Truyen3h.Co

| AllHiếu | Tournesol

11

amijeonjk_1997

Hôm nay, căn nhà "vườn bách thú" bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường. Tất cả mọi người đều đã có hẹn riêng, ai nấy đều háo hức ra ngoài tận hưởng ngày nghỉ cuối tuần. Chỉ còn lại Hiếu và Negav (tên thật là Thành An) "trông nhà". Mà trớ trêu thay, Thành An lại dính phải con cảm cúm quái ác nào đó, nằm bẹp dí trên sofa như một chú mèo ướt mưa.

Hiếu liếc nhìn "khổ chủ" đang đắp chăn kín mít, thỉnh thoảng lại rên hừ hừ đầy khó chịu. Bình thường thì cái miệng của Thành An cũng chẳng mấy khi hiền dịu, nay ốm càng trở nên khó ở hơn. Cậu ta cứ nằm im lìm như khúc gỗ, chẳng buồn chạy nhảy như mọi hôm

"Này, từ sáng tới giờ cậu cứ nằm bẹp dí ở cái sofa là như nào" Hiếu bực bội lên tiếng, tay chống nạnh nhìn Thành An.

Thành An khẽ hé mắt, giọng khàn đặc: "Kệ đi. Tôi ốm muốn chết đây này, nằm đâu chả được"

"Ốm thì uống thuốc đi cho nhanh khỏi." Hiếu thở dài, cố gắng giữ bình tĩnh. Dù bực bội với cái tính khí khó chiều của Thành An, nhưng cậu cũng không thể làm ngơ trước người đang bệnh.

"Thuốc đắng như thuốc độc, ai mà uống được." Thành An nhăn nhó mặt mày.

"Không uống thì bao giờ mới khỏi? Cậu định nằm đó đến tối luôn hả?" Hiếu cáu kỉnh.

"Thì sao? Liên quan gì đến cậu?" Thành An lườm cậu một cái sắc lẻm.

"Không liên quan đến tôi, nhưng đến lúc mọi người về lại tưởng tôi đầu độc cậu thì sao!" Hiếu nghiến răng. Cái tên này đúng là... không biết điều.

Mặc dù trong lòng sôi sục, Hiếu vẫn lụi hụi đi lấy khăn ấm lau mặt cho Thành An, rồi cẩn thận đắp lại chăn cho y. Xong xuôi, cậu xuống bếp pha một cốc nước chanh ấm với mật ong, bưng lên cho "ông kẹ" kia.

"Uống cái này đi cho đỡ rát họng." Hiếu đặt cốc nước xuống bàn.

Thành An hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn khó nhọc ngồi dậy uống. Uống xong, y lại nằm xuống, tiếp tục rên rỉ.

"Đỡ hơn chút nào không?" Hiếu hỏi, giọng đã dịu hơn.

"Cũng thế." Thành An đáp cụt lủn.

Hiếu thở dài lần thứ "n" trong ngày. Với cái kiểu này thì đến bao giờ Thành An mới chịu uống thuốc đây? Cậu nhìn viên thuốc con nhộng màu xanh trắng trên tay, rồi nảy ra một ý tưởng táo bạo.

"Cậu không chịu uống đúng không?" Hiếu nhếch mép cười tinh nghịch.

Thành An nghi ngờ nhìn cậu. "Cậu lại định giở trò gì đấy?"

Hiếu không trả lời, mà bất ngờ bỏ viên thuốc vào miệng mình, rồi tiến sát lại gần Thành An. Cậu giữ chặt cằm y, không để y kịp phản ứng, rồi nhẹ nhàng... truyền viên thuốc sang miệng y bằng một nụ hôn.

Thành An trợn tròn mắt, mặt đỏ bừng. Viên thuốc trôi xuống cổ họng y một cách bất ngờ. Sau khi hoàn hồn, y lắp bắp: "Cậu... cậu làm cái trò gì vậy hả?!"

Hiếu nhún vai, vẻ mặt vô tội. "Thì cậu không chịu uống thuốc mà. Đây là cách nhanh nhất."

"Nhưng mà..." Thành An vẫn còn chưa hết sốc.

"Sao nào? Không thích hả?" Hiếu cố tình trêu chọc.

Thành An nghiến răng. "Cậu...tôi không uống thuốc nữa, biến đi "

Hiếu nhướn mày, vẻ mặt đầy thách thức. "Thử xem."

Thế là, một "cuộc chiến ngầm" kỳ lạ bắt đầu. Cứ mỗi lần đến giờ uống thuốc, Thành An lại giở đủ trò để trốn tránh. Y viện đủ lý do, từ thuốc đắng đến buồn nôn, quyết không chịu nuốt viên thuốc vào bụng.

Nhưng Hiếu cũng chẳng phải dạng vừa. Cậu kiên nhẫn dỗ dành, rồi lại dùng đến "biện pháp mạnh" - những nụ hôn "bất đắc dĩ" để ép Thành An uống thuốc.

Lần đầu tiên, Thành An còn đỏ mặt tía tai, lắp bắp chửi rủa Hiếu không thương tiếc. Nhưng đến lần thứ hai, thứ ba, y bắt đầu quen dần, thậm chí còn có chút... mong chờ?

"Tôi không uống đâu!" Thành An ngang bướng quay mặt đi khi Hiếu cầm cốc nước và viên thuốc đến gần.

"Vậy sao?" Hiếu cười khẩy, tiến sát lại gần y. "Thật không uống?"

Thành An cắn chặt môi, cố gắng giữ vẻ mặt kiên quyết. "Tuyệt đối không!"

Hiếu không nói không rằng, cúi xuống hôn y một nụ hôn sâu. Đến khi y gần như nghẹt thở, cậu mới buông ra, nhét vội viên thuốc vào miệng y rồi đưa nước cho y uống.

"Đấy, xong rồi." Hiếu phủi tay, vẻ mặt đắc thắng.

Thành An ho sặc sụa, mặt vẫn còn ửng đỏ. Y trừng mắt nhìn Hiếu, nhưng không thể thốt ra lời nào phản bác. Cái tên này... đúng là không biết xấu hổ.

"Cậu... cậu dám hôn tôi nữa không?" Thành An nghiến răng, cố gắng lấy lại giọng nói.

Hiếu nhướn mày, vẻ mặt đầy hứng thú. "Sao lại không dám? Anh muốn thử hả?"

Thành An nghẹn họng. Y chỉ định thách thức cho oai, ai ngờ Hiếu lại "chơi tới bến" như vậy. Y lắp bắp: "Tôi... tôi không có ý đó."

"Thật không?" Hiếu tiến lại gần hơn, ánh mắt đầy trêu ngươi. "Vậy thì tiếc thật."

Thành An vội vàng quay mặt đi, cố gắng che giấu khuôn mặt đang nóng bừng của mình. Cái tên này... đúng là đồ đáng ghét.

Cứ như vậy, "cuộc chiến uống thuốc" giữa Hiếu và Thành An diễn ra đầy "kịch tính" và... ngọt ngào một cách kỳ lạ. Dù miệng thì liên tục cà khịa và tỏ vẻ khó chịu, nhưng Thành An vẫn ngoan ngoãn uống thuốc dưới "sự giám sát đặc biệt" của Hiếu.

Về phần Hiếu, cậu cũng cảm thấy khá thú vị với trò chơi "mèo vờn chuột" này. Cái vẻ mặt vừa bực bội vừa ngượng ngùng của Thành An mỗi khi bị cậu "ép hôn" khiến cậu cảm thấy buồn cười và... có chút thích thú kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co