou. Takiishi đi đến dỗ dành em. " Ngoan, để anh đưa Endou đi bệnh viện băng bó nhé. Được không" nhìn em nhỏ gật đầu, nước mắt cũng dần ngừng lại nhưng viền mắt vẫn còn đỏ.

Ngồi trong hành lang bệnh viện, Takiishi đã đưa Endou đi băng bó rồi. Đưa mắt nhìn hành lang vắng lặng dài như vô tận, cảm giác cô đơn này làm em lo sợ. Sợ một ngày nào đó em sẽ mất đi tất cả, sợ không còn được ở bên mọi người nữa. Em không muốn nếm trải lại cảm giác cô đơn như trước kia, điều đó thật kinh khủng .

Cả Endou và Takiishi bước ra, nhìn lại băng trắng trên đầu hắn, em vội chạy đến bên hắn. " Không sao, Sakura chan, Endou chỉ bị thương nhẹ ngoài da thôi, không cần phải lo đâu. " Takiishi an ủi, Endou cũng gật đầu xác nhận làm em yên tâm hơn.

Cả ba cùng trở về nhưng hình như nỗi bất an của em chưa vơi hoàn toàn. Endou thấy kì lạ, bé con của hắn từ ngày đó trở đi luôn kè kè bên hắn, bình thường em sẽ ở trong phòng nhưng dạo gần đây em luôn theo sau hắn. Hắn nấu cơm em ngồi trên ghế gỗ nhìn, hắn về phòng ngủ, em không cho níu kéo hắn ngủ với em. Hay hắn đi siêu thị, em một người sợ ra ngoài cũng vội thay đồ đi theo hắn.

Nhiều lúc Umemiya đang dạy em học cũng thấy Endou bị em ép trên giường vừa tầm mắt em. Mặc dù Endou thích thật nhưng như này thì cũng không tốt lắm. Hắn vẫn muốn bé con lười biếng như cũ để hắn dễ chăm hơn.

Nằm ườn nghe Ume dạy bé, hắn dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Không gian chỉ còn tiếng nói của Ume vang lên." Ừm hôm nay em cũng rất giỏi, em học xong Quốc ngữ rồi thì mình cũng học toán nha. " Em gật đầu, nhưng Endou dần biến sắc. Em học Quốc ngữ rất giỏi và nhanh nhưng toán thì ngược lại, có vẻ hơi khó với em rồi.

Nhìn những lỗi em mắc phải, Ume quan sát kĩ rồi từ từ giảng lại từ từ. Mọi chuyện cứ trôi như thế. Nhẹ nhàng như gió xuân, hơi se lạnh nhưng mang đến cho ta cảm giác trông chờ những ngày sắp tới. Nỗi bâng khuâng hồi hộp mong chờ vào tương lai làm ta cảm thấy hạnh phúc.

_____________________________________________

Truyện nhạt lắm chắc tui drop mất thôi.

Iu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co