7
"Chết rồi... hết mất..." – cậu thì thầm, nhăn mặt vì một đợt co thắt chạy ngang bụng.
Dù mệt đến mức chỉ muốn nằm im, cậu vẫn cố lê bước vào phòng mình. Căn phòng tối om, yên ắng như nuốt chửng lấy bóng người gầy gò. Hiếu ngồi phịch xuống mép giường, thở dốc. Cơn đau cứ từng đợt dồn tới, mồ hôi lấm tấm trên trán. Nhưng cậu vẫn cắn răng, lặng lẽ thay quần áo như một thói quen cần làm trước khi ngủ.
Mỗi động tác đều chậm chạp, có lúc phải ngừng lại giữa chừng, tay bấu chặt mép giường để không ngã xuống. Trong đầu cậu chỉ vang lên một ý nghĩ duy nhất:
Cố nhịn, mai sẽ đi mua thuốc... chỉ cần qua được đêm nay thôi.
Đêm đó, chẳng rõ vì kiệt sức sau một ngày làm việc chạy đôn chạy đáo hay vì cơn đau bụng hành hạ, Hiếu thiếp đi lúc nào cũng không hay. Cả người cậu cuộn lại, hơi thở nặng nhọc, đôi khi nhăn mặt vì dạ dày vẫn quặn lên từng đợt. Giấc ngủ chập chờn, chẳng hề yên lành.
Sáng hôm sau, ánh nắng len qua khe cửa chiếu vào căn phòng, soi rõ gương mặt tái nhợt của Hiếu. Cậu mở mắt với cảm giác mệt mỏi rã rời, bụng vẫn âm ỉ đau, có khi còn nặng hơn đêm qua vì chẳng được uống thuốc. Đầu óc choáng váng, người thì nóng lạnh thất thường, mới ngồi dậy đã thấy mồ hôi rịn ra trên trán.
Cậu vịn mép giường, thở ra một hơi dài.
Không ổn rồi... tình trạng này mà còn phải chạy lịch hôm nay nữa thì chắc ngã gục mất.
Nhưng dù vậy, trong đầu Hiếu vẫn có một sự cố chấp: lịch trình đã sắp xếp thì không thể bỏ. Cậu lảo đảo bước đến bàn, cố gắng tìm lại chút sức lực bằng cách uống tạm ngụm nước, sau đó với lấy chiếc áo khoác chuẩn bị thay.
Mọi thứ trước mắt cậu như mờ đi, cả căn phòng chao đảo khiến cậu phải bấu chặt vào thành bàn mới đứng vững được.
Loạng choạng bám lan can từng bước xuống lầu, Hiếu cố gắng giữ bình tĩnh để không ngã quỵ giữa cầu thang. Cả thân thể rệu rã, gương mặt tái nhợt, quầng mắt thâm quầng vì đêm qua gần như không ngủ ngon. Mái tóc rối bời, áo khoác vắt hờ trên vai khiến cậu trông như vừa trải qua một trận ốm dài ngày.
Phòng khách sáng nay yên tĩnh đến mức nặng nề. Không khí vốn lạnh lẽo giữa các thành viên lại càng thêm đặc quánh, ai nấy đều giữ khoảng cách như thường lệ. Nhưng khi ánh mắt họ vô tình dừng lại trên Hiếu, một tia ngạc nhiên lộ rõ.
Hôm trước còn chảnh choẹ, vênh váo, coi trời bằng vung.
Hôm qua lễ phép bất thường, làm ai cũng thấy kỳ lạ.
Vậy mà hôm nay lại lộ ra dáng vẻ tả tơi, như thể chẳng còn sức sống.
Sự thay đổi nhanh chóng ấy khiến nhiều người phải nhìn lại lần nữa, thậm chí thoáng khựng vài giây. Không ai lên tiếng, nhưng cái nhìn chất chứa nghi hoặc cứ đeo bám lấy cậu, nặng nề chẳng kém gì ánh sáng mờ nhạt buổi sáng.
Hiếu cảm nhận rõ từng ánh mắt kia đang dán vào mình. Cậu chỉ khẽ mím môi, gượng một nụ cười nhạt để che đi sự khó chịu trong dạ dày và cái mệt mỏi dồn nén.
Không được để họ biết... mình khác với "Trần Minh Hiếu" của truyện. Không được để lộ sơ hở.
Cậu chào khẽ một tiếng, giọng khàn và nhỏ hơn mọi khi. Cả căn phòng thoáng tĩnh lặng, giống như có điều gì đó vừa rung động nhưng tất cả đều cố tình lờ đi.
Đang cố gượng bước thêm vài nhịp, Hiếu bỗng thấy trước mắt tối sầm lại. Tầm nhìn mờ đặc, tiếng xung quanh xa dần rồi biến mất hẳn. Chỉ kịp hít một hơi ngắn, cả người cậu đã đổ rụp xuống sàn nhà lạnh toát, âm thanh va chạm vang lên khiến tất cả trong phòng đều chú ý.
" Mày làm cái trò gì nữa đây " giọng Khang gắt lên ngay tức khắc, nhưng ẩn trong đó không giấu nổi sự hốt hoảng. Anh là người đầu tiên lao đến, đỡ lấy cánh tay Hiếu run rẩy.
Mấy người còn lại thì vẫn giữ cái thái độ bề ngoài hững hờ, miệng chẳng ngừng buông ra những câu vô tâm:
" Trời đất, phiền phức ghê..."
" Ngày nào cũng bày trò vậy hả?"
" Làm màu vừa thôi..."
Nhưng tay họ thì đã vội vã rút điện thoại, bấm số gọi cho anh Việt. Dù ngoài miệng chê trách, trong mắt họ cũng thoáng qua nét bối rối hiếm hoi.
Khang nhíu chặt mày, giữ chặt vai cậu để kiểm tra nhịp thở. Thấy hơi thở yếu ớt nhưng vẫn còn đều, anh bực bội quát lên:
" Cả lũ đứng nhìn cái gì nữa?! Mau gọi nhanh lên! "
Cái không khí lạnh lẽo ban nãy bỗng chốc bị thay thế bởi một sự căng thẳng ngầm, giống như lớp vỏ vô tình kia đã rạn nứt trong chớp mắt.
Điện thoại vừa bắt máy, giọng một người trong nhóm vội vã truyền qua:
" Anh Việt, thứ phiền phức kia ngất rồi! Nhanh tới đi! "
Đầu dây bên kia thoáng im lặng vài giây, sau đó mới vang lên tiếng thở gấp gáp của anh Việt. Anh nén lại sự bối rối trong lòng nhưng giọng không giấu được sự căng thẳng:
" Ngất? Từ bao giờ... Cậu ta bị cái gì? "
" Hình như đau dạ dày, nó đau từ tối qua, sáng nay xuống nhà là ngất luôn... "
Câu trả lời khiến anh Việt siết chặt vô lăng, tim bất giác đập nhanh hơn. Trong đầu anh hiện lên bao nhiêu dấu hỏi:
Hiếu bị đau dạ dày từ bao giờ? Sao mình không hề biết? Cậu ta có bao giờ nói ra đâu...
Dù trong lòng chưa từng có nhiều thiện cảm với cậu — một nghệ sĩ khó chiều, lại hay bị tiếng xấu từ trước — nhưng với tư cách là trợ lí, là người chịu trách nhiệm trực tiếp, anh Việt không thể để mặc.
" Giữ cậu ta nằm yên, đừng để di chuyển nhiều! Tôi đến ngay!" giọng anh dứt khoát hơn hẳn, sau đó cúp máy.
Chiếc xe nhanh chóng rẽ khỏi dòng đường đông nghẹt, tiếng động cơ rít lên từng hồi. Trái tim anh Việt vẫn đập loạn, vừa lo lắng vừa bực bội với chính mình.
Đáng lẽ mình phải để ý tình trạng sức khoẻ của cậu ta từ sớm, chứ không phải đợi đến khi xảy ra chuyện thế này...
Chỉ mất chưa đầy mười lăm phút, chiếc xe của anh đã đỗ ngay trước cửa nhà chung. Anh Việt bước xuống, nét mặt nghiêm trọng, không giống vẻ điềm tĩnh thường ngày.
( Ốm mất tiu òiii )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co