vh (3)
như mọi khi, park do-hyeon đến đón son siwoo về nhà mình.
nhưng hôm nay park do-hyeon không muốn chia sẻ anh với ai hết, cậu phớt lờ cái liếc mắt sắc lẹm của jeong ji-hoon rồi lái xe đi mất. son siwoo lặng im, hay đúng hơn là anh chẳng muốn nói gì cả. gói kẹo dẻo park do-hyeon mua từ lâu nhưng anh đã không còn đụng đến nữa, anh không quan tâm trong xe park do-hyeon xịt nước hoa gì, trong ngăn kéo của cậu cất đồ ăn vặt gì. son siwoo chống cằm, ngước mắt lên nhìn bầu trời qua cửa kính.
xấu quá.
vì son siwoo hay ngủ gật trên xe nên park do-hyeon dán giấy bóng màu đen lên cửa kính để che ánh sáng cho anh khiến bầu trời qua mắt son siwoo đen ngòm. cạnh góc trái vẫn là sticker son siwoo dán bừa lên sau khi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi được tặng. ngày trước họ gặp nhau để chữa lành tâm hồn mệt mỏi, giờ đây họ gặp nhau chỉ để xé rách nhau. son siwoo dùng đầu gối nghĩ cũng biết về nhà park do-hyeon rồi họ sẽ làm gì. ăn cơm, uống nước, làm tình. cũng giống như quá khứ nhưng lại chẳng giống. bởi những cái hôn dịu dàng, những đụng chạm cưng chiều vụn vặt không còn nữa. họ va vào nhau như sự trừng phạt park do-hyeon dành cho anh.
son siwoo nằm dài trên bàn ăn chơi điện thoại mặc cho park do-hyeon đang chuẩn bị đồ ăn phía sau. anh đang dỗ dành con cún béo nũng nịu hứa sẽ bay về hàn ngay sau khi vô địch. khiếp, mày mà không vô địch mày chết với tao. mải mê lướt weibo xem tin tức của hắn, son siwoo vô tình trở mình đập cạnh bàn, cánh tay liền hiện lên một vệt đen xì, bỏng rát. anh cũng chẳng đợi park do-hyeon kịp chạy đến mà tự ra vòi nước kì cọ.
"tay anh bị làm sao đấy?"
park do-hyeon sững sờ. bình thường anh mặc áo khoác dài tay, nhưng hôm nay park do-hyeon sợ anh lạnh nên tăng nhiệt độ máy sưởi lên cao khiến son siwoo để áo khoác trên ghế mà mặc mình chiếc áo cộc. khi lên giường thì họ tắt đèn vì son siwoo chẳng muốn trông thấy gì cả. nên park do-hyeon hốt hoảng. khi khắp cánh tay anh toàn là những vết cào cấu còn rỉ máu.
"chẳng sao hết"
son siwoo giật ra khỏi cái nắm tay của park do-hyeon, dửng dưng muốn quay lại bàn ăn lau khô. park do-hyeon giữ anh lại, nhấc bổng anh đặt lên bàn bếp, vén chiếc áo đang mặc của anh lên. bàn bếp lạnh ngắt khiến son siwoo hơi rùng mình. lúc này anh mới để ý trên bàn bếp có một chiếc bánh kem, son siwoo hơi nghiêng đầu thắc mắc, nay nào phải ngày sinh nhật của cả hai?
"anh tự làm?"
không chỉ cánh tay, trên bụng, lưng, nặng nhất là giữa hai đùi son siwoo toàn những vết cào cấu. không phải do va chạm, cũng chẳng phải park do-hyeon làm vì cậu luôn cắt hết móng tay sợ khiến anh đau. những vết thương mới đè lên vết thương cũ, không khi nào để cho chúng lành. park do-hyeon run lẩy bẩy chạm vào những vết máu rớm ra trên tay anh, chẳng cần nói cậu cũng biết, giọng nói nghẹn ứ lại như bật khóc.
"anh ghét em đến vậy sao?"
"sinh nhật ai đấy?"
son siwoo lấy tay quệt một chút kem bỏ vào trong miệng, anh không muốn trả lời park do-hyeon, cũng cảm thấy chẳng có gì để nói cả. anh chán ghét việc bản thân cứ bị đẩy qua đẩy lại như một con rối. chẳng biết từ khi nào son siwoo thích để lại dấu vết trên người mình, sự đau xót của da thịt khiến anh thích thú. có phải chỉ cần anh xấu xí đi, mọi chuyện sẽ rẽ theo hướng khác không? lúc đầu chỉ là vài vết xước nhỏ trên lưng, sau đó son siwoo càng nghiện cảm giác nóng rát ấy, anh chà xát càng mạnh thì làn da càng ứa máu. đỏ tươi.
"anh không nhớ à, hôm nay là kỉ niệm ngày yêu nhau của chúng mình mà" - park do-hyeon tha thiết nhìn vào mắt anh.
cậu chỉ muốn kiếm tìm chút tình còn sót lại.
"mình có yêu nhau sao, park do-hyeon? à, mình đã từng yêu nhau mà nhỉ?"
son siwoo đưa lưỡi liếm qua cánh môi còn dính kem trắng xóa, gần như phá lên cười bởi câu hỏi ngớ ngẩn của cậu. park do-hyeon ghì chặt đôi tay kia lại, trong lòng đau đến vỡ nát. không thể thở được, bởi thái độ dửng dưng, bởi lời nói vô tình như những nhát dao cứa thẳng vào trái tim cậu. cậu nức nở không thành tiếng.
"anh...anh có còn yêu em không?"
ngay cả những lần mạnh bạo nhất, những lần park do-hyeon hành hạ son siwoo phát điên, tưởng chừng như lúc đó son siwoo có thể đáp ứng mọi yêu cầu của park do-hyeon, cậu cũng chưa từng dám cất lời hỏi anh.
"em hỏi những vết tích này ư? mỗi lần em động vào người anh đều khiến anh ghê tởm vô cùng, park do-hyeon à, là ai bỏ đi trước? là ai không cần đoạn tình cảm này trước? rõ ràng biết anh không chấp nhận yêu xa nhưng vẫn vứt bỏ anh, giờ em đang cố chứng tỏ điều gì?"
son siwoo cào mạnh lên mu bàn tay park do-hyeon, lập tức khiến tay park do-hyeon bật máu. nhưng park do-hyeon chẳng thấy đau, bởi trái tim cậu đang siết chặt như muốn vỡ tung ra. son siwoo né tránh câu hỏi của cậu, anh đang né tránh câu hỏi của cậu. họ chưa từng nghiêm túc ngồi nói chuyện với nhau về lần chia xa ấy. nên ngay cả khi không còn ở bên nhau, park do-hyeon vẫn nghĩ anh là của mình. park do-hyeon tự nhủ rằng, chỉ cần mình cố gắng một chút, mình bên cạnh anh nhiều thêm một chút, hai người vẫn còn dây dưa quyến luyến với nhau thì son siwoo vẫn là của park do-hyeon.
park do-hyeon nhận ra, thời gian qua chỉ là mình tự lừa dối bản thân mà thôi.
cậu không biết son siwoo đã tan vỡ như thế nào bởi sự ra đi đột ngột của cậu, cậu không biết những đêm dài mộng mị son siwoo chỉ có thể cắn chặt răng ôm gối nức nở, cậu không biết anh ám ảnh đến nỗi tự cho mình là vận xui của các adc, cậu không biết son siwoo đã yêu cậu nhiều đến mức nào. cậu không biết gì cả.
park do-hyeon khóc.
nhưng son siwoo đã miễn nhiễm với nước mắt từ lâu. anh quá mềm lòng, quá dung túng cho sự ương bướng của bọn trẻ để rồi hết lần này đến lần khác bị mang ra trêu đùa như một trò hề. giờ anh để mặc cho cậu thao túng lại khiến cậu đau lòng ư? park do-hyeon, rốt cuộc cậu cần gì từ anh đây? anh nghĩ mình đã cho cậu đủ nhiều, từ thể xác kiệt quệ tới tinh thần vụn vỡ. anh bất chấp việc ngoại tình sau lưng bạn trai để chiều chuộng những lần đòi hỏi của cậu. phải, anh sợ sự đe dọa của park do-hyeon, nhưng thâm tâm anh biết rõ mình sự dung túng của mình có vài phần chẳng do sợ hãi, anh chỉ sợ hai người phá tan tấm màn che trước mắt nhất. lúc đó cả hai sẽ chẳng còn chốn dung thân.
park do-hyeon cần gì ư? cậu cần tình yêu của anh.
son siwoo chẳng nhớ, cũng có khi là chẳng muốn nhớ, rằng đây là lần đầu tiên park do-hyeon khóc trước mặt anh. cậu chưa bao giờ dùng nước mắt như một thứ vũ khí với son siwoo. giọng nói nũng nịu, thái độ cưng chiều, những cái ôm bảo bọc đã quá đủ với hai người. kể cả khi hai người xa nhau, thứ park do-hyeon nghĩ đến là kéo anh về phía mình chứ chẳng phải dùng nước mắt khơi dậy lòng thương hại của anh.
không, park do-hyeon chẳng cần thứ tình thương rẻ mạt ấy.
nhưng giờ những giọt nước mắt ấy chẳng thể khiến son siwoo cảm thấy đau xót, anh cảm thấy hơi buồn cười. có lẽ, nếu như, nếu có thể quay lại, toàn những danh từ giả định để nói về mối quan hệ của hai người. biết đâu được, nếu trước khi cả hai dày vò nhau thế này, park do-hyeon chịu mở lời, hai người họ sẽ không đi đến kết cục bi thảm như ngày hôm nay?
từng giọt lệ rơi xuống đùi son siwoo, chảy dài xuống mắt cá chân. bàn tay nóng hổi của park do-hyeon vẫn đang siết lấy bàn tay anh. đứng từ góc nhìn này son siwoo chỉ thấy được đỉnh đầu đang run rẩy của cậu. anh hơi rướn người, tựa cằm lên vai park do-hyeon.
"do-hyeon à, mình chia tay rồi, anh yêu park jae-hyuk"
một son siwoo yêu park do-hyeon đến điên dại đã chẳng còn nữa, son siwoo cũng vô số lần tự nói với bản thân rằng những dây dưa này là vô ích, chẳng có nghĩa lý gì khi cả hai đã không thể quay lại như lúc đôi mươi. nhưng son siwoo tham luyến hơi ấm từ vòng tay park do-hyeon, son siwoo chìm đắm trong mật ngọt cậu ban cho anh từ những lần động chạm. nhưng giữa hai người chẳng ai chịu bước tới, với son siwoo là nỗi sợ bị bỏ rơi lần nữa, với park do-hyeon là sự e dè anh sẽ chối bỏ khi nghe lời tỏ bày.
tình đầu, đến đây là đủ rồi.
park do-hyeon ngẩng phắt đầu lên, trước mặt là cần cổ trắng nõn của anh. cậu cắn thật mạnh vào gáy son siwoo, vị rỉ sắt trong miệng không khiến park do-hyeon bình tĩnh hơn. nước mắt mặn đắng trượt qua bờ môi tái nhợt, cậu như rít qua từng kẽ răng.
"anh ta rời bỏ anh mà, park jae-hyuk có gì hơn em, anh ta có hỗ trợ mới, cũng có cuộc sống mới rồi, anh nghĩ rằng park jae-hyuk thật lòng với anh à? không đâu, anh ta cũng chỉ muốn chiếm giữ anh thôi, anh chấp nhận yêu xa với park jae-hyuk nhưng lại chẳng chịu bỏ qua cho em, son siwoo, thật ra anh chưa từng yêu em đúng không?"
son siwoo phát chán với mấy lời chất vấn của park do-hyeon. cậu chẳng chấp nhận nổi việc mình chịu thua trong tay park jae-hyuk, cậu đổ lỗi cho son siwoo, cậu nghi ngờ tình cảm của anh. son siwoo nghĩ mình không cần nói thêm gì khi đã đặt dấu chấm hết cho cả hai. anh rút tay ra khỏi bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi của cậu, vòng tay lên cổ park do-hyeon, hai chân quấn lấy eo cậu, môi mềm liếm nhẹ lên vành tai park do-hyeon.
"muốn không?"
park do-hyeon biết mình không nên dùng tình dục để giải quyết vấn đề, nhưng cậu chẳng khước từ nổi sự mời gọi của son siwoo. park do-hyeon chợt nhận ra, ngay từ đầu mình không nên dùng thân xác để trói buộc anh. anh của cậu, trân quý của cậu, tình yêu của cậu nên được vun đắp bằng mật ngọt và những âu yếm lứa đôi chứ chẳng phải sự chìm đắm trong dục vọng với bất cứ ai. sao park do-hyeon không nghĩ đến nếu anh có thể ngã vào vòng tay cậu, anh cũng có thể ngã vào vòng tay người khác. sao park do-hyeon có thể tự tin đến thế, tự tin rằng mình khác tất cả những người từng lên giường với son siwoo.
park do-hyeon ước rằng mình có thể mạnh mẽ hơn, mạnh mẽ kéo anh về bên cạnh. cậu hận mình hèn nhát, lại hận mình suy nghĩ quá nhiều. cậu không nên cân đo đong đếm tình cảm giữa hai người, không nên toan tính thiệt hơn. cậu chỉ cần bày tỏ tình yêu với son siwoo thôi. park do-hyeon nhận ra những gì park jae-hyuk làm được, park do-hyeon cũng có thể làm. nhưng park do-hyeon đến trễ, nên giờ son siwoo chẳng cần cậu nữa.
môi lưỡi dây dưa cùng những mặn chát từ khóe mi, hôm nay son siwoo là người chủ động. anh nhảy xuống dưới bàn bếp, dùng khuôn miệng toàn kem liếm láp đũng quần cậu. tiếng nhóp nhép khiến park do-hyeon phát điên. nhưng cậu chẳng ngăn nổi phản ứng của cơ thể. cái lưỡi thân kinh bách chiến của son siwoo liếm đến từng thớ da thịt của park do-hyeon khiến não cậu tê rần. anh kéo cậu vào gần hơn dù cơ miệng đã mỏi nhừ. hai đầu gối son siwoo quỳ rạp trên mặt đất khiến chúng đỏ ửng, bàn tay anh liên tục tự vuốt ve vật bên dưới. son siwoo ngước mắt lên nhìn park do-hyeon, đôi mắt long lanh tràn đầy dục vọng khiến cậu chẳng chịu được bắn ra khắp miệng anh. son siwoo nhả tinh dịch ra tay, bôi loạn lên dương vật park do-hyeon. park do-hyeon cầm tay anh lại tha thiết.
"em sai rồi, mình làm lại được không, chỉ cần anh muốn, làm gì cũng được, em..."
"suỵt, do-hyeon à, muộn lắm rồi"
park do-hyeon không biết đêm đã muộn rồi, hay là tình họ đã muộn đây?
son siwoo đưa ngón tay niết mạnh môi park do-hyeon, một tay chậm rãi cầm lấy vật cứng rắn kia ngồi lên. không bôi trơn khiến son siwoo đau đến chết đi sống lại. da thịt liền kề va chạm, từng đường gân như in lên những nếp gấp trong hậu huyệt. son siwoo ôm lấy cổ park do-hyeon, cố gắng tự nhấp cho bớt rát. hạ thể nhớp nháp toàn bánh kem và tinh dịch park do-hyeon vừa bắn ra khiến bên trong son siwoo choáng ngợp. đáng nhẽ chiếc bánh ấy nên là kỉ niệm đẹp đẽ của cả hai, là lời tỏ bày của park do-hyeon với son siwoo, là sự cứu vứt tình cảm đang đứng trên vực thẳm chứ chẳng nên được sử dụng theo cách này.
anh ôm cổ park do-hyeon, gục đầu xuống vai cậu khi thân dưới vẫn đang nhấp nhả. son siwoo không dám đưa vào hết, anh vừa vít lên người park do-hyeon vừa kiểm soát độ nông sâu. da thịt nóng hổi khiến park do-hyeon vươn tay bóp lấy eo mềm của son siwoo, chẳng nhịn nổi mà ra vào liên tục. nước bọt không kịp nuốt do xóc nảy quá nhanh chảy nhiễu nhão quanh cằm son siwoo cùng những tiếng rên vụn vặn. son siwoo cuốn lấy lưỡi park do-hyeon mút mát, anh đưa cậu vào thế giới chìm đắm sắc dục.
park do-hyeon muốn một son siwoo như thế này ư? một son siwoo với đôi mắt trống rỗng vô hồn bởi những lần đụng chạm, một tâm hồn vỡ nát được chắp vá bằng những dục vọng thể xác? không, đó nào phải son siwoo của cậu. park do-hyeon chán ghét khi nhìn thấy một son siwoo buông thả như thế. thực tế chứng minh dù cậu có chiếm được thân xác anh, cũng chẳng vui vẻ như cậu tưởng.
hai người như thế này, có khác gì bạn tình đâu.
park do-hyeon muốn nhìn thấy anh vui vẻ ngồi trong xe mình bóc kẹo, nghiêng đầu hỏi hôm nay do-hyeonie mua vị gì thế, cậu muốn thấy anh ngồi xem tivi trong phòng khách, tiếng cười của anh vang vọng căn nhà trống vắng chỉ dành cho hai người, cậu muốn ôm anh trong vòng tay, nghe anh thủ thỉ tiếng yêu, cậu muốn ánh mắt son siwoo chỉ dành cho park do-hyeon.
park do-hyeon muốn nhiều, nhưng son siwoo chẳng đủ sức cho nữa.
"em yêu anh mà, anh đừng bỏ rơi em, em yêu anh mà siwoo à"
tay park do-hyeon cuốn lấy eo son siwoo, cả người run rẩy áp sát lấy anh. môi cậu không ngừng thốt ra những tiếng yêu vỡ vụn. son siwoo vuốt vuốt tóc park do-hyeon, chẳng định cho cậu câu trả lời như ý nguyện dù hai người vừa làm chuyện đáng nhẽ chỉ những người yêu nhau mới nên làm.
cả park do-hyeon và son siwoo đều biết, đây là lần cuối họ nằm bên cạnh nhau.
kết thúc của họ sẽ chỉ còn là những cái ôm vội vã trên sàn đấu mà park do-hyeon vụng trộm góp nhặt, tự mình đem giấu lại thật kỹ.
bài học cuối cùng mà son siwoo dạy cho park do-hyeon, nhìn người mình yêu hạnh phúc cũng là một loại tình yêu.
-
nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co