Truyen3h.Co

AllHieu | Kẻ Phản Diện ?

9

amijeonjk_1997

Ánh mắt anh thoáng dao động, rồi vội vàng quay đi, giấu sự bối rối bằng một cái hừ lạnh:

- Đừng có mơ. Tôi không rảnh mà làm "trung thần" cho cậu. Việc của tôi chỉ là đảm bảo cậu không gây thêm phiền phức thôi.

Nhưng ngay sau câu nói dửng dưng ấy, bàn tay anh đã kéo chăn lên ngang ngực cậu, động tác chậm rãi và cẩn thận đến mức chẳng hợp với giọng điệu vừa rồi chút nào.

Hiếu khẽ bật cười, nụ cười mềm như tơ lụa. Trong ánh mắt ánh lên một tia ấm áp hiếm hoi, như thể cậu vừa tìm thấy một khe sáng giữa bức tường lạnh lùng kia

Một ngày nằm lì trên giường bệnh, không điện thoại, không lịch trình, không có ánh đèn flash lẫn ống kính máy quay... với Hiếu mà nói chẳng khác nào bị nhốt trong chiếc hộp vô hình. Cậu xoay người mấy lần, hết nhìn trần nhà lại thở dài, chán đến mức muốn phát điên.

Tiếng "cạch" khẽ vang lên, cánh cửa phòng bệnh từ từ mở ra. Ngay lập tức, đôi mắt Hiếu sáng bừng lên, cả người như có sinh khí trở lại. Cậu bật dậy, giọng nói đầy vui mừng, như trẻ con vừa thấy kẹo ngọt:

- Khang!

Trong khoảnh khắc ấy, nụ cười của cậu tươi rực rỡ đến mức khiến căn phòng trắng toát cũng trở nên ấm áp.

Nhưng ngay sau đó, bước chân tiến vào không vội vàng, gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình thản, lạnh nhạt. Đúng là Khang, nhưng chẳng phải Khang mà Hiếu quen ở ngoài đời — người luôn nửa đùa nửa thật trêu chọc, chăm lo cho cậu một cách âm thầm. Đây là Khang trong thế giới "truyện", ánh mắt vẫn mang theo chút hờ hững, như thể cậu chỉ là một gánh nặng.

- Ồ, xem ra là vẫn chưa chết được nhỉ.

Không khí trong phòng bỗng khựng lại, lời lẽ kia sắc như dao cắt. Thế nhưng Hiếu lại chẳng để tâm, đôi mắt vẫn cong cong, gương mặt vẫn sáng như ban đầu. Cậu bật cười, giọng trong veo như thể không nghe thấy chút châm chọc nào:

- Ừ, chưa chết. Đang ngồi chờ mày tới nè.

Một câu đáp trả đơn giản, nhưng khiến Khang thoáng sững lại. Ánh mắt anh chùng xuống, khóe miệng mím nhẹ, như thể câu trả lời kia đã đánh lệch hẳn "kịch bản" trong đầu anh.

Không khí vừa lắng xuống được đôi chút thì Khang lại hừ khẽ, đưa ánh mắt sang hướng khác như thể không muốn bị cuốn vào nụ cười kia.

- Tch! Đừng có tưởng bở. _ Anh nhếch môi, giọng đầy vẻ coi thường. 

- Chẳng qua là anh Việt có chuyện nên mới nhờ tao qua coi chừng mày thôi. Đồ phiền phức.

Lời nói như dội một gáo nước lạnh, sắc bén và vô tình. Nhưng Hiếu lại chẳng để tâm, chỉ bật cười khẽ, gương mặt vẫn rạng rỡ như ban đầu.

- Ừ, phiền thì phiền, nhưng tao vẫn vui vì mày tới.

Câu trả lời hồn nhiên, không chút oán trách. Nụ cười ấy làm Khang thoáng khựng lại, ánh mắt lướt qua gương mặt nhợt nhạt nhưng sáng ngời kia, bất giác như có gì đó kẹt lại trong cổ họng. Anh muốn nói thêm một câu gay gắt để che giấu cảm giác lạ lẫm này, nhưng cuối cùng lại im lặng, chỉ đưa túi đồ trên tay đặt phịch xuống bàn.

Nói rồi cậu nghiêng đầu, giọng nhẹ như gió thoảng, nhưng lại cắm thẳng vào tim người nghe:

- Phiền vậy sao mày còn tới? Rõ là còn quan tâm người ta mà còn làm bộ.

Khang thoáng khựng lại, bàn tay vừa đặt túi đồ xuống bàn chợt cứng ngắc. Đôi mày chau lại, ánh mắt né tránh, cố giấu đi thoáng bối rối hiếm hoi.

- ...Mày nhiều lời quá. Tao đã nói rồi, anh Việt nhờ thì tao mới tới. Đừng có mà ảo tưởng. _ Anh gằn giọng, nhưng có chút mất tự nhiên.

Hiếu bật cười, chẳng buồn tranh cãi, chỉ nhìn chằm chằm vào anh bằng ánh mắt biết rõ hơn bất cứ lời nào. Cậu không cần vạch trần, vì cái sự quan tâm kia đã hiện rõ trong từng hành động của Khang rồi.

Từ giây phút Khang bước vào phòng, Hiếu như thể được bật công tắc, năng lượng vốn tắt ngúm cả ngày bỗng bùng sáng. Cậu không nằm yên nữa mà ríu rít gọi tên anh hết lần này đến lần khác:

- Khang ơi, lấy giùm tao cái gối...
- Ê, khát quá, mày rót hộ tao cốc nước đi...
- Cái điều khiển đâu nhỉ? Mày tìm hộ tao với...

Giọng nói lặp đi lặp lại, liên tục vang lên như nhạc nền trong phòng bệnh. Hiếu hết vẫy tay chỉ cái này lại nghiêng đầu nhờ cái kia, bộ dạng chẳng khác nào trẻ con được chiều mà làm nũng mãi không thôi.

Khang đứng bên cạnh, ban đầu còn hừ lạnh tỏ vẻ khó chịu:

- Phiền phức thật. Mày không có tay chân à?

Nhưng nói thì nói, chân anh vẫn bước lại nhặt cái gối kê ngay ngắn, rót nước đầy cốc đặt vào tay cậu, thậm chí còn cúi xuống tìm cái điều khiển rơi dưới gầm giường.

Mỗi lần được giúp, Hiếu lại nở nụ cười ngọt lịm, sáng rực đến mức khiến người ta khó lòng mà giữ nổi vẻ hờ hững.

- Khang! Người tốt đúng là rất đẹp trai nha.

Khang nghe mà suýt nghẹn, cau mày lườm nguýt, nhưng không hiểu sao vành tai lại hơi đỏ lên.

Đến giờ Minh Hiếu phải uống thuốc, nhưng vừa nhìn viên thuốc nhỏ bé màu trắng kia, cậu đã nhăn nhó mặt mày. Cái vị đắng nghét quen thuộc khiến cậu theo thói quen chìa tay ra phía Khang, giọng vừa rên rỉ vừa làm nũng:

- Khang, có mang kẹo không?

Khang thoáng sững người, khó hiểu nhìn cậu như thể cậu đang nói chuyện trên trời. Khóe môi khẽ giật giật, anh thật không biết nên gọi đây là thói quen trẻ con hay là trò vờ vịt nữa.

- Mày tưởng tao là cửa hàng tạp hóa à?

Vậy mà lạ thật, khi thò tay vào túi quần, Khang lại tìm thấy một viên kẹo cam còn nguyên trong giấy gói, chẳng biết từ khi nào bỏ vào. Anh ngẩn ra vài giây, rồi không hiểu vì lý do gì vẫn đưa cho cậu.

- Cho mày, ăn nhanh lên rồi uống thuốc.

Đôi mắt Hiếu lập tức sáng bừng như vừa nhặt được kho báu, miệng reo lên đầy vui vẻ:

Hiếu vừa bóc kẹo vừa cười hì hì, giọng trêu chọc:

- Hì, không ngờ mày lo cho tao vậy luôn á, thủ sẵn kẹo trong túi nữa mà.

Khang chau mày, khoanh tay đứng tựa vào thành giường, mặt lạnh tanh:

- Ai rảnh mà lo cho mày. Chẳng qua... tao lỡ cầm nhầm thôi.

Dù miệng thì cứng nhắc là vậy, nhưng cái cách anh khẽ liếc nhìn xem cậu đã uống thuốc chưa thì lại lộ ra một chút quan tâm mà chính anh cũng không muốn thừa nhận.

( Mấy đứa con flop qá toi bỏ nghề nha 😔😭 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co