Truyen3h.Co

| AllHiếu | Tournesol

13

amijeonjk_1997

Ở phòng khách nơi những người còn lại vẫn tiếp tục bàn tán về mối quan hệ "bất thường" giữa Hiếu và Kew. Họ không thể hiểu tại sao một người lạnh lùng và khó gần như Kew lại có thể trở nên dịu dàng và mè nheo đến vậy khi ở bên cạnh Hiếu. Và sự thay đổi hoàn toàn của Hiếu cũng khiến họ không khỏi tò mò và... có lẽ là cả một chút ghen tị.

Trong căn phòng tối om, Thành An trằn trọc không yên. Chiếc chăn mỏng bị y vò nhàu như một mớ bòng bong. Y hết xoay người sang trái lại lật người sang phải, đôi mắt mở trừng trừng nhìn vào khoảng không vô định. Một thứ cảm xúc kỳ lạ và khó chịu cứ nghẹn ứ trong lồng ngực y, khiến y bứt rứt không yên.

"Chết tiệt!" Y khẽ rủa một tiếng, vò mạnh mái tóc rối bù của mình.

Lý trí mách bảo y rằng y ghét Hiếu. Cái tên đó lúc nào cũng kè kè bên cạnh Atus, làm phiền đến sự yên tĩnh và không gian riêng tư của y. Cái vẻ mặt lúc nào cũng cố gắng gây sự chú ý của Hiếu khiến y cảm thấy gai mắt. Y đã từng không ít lần chế giễu và xa lánh cậu, mong cho cậu biến khỏi tầm mắt mình càng sớm càng tốt.

Vậy mà... tại sao mỗi khi nhớ lại buổi sáng nay, y lại cảm thấy một sự bực bội khó hiểu? Cái cảm giác ấm áp khi đôi môi Hiếu chạm vào môi y, cái sự quan tâm dù có phần "bạo lực" nhưng lại chân thành của cậu... tất cả những điều đó cứ lởn vởn trong đầu y, xua tan đi cái ác cảm mà y vẫn luôn cố gắng nuôi dưỡng.

"Không thể nào!" Y lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng xua đuổi những suy nghĩ kỳ lạ kia. "Mình ghét hắn ta. Chắc chắn là vậy. Chỉ là... chỉ là mình đang ốm nên đầu óc không được bình thường thôi."

Nhưng trái tim y lại không nghe theo lời lý trí. Mỗi khi hình ảnh Hiếu hiện lên trong tâm trí, y lại cảm thấy một sự xao động nhẹ nhàng, một thứ cảm xúc mà y chưa từng trải qua trước đây. Cái sự ngang bướng, cái sự mạnh mẽ và cả cái sự... "vô liêm sỉ" của Hiếu lại khiến y cảm thấy... có chút thú vị?

"Mình bị điên rồi!" Y tự nhủ, vùi mặt vào gối cố gắng tìm một giấc ngủ. Nhưng càng cố gắng, những hình ảnh về Hiếu lại càng hiện lên rõ ràng hơn. Cái nụ cười tinh nghịch, cái ánh mắt thách thức và cả cái giọng nói có chút khàn khàn nhưng lại đầy cuốn hút của cậu... tất cả cứ ám ảnh y, khiến y không thể nào yên giấc.

Y nhớ lại cái cảm giác ấm áp khi Hiếu lau mặt cho y, cái vị ngọt dịu của cốc nước chanh mật ong mà cậu pha. Dù miệng thì luôn cằn nhằn và tỏ vẻ khó chịu, nhưng sâu thẳm trong lòng, y lại cảm thấy một sự quan tâm ấm áp, một thứ tình cảm mà y đã lâu lắm rồi không được nhận.

Và cái nụ hôn... cái nụ hôn bất ngờ và táo bạo ấy... Y khẽ rùng mình khi nhớ lại. Ban đầu y cảm thấy sốc và tức giận, nhưng sau đó... lại là một cảm giác kỳ lạ, vừa ngại ngùng vừa... có chút gì đó khác lạ mà y không thể diễn tả thành lời.

"Mình ghét cậu ta... nhưng mà..." Y lẩm bẩm, giọng lạc đi. Y không thể phủ nhận rằng sự quan tâm của Hiếu đã khiến y cảm thấy... bớt cô đơn hơn. Cái sự ngang ngược và "vô liêm sỉ" của cậu lại mang đến một sự khác biệt, một thứ gì đó mới mẻ và thú vị trong cuộc sống tẻ nhạt của y.

"Không được! Mình không thể thích cậu ta được!" Y cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ nguy hiểm kia. "Mình là Thành An. Mình ghét cái tên Hiếu bám dai như đỉa kia. Mình chỉ quan tâm đến Atus thôi."

Nhưng mỗi khi nghĩ đến Atus, y lại cảm thấy một sự trống rỗng mơ hồ. Cái vẻ ngoài lạnh lùng và xa cách của Atus khiến y cảm thấy có một khoảng cách vô hình giữa cả hai. Y đã cố gắng rất nhiều để thu hút sự chú ý của Atus, nhưng dường như trái tim anh vẫn luôn hướng về một nơi khác.

Còn Hiếu... dù ban đầu y ghét cậu vì cái sự bám víu kia, nhưng giờ đây, khi Hiếu đã thay đổi, đã trở nên mạnh mẽ và tự tin hơn, y lại cảm thấy có một sự thu hút kỳ lạ. Cái sự thẳng thắn, cái sự không sợ hãi và cả cái sự quan tâm "đặc biệt" mà Hiếu dành cho y... tất cả những điều đó khiến y cảm thấy... bối rối.

"Mình thật sự bị điên rồi!" Y lại rủa một tiếng, vùi mặt sâu hơn vào gối. Y không hiểu tại sao mọi thứ lại trở nên rối tung như vậy. Y đã từng rất chắc chắn về tình cảm của mình, vậy mà giờ đây... y lại cảm thấy hoang mang và lạc lối.

Trong bóng tối tĩnh lặng, những suy nghĩ mâu thuẫn cứ giằng xé tâm trí Thành An. Y không biết mình thật sự cảm thấy thế nào về Hiếu. Y chỉ biết rằng, mỗi khi nghĩ đến cậu, y lại cảm thấy một sự bồn chồn khó tả, một thứ cảm xúc mà y chưa từng trải qua trước đây.

Có lẽ, y cần thêm thời gian để hiểu rõ những cảm xúc kỳ lạ này. Có lẽ, y cần thêm thời gian để chấp nhận sự thay đổi của Hiếu và cả những thay đổi đang diễn ra trong chính trái tim mình.

Cuối cùng, sự mệt mỏi cũng chiến thắng những dòng suy nghĩ hỗn loạn. Thành An dần chìm vào một giấc ngủ chập chờn, nhưng trong giấc mơ của y, vẫn thấp thoáng hình ảnh một nụ cười tinh nghịch và một ánh mắt đầy thách thức... của Hiếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co