29
Sáng hôm sau, Minh Hiếu trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê lê bước xuống lầu.
Tóc tai rối nhẹ, áo thun rộng thùng thình, mắt còn díp lại vì thiếu ngủ. Cậu vừa đi vừa dụi mắt, đầu óc vẫn còn lơ lửng đâu đó giữa giấc mơ và hiện thực.
Dưới bếp vang lên tiếng lạch cạch quen thuộc.
Hiếu dừng lại ở bậc thang cuối cùng, nheo mắt nhìn vào trong.
Phạm Bảo Khang đang đứng trước tủ lạnh, cửa mở toang, bên trong trống trải đến mức nhìn phát là hiểu ngay vấn đề.
— "...Hết sạch rồi hả?"
Giọng cậu khàn khàn vì mới ngủ dậy.
Khang liếc qua một cái, rồi lại cúi xuống lục tiếp ngăn dưới.
— "Ừ. Chắc lát tao ra ngoài mua thêm."
Anh đóng mạnh cửa tủ lạnh, quay người định đi lấy ví thì Minh Hiếu đã lạch bạch chạy tới trước, dang tay chặn lại.
— "Ê ê, cho tao đi cùng với."
Khang cau mày.
— "Đi làm gì?"
Cậu chớp mắt, nở nụ cười vô tội.
— "Đi mua đồ ăn chung cho vui"
Khang im lặng vài giây, ánh mắt dừng trên gương mặt còn ngái ngủ kia.
Bộ dạng hiện tại của cậu hoàn toàn không giống cái tên chảnh choẹ trong ký ức anh—mà giống một con mèo lười đang xin ăn hơn.
— "Phiền phức."
Anh lẩm bẩm, nhưng tay lại với lấy điện thoại.
— "Nhanh lên, thay đồ đi. Tao không chờ lâu đâu."
Hai mắt Minh Hiếu sáng lên ngay lập tức.
— "Yes sir!"
Cậu quay người chạy lên lầu, bước chân nhanh hẳn lên, miệng còn lẩm bẩm vui vẻ.
Khang nhìn theo bóng lưng đó, lắc đầu một cái rất khẽ.
— "Đúng là... không hiểu nổi."
Nhưng khoé môi anh, từ lúc nào, đã không còn siết chặt như trước nữa.
Minh Hiếu thay đồ xong liền chạy ào xuống lầu, bước chân nhanh đến mức suýt trượt mất một bậc thang.
Xuống tới nơi, cậu thấy Khang đang đứng gần cửa, một tay đút túi áo, tay kia bấm điện thoại, dáng đứng lười nhác quen thuộc như mọi ngày.
— "Tao xong rồi nè!"
Cậu vừa nói vừa tiến lại gần, rồi đột nhiên... khựng lại.
Ánh mắt cậu dừng hẳn ở chiếc điện thoại trên tay anh.
Ốp trong suốt.
Và treo lủng lẳng ở góc dưới... là chiếc móc khoá con ngỗng.
Tim cậu đập cái thình một tiếng.
—" ..."
Minh Hiếu đứng ngây ra mất hai giây, rồi khoé môi cong lên rất chậm, nụ cười lan dần trên gương mặt như không kìm được.
— "Trời ơi..."
Cậu nghiêng đầu, chỉ chỉ vào cái móc khoá, giọng vui thấy rõ:
— "Mày treo thiệt luôn hả?"
Khang ngước lên khỏi màn hình điện thoại, theo phản xạ liếc xuống.
Nhận ra mình đang bị nhìn chằm chằm, tai anh khẽ đỏ lên một chút.
— "Treo cho khỏi mất thôi."
Giọng anh gắt nhẹ.
— "Nhìn cái gì mà nhìn?"
Cậu bật cười, không che giấu nổi.
— "Tao biết kiểu gì mày cũng thích mà."
Cậu bước lại gần hơn, cúi xuống nhìn kỹ cái móc khoá đang đung đưa theo chuyển động tay anh
— "Hợp ghê á. Giống y chang mày luôn, đáng yêu ghê."
— "Mày im coi."
Khang nhét vội điện thoại vào túi áo khoác, như thể làm vậy thì cái móc khoá sẽ biến mất.
— "Đi lẹ đi, không mua là trưa đói ráng chịu."
Minh Hiếu ngoan ngoãn gật đầu, nhưng nụ cười thì không tài nào giấu được.
Cậu biết.
Chỉ một hành động nhỏ thôi—nhưng với Khang, đó là một sự chấp nhận rất rõ ràng.
Cánh cửa đóng lại sau lưng hai người.
Chiếc móc khoá con ngỗng khẽ lắc nhẹ, va vào ốp điện thoại phát ra tiếng tách rất khẽ.
...
Hai người cùng nhau rời nhà, đi bộ đến một siêu thị nhỏ cách đó không xa.
Buổi sáng sớm, không khí còn mát, nắng mới lên nhàn nhạt, rọi xuống con đường quen thuộc trước khu nhà chung. Người qua lại không nhiều, mọi thứ yên ắng đến mức nghe rõ cả tiếng bước chân.
Minh Hiếu thì hoàn toàn trái ngược.
Cậu đi trước Khang nửa bước, vừa đi vừa tung tăng nhảy chân sáo, lúc thì đá nhẹ mấy viên sỏi ven đường, lúc lại quay đầu nhìn anh cười.
— "Ê, hôm nay mày tính nấu gì cho tao ăn?"
Khang liếc qua, nhíu mày.
— "Ăn ké mà hay đòi hỏi quá"
— Vậy là vẫn nấu cho tao đúng không.
Cậu chốt hạ, cười tươi roi rói.
Khang hừ một tiếng, không đáp.
Minh Hiếu đút hai tay vào túi áo khoác, bước lùi lại đi song song với anh, đầu nghiêng nghiêng ngó chiếc móc khoá con ngỗng đang lấp ló trong túi áo.
— "Ngỗng này ngoan ghê, được treo ở chỗ đẹp luôn."
— "Mày nói nữa là tao tháo ra liền."
Khang gắt, nhưng bước chân lại chậm đi một chút để cậu không bị bỏ xa.
Cửa siêu thị hiện ra trước mắt.
Minh Hiếu sải bước nhanh hơn, đưa tay kéo cửa giúp anh, còn quay lại cúi đầu như lễ phép:
— "Mời nghệ sĩ~"
— "Lố vừa thôi. Khùng điên "
Anh nói vậy, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên một đường rất mờ.
Bên trong siêu thị, mùi đồ ăn, tiếng xe đẩy, tiếng nhạc nhẹ vang lên hòa vào nhau.
Minh Hiếu hít một hơi thật sâu, mắt sáng rực.
— "Trời ơi, lâu rồi tao mới đi siêu thị kiểu này đó."
Khang đẩy xe đi phía sau, liếc nhìn cậu một cái.
— "Làm như cả chục năm không đi siêu thị"
— "Nhưng lần này có mày nữa, khác mà."
Cậu đáp tỉnh bơ.
— "Nín đi."
Nhưng dù nói vậy, Khang vẫn để cậu đi trước, để Minh Hiếu thích gì thì bỏ vào xe trước—rồi anh sẽ lặng lẽ lọc lại sau.
Cảnh tượng đó...
bình thường đến mức khiến Minh Hiếu bỗng dưng thấy lòng mình dịu hẳn xuống.
Lúc đi ngang qua khu hải sản tươi sống, mùi tanh nhè nhẹ lan trong không khí.
Khang dừng lại trước quầy cá, cúi xuống nhìn mấy khay được bọc màng nylon trong suốt. Anh với tay nhấc một khay cá lên, đang định bỏ vào giỏ thì chợt khựng lại.
Minh Hiếu đứng phía sau anh nửa bước.
Gương mặt cậu... nhăn nhó thấy rõ.
Lông mày cau chặt, mũi hơi nhíu lại, môi mím thành một đường mỏng, cả người vô thức lùi lại một chút như muốn tránh xa khu vực đó.
Khang liếc sang, ánh mắt dừng hẳn trên biểu cảm ấy.
— "Mày sao vậy?"
Giọng anh thấp xuống.
Cậu chép miệng, thở ra một hơi nhỏ:
— "Ờm... không có gì."
Nói thì nói vậy, nhưng ánh mắt cậu lại không giấu được, cứ liếc về phía mấy khay cá rồi lại quay đi chỗ khác, như thể nhìn thêm một giây là khó chịu thêm một chút.
Khang nhìn thêm vài giây nữa, rồi hiểu ra.
— "...Không ăn được cá hả?"
Cậu gật đầu rất nhẹ.
— "Mùi tanh làm tao khó chịu."
Khang im lặng.
Anh cúi xuống, đặt khay cá trở lại vị trí cũ.
Rồi đẩy xe đi tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra.
Minh Hiếu sững người, mắt mở to lên một chút.
— "Ê... mày không mua cá nữa à?"
— "Ừ."
Khang đáp gọn.
— "Đổi món khác."
Cậu nhìn theo cái giỏ trống chỗ vừa rồi, trong lòng khẽ rung lên.
— "Tao đâu có bắt mày..."
— "Tao nấu cho mày ăn mà."
Khang ngắt lời, giọng vẫn cộc cằn như thường.
— "Không ăn thì mua làm gì."
Minh Hiếu cười khẽ, bước nhanh lên đi cạnh anh, giọng mềm hẳn đi:
— "Người tốt ghê ha."
— "Nói thêm câu nữa là tao quay lại mua hai khay nhét vô miệng mày bây giờ."
Cậu lập tức im bặt, nhưng khoé môi thì cong lên không giấu nổi.
( Treo ở điện thoại lun cơ đấyyyy :>> )
( Cho tui hỏi xíu nhe. Hong bíc có ai ở bộ này đọc con fic Walking Redflag cụa tui hong nhưng ở bộ đó tui đang suy nghĩ xem có cho vài người ở atsh25 vô không ắ. Tui có hỏi ở bên đó mà thấy 1 iu là cmt thoi nên hoang mang qáaa. Help mee, ai có đọc thì cho tui xin ý kiến nho )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co