Truyen3h.Co

AllHieu | Kẻ Phản Diện ?

15

amijeonjk_1997

— "Mày đúng là cái đồ phiền phức tận xương tủy."

Nói vậy nhưng bàn tay Khang vẫn vươn ra, giật lấy hộp băng cá nhân từ ngăn kéo, động tác mạnh tay mà lại có chút cẩn thận lạ lùng.

Hiếu mỉm cười, nhẹ giọng:

— "Tao biết ngay mà, Khang ngoài miệng độc thôi chứ lòng tốt lắm."

Anh liếc lên, ánh mắt đầy cảnh cáo:

— "Câm miệng. Thêm một câu nữa tao quấn luôn cả cái tay là khỏi động đậy luôn."

Anh ngồi đối diện, lông mày cau lại, bàn tay siết chặt cuộn băng gạc. Động tác có vẻ mạnh bạo nhưng từng vòng quấn quanh cổ tay cậu lại vừa khít, không quá chặt cũng chẳng quá lỏng. Minh Hiếu ngồi ngoan ngoãn trên mép giường, chân đung đưa nhè nhẹ, hai mắt nhìn chăm chăm vào gương mặt đang nghiêm nghị kia, giống hệt một đứa trẻ được người lớn chăm sóc.

Không khí yên tĩnh đến lạ, chỉ còn nghe tiếng sột soạt của băng gạc. Cậu mỉm cười khẽ, nụ cười mang chút hóm hỉnh:

— "Thấy chưa, cuối cùng thì mày vẫn tốt với tao đó thôi."

Khang nhấc mắt lên, ánh nhìn lạnh lùng như lưỡi dao:

— "Ngồi im đi, bớt lắm mồm. Mày có biết phiền là gì không hả?"

Nhưng bất chấp giọng gắt gỏng, từng cử chỉ của anh vẫn cực kỳ cẩn thận, như sợ chỉ cần mạnh thêm chút nữa sẽ khiến cậu đau. Minh Hiếu ngoan ngoãn chìa tay, lòng lại rộn ràng, thầm nghĩ: 

Nếu phiền mà được Khang đối xử thế này... thì tao tình nguyện phiền cả đời.

Khi Khang quấn xong lớp băng cuối cùng, anh siết nút thật gọn rồi buông tay, giọng vẫn khô khốc:

— "Xong. Lần sau tự lo đi, đừng có chạy qua đây nữa."

Minh Hiếu rút tay lại, nhìn băng gọn gàng mà bất giác mỉm cười, mắt cong cong:

— "Ừm... đẹp ghê á. Cảm ơn Khang nha."

Khang cau mày, chưa kịp phản ứng thì cậu lại xòe hai bàn tay ra, giọng kéo dài:

— "Nhân tiện đang nhờ mày rồi... Khang nấu cơm cho tao luôn đi."

Anh lập tức trừng mắt:

— "Mày tưởng tao là bảo mẫu của mày à?"

Cậu chớp mắt, làm bộ mặt đáng thương, còn đưa cái tay vừa băng xong lên lắc lắc:

— "Tao bị thương rồi, đâu có nấu được... Khang nấu cho tao nha, chỉ lần này thôi."

Giọng cậu vừa nũng nịu vừa lười biếng, ngồi trên giường như thể chờ người ta dỗ. Khang im lặng vài giây, gân xanh bên thái dương giật giật, rõ ràng rất muốn đuổi cổ nhưng rốt cuộc lại chỉ thở dài nặng nề:

— "Đúng là đồ phiền phức..."

Minh Hiếu thấy thế thì cười hớn hở, nhảy xuống giường đi theo anh ra ngoài như cái đuôi nhỏ, vừa đi vừa khe khẽ hát, cứ như đã biết chắc Khang không thể bỏ mặc mình.

Trong bếp, mùi gà thơm dìu dịu lan ra, hơi nóng từ nồi cháo còn bốc khói trắng. Khang chẳng nói chẳng rằng, chỉ chuyên tâm nêm nếm, khuấy đều tay, từng động tác trông rất gọn gàng, có chút quen thuộc đến lạ. Còn Minh Hiếu thì ngồi vắt vẻo trên ghế, hai chân đung đưa, mắt dán chặt vào bóng lưng anh, như thể nhìn lâu cũng chẳng thấy chán.

Một lúc sau, Khang đặt mạnh cái bát cháo gà nghi ngút khói xuống bàn, giọng cụt lủn:

— "Ăn lẹ đi, đừng để tao phải đút luôn cho mày."

Minh Hiếu chớp chớp mắt, rồi gương mặt sáng bừng lên, khóe môi cong cong đầy tinh nghịch:

— "Cũng được á... tao bị đau tay phải mà."

Khang lườm sắc lẹm, suýt nữa nghẹn tại chỗ:

— "Đau chứ đâu phải tật."

Cậu vẫn tỉnh bơ, chẳng thèm để ý đến cơn bực của anh, chỉ cúi xuống cẩn thận thổi từng thìa cháo, ăn từng ngụm một. Mắt cậu cong cong, vừa ăn vừa gật gù khen nhỏ:

— "Ừm... ngon ghê. Khang nấu cũng khéo mà."

Khang nghe thấy vậy, bàn tay siết chặt lại, nhưng tai lại hơi đỏ lên. Anh quay đi giả vờ rửa chén, giọng thì vẫn cộc cằn:

— "Ăn nhanh cho xong, đừng có lắm lời."

Nhưng trong lòng, không hiểu sao, cái cảm giác nhìn cậu ăn ngon lành đến thế lại khiến anh thấy yên hơn hẳn.

Minh Hiếu húp một thìa cháo, rồi đặt cái muỗng xuống, làm ra vẻ khổ sở. Cậu cố tình nhăn mặt, giọng kéo dài đầy mè nheo:

— "Khang ơii, ăn bằng tay trái mỏi quá... hay mày đút nốt cho tao đi."

Khang đang chống tay vào bồn rửa chén, suýt nữa thì trượt tay đánh rơi cái ly. Anh quay phắt lại, ánh mắt tóe lửa:

— "Mày bị điên hả? Tao là bảo mẫu của mày chắc?"

Hiếu vẫn tỉnh bơ, đôi mắt cong cong như cười, cố gắng giả bộ đáng thương:

— "Thì coi như tao là bệnh nhân, còn mày là người nhà đi... có gì đâu mà."

Khang siết chặt bàn tay, cảm giác như đang bị chọc tức tới giới hạn. Nhưng cái điệu bộ cậu kia vừa vụng về, vừa nhõng nhẽo y hệt con nít khiến anh... không nỡ xạc thêm. Anh rít qua kẽ răng:

— "Ăn đi, không thì tao đổ hết cho chó ăn bây giờ."

Minh Hiếu giật mình, hai mắt mở to, rồi đột nhiên bật cười khanh khách:

— Hahaha, mày không biết biệt danh của tao là cún hả ? Để tao ăn được ròii

Khang đứng im, không nói gì nữa, chỉ cảm thấy vành tai mình lại nóng lên, mà chẳng biết tại sao.

Minh Hiếu chống cằm, vừa húp thêm một thìa cháo vừa lơ đãng ngước nhìn Khang. Rồi như sực nhớ ra điều gì, cậu đặt cái muỗng xuống, nhoẻn miệng cười:

— "À, tao kể mày nghe cái này. Hôm qua tao có thu một bài nhạc mới đó nha."

Không đợi Khang gật hay lắc đầu, cậu đã cất giọng, ngân nga ngay tại bàn ăn. Giọng hát vang lên, trong trẻo, mang theo sự nghiêm túc khác hẳn vẻ nhõng nhẽo thường ngày:

— "Vì mình luôn hiểu ý nhau, vì có chung chữ cái đầu..."

Khang khựng lại. Đôi mày cau sẵn nay càng siết chặt hơn, ánh mắt lóe chút khó hiểu. Anh im lặng vài giây, như muốn tìm lời nhưng không thốt ra nổi.

Minh Hiếu thấy vậy thì bật cười, nghiêng đầu trêu chọc:

— "Sao, bất ngờ hả? Mày thử nghĩ xem, HIEUTHUHAI với Hurrykng... hai cái tên đều có chữ "H" đứng đầu. Chắc số phận đã sắp đặt rồi á."

Cậu còn cố tình nhấn nhá:

—" Thấy chưa, tao hát vậy cũng hợp lý mà, đúng không Khang?"

Khang giật nhẹ khóe môi, vừa bực vừa ngại. Anh quay mặt đi, giả vờ rót thêm nước để che giấu:

— "Vớ vẩn. Bài hát gì mà lôi cả tên người khác vô..."

Nhưng tim anh lại đập nhanh hơn một nhịp, vì câu hát ấy cứ quẩn quanh trong đầu, không chịu biến mất.

( Chếc dồi anh Khang dính chiêu cụa em Híu )

( Đag học onl mà vẫn đăng truyện, toi chăm quá ^^ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co