[ISAACHIEU] Lén lút
Cảm ơn bạn hanly0808 đã đặt request và ủng hộ mình!
---
Phạm Lưu Tuấn Tài có một bí mật động trời, một bí mật mà dàn anh em trong chương trình không một ai biết tới.
Đội trưởng Trần, đầu tàu Gerdnang, em nhỏ Trần Minh Hiếu, là người yêu anh.
~
Anh thầm thương trộm nhớ em nhỏ từ lúc người ta hẹn gặp anh ăn một bữa ở nhà hàng anh Giang. Không có điều gì quá hệ trọng, chỉ là em nhỏ muốn gặp trực tiếp để bày tỏ niềm ưa thích với ca khúc Nơi anh không thuộc về của 365daband. Từ đó xin phép anh lớn có thể sử dụng đoạn điệp khúc làm sample cho bài hát mới trong album.
Ban đầu, Isaac ngơ ngác, không hiểu ý định thật sự của đàn em là gì. Bởi với một người làm nhạc, chàng rapper này phải thừa hiểu rằng, vốn dĩ người đầu tiên cần gặp trong trường hợp này là nhạc sĩ, là tác giả của bài hát, chứ không phải người thể hiện.
Mãi về sau khi chính thức yêu đương, trong một lần hai người lười biếng ôm ấp nhau trên ghế sô pha, Phạm Lưu Tuấn Tài mới vỡ lẽ. Hóa ra em nhỏ là thích anh từ lâu mới phải khổ công như vậy. Hành trình cưa cẩm Tuấn Tài của Minh Hiếu cũng êm đềm không chút gợn sóng. Hẹn đi chơi vài ba bữa, quan tâm hỏi han từng li từng lí, mưa dằm thấm lâu, lửa gần rơm kiểu gì cũng bén.
Bây giờ thì Phạm Lưu Tuấn Tài thậm chí còn dính người yêu hơn cả Trần Minh Hiếu.
Có điều, anh lớn nắm được tay người mình thương rồi thì cũng chủ động đề nghị giữ kín mối quan hệ. Lí do vẫn là sự nghiệp, không phải sự nghiệp của anh mà là em. Trần Minh Hiếu tuy nổi lên nhanh chóng nhưng thời điểm đó em vẫn chưa quá ổn định. Nhất là điều tiếng và lăng mạ cứ ngày một ngày hai rớt xuống đầu em nhỏ, công khai nữa thì sợ Minh Hiếu chưa kịp kêu ca, Tuấn Tài đã sống dở chết dở.
Bất ngờ hơn cả là, tình yêu rực cháy của hai họ Phạm - Trần chỉ có chị Thanh và anh Việt quản lí biết. Đến cả tụi Gerdnang, đặc biệt là người có liên kết với cả hai - Đặng Thành An, cũng hoàn toàn ngu ngơ trước chuyện tình cảm vụng trộm của hai người. Út An chỉ biết hai ông anh nó có bồ, mà đâu có ngờ hai ổng là bồ nhau đâu.
Giấu kĩ quá, tưởng giấu ngon ơ đến tận cùng, cho tới khi Tuấn Tài và Minh Hiếu tham gia chương trình Anh Trai Say Hi.
Cả livestage đầu tiên, hầu như khán giả không thấy hai anh em tương tác qua lại với nhau. Trong đầu họ tự mặc định là do Trần Minh Hiếu chưa làm quen được với các anh em. Nghĩ thế cũng đúng, vì cả trong các video hậu trường được đăng lên, em nhỏ này rất trầm lặng, chỉ ngồi yên nghe các anh em huyên thuyên, lâu lâu chen thêm vài ba câu ngắn cũn để xua đi sự ngượng ngùng vốn có.
Đến livestage tiếp theo, Phạm Lưu Tuấn Tài và Trần Minh Hiếu đồng loạt được bổ nhiệm làm đội trưởng. Chuyện không có gì đáng nói nếu Minh Hiếu không đuổi thẳng cẳng anh Tài cùng toàn bộ vết tích của anh ta ra khỏi nhà riêng.
Phạm Lưu Tuấn Tài vùng vằng mè nheo, bám chân em yêu mãi thì cuối cùng anh được cho phép ở lại nhà em thật. Bất ngờ ở chỗ, Trần Minh Hiếu vậy mà lại tự mình chuyển đồ đạc sang nhà của vị producer Kewtiie để tá túc hết khoảng thời gian quay chương trình. Căn nhà riêng em để cho Tuấn Tài, lâu lâu ghé nựng người yêu một cái rồi lên xe chạy thẳng đến phòng tập.
Phạm Lưu Tuấn Tài tất nhiên chịu không nổi. Người nghiện Trần Minh Hiếu như anh hoàn toàn không chịu được cảm giác sống thiếu em nhỏ. Trần Minh Hiếu lại bận bù đầu bù cổ, thời gian hẹn nhau đi ăn cũng không có.
Tuấn Tài vì thế không đặt nặng chuyện hò hẹn nữa, anh không muốn gây áp lực cho em. Trần Minh Hiếu đang chịu quá nhiều áp lực cho lần đầu làm đội trưởng rồi.
~
"Anh Xáiiii, đội anh cũng tập ở đây hả?" Con mèo đầu vàng Nguyễn Thái Sơn hào hứng giơ tay vẫy vẫy khi thấy Phạm Lưu Tuấn Tài lướt ngang qua cánh cửa phòng tập.
Hoàng Kim Long tinh ý tia được đội đối thủ đang tập luyện, nhẹ nhàng khều khều tay áo của Phạm Lưu Tuấn Tài. Nguyễn Tuấn Kiệt nhanh nhảu gõ cửa, nhận được cái gật đầu của đội trưởng Trần thì rất tự nhiên bước vào.
Tuấn Tài theo sau, trên mặt treo nguyên một chữ "vui" to tổ bố. Thái Ngân đi cạnh mà nổi hết da gà da vịt, rùng mình không hiểu sao người đàn ông vừa khắt khe chỉnh từng động tác vũ đạo nửa tiếng trước cho cả đội lại có thể biến hình nhanh đến vậy.
"Hiếu ơi, đội em tập gần xong chưa?" Tuấn Tài gọi lớn, mặt mày rạng rỡ như hoa xuân, chồm tới ôm gọn em nhỏ vào lòng, không khác gì cặp yêu xa lâu ngày gặp lại.
Trần Minh Hiếu muốn thoát cũng không thoát được. Đẩy ra giờ thì kì lắm, bao nhiêu cặp mắt đang nhìn. Thế là đành để yên cho anh ôm, coi như rũ lòng thương con người ăn chay trường mấy tháng này chút.
Mà cái tên Tuấn Tài này biết rõ em không tiện từ chối thì lại càng làm tới. Tay hư ranh ma trượt nhẹ qua eo em, xoa xoa cái vòng eo săn chắc khiến anh mê mẩn.
Ba người còn lại trong team Yêu Cát đồng loạt nhướn mày. Có gì đó sai sai. Chỉ là chưa xác định được sai chỗ nào. Tuấn Tài tranh thủ ăn đậu hũ một lúc mới chịu buông, không quên choàng tay lên vai người ta, tạo dáng anh em chí cốt để bớt bị lộ.
"Ây ây anh Xái dụ dỗ gì đội trưởng của chúng tôi thế!!" Vũ Đức Thịnh từ đằng xa tiến lên đẩy lưng Tuấn Tài, bá cổ, kìm kẹp để tách anh ra khỏi Minh Hiếu.
Nguyễn Thái Sơn hiên ngang phối hợp với Vũ Đức Thịnh, ôm ngang eo em nhỏ họ Trần kéo sát vào mình, cất quả giọng cao chói cợt nhả. "Trần Minh Hiếu của tụi tôiiii, anh đừng hòng chơi chiêu nha anh Xái."
Nguyễn Ngọc Dương - thành viên duy nhất không tham gia vào trò trêu chọc anh cả, đập tay lên trán mấy cái, bất lực thở dài.
Phạm Lưu Tuấn Tài đỏ cả mắt, gân xanh trên trán lúc ẩn lúc hiện. Đôi mắt cứ chòng chọc vào cái tay chướng của Thái Sơn trên hông em nhỏ, rồi tia sang người yêu đã không phản kháng mà còn vui vẻ cười đùa với người anh nuôi mèo.
Trần Minh Hiếu thật sự rất vui vẻ. Quá mức vui vẻ. Đến độ thoải mái để Thái Sơn sờ tới lui mà không có vẻ gì là khó chịu. Phạm Lưu Tuấn Tài nghiến răng, trong đầu niệm chú: không nổi khùng, không ra tay, không mất hình tượng. Mình là người lớn. Mình là anh cả. Mình phải làm gương.
Thái Ngân huých vai Tuấn Tài một cái, dường như muốn nhắc anh nhớ mục đích chính mình đến đây là gì. Tuấn Tài ậm ừ gật đầu, lôi điện thoại ra bấm bấm.
"Tụi em tập xong thì hai team đi ăn nhá. Anh đặt chỗ rồi, phòng lớn cho tốp mười người lận. Anh bao."
Ngoại trừ Trần Minh Hiếu, tất cả đều nhảy đong đỏng lên xà nẹo với người anh cả. Phạm Lưu Tuấn Tài rung lắc dữ dội trong vòng tay yêu thương của mấy đứa nhỏ ngoan, cười khằng khặc kêu la đòi cứu.
Sau khi dẹp gọn bọn giặc loạn, Tuấn Tài thở phì phò như vừa đánh xong trận giáp lá cà. Anh liếc nhìn em nhỏ đang đứng như trời trồng giữa phòng tập, ánh mắt ngập ngừng nhưng cũng đủ hiểu người kia đang suy tính gì trong lòng.
Hiểu tính em, Tuấn Tài chỉ nhẹ nhàng hỏi.
"Hiếu có bận gì không bé? Nếu có lịch trình thì bữa nào rảnh đi cũng được."
Em nhỏ ngại mà, anh không muốn ép em.
Trần Minh Hiếu sững sờ một lúc, trong đầu đấu tranh tâm trí xem nên đi hay không. Không đi thì đỡ sượng cho mọi người, dù gì team anh Xái em không thân lắm. Đi thì thắt chặt tình anh em, hiểu nhau hơn, sau này có cơ hội thì dễ làm việc hơn.
Thôi thì chọn cái nào có lợi cho công việc hơn vậy.
"Dạ không anh, team anh đợi chút nhá. Tụi em vào phòng thay đồ rồi ra liền."
Phạm Lưu Tuấn Tài thoáng bất ngờ với câu trả lời rồi nhanh chóng về lại trạng thái thân thiện như cũ. Thế là team You had me at hello, team Love Sand cùng anh Xái - tổng cộng chín người, tổng tiến công vào nhà hàng cơm gia đình gần phòng tập.
Gọi món, đợi món, chí chóe cả buổi thì mọi người mới bắt đầu cầm đũa từ tốn càn quét bàn thức ăn. Trần Minh Hiếu ngồi kẹp giữa Tuấn Tài và bức tường, giờ đang suy ngẫm xem quyết định đi ăn cùng anh em có phải lựa chọn đúng đắn. Em còn ở trong góc cơ, bao nhiêu việc anh em giành làm hết với lí do em nhỏ không thuận tiện di chuyển.
Nguyên nhân chính thì còn nghiêm trọng hơn nhiều. Trần Minh Hiếu nhìn bàn thức ăn, cảm thấy không có món nào hợp miệng liền khóc như mưa trong lòng.
Tuấn Tài ngồi cạnh, chăm chú dõi theo từng biến chuyển nhỏ trên gương mặt em. Anh nhanh nhẹn gắp từng đũa thức ăn, ân cần bỏ vào chén người yêu. Từ miếng gà nạc không da đến miếng thịt không mỡ, rau củ cũng được anh chọn kỹ, tránh hết những loại em không ăn được. Khi nãy, ly nước của em cũng là do anh lấy, anh biết bạn nhỏ này chỉ uống được nước suối.
Thái Sơn đầu hơi nghiêng, tập trung công lực quan sát hai con người đang ngồi sát rạt kia. Cậu dần dà hiểu ra sự tình, nở nụ cười tinh quái rồi ghé vào tai Thái Ngân xì xào kể chuyện. Cái câu chuyện đó chỉ mới dựng lên được năm phút mà đi hơi xa, cụ thể là ngoài hai nhân vật chính đang chăm cho nhau ăn thì ai trên bàn ăn cũng bắt đầu ngờ ngợ.
"Anh Xái với Hiếu quen thân từ trước có khác. Anh chăm Hiếu ghê." Hoàng Kim Long "lỡ miệng" thốt ra một câu nhận xét sặc mùi giả trân.
Tuấn Tài đang đeo găng tay lột tôm, liền nhét con tôm vào miệng Kim Long hòng ngăn đứa em thân thiết bi ba bi bô.
"Đây, anh cho em con tôm nè Lou. Tôm ngon lắm, ăn nhiều vào cho có sức tập."
Nguyễn Ngọc Dương nhìn vào cái chén đầy ắp tôm đã bóc vỏ của Minh Hiếu, khẽ đánh giá ông anh lớn. Nếu Kim Long không mở miệng ra thì cá chắc con tôm đó vẫn là của Minh Hiếu. Ban đầu chín đứa chỉ có ba dĩa tôm, sau cùng lòi đâu ra bốn dĩa, hỏi thì mới biết Tuấn Tài gọi thêm vì Minh Hiếu không ăn được nhiều.
"Team của anh ổn không anh Xái? Team em thì có Hiếu nên bớt lo tí, Hiếu ẻm giỏi lắm." Vũ Thịnh hùa theo đám báo, cười cười hướng ánh mắt ngọt ngào về phía Minh Hiếu đang im lặng ăn tôm.
Phạm Lưu Tuấn Tài bỗng thấy chỗ này quá mức nguy hiểm cho vị trí chính thất của anh.
"Team anh ổn. Mà tụi em tính concept này kia chưa, thấy tụi em tập vũ đạo cực quá trời."
Cực lắm chứ. Em nhỏ của anh hôm họp bàn thì phấn khích lắm, mắt sáng rỡ nói vũ đạo lần này đúng gu em, đúng kiểu em thích. Đến khi nhào vào tập luyện thì bị cứng cơ, đau hông, chậm nhịp, quên tới quên lui động tác.
Anh nói em nhỏ đưa anh xem bản biên đạo đi, để anh tập cùng rồi góp ý chỉnh lại cho dễ hơn. Nhưng em cương quyết không cho, ôm cái iPad chạy mất, còn giấu đi đâu không biết.
Than thì rất tích cực than với anh, nhưng anh chỉ để than thôi, không giải quyết được gì cho em nhỏ hết. Không phải anh không muốn, mà tại em nhỏ không cho. Anh đành chịu. Sắp tới ngày ghi hình rồi mà tới giờ anh còn chưa được tận mắt thấy trọn vẹn vũ đạo của em nhỏ, chưa định hình được là team Yêu Cát sẽ theo vibe gì luôn.
"Dạ thằng Son tính hết rồi anh, giờ đợi tới hôm diễn nữa thôi. Lần này chắc chắn team em sẽ làm khán giả bất ngờ." Ngọc Dương gấp miếng gỏi, nhai nhồm nhoàm.
Tuấn Tài miễn cưỡng nhếch môi, lòng rộn ràng sự tò mò. Anh tiếp tục niệm chú trong đầu, cố nén lại niềm phấn khích, bỏ thêm một con tôm vào chén em nhỏ.
"Vậy he? Tôi là tôi mong chờ mấy em lắm đấy. Làm cháy lên cho tôi!"
~
Lông mày Tuấn Tài giật giật.
Anh ngồi cùng team mình, trước mặt là màn hình lớn chiếu lại trực tiếp cảnh quay bên ngoài sân khấu. Đồng tử anh tối sầm, trên trán nổi đầy vệt đen u ám, bàn tay nắm lại thành quyền, tì mạnh lên nệm ghế. Xung quanh văng vẳng giọng hú hét mất kiểm soát của mấy đứa em, đi theo sau là tiếng nhạc cùng con beat nhẹ nhàng vờn quanh tai anh.
Trần Minh Hiếu ôm eo hai nữ dancer, eo thon xoay vòng không ngừng, chốc chốc lại uốn éo lên xuống. Anh đỏ mặt bừng bừng ngắm nghía bắp tay đầy cơ vẫn mang nét mềm mại lộ ra. Lớp áo khoác jean mỏng manh phất lên, không tài nào che chắn được phần ngực trắng trẻo hững hờ thoắt ẩn thoắt hiện.
Em nhỏ quỳ phịch xuống sàn sân khấu, một tay đặt hờ ở đáy quần, hông khẽ đẩy đưa cùng nhịp với bạn nhảy quyến rũ hai bên. Bàn tay em đưa ra phía trước, hứng lấy từng hạt cát long lanh rơi vãi từ chiếc lọ. Hai chân trụ lực, từ từ nâng cả thân hình to lớn đứng thẳng dậy. Phây phẩy chút cát còn vương rớt xuống, em mô phỏng động tác mà Tuấn Tài thường làm với em mỗi khi cả hai cuốn lấy nhau. Tay em vụt qua lại theo hình vòng cung rồi nhanh chóng quay về sân khấu chính.
Phone cho anh khi mà em yêu đang cô đơn, đang cần vơi đi những hằn khô trên môi
Không cần đi đâu xa, bên ngoài hay sofa, chỉ cần anh và em nằm bên nhau thôi
Qua đêm đen, baby bite me with them fangs
Sao ta không cho những ngón tay kia được đan xen?
Đưa tay lên xuống như đây là đan len
Phạm Lưu Tuấn Tài thật sự không xem nổi. Ánh mắt anh đục ngầu, tia máu hừng hực len lỏi trong tròng trắng. Anh cởi chiếc áo khoác to sụ của mình ra, phủ lên đùi. Tuấn Tài thề, nếu anh xem thêm mấy giây nữa, chắc chắc thằng nhỏ bên dưới sẽ ngóc đầu dậy. Vì từ lúc Trần Minh Hiếu bước ra với bộ dáng gợi cảm đó, Tuấn Tài biết mình không xong rồi.
Trần Minh Hiếu liếm môi, ngón tay lướt quanh thân một chút, chuyển hướng xuống dây nịt, khẽ rút nó ra. Thắt lưng gõ bịch xuống sàn, quấn lấy cổ tay gân guốc rồi thẳng thừng che đi đôi mắt xinh đẹp của Trần Minh Hiếu. Bên dưới, các cô nàng đỏ mặt hét lên. Các chàng trai cũng chẳng kém cạnh, ngượng nghịu che mặt nhưng đáy mắt vẫn ánh lên vài điều không đứng đắn.
Trần Minh Hiếu nhảy rất hăng, đôi lúc lại le lưỡi liếm quanh vành môi mà camera không bắt lấy để chiếu lên màn hình, làm các chàng các nàng tận mắt chứng kiến chỉ có thể đánh mắt sang những người còn lại để bớt đi cảm giác ngại ngùng. Em nhỏ một lần nữa quỳ bệt, cái hông hư hỏng hẩy mạnh về phía trước.
Tuấn Tài cố giữ nét mặt lạnh, không để lộ sơ hở trước camera hậu trường. Nhưng phía dưới âm ỉ nhô cao khiến anh chỉ có thể khổ sở chống hai khuỷu tay lên đầu gối, người cúi về phía trước nhầm che bớt cảm giác hỗn độn ở giữa.
Chiếc thắt lưng bằng da khẽ vuốt ve dọc đùi Minh Hiếu trước khi nó bị chính chủ nhân của mình thảy mạnh. Tuấn Tài thở phào nhẹ nhõm, hắt ra một hơi nóng bức, cả tai lẫn cổ đều ửng hồng lên giữa làn da sáng. Cuối cùng thì màn tra tấn này cũng đến hồi kết.
Tuy nhiên, team Love Sand đã nói bất ngờ thì chắc chắn sẽ là bất ngờ.
Trần Minh Hiếu cởi áo khoác, leo lên cái bục được dựng đằng sau. Chưa kịp để Tuấn Tài định hình được chuyện gì sắp diễn ra, em nhỏ đã ngã người, chống tay làm điểm tựa, tay còn lại nắm chặt lấy cây cột gần đó. Phạm Lưu Tuấn Tài tặc lưỡi, nổ đom đóm mắt, khẽ nuốt ực một ngụm nước bọt. Hôm nay em nhỏ hẩy nhiều quá, còn là cái kiểu gợi dục như vậy...
Chết tiệt!
Chàng Thiên Bình sau khi thực hiện xong một chuỗi động tác bỏng mắt, rốt cuộc kết thúc bài hát với dáng vẻ không bao giờ khán giả có thể ngờ đến. Em nhỏ của Tuấn Tài trượt dài sống lưng trên cây cột sắt, hai chân chậm rãi quỳ xuống, thắt eo ểnh ra. Trần Minh Hiếu cúi đầu sang một bên, cánh tay vắt hờ trên cây cột.
Tiếng nhạc chưa dứt, bốn chàng trai Love Sand bước vào căn phòng thay đồ tạm bợ trên sân khấu với màn mỏng che kín. Bóng dáng lờ mờ cảnh cả bốn thay đồ khiến bầu không khí tại trường quay bị hun nóng lên đến đỉnh điểm.
Tới đây thì Phạm Lưu Tuấn Tài không chịu nổi nữa. Mặt anh đằng đằng sát khí, đến nhỏ út Đặng Thành An hay em trai cưng Lê Quang Hùng còn không dám đến gần. Ngồi đó xem xong phần giao lưu, Tuấn Tài vẫn chưa hạ hỏa nổi, nhưng chí ít phía dưới đã có dấu hiệu xìu xuống.
"Trời ơi mấy đứa em tôi. Cháy mắt tôi rồiiii." Bùi Anh Tú thấy team Love Sand từ cửa đi vào, tay bắt mặt mừng vỗ vai từng người một cái.
Trần Minh Hiếu được hết người này đến người khác ôm ấp, trong lòng cũng không còn quá nhiều khó chịu, ngược lại rất vui vẻ đáp lại cái ôm của mọi người. Hôm nay em đã nhảy mà không có lỗi nào hết, phải vui chứ.
Nhắc mới nhớ, anh Tài của em đâu rồi nhờ?
Phạm Lưu Tuấn Tài - người được nhắc đến trong tiềm thức của Trần Minh Hiếu, nở một nụ cười xã giao rợn tóc gáy rồi xin phép anh em lẫn ekip đi vệ sinh. Anh lớn lướt ngang qua em nhỏ mà không có lấy một cái nhìn tự hào nào em đang mong đợi.
Trần Minh Hiếu khựng người một hồi mới hiểu ra vấn đề, vội chạy theo sau dỗ dành anh người yêu. Ekip thấy có hai người rời đi liền thông báo cho dàn cast nghỉ giải lao nửa tiếng. Dàn anh em còn lại nhanh chóng bật chế độ hóng chuyện, tụm năm tụm ba lại một góc trong sảnh chờ bàn chuyện yêu đương của hai anh em.
~
"Anh ơiiii, chờ em."
Trần Minh Hiếu hớt hả đuổi theo người ta, mà hình như người ta giận ghê lắm, không nghe em gọi, không quay đầu lại nhìn em luôn. Cứ người đi trước người theo sau, đến tận lối thoát hiểm rồi Tuấn Tài vẫn chưa chịu dừng.
"A!" Trần Minh Hiếu kêu lên một tiếng.
Phạm Lưu Tuấn Tài xoay người theo phản xạ, thấy em nhỏ khuỵu người thì vội vàng chạy tới. Minh Hiếu gấp gáp quá nên không để ý cái thùng sắt, chân bị góc nhọn cào nhẹ một đường mảnh ở bắp chân.
Không chảy máu, không quá đau, nhưng em nhỏ thích chơi chiêu để Tuấn Tài hết dỗi em đó. Giờ không la đau chắc còn lâu ảnh mới dừng.
"Đi thì đi từ từ thôi, thời gian nghỉ còn dài mà." Tuấn Tài ân cần cúi người xem xét vết thương, đảm bảo nó không quá nặng mới yên tâm đứng lên.
Chụt.
Trần Minh Hiếu thừa nước đục thả câu, thừa lúc người ta sơ hở mà hôn má người ta một cái rõ to. Tuấn Tài ngơ ngác, tay ôm má phải. Không nhiều lời nữa, anh lớn ôm ghì em nhỏ, ngậm lấy đôi môi đào ngon ngọt, ngang nhiên chiếm đoạt hơi thở.
Lưỡi anh mạnh bạo tách hàm răng đều tăm tắp, mượt mà một đường luồn vào trong. Tiếng bật tanh tách của nước bọt lẫn với tiếng thở hồng hộc của hai người đàn ông. Không gian tối tăm chỉ có ánh đèn lập lòe bỗng trở thành một sự ganh đua dục mị.
Tuấn Tài đè ép em nhỏ vào tường, bắt lấy má đùi căng đét nâng lên, để cái chân đau của em quắp vào hông mình. Môi lưỡi giao thoa, Tuấn Tài cứ được nước lấn tới, nhấn sâu vật thể mềm mại xâm chiếm khoang miệng hương bạc hà của em nhỏ. Tay anh lần mò vào lớp áo ôm sát thân thể, nắn bóp vùng hông lưng dẻo dai, chốc lại cố tình nhéo nhẹ eo nhỏ.
Trần Minh Hiếu không thở được. Mỗi khi muốn thoát ra khỏi gọng kìm để lấy hơi thì Tuấn Tài đã khẩn trương mút vào trở lại. Môi mềm bị hôn, bị cắn sưng tấy, đến dịch vị nhễu nhão loang lổ dưới cằm Tuấn Tài cũng không bỏ sót, nhất quyết nuốt hết tất cả mọi thứ của Trần Minh Hiếu vào bụng.
Minh Hiếu bị siết trong cảm giác bức bối, dùng hết lực đẩy mạnh vai Tuấn Tài ra. Em nhỏ thở hổn hển, đưa tay quẹt nhẹ khóe miệng ướt nước. Tính hỏi người kia làm sao mà lại nổi hứng như vậy thì em nhỏ đã nghệch mặt ra.
Tuấn Tài nhìn thẳng vào mắt em, nhưng trông có vẻ ấm ức lắm.
"Em không nói anh là sẽ nhảy sexy cỡ đó."
Trần Minh Hiếu nhăn mày, xoa nhẹ thái dương đang nhức nhối từng cơn. Em nhỏ ôm lấy anh lớn, để cằm mình tì vào vai Tuấn Tài. Xoa dịu tấm lưng gầy, Minh Hiếu dỗ ngọt Tuấn Tài.
"Thôi màaaa, em chưa thử nên thử cho biết thôi. Hứa mấy vòng sau sẽ tiết chế lại, không làm anh giận nữa."
Em nhỏ chu chu môi xinh, thấy người ta tính mở miệng cãi lại thì hôn chụt vào môi phát. Liên tục như vậy, đến khi Tuấn Tài hết giận là chuyện của hai phút sau.
"Lần sau có gì thì nói anh biết. Em cứ giấu giấu kiểu này anh lo lắm."
Tuấn Tài vòng tay ôm em nhỏ, vùi cả mái đầu vuốt keo chuẩn chỉn vào hõm vai em làm nũng. Trần Minh Hiếu cười hà hà, vuốt lưng anh một chút thì lại tiếp tục bị Tuấn Tài cuốn vào nụ hôn sâu.
"Trời ơi! Anh Xái! Hiếu!"
Cặp đôi vụng trộm đang mải mê với men tình của đối phương thì nghe giọng ai đó, hoảng hốt dừng nụ hôn lại, ngoảnh mặt nhìn sang phía hành lang. Nguyễn Trường Sinh bước tới, ngón trỏ chỉ thẳng vào hai người.
"Gian gian díu díu mập mờ gì ở đây đây? Hai người khai nhanh nếu muốn được phép thuật khoan hồng."
Rồi xong.
~
"Anh Xái, anh dụ thằng nhỏ đúng hông? Chứ sao thằng nhỏ ngoan hiền vậy mà chịu quen anh?"
Cảnh tượng hiện tại hết sức ba chấm, ý là khó nói.
Ba người hiện tại đang ở phòng chờ của nghệ sĩ nằm tít cuối hành lang. Nguyễn Trường Sinh ngồi chễm chệ một bên, đôi chim cu kia một bên, trông có khác gì cảnh cục vàng cục bạc dắt người yêu về ra mắt bố ruột đâu chứ.
Rể này hơi hỗn.
"Tôi là tôi không ngán anh đâu anh Sinh. Anh ăn nói hàm hồ vừa thôi, ẻm là người cua tôi đ- Á, ấy, trời ơi bé ơi đau anh."
Phạm Lưu Tuấn Tài cãi đỏng với Trường Sinh được gần năm phút chỉ để nhấn mạnh rằng anh không dụ dỗ em nhỏ, tất cả là em nhỏ tự nguyện. Trần Minh Hiếu thấy anh người yêu sao hôm nay nói năng mất kiểm soát quá, bèn tặng kèm mấy cú vào hông cho đỡ phát ngôn xàm xàm.
"Vậy anh thương thằng nhỏ thiệt hông? Anh mà làm thằng nhỏ buồn là tui chơi khô máu với anh đó nha anh Xái." Trường Sinh chống hông, tu một hớp trà ấm.
Tuấn Tài nắm chặt tay em nhỏ.
"Anh yên tâm đi, tôi lo được cho Hiếu mà."
Nguyễn Trường Sinh hướng mắt về phía Trần Minh Hiếu.
"Hiếu, anh Xái có lỡ làm em buồn thì cứ nói anh, kể với anh em cũng được. Anh em chắc chắn sẽ xử anh Xái giúp em."
Trần Minh Hiếu gật đầu, thật sự cảm động muốn khóc. Em nhỏ luôn xem Trường Sinh như anh hai của mình, em nhỏ quý anh Sinh lắm.
"Em cảm ơ-"
Cánh cửa bật tung.
"Híuuuuuuuu!!!"
Lại là thằng quỷ nhỏ Negav.
"An đứng ngoài nãy giờ á. Dị là công khai cho tụi tui rồi nha, tối nay đi ăn mừng điii." Nó lem lẻm cái mồm, tay huơ huơ loạn xạ. Bộ đồ vàng khè trên người càng làm nó trông buồn cười hơn.
Trần Minh Hiếu đen mặt, đảo mắt đến ngoài cửa thấy một lùm bóng đen nhấp nhô thì bỗng chốc muốn chôn mặt đi chỗ khác. Dàn anh em nhận được tín hiệu của Đặng Thành An thì chạy như bay vào trong phòng, quây quần quanh đôi trẻ thay phiên chúc mừng rồi hỏi han. Trần Minh Hiếu ngượng chín mặt, giấu đầu vào vai Tuấn Tài né hết mấy anh em.
Phạm Lưu Tuấn Tài cười nhếch mép, trong lòng thỏa mãn tột cùng. Bây giờ ai cũng biết Trần Minh Hiếu là bé yêu của anh, anh không cần lo lắng giữ của nữa.
Chắc vậy...
-bert-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co