37
- "...Sao cái bát nó... có tới ba bốn cái vậy?"
Phúc Hậu đứng bên ngoài nhìn cảnh tượng đó chỉ biết lắc đầu, tay che miệng cười bất lực.
Khó khăn lắm Minh Hiếu mới lết được tới gần cái bát trước mặt. Cậu cúi xuống, hít một hơi thật sâu, phồng má lên rồi thổi mạnh.
Phù——
Một luồng bột mì bay tung tóe, trắng xóa cả không gian trước mặt. Bột dính đầy lên mặt, tóc, mi, thậm chí còn vương cả lên áo.
Minh Hiếu ho sặc sụa:
- "Khục— khục—"
Cậu chớp chớp mắt, hai hàng mi trắng xóa, mặt mũi không khác gì vừa chui ra từ bao bột. Khán giả cười càng lớn hơn.
Ở phía bên kia, Đức Duy vừa nhìn thấy cảnh đó đã cười không đứng nổi, chỉ tay về phía Minh Hiếu:
- "Trời ơi— anh Hiếu nhìn giống bánh bao hấp quá!"
Minh Hiếu nghe thấy, bột còn dính đầy trên môi, quay sang gắt lên:
- "Im coi— lo thổi bát của em đi!"
Nói thì nói vậy, nhưng chính cậu cũng không nhịn được cười. Vừa cười vừa thổi tiếp, bột mì lại tung lên thêm một đợt nữa, khiến gương mặt cậu giờ gần như không còn nhìn rõ biểu cảm, chỉ thấy một cặp mắt đen lay láy lộ ra giữa nền trắng xóa.
Anh MC phải chen vào:
"Rồi rồi, bình tĩnh, bình tĩnh! Hai bạn nhớ nhìn kỹ đồ vật rồi ghi lên bảng nha!"
Cậu và Đức Duy gần như chúi cả mặt vào bát bột, thổi liên hồi.
Phù— phù— phù—
Bột mì bay mù mịt, phủ kín cả hai người. Minh Hiếu cảm giác hai lá phổi sắp bị rút khô, cổ họng khát khô, thổi đến mức đầu óc ong ong mà trước mắt vẫn chỉ toàn... một màu trắng xóa.
Đức Duy bên kia vừa thổi vừa ho, giơ tay xin tạm dừng mấy lần:
- "Em thấy... bột... không à..."
Minh Hiếu cũng chẳng khá hơn, miệng lẩm bẩm:
- "Ủa rồi đồ vật đâu... hay là nó trốn hết rồi?"
Cậu cúi sát thêm chút nữa, nheo mắt căng ra nhìn xuyên qua lớp bột mỏng dần. Đúng lúc đó, giữa nền trắng xóa lóe lên một vệt xanh nhạt.
Tim cậu đập mạnh.
- "...Có rồi!"
Một miếng dưa chuột màu xanh lấp ló dưới đáy bát.
Không kịp suy nghĩ, Minh Hiếu quay phắt sang bảng trắng, cầm bút ghi thật nhanh hai chữ "dưa chuột" rồi đặt bút xuống cái cạch.
- "Xong! Đổi lượt!"
Cậu quay người chạy về phía Phúc Hậu, mặt mũi vẫn trắng bệch bột mì, vừa chạy vừa hét:
- "Tới mày đó, Hậu!"
Phúc Hậu nhìn thấy bộ dạng của cậu thì khựng lại mất một nhịp, khóe môi giật giật như muốn cười mà lại cố nhịn. Anh nhanh chóng bước ra vị trí, trong khi Minh Hiếu lùi về phía sau, thở hồng hộc, chống tay lên đầu gối.
Ở gần bên cạnh, anh MC nhìn cảnh đó chỉ biết bật cười:
- "Đội 1 chơi hết mình ghê ha."
Minh Hiếu nghe thấy, giơ tay lau mặt nhưng càng lau bột càng dính, chỉ đành cười trừ, mắt vẫn dõi theo Phúc Hậu chuẩn bị bước vào lượt thi tiếp theo.
Bên đội 2, Bùi Anh Tú chống nạnh nhìn đồng hồ rồi quay sang hối thúc, giọng vừa than vừa kéo dài:
- "Cap ơi nhanh lên, không có tiền đi chợ bây giờ. Mày có định cho anh chơi khônggg?"
Đức Duy bên kia nghe thấy thì cuống cuồng, vội vã xoay nốt mấy vòng cuối, loạng choạng suýt ngã nhưng vẫn cố chạy về phía bát bột.
Cùng lúc đó, bên đội 1, Phúc Hậu đã bắt đầu xoay. Anh cúi người, hai tay chỉ xuống đất, xoay đều từng vòng một, dáng người vẫn khá vững vàng so với Minh Hiếu ban nãy. Hoàn thành đủ năm vòng, anh chỉ hơi chao đảo một chút rồi nhanh chóng định hướng được mục tiêu, bước thẳng tới chỗ cái bát.
Minh Hiếu đứng phía sau nhìn mà không khỏi ngạc nhiên, trong đầu thầm nghĩ:
Đúng là khác thật...
Phúc Hậu cúi xuống, hít một hơi rồi thổi mạnh.
Phù—
Bột mì bay lên nhưng không đến mức tung tóe như lúc Minh Hiếu làm, lớp bột mỏng dần để lộ đáy bát nhanh hơn. Ngay lúc đó, phía đội 2, Đức Duy cuối cùng cũng nhìn thấy đồ vật, hét lên một tiếng nhỏ vì phấn khích rồi quay đầu chạy vội về phía Bùi Anh Tú để đổi lượt.
Sân quay trở nên nhộn nhịp hẳn lên, tiếng cổ vũ, tiếng cười vang khắp nơi, trong khi Minh Hiếu nín thở, chăm chú nhìn Phúc Hậu đang cố gắng nhận diện những thứ còn lại trong bát.
Cuộc chơi cứ thế tiếp tục, không khí trên sân quay mỗi lúc một náo nhiệt. Bảng điểm bên cạnh dần nghiêng về phía đội 2, Minh Hiếu liếc nhanh một cái liền nhận ra đội mình đang hơi thất thế. Ánh mắt cậu đảo quanh một vòng, rồi không biết nảy ra ý tưởng gì, cậu lén lút rời khỏi khu vực thi đấu, ghé sát lại chỗ ekip, thì thầm vài câu. Chưa đầy mấy giây sau, cậu đã ôm trong tay một bát bột mì đầy ắp, khóe môi cong lên đầy gian xảo.
Nhanh như cắt, Minh Hiếu chạy thẳng tới chỗ Bùi Anh Tú đang cúi người thổi hăng say, rồi đổ ụp thêm bát bột vào cái bát trước mặt anh.
Phụt—!
Bột mì bay tung tóe.
Cả trường quay bật cười ồ lên, tiếng cười lớn đến mức MC cũng phải quay mặt đi che miệng. Phúc Hậu đang chuẩn bị thổi lượt tiếp theo bên cạnh đó cũng không nhịn được, khóe môi cong lên thành một nụ cười rất khẽ nhưng rõ ràng là đang cười thật.
Đức Duy thấy cảnh đó thì giãy nảy lên ngay lập tức, chỉ thẳng về phía Minh Hiếu:
- "Anh Hiếu chơi ăn gian kìa!!"
Bùi Anh Tú ngước lên, bột mì dính lấm tấm trên mặt, nhìn thủ phạm vừa gây án đang đứng trước mặt. Chưa kịp nói gì, anh đã giật luôn cái bát trên tay cậu đuổi theo Minh Hiếu vòng quanh sân quay:
- "Lớn rồi còn chơi dơ nè!"
Minh Hiếu vừa chạy vừa cười, né tránh trong tiếng reo hò của mọi người. Đức Duy cuống cuồng chạy theo sau, vừa cười vừa cố can:
- "Anh Tus đừng đuổi anh Hiếu nữaaa! Anh Hậu sắp thổi tới đáy bát luôn rồi kìaa!"
Phúc Hậu đứng lại chỗ bát bột của mình, nhìn cảnh hỗn loạn trước mắt mà lắc đầu bật cười. Trong khoảnh khắc ấy, sự căng thẳng ban đầu giữa anh và Minh Hiếu dường như bị tiếng cười và bột mì cuốn trôi đi mất, chỉ còn lại một sân quay đầy ắp sự ồn ào, vui vẻ và... hỗn loạn đúng nghĩa.
( Bé Híu ăn giannnnnn )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co