Truyen3h.Co

|AllHieu| Vi phạm

|MasterHieu| Chuyện trà và cà phê

i_mbibi

Cảm ơn Lazy-MochiCat đã góp chút vốn liếng để menu sốp hong bị flop 🫶🏻

------------------------------

Chủ quán cà phê, hướng nội, ít nói nhưng rất biết cách quan tâm x Barista mới vào làm, tay nghề thuần thục nhưng hậu đậu làm rơi trái tim anh.

Quang Hùng nghĩ có lẽ từ hôm em bước vào quán, em cũng bước vào tim mình.

------------------------------

"Em vào đây đi bé." Tuấn Tài ngoắc tay với Minh Hiếu, ngó nghiêng bên trong cửa tiệm, lớn tiếng gọi. "Hùng ơi, mày đâu rồi?"

Mặc dù vị thu ngân đã gọi đến lần thứ ba, vẫn không nhận được lời hồi đáp nào. Tuấn Tài khó chịu nhíu mày, sắp xếp em nhỏ ngồi một chỗ rồi chạy đi tìm. Quán cà phê của hai anh em còn có một căn phòng nhỏ nằm sau quầy pha chế chủ yếu được Quang Hùng trọng dụng làm phòng ngủ mỗi khi ở lại quán trễ sáng tạo món mới. Y như Tuấn Tài dự đoán, Quang Hùng đang mắt nhắm mắt mở trên giường ngủ.

"Lê Quang Hùng! Dậy mau lên khách tới rồi kìa."

Chưa đây ba mươi giây sau, đã thấy được một anh chủ quán kiêm pha chế tươm tất đứng trước máy pha cà phê. Tuy nhiên giọng vẫn đầy ngái ngù. "Khách dùng món gì vậy anh?"

Nhưng không thấy ai đáp lời, chỉ có tiếng khúc khích cười phá tan bầu không khí tĩnh lặng, cũng khiến Quang Hùng giật mình mở to mắt.

"Xin lỗi, xin lỗi quý khách."

"Khách cái đầu, bé Hiếu hôm qua anh nói rồi đó."

Quang Hùng chững lại một nhịp, mắt chăm chăm nhìn người con trai đang mỉm cười phía đối diện, bên tai nghe rõ tiếng sét.

Hôm qua Tuấn Tài đúng là có nói về nhân viên mới của quán. Hùng nhớ hình như tên Minh Hiếu, là em trai cưng của Anh Tú, người yêu dấu hỡi (chưa chính thức) của ông Tài. Tuy nhiên Hùng nhớ là mình chưa có đồng ý mà, sao ổng tự dẫn người về rồi? Từ lúc nào cái quán này thành chốn không người rồi. Nhưng suy cho cùng, người ta cùng... đẹp trai sáng sủa, đáng yêu nên anh sẽ nhắm mắt cho qua vậy.

Cứ thế Minh Hiếu trở thành nhân viên chính thức không thông qua một buổi phỏng vấn nào của quán cà phê hai thành viên. Chủ yếu là do profile quá xuất sắc: em trai cưng của mập mờ anh thu ngân, có kinh nghiệm 2 năm pha chế (sau đó nghỉ việc do bị anh hai phát hiện lén đi làm).

"Bé đi làm giỏi nha." Anh Tú đưa túi cho Minh Hiếu, dặn dò đủ thứ như đưa trẻ đi học mẫu giáo rồi mới hôn lên trán em nhỏ tạm biệt.

Minh Hiếu tươi cười, hôn đáp lại trên má Tú mà không để ý hai ánh mắt đang ghim chặt lên người hai anh em. Từ hồi em nhỏ vào quán làm, cảnh tượng gia đình hạnh phúc này luôn được chiếu vào đúng khung giờ 8 giờ 30 trước cửa quán, khiến anh thu ngân và anh chủ quán bên trong nhìn đến đỏ mắt.

Quang Hùng chưa từng nghĩ việc hùn vốn mở quán cà phê cùng ông anh họ lại là bước ngoặt lớn nhất cuộc đời mình. Ban đầu, anh chỉ đơn thuần muốn xây dựng một chốn nhỏ yên bình, một góc lưu giữ hương thơm nồng nàn của những hạt cà phê rang mộc. Cho đến khi em nhỏ bước vào quán. Lúc đó Hùng thấy vậy là toi rồi. Rước phải một thiếu gia được cưng được chiều vào quán thế này, nhờ được thì ít mà bị phiền thì nhiều đây. Mấy ngày đầu Hiếu vào làm, Hùng chẳng dám cho em đụng gì nhiều. Nhưng Hiếu thì nhiệt tình lắm. Mà người ta nói nhiệt tình cộng ngu dốt thành phá hoại, Hùng sợ chết khiếp. Nhưng chưa đầy năm phút sau, anh đã phải tự tát vào má mình.

Một ly bạc xỉu được em bưng ra, công thức chuẩn chỉn, decor đẹp lại còn được tự tay anh đẹp trai bưng ra khiến các khách nữ thích mê. Hiếu quả thực là một viên ngọc thô rực rỡ. Em có một chiếc lưỡi vô cùng nhạy bén và đôi tay dường như sinh ra để kết hợp những nguyên liệu chẳng ai ngờ tới. Khách hàng tới quán ngày một đông, phần vì mê mẩn những món mới do em tự tay sáng tạo, phần vì quán xoay trái xoay phải đều va phải trai đẹp. Thế nhưng, đằng sau sự tài hoa ấy lại là một khả năng đáng gờm khác khiến Quang Hùng đau đầu.

Choang

"Anh ơi em xin lỗi... em lỡ làm bể cái ly..."

Rầm

"Anh ơi em xin lỗi... em tuột tay làm rớt cái cối xay..."

Cành

"Anh ơi..."

"Được rồi để đó anh dọn cho. Em cẩn thận coi chừng té."

"Em xin lỗi." Hiếu chắp hai tay, đôi mắt to tròn long lanh nước ngước lên nhìn anh, môi dưới khẽ bĩu ra.

Nghĩ cũng lạ, em có thể pha một cốc latte art đẹp đến mức khách hàng phải trầm trồ chụp ảnh, nhưng cũng có thể làm đổ nguyên lọ syrup vani chỉ vì xoay người quá nhanh. Em có thể nhớ chính xác công thức của mười lăm món đồ uống khác nhau, nhưng lại quên mất mình vừa để cái muỗng ở đâu. Việc thường xuyên em làm nhất trong quán chính là vấp chân vào cạnh bàn. Quang Hùng đôi lúc cũng tự hỏi vì sao mình vẫn chưa nổi điên.

Nhưng nhìn dáng vẻ hiện tại của em, Hùng mới nhận ra do mình không nỡ mắng. Từ lúc Hiếu vào quán đến giờ, Hùng cũng chưa lần nào lớn tiếng với em. Hiếu cho anh cảm giác chỉ cần hơi lớn tiếng với em thôi, ngay lập tức đôi mắt tròn xoe kia sẽ rơi vô số viên ngọc trai trong suốt. Và từng viên, từng viên sẽ va vào lồng ngực anh. Hơn nữa nhìn em xước tay, bầm chân một tí thôi Hùng lại tim thắt lại. Đôi lúc anh từng cho rằng, có khi Hiếu dỡ tung cái quán này anh cũng sẽ ngậm ngùi dọn dẹp cho em.

"Để đó anh dọn, đi ra cẩn thận coi chừng té đó."

Hùng giơ tay đỡ lấy Hiếu, tránh cho em nhỏ bị trượt chân. Nhưng khi tay anh cảm nhận được luồng nhiệt từ bàn tay em, tim bỗng chốc loạn nhịp. Hùng hơi dùng lực, nắm chặt lấy bàn tay em, tay kia đỡ lấy eo kéo Hiếu ra khỏi núi nước em làm đổ. Đến tận lúc em barista đã bưng ly nước ra khỏi quầy, Quang Hùng vẫn đứng ngẩn ngơ nhìn hai bàn tay mình.

"Ê Hùng, nãy giờ anh gọi mày mấy tiếng sao không trả lời?" Tuấn Tài đánh mạnh lên vai mới khiến Hùng giật mình rời khỏi suy nghĩ.

"À, em đang tập trung suy nghĩ công thức mới cho quán mà." Anh ho khan, mắt khẽ lia đến em nhỏ bên ngoài. "Mà anh gọi em có gì không?"

Giọng Tuấn Tài bỗng chốc được thêm đường, tươi cười nịnh nọt. "Mai cho anh nghỉ nha... đi chơi với bồ."

Quang Hùng nhướn mày nhìn người đàn ông bên cạnh đang vui vẻ huých vai mình mà nhíu mày. "Anh Tú đồng ý lời tỏ tình của ông rồi hả? Sao không nghe Hiếu nói gì?"

"Mày làm như mày thân với thằng bé lắm vậy mà chuyện nào cũng kể mày nghe."

Quang Hùng lắc đầu thở dài, vỗ vai ông anh họ an ủi. Anh quên mất nếu chuyện tỏ tình mà thành công chắc giờ Tuấn Tài đã nhảy cẫng lên khoe khoang hết nơi này đến nơi khác rồi, hơi đâu còn xin nghỉ ngày mai. Có mà tự nghỉ luôn đấy.

"Thôi không sao, từ từ rồi tỏ tình lại cũng được. Nhiều khi ông mua chuộc em Hiếu trước sẽ dễ dàng hơn á. Ẻm nói gì anh Tú cũng nghe."

"Hay là... mày quen bé Hiếu đi. Tú nói thằng bé ngày nào về nhà cũng kể về mày cho ẻm nghe."

"Nói thiệt hả? Hiếu kể về em á?" Hùng suýt đánh rơi cái khăn lau trên tay.

"Chứ sao!" Tài nhún vai, tiện tay bốc một viên kẹo bạc hà trên quầy cho vào miệng. "Tú bảo từ ngày đi làm ở đây, bữa cơm nào thằng bé cũng 'anh Hùng thế này, anh Hùng thế kia', rồi gì mà 'anh Hùng hôm nay khen em'. Tú còn nghi mày bỏ bùa em nó kìa. Thôi, tao chốt kèo nghỉ ngày mai nhé, quán xá giao lại cho mày với người ta nhoa. Chúc trăm năm hạnh phúc."

"Điên à!" Hùng ngượng ngịu đẩy ông anh họ ra khỏi quầy, Tong khi trái tim đập thình thịch liên hồi như đánh trống múa lân. Hiếu nhắc về anh mỗi ngày? Thế có nghĩa là em nhỏ cũng để tâm đến anh đúng không? Ý nghĩ ấy khiến khóe môi Hùng bất giác cong lên tận mang tai, cười ngốc nghếch đến mức cô khách quen đi ngang qua còn lén nhìn, tưởng anh chủ quá đẹp trai hôm nay bị chạm mạch. Suýt chúc đã phải gọi cứu thương.

Ngày hôm sau, vắng bóng ông anh họ ồn ào, không gian quán dường như chỉ còn lại thế giới của hai người. Nhờ có thông tin tình báo từ Tuấn Tài, Hùng bỗng cảm thấy tự tin hơn khi bước đến gần em. Sáng nay quán khá đông, anh cũng chẳng có chút thời gian nào cho việc đến gần em nhỏ. Vậy nên nhân lúc buổi trưa vắng khách, Hùng đã nhanh chóng chớp lấy thời cơ kéo em đến một góc bàn. Anh đặt lên mặt bàn một hộp cơm sườn nóng hổi, thơm lừng.

"Anh dặn quán lấy sườn nạc, lấy nước tương. Em ăn đi không đói." Hùng kéo ghế ngồi xuống đối diện, chống cằm nhìn em nhỏ đang vui vẻ tách đũa.

"May mà có anh Hùng, hong là hôm nay em sẽ đói khát đến khi anh hai đón luôn mất. Mà anh tiện đường đi mua cho em hả?" Hiếu chớp chớp mắt, hai má đang nhai cơm phồng lên hệt như một chú sóc nhỏ giấu hạt dẻ.

"À, ừ, anh tiện đường lấy đồ nên đi mua. Ngon không?"

Em tủm tỉm cười, múc một muỗng cơm đưa đến miệng anh. "Ngon lắm á, anh Hùng hong ăn hả?"

"Em ăn trước đi, lát anh ăn sau." Hùng đẩy muỗng cơm lại về phía em nhỏ. "Nếu ngon hay từ nay về sau để anh lo cho em luôn."

"Dạ? Lo gì ạ?"

"À không, em ăn đi." Thấy trên khóe môi em dính hạt cơm, anh vô thức vươn người, dùng ngón cái nhẹ nhàng quệt đi. "Ăn từ từ thôi."

Động tác tự nhiên đến mức khi ngón tay của Quang Hùng chạm đến làn da mềm mại của em, cả hai đều khựng lại. Vành tai Hiếu chớp mắt đã đỏ lựng lên như gấc. Em nhỏ cúi gằm mặt xuống hộp cơm, cố che giấu nhịp tim đang loạn xạ nhưng vành tai lấp ló dưới lọn tóc mềm lại tố cáo tất cả. Trông em đáng yêu đến mức Hùng chỉ muốn vươn tay vò cho rối tung tóc lên rồi ôm lấy mặt em hôn chụt lên môi mềm.

Chiều hôm đó chỉ có vài khách lai rai, mua chủ yếu là mang về nên quán nhỏ lại chỉ còn hai người. Hiếu đứng bên máy đánh bọt, mải mê luyện tập đánh bọt sữa. Động tác em thoăn thoắn, trong thoáng chốc đã đưa đến trước mặt Quang Hùng một ly latte vẽ hoa hồng. Anh nhận lấy nhưng chẳng cầm lên ngay mà thay vào đó lại vươn tay quệt đi vệt sữa dính trên mũi em nhỏ.

"Đây là Hiếu cũng muốn uống sữa nhỉ?"

Không gian xung quanh bỗng chốc lắng đọng lại, chỉ còn tiếng tim đập thình thịch. Có vẻ như trang trí quán đã thay đổi, Hùng chỉ còn thấy một màu hồng của tình yêu.

Leng keng

Chiếc chuông gió trên cửa rung lên, ngân nga một âm thanh vang dội khiến hai người bên trong quầy giật mình xoay người. Chưa kịp đợi Quang Hùng cất tiếng "chào quý khách", Hiếu đã lao ra ôm chầm lấy chàng trai cao ráo.

"Dươnggg." Em vui vẻ reo lên. Hoàn toàn bỏ quên Quang Hùng ở sau đầu.

"Làm việc mệt không? Tao đến đón bé đi ăn chè nè. Bé chuẩn bị tan làm chưa?" Tên đó thản nhiên ôm lấy eo em, tì cằm lên vai Hiếu mà thủ thỉ.

Quang Hùng cảm thấy máu nóng dỗn đến não. Mắt anh ghim chặt lên người cậu thanh niên kia, không rời đi một giây. Lần thứ hai sau Anh Tú, Hùng thấy em cười rạng rỡ đến vậy.

Cạch

Chiếc muỗng inox rơi xuống nền nhà thành công cắt ngang cuộc hội ngộ thắm thiết. Quang Hùng cảm thấy anh đã phải dùng hết hai mươi mấy năm tu dưỡng đạo đức để không phi thẳng ly latte hoa hồng đang cầm trên tay vào cái bản mặt cợt nhả của tên Dương kia. Nó nên cảm thấy may mắn vì anh hay đi chùa.

Hiếu giật mình vội vàng buông cánh tay đanh bám lấy Dương ra. Hai má em vẫn còn ửng hồng vì ngượng ngùng xen lẫn phần khấp khởi lúc nãy, lật đật quay lại giới thiệu. "À, em quên mất! Anh Hùng, đây là Dương, bạn thân từ hồi nhỏ của em. Dương, đây là anh Hùng, chủ của quán cà phê và cũng là sếp của tao."

Đăng Dương mỉm cười ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua Hùng mang theo chút đánh giá ngầm. "Chào anh Hùng. Cảm ơn anh đã chiếu cố bé Hiếu nhà em thời gian qua. Em biết Hiếu vẫn còn hậu đậu lắm."

Bé Hiếu nhà em á? Hùng cảm thấy tai mình điếc rồi!

"Bé Hiếu đâu có hậu đậu đâu. Quán nhờ em ấy mà tươm tất hẳn."

Hiếu liếc sang cái ly thứ tư trong tuần bị mình làm bể, nuốt nước bọt. Thật sự là tươm tất á hả?

"Ờm... ngồi chờ tao chút đu, sắp tan làm ròi. Xong hai đứa mình đi ăn chè." Hiếu tách Dương ra khỏi quầy thu ngân, kéo cậu ra góc bàn gần cửa sổ. Nhưng mới đi được vài bước tiếng Quang Hùng đã vang lên đằng sau.

"Không sao, em về sớm tí cũng được. Cũng sắp đến giờ đóng cửa rồi."

Hiếu hơi ngớ người, đôi tay đang đặt trên vai cậu bạn thân bỗng nặng nề hơn hẳn. "Dạ? Nhưng mà em chưa vệ sinh xong máy pha với lau quầy..."

"Anh lo được. Bạn em đợi kìa, đi ăn chè sớm kẻo tối no không ăn được cơm." Hùng ngắt lời, cố gắng ép từng chữ trôi qua kẽ răng sao cho tự nhiên và bình thản nhất có thể, dẫu cho lồng ngực anh lúc này đang cuộn trào khó chịu.

Hiếu hơi chần chừ, cố xoay người nhìn anh lớn cho thật kỹ, muốn tìm ra chút cảm xúc gì đó khác biệt trên mặt Hùng nhưng không có. Em nhỏ chỉ cười mỉm, vòng tay cởi chiếc tạp dề treo ngay ngắn trên móc rồi xoay người đi lấy áo khoác cùng túi. Mọi hành động diễn ra từ từ như thể chờ đợi một sự thay đổi nào đó. Nhưng cuối cùng vẫn là không có.

"Vậy... em về trước nha. Mai em mua bánh đền cho anh." Hiếu trước khi đẩy cửa bước ra còn không quên ngoái đầu lại nhìn anh lần nữa.

"Em đi chơi vui vẻ, tạm biệt."

Cửa kính khép lại mang theo cả bầu không khí màu hồng phấn vừa mới nhen nhóm. Mọi thứ chỉ diễn ra trong vài phút. Tiếng tim đập loạn xạ và có sự ghen tuông đang dâng trào.

Quang Hùng đứng bất động sau quầy, ánh mắt xuyên qua lớp kính trong suốt, ghim chặt vào hai bóng lưng đang xa dần. Anh thấy cậu trai kia thản nhiên xoa đầu em, chỉnh lại cổ áo. Rõ ràng Hùng cũng muốn. Anh đã nghĩ đến chuyện đó biết bao nhiêu lần cơ chứ nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể nhìn người ta làm trước mắt. Chiếc khăn lau trên tay Hùng vô thức bị siết đến nhăn nhúm. Ly latte mới nãy còn ngọt ngào nơi đầu lưỡi giờ lại đắng chát.

Đến tận khuya, khi Hùng vừa ngả lưng xuống giường, điện thoại trên bàn bỗng rung lên một tiếng ting lanh lảnh. Màn hình hiển thị tin nhắn từ người dùng "Bé kén ăn" khiến Quang Hùng vội vàng nhấn vào đọc.

Anh ơi mai cho em xin phép nghỉ một bữa nha. Em bị bệnh mất ròi 🤒

Quang Hùng bật dậy, hàng chân mày xô chặt vào nhau. Em nhỏ bị bệnh á? Sao lại bệnh? Rõ ràng sáng nay còn tỉnh táo vui cười cơ mà. Không lẽ tại thằng nhóc kia? Đầu óc anh bắt đầu vận hành với công suất tối đa, vẽ ra một ngàn lẻ một viễn cảnh nhuốm màu đen tối. Đi ăn chè đến bệnh thì rốt cuộc là chè gì? Mà lỡ như không phải ăn chè mà ăn cái khác đến bệnh luôn không? Nhiêu khi... nhiều khi em xin nghỉ chỉ là cái cớ để mai tiếp tục đi chơi tiếp với thằng đó thì sao?

Càng nghĩ Hùng càng cảm thấy máu trong người mình bị rút cạn. Anh nhìn dòng tin nhắn, nghiến răng đánh một đoạn dài đủ những câu hỏi thăm nhưng cuối cùng lại xoá sạch.

Em uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi. Khoẻ thì đi làm lại.

Cả đêm đó anh trằn trọc đến tận sáng mới chợp mắt được một chút. Hệ luỵ của việc đó chính là quán cà phê sáng hôm sau yên ắng đến lạnh lẽo. Rõ ràng hiện tại đã vào đông, trời Sài Gòn cũng se lạnh nhưng sao không lạnh bằng lòng Quang Hùng lúc này.

"Ê ê mày cẩn thận cái máy pha cà phê chục củ của tao!" Tuấn Tài hét lên khi thấy Hùng đóng sầm cái tay cầm pha chế vào máy.

"Máy của anh còn tốt chán, chưa nát được đâu." Hùng lạnh nhạt đáp lời, mắt còn chẳng thèm nhìn lên.

Chưa đợi Tuấn Tài bước đến quầy, anh lần nữa dằn mạnh ly Americano đen ngòm không đá lên mặt bàn. Tài nhíu mày nhìn thằng em quý hoá, e dè cầm ly lên nhấp một ngụm rồi nhăn mặt nhăn mũi phun phì phì.

"Điên à sao không cho đường. Đắng chết."

"Chưa đắng đâu, đời đắng hơn." Hùng cầm chiếc khăn lau, vừa chà xát mặt bàn một cách hằn học vừa lầm bầm. "Ông muốn uống đường thì đi tìm cái thằng bạn thân từ hồi nhỏ dẫn đi ăn chè mà đòi. Thằng này không có!"

Tuấn Tài nghe đến đây thì ngớ người trong chốc lát rồi bật cười hô hố. Dù gì cũng là người có tình yêu, Tài nhạy bén đánh hơi được mùi ghen tuông nồng nặc đang bốc ra từ người cậu em.

"À... hiểu rồi. Bé Hiếu hôm nay xin nghỉ, lại còn là nghỉ ngay sau buổi đi chơi với thằng nhóc Dương. Nên giờ có người ôm cục tức, ghen lồng ghen lộn lên xong trút giận lên đầu tao chứ gì?" Tài nhàn nhã dựa lưng vào ghế. "Ghen thì nhắn tin hỏi thăm người ta đi. Ở đây đập phá đồ đạc của tao cũng đâu có cản được hai đứa nó 'ôn lại kỷ niệm xưa'?"

"Tui ghen hồi nào?" Hùng gắt lên. "Em chỉ đang bực mình vì nhân viên làm việc thiếu chuyên nghiệp. Xin nghỉ đột xuất làm xáo trộn hết ca làm của quán thôi!"

"Mày khỏi đi con, quán cũng có ba mống, mà thường ngày thắng bé có làm gì nhiều đâu, toàn mày làm còn gì." Tuấn Tài tặc lưỡi, cố tình xoáy sau vào vết thương. "Tú kể với tao hai thằng bé chơi với nhau từ nhỏ, biết rõ trên người nhau có mấy nốt ruồi. Hồi Hiếu đi học xa nhà toàn thằng Dương chăm sóc không chứ đâu. Nhìn hai đứa nó cũng đẹp đôi. Thôi trâu chậm thì uống nước đục nha em trai."

Rầm

Quang Hùng đóng sầm cửa phòng ngủ phụ, để lại một câu "nay ông tự làm hết đi" rồi khoá chốt. Mặc kệ Tuấn Tài kêu gào, la hét bên ngoài. Hùng tựa đầu vào cửa, bực dọc vò rối tung mái tóc của mình. Rõ ràng anh để tâm, rõ ràng xót em đến phát điên, rõ ràng hận không thể chạy ngay sang nhà xem em ốm đau ra sao, vậy mà lại chỉ dám đứng đây hậm hực xả giận lên mấy ly cà phê đắng chát với những suy diễn vô căn cứ.

Đến tận trưa, Hùng mới rục rịch bước ra khỏi phòng ngủ. Anh cũng đã bình tâm và được ngủ đủ giấc nên hiện tại muốn tìm Tuấn Tài để xin lỗi. Nhưng chưa kịp mở miệng thì mắt đã va phải cảnh ôm ấp nũng nịu của ông anh U40.

"Em hong biết đâu nó ghen xong còn bắt anh làm một mình. Hôm nay anh đã phải vật lộn với máy pha cà phê, máy pos rồi đống ly đĩa chưa rửa nữa. Anh mệt muốn xĩu, chỉ có được bé hôn mới hết mệt thôi."

Hùng nổi da gà. Hùng rùng mình. Hùng khinh bỉ liếc nhìn Tuần Tài đang dụi mặt vào cổ Anh Tú. Anh vội thu lại cái chân vừa đặt ra bên ngoài, khép lại cánh cửa cho thật nhẹ nhàng. Anh họ thì mình đắc tội được chứ anh vợ thì không thể.

"Cũng tại bé Hiếu. Tối qua đi ăn chè với thằng nhóc Dương, chả hiểu hai đứa ôn nghèo kể khổ cái gì mà lôi nhau ra tận bờ kè hóng gió. Thằng Dương thì đang thất tình, khóc lóc ăn hết ly này đến ly kia. Hiếu ngồi an ủi mà cũng hùa theo ăn ly đá bào. Thể là đêm về bị cảm, sốt hầm hập, nằm cuộn tròn trong chăn rên rỉ." Tiếng Anh Tú trầm ổn truyền vào bên trong phòng khiến Quang Hùng hơi ngẩn ra. Lòng bàn tay thoáng chốc đổ mồ hôi ướt đẫm.

Xong rồi, hiểu lầm em bé rồi. Toàn nghĩ mấy thứ bậy bạ. Hùng với tay cầm lấy chiếc điện thoại nhấn vào giao diện tin nhắn. Mấy câu thăm hỏi được giấu nhẹm lập tức tuôn trào, gửi đến em nhỏ. Thấy không đủ, anh còn đặt đủ lại thuốc, đồ ăn đến nhà em nhỏ, cẩn thận ghi chú đủ mấy thứ dặn dò vì sợ em không ăn được. Đặt đồ xong xuôi, Hùng đứng tựa lưng vào cửa, thở ra một hơi dài. Nhìn dòng trạng thái "đang tìm tài xế" trên màn hình, lòng anh vẫn thấp thỏm không yên. Giao hàng thì nhanh đấy, nhưng lỡ em nhỏ hậu đậu ấy ốm đến mức không dậy nổi để mở cửa lấy đồ thì sao? Lỡ em mệt quá chán ăn, để bát cháo nguội ngắt rồi lại tủi thân khóc nhè thì ai dỗ? Càng nghĩ, Quang Hùng càng thấy đứng ngồi không yên. Anh túm lấy chiếc áo khoác lao vội ra khỏi quán trong sự giật mình của hai người đang tình cảm ôm ấp.

Hùng xách hai ba túi đồ ăn ngẩn ngơ nhìn cánh cửa đóng kín. Anh quên mất chuyện nhiều khi giờ này em còn đang ngủ vì mệt, giờ xuất hiện có làm phiền Hiếu quá không? Nhưng chưa kịp xoay bước, điện thoại đã rung lên tin nhắn về một dãy số.

Mật khẩu nhà bé Hiếu. Em yêu tao cho mày đấy, liệu mà chăm em dâu cho cẩn thận!

Thì ra cảm giác có hội đồng quản trị ủng hộ tình yêu là vậy. Quá tuyệt! Quang Hùng vội bấm mật khẩu. Tiếng ting vang lên làm tim anh chệch hẳn một nhịp. Cánh cửa gỗ dày dặn khẽ mở ra, phả vào mặt Hùng một luồng hơi lạnh toát. Anh lập tức nhíu mày. Rõ ràng đang sốt mà em nhỏ còn để điều hòa thấp thế kia, bảo sao không ốm nặng thêm.

Hùng rón rén lách người bước vào, cẩn trọng khép cửa lại để không tạo ra tiếng động. Căn hộ của thiếu gia nhỏ gọn gàng hơn anh tưởng, và đặc biệt là không khí nơi đây ngập tràn mùi hoa cúc thanh tao quen thuộc mỗi lần anh đứng gần Hiếu. Đặt gọn mấy túi đồ ăn ngào ngạt hương và túi thuốc lên bàn bếp, Hùng nhẹ bước về phía căn phòng ngủ đang khép hờ cửa. Trên chiếc giường lớn, Hiếu cuộn tròn thành một cục bông khổng lồ trong lớp chăn dày, chỉ thò ra đúng chỏm tóc đen nhánh hơi bết lại vì mồ hôi và nửa khuôn mặt đang đỏ lựng lên vì nhiệt độ cơ thể tăng cao. Hơi thở em nặng nhọc, thỉnh thoảng cái miệng nhỏ lại bĩu ra mếu máo, phát ra vài tiếng rên rỉ nghèn nghẹt nghe mà xót đứt cả ruột.

Hùng khẽ khàng ngồi xuống mép giường. Nệm lún xuống một chút nhưng cũng đủ làm người đang thiếp đi phải cựa mình.

Anh vươn tay, cẩn thận kéo mép chăn xuống khỏi cằm để em dễ thở hơn, ngón cái xót xa miết lên gò má đang nóng hổi.

"Bé ngoan có đói không? Anh mua nhiều món cho em lắm."

Hiếu ngẩn người mấy giây, em nghĩ mình sốt đến hỏng đầu rồi mới thấy được Quang Hùng ở đây. Nhưng những cái chạm nơi gò má lại chân thật đến lạ. Vành tai em vốn đã đỏ vì sốt giờ lại càng rực lên như quả cà chua chín. Hiếu chớp mắt, tự nhiên thấy sống mũi cay cay. Em ngẩng đầu, trong mắt có ánh nước, người cũng nhích lại gần anh, không chút phòng bị mà dụi má vào lòng bàn tay mát lạnh của Hùng.

"Em muốn ăn cháo..."

Dưới sự chăm sóc của anh chủ quán, tối hôm đó Hiếu đã hạ sốt, trạng thái tinh thần em cũng tỉnh táo hơn hẳn. Từ trên chiếc sofa êm ái, Hiếu ôm lấy lớp chăn mỏng, lén lút liếc nhìn Quang Hùng đang tất bật trong bếp, tim vốn dĩ nên đập đều đặn bỗng chốc loạn nhịp như có ai gõ trống. Ngẩn ngơ một lát mà đã đến giờ ăn tối. Hiếu nghe anh kêu thì vội vàng xỏ chân vào đôi dép bông bước vào bếp. Thấy trên trán anh lấm tấm mồ hôi, Hiếu nhanh tay mở chiếc tủ lạnh, muốn tìm chút nước mát cho anh lớn uống. Đảo mắt một vòng, nhìn thấy một lon thiếc màu sắc tươi sáng em liền vơ đại đưa cho anh.

"Anh Hùng uống nước đi. Anh có mệt không?"

Quang Hùng vừa bưng ra tô cháo, đã thấy cục cưng đứng ngay phía sau, hai tay đưa lon nước mát lạnh cùng ánh mắt long lanh đầy ân cần. Bao nhiêu mệt mỏi, lo âu trong Hùng lập tức bay sạch không còn một mảnh vụn.

"Anh không mệt."

Hùng đưa tay nhận lấy lon nước từ tay em. Đang khát khô cả cổ, lại thêm việc vì mải ngắm nụ cười của em nhỏ, anh ngửa đầu, sảng khoái tu một ngụm thật lớn. Nụ cười trên môi anh lập tức đông cứng. Vị đắng nghét xen lẫn cái nồng nặc đặc trưng của lúa mạch lên men xộc thẳng lên mũi. Thì ra lần trước ônh Tài nói Minh Hiếu không uống nước ngọt hay đồ có cồn là thật. Đến phân biệt em còn nhầm. Anh Tú có phải kiểm soát em nhỏ quá rồi không? Theo bản năng, Hùng định ra ngoài. Anh không Nhưng khoảnh khắc ánh mắt va phải khuôn mặt nhỏ nhắn đang chớp chớp đầy mong chờ của Hiếu, ý định lập tức bị gạt bỏ. Anh nuốt trọn ngụm bia đắng ngắt xuống dạ dày, hạ lon thiếc xuống, khẽ ho khan để giấu đi sự cay nồng đang trào lên trong cuống họng.

Hiếu buông cái muỗng đang múc cháo, chớp mắt nhìn anh chủ quán chỉ vừa mới uống một ngụm đã buông xuống. Em nhỏ khẽ nghiêng đầu thắc mắc, vươn tay đẩy đẩy lon thiếc trong tay Hùng. "Anh uống nữa đi, uống một ngụm sao đỡ khát được. Nước ngon không anh?"

"Ngon lắm..." Anh hít một hơi thật sâu, nhắm mắt nhắm mũi ngửa cổ lên tu sạch phần bia còn lại. Cồn lạnh trôi thẳng xuống dạ dày, cả người Hùng nóng ran.

Nhưng chưa kịp để anh định hình, Hiếu đã áp lon nước mát lạnh vào tay anh lần nữa, vui vẻ gắp cho Quang Hùng một miếng thịt bò. "Anh thích vị này lắm hả? Em thấy trong tủ lạnh còn quá trời, anh uống thêm đi!"

Hùng cảm thấy đêm nay nếu không say em thì mình cũng sẽ say cồn mất thôi. Vừa uống cạn lon thứ hai, đầu óc Hùng đã lâng lâng. Anh nhìn người phía trước hết lướt qua môi xinh bóng bẩy lại lướt xuống cổ thon gầy. Hùng vội lao vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Nhưng khi bên tai nghe được tiếng đóng cửa của phòng ngủ, bước chân lại không kìm được muốn tiến về phía đó.

Bước chân thẩn thờ tiếng về phía phòng ngủ, anh đẩy nhẹ cửa phòng bước vào. Chỉ mới thấy bóng anh, Hiếu đang tựa lưng vào gối xem điện thoại liền vội vàng bỏ máy xuống, đôi mắt tròn xoe ngước lên nhìn. Quang Hùng ngồi xuống mép giường, nệm lún xuống một khoảng. Anh từ từ vươn tay phủ nên gò má của em. Cảm nhận được Hiếu không hề rụt lại, Hùng mới cất lời.

"Mấy tháng qua cảm ơn em vì đã chăm chỉ làm việc, anh có một vị trí khác muốn cất nhắc cho em làm, Hiếu có muốn không?"

"Làm gì ạ?"

"Làm em chủ nhỏ của quán cà phê... cùng với anh..."

Không gian trong phòng ngủ phút chốc rơi vào một mảng tĩnh lặng. Ánh đèn cam ấm áp soi rọi vệt ửng hồng đang lan nhanh từ gò má mềm mại sang tận vành tai của Hiếu. Anh tiếp tục cất lời.

"Anh yêu em, yêu nụ cười, yêu đôi mắt, yêu cả những lần em vụng về. Anh yêu Hiếu lắm. Lúc đó anh bảo em đi chơi đi là đang giận, giận vì em lo cười với người ta mà bỏ quên anh. Vậy mà em vẫn bỏ đi mất. Anh đau lòng mà cũng ghen muốn chết. Nhưng nhận ra mình chẳng có danh phận gì để ghen."

"Anh Hùng ngốc..." Giọng Hiếu nhỏ xíu, mang theo âm sắc nũng nịu đặc trưng kéo dài, hệt như lúc em làm nũng xin anh tha lỗi mỗi lần hậu đậu. "Anh ghen với Dương hả? Nó có bồ rồi, anh đúng là ngốc nghếch quá đi mất."

Hiếu khẽ nhích người lại gần, không chút phòng bị mà nghiêng người chạm lên môi anh. Chỉ là một cái chạm thoáng qua, không giống một nụ hôn thật sự nhưng đủ để từng tế bào trong người Hùng gào thét. Đợi lúc Hiếu vừa định rụt người lại, Hùng đã luồn tay vào mái tóc mềm của em, giữ chặt lấy gáy. Lần này không chỉ chạm. Hùng dùng một chút lực, cạy mở khớp hàm của em nhỏ, đưa chiếc lưỡi ấm nóng trơn trượt tiến thẳng vào bên trong khoang miệng, cuốn lấy đầu lưỡi rụt rè của em mà dây dưa. Anh xoay người, dứt khoát đưa đầu gối chống lên nệm, bước hẳn lên giường rồi dần dần ép sát em nhỏ xuống lớp chăn nệm êm ái.

Bị khí thế của anh áp đảo, Hiếu chỉ biết ú ớ vài tiếng trong cổ họng, hai tay vô thức vòng lên cổ Hùng. Hơi thở của cả hai quấn lấy nhau nóng hổi. Không gian tĩnh lặng của phòng ngủ giờ đây lại nóng hầm hập nhờ tiếng môi lưỡi mút mát ái muội. Hùng lưu luyến dời môi mình xuống hõm cổ em, trồng vài bông hồng ướt át. Bàn tay anh vốn đang giữ gáy Hiếu cũng bắt đầu mất khống chế, chầm chậm trượt xuống eo, men theo mép áo mà luồn vào bên trong, vuốt ve làn da nóng rực. Hiếu nghiêng đầu dung túng cho anh tiếp tục. Vậy nên Hùng càng bạo dạng mà chạm đến lưng quần, kéo xuống. Tay anh nắm lấy phần nhạy cảm đang căng cứng của Hiếu. Có lẽ vì ngại và cũng vì cơn sốt chưa hoàn toàn thoái lui, bên dưới em cũng nóng rực. Ngón tay Hùng vuốt ve chậm rãi theo nhịp, đi từ gốc đến đầu, chạm đến đỉnh, anh còn dùng ngón cái xoa nhẹ khiến Hiếu thở dốc rên rỉ, hông khẽ đẩy về phía trước. Nhịp tay anh đều đặn, vừa đủ để Hiếu dần thả lỏng cơ thể căng cứng, cũng vừa đủ để em nhỏ run rẩy rên rỉ. Rồi anh tăng tốc, hạ thể căng cưng giật giật mấy hồi liền tuôn trào dòng dịch ấm. Hiếu thở dốc, mắt không kìm được nhìn vào túp lều căng phồng của anh. Em đưa tay chạm vào khoá thắt lưng, nhanh nhảu cởi ra, kéo khoá quần.

"Hiếu ơi anh về rồi."

Tiếng khoá cửa vang lên khiến cả hai hoảng hốt. Hiếu kéo chăn trùm hết lên người, gương mặt đỏ như gấc. Bên dưới lớp chăn mềm, em đang hì hục kéo lại chiếc quần ngủ. Trong khi Quang Hùng chạy vội vào nhà vệ sinh, khoá chặt cửa.

"Bé đỡ sốt chưa? Nay thằng Hùng qua chăm bé hả?"

"D-dạ đỡ ròi. Mà bé tưởng nay hai đi chơi với anh Tài."

"Ổng sao quan trọng bằng bé được." Anh Tú bước đến gần giường, sờ lên vầng trán rộng. "Đỡ sốt rồi này. Chăm kỹ quá ha. Thế em bé đã động lòng chưa."

Hiếu sợ lát nữa anh hai lại đòi kéo chăn, lập tức rúc vào bên trong mà lí nhí đáp lại. "Thì... thì có... hai đi ra đi cho bé đi ngủ."

"Được rồi, được rồi. Bé ngủ ngon nha."

Cửa phòng đóng lại, cửa nhà vệ sinh mới he hé mở ra. Quang Hùng quần áo tuy tươm tất nhưng mồ hôi ướt đẫm trên trán kèm theo gương mặt đỏ gay đã tố cáo sự việc vừa rồi.

"Hay... hay đêm nay anh ngủ ở đây đi. Sáng mai đợi anh hai đi làm rồi anh về..."

Đêm đó Hùng không biết mình đã phải kìm lại con thú dục vọng trong người như thế nào. Anh chỉ biết sáng hôm sau khi về nhà rồi không còn sức đi làm nữa. Cuối cùng lại là một mình Tuấn Tài với đống trà và cà phê.

Cuối tuần hôm đó cả bốn anh em tập trung tại quán cà phê. Hôm đó Tài định làm một buổi liên hoan nhỏ để mừng doanh thu quán cũng như tạo điều kiện cho hai em nhỏ mà không hề biết cả hai đã bên nhau. Và đương nhiên rồi, liên hoan không thể thiếu cồn. Nhưng em bé đương nhiên sẽ bị Anh Tú cấm không cho đụng rồi, mà cho dù có cho em cũng không muốn. Cả buổi hôm đó Quang Hùng hết bóc tôm lại đến gắp thịt cho em, khiến Anh Tú ngồi bên cạnh cũng gật gù đồng ý. Đến khi men say chiếm đóng, cả bốn mới tách ra. Tuấn Tài đỡ Anh Tú lên xe, dặn dò Quang Hùng nhớ chăm sóc Hiếu dù biết thằng em họ cũng uống không ít. Sau đó đánh bài chuồn cùng Bùi Anh Tú. Chỉ có Minh Hiếu không có chút men nào nên vẫn còn tỉnh táo mà bật cười. Em bước vào quầy pha chế, muốn pha một ly nước chanh ấm đưa cho Quang Hùng uống giải rượu. Nhưng tay chỉ vừa chạm đến trái chanh đã bị người khác nắm lấy

"Hiếu đẹp quá trời."

Hùng kéo em xoay lại, ôm chầm lấy em cuốn vào nụ hôn sâu, lưỡi anh chậm rãi lướt quanh khoang miệng, tay vuốt ve dọc sống lưng em qua lớp áo mỏng. Hiếu ngả người đáp lại, lưng tựa vào quầy.

"Mình có nên làm tiếp việc dang dở không nhỉ?"

"Ở đây ạ?" Hiếu thì thầm, hai má đỏ bừng. Em cúi thấp đầu, mái tóc xõa xuống che khuất khuôn mặt, hai tay bấu chặt mép quầy đến trắng bệch.

Môi anh lướt dọc cổ em, hôn nhẹ, rồi cắn khẽ vành tai khiến Hiếu run lên một cái rõ rệt. "Em thích cà phê mà..."

Tay anh luồn vào trong áo, vuốt ve chậm rãi từ bụng lên hai quả anh đào tươi mọng. Đầu ngón tay miết mạnh rồi lại dùng lực kéo nhẹ. Tay lại tiếp tục di chuyển xuống quần, nhanh chóng tháo bỏ. Hùng xoay người Hiếu lại, để tay em chống lên mặt quầy, hông hơi đưa về phía anh. Đập vào mắt và vùng hậu huyệt mềm mại đang nhấp nhả chút dịch, Hùng bỗng bật cười. Anh ghé sát tai em, thì thầm. "Bé giỏi thế! Đã chuẩn bị luôn rồi à?"

Đầu ngón giữa ấn nhẹ vào miệng huyệt, xoay tròn chậm rãi theo chiều kim đồng hồ, rồi từ từ đẩy ngón tay vào sâu hơn một đốt, dừng lại, xoay nhẹ để massage thành bên trong. Anh cong ngón tay khéo léo, tìm kiếm chỗ hơi phồng lên giữa thành thịt. Mỗi lần chạm đúng, Hiếu lại giật nảy, cong hông lên, rên khẽ. Anh cho thêm ngón thứ hai một cách từ từ, mở rộng nhẹ nhàng bằng cách tách hai ngón tay ra hai bên trong khi mắt vẫn đang quan sát biểu cảm của em. Hiếu thở dốc mạnh hơn, hai tay bấu chặt mép bàn, lưng cong lên. "Anh ơi... Anh cho vào đi... em chuẩn bị rồi mà..."

Quang Hùng nhếch mép, rút hai ngón tay ra khỏi huyệt mềm đang nhả dịch bôi trơn. Vươn tay đổ thêm gel lên hạ thể của mình. Hùng từ từ tiến vào từ phía sau. Miệng nhỏ bị ép mở ra, mặc dù đã được chuẩn bị, cảm giác chặt khít nóng rực vẫn bao quanh khiến Hùng phải cắn chặt hàm, thở nặng nhọc. Anh dừng lại giữa chừng, tay vuốt ve bụng và ngực Hiếu an ủi, chờ em quen dần. Nhìn mồ hôi đang rịn trên trán em, anh nghiêng đầu hôn khẽ.

"Em thở đều nào."

Hùng từ từ di chuyển hông chậm rãi. Mỗi nhịp đẩy nhẹ đều được anh kiểm soát kỹ lưỡng, mỗi lần lại rút ra gần hết rồi lại đẩy sâu dần một chút. Tiếng da thịt chạm nhau vang lên đều đặn, hòa quyện với tiếng thở dốc và tiếng rên kìm nén của Hiếu, xen lẫn với đó tiếng kim loại leng keng khi cơ thể em vô tình làm rơi một chiếc tamper.

Tay Hùng không ngừng vuốt ve cơ thể Hiếu. Một tay vuốt ve bụng, tay kia vuốt ve phần trước của em theo nhịp di chuyển. Mỗi lần anh chạm đúng điểm nhạy cảm sâu bên trong, Hiếu lại cong lưng mạnh, siết chặt lấy anh, tiếng rên bật ra to hơn một chút. "Hah... chậm lại...". Hạ thể phìa trước không ngừng rỉ chút dịch nhầy nhưng mỗi lần muốn bắn lại bị anh lớn bịt chặt. Hùng mỉm cười, cuối người hôn khắp lưng em.

"Em siết anh chặt thế này... anh chết mất."

Cơ thể Hiếu run lên từng đợt, mồ hôi chảy dài dọc sống lưng. Hùng cảm nhận rõ từng cơn co thắt bên trong cậu, từng nhịp tim đập mạnh, từng tiếng thở đứt quãng đầy kiềm chế. Anh tăng nhịp dần, mỗi nhịp đều cố gắng chạm đúng điểm khiến Hiếu run rẩy. Trong khi em nhỏ không ngừng đưa đẩy hông theo nhịp thúc, mông nhẹ nhàng va đập lên bụng dưới anh chủ quán cà phê.

"Cho em bắn đi mà..." Em nhỏ nức nở tiếng tiếng cầu xin. Cuối cùng cũng được Quang Hùng cho phép. Anh tuốt thêm vài lần, vật cứng phía trước co giật trong tay Hùng rồi giải phóng dịch nóng vương lên cửa tủ inox.

Cả người Hiếu xụi lơ. Thân thể hoàn toàn dựa vào anh để đứng vững. Hùng phía sau không ngừng tăng tốc, tiếng leng keng của ly và dụng cụ không ngừng vang lên. Hiếu toàn thân cứng đờ, siết chặt lấy Hùng. Anh nắm lấy hông em, cắn lên vai Hiếu để kìm tiếng rên. Toàn thân Hiếu giật nảy, bụng dưới của em nóng ran vì cơn sóng đang đổ đầy vào sâu bên trong.

Sau cao trào, Hùng không rút ra ngay. Anh vẫn ôm Hiếu từ phía sau, để em dựa hẳn vào ngực mình, hai tay vòng qua vuốt ve vòng bụng hơi nhô lên thật nhẹ nhàng. Anh hôn lên tóc Hiếu, giọng trầm ấm đầy cưng chièu.

"Em có đau, có khó chịu ở đâu không?"

Hiếu ngả đầu lên vai anh, khẽ lắc. Cả người vẫn đỏ và nóng hầm hập như hôm bị sốt.

"Đầy quá..." Giọng em lí nhí nhưng Hùng nghe rất rõ.

"Xin lỗi, để anh ẵm em đi tắm nhé. Trễ rồi."

Trước khi ôm em nhỏ vào lòng, Quang Hùng không quên nhắn gửi cho hội đồng quản trị góp vốn đầu tư.

Mai quán đóng cửa nha ông già. Cần sửa chữa. Mà có đi làm ông cũng không đi :)))

.

"Lê Quang Hùng! Em tôi! Mày làm cái gì bé Hiếu vậy hả? Trời ơi Hiếu ơi sao còn nhỏ mà em dại dột vậy."

Minh Hiếu gục đầu trong vòng tay Anh Tú, vỗ đều đều lên lưng anh dỗ dành nhưng không quên liếc đôi mắt sắc lẹm sang Tuấn Tài. Nhìn mấy cái vết tím hồng trên cổ anh hai, không lẽ em không biết đêm hôm đó hai người này đã làm gì. Không lẽ trong một đêm mà hai anh em bị chén sạch luôn rồi hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co