Chương 1
Hinata Shoyou từng là một đứa trẻ tỏa sáng như ánh mặt trời – vô tư, lạc quan, luôn mang trên môi nụ cười rạng rỡ.
Cho đến năm cậu lên năm tuổi.
Trong một lần vui chơi, cậu bé bị hai kẻ lạ mặt bắt cóc.
Hai năm sau, người ta tìm thấy Hinata trong một căn nhà bỏ hoang ở vùng ngoại ô. Cậu ngồi co rúm, hai tay ôm chặt đầu gối, ánh mắt vô hồn đăm đăm nhìn xuống mặt đất. Miệng không ngừng lẩm bẩm những câu từ rời rạc, khó hiểu.
Khi thấy khẩu súng trên tay viên cảnh sát đang chĩa vào hai kẻ bắt cóc, Hinata trợn tròn mắt, hoảng loạn hét lên: “Dừng lại đi!”, “Làm ơn…”.
Các cảnh sát lúc đó vô cùng bối rối, vội vã bế cậu bé ra khỏi nơi đó, đưa thẳng đến bệnh viện.
Trên đường đi, Hinata không ngừng la hét, mắt nhắm chặt, vùng vẫy như thể muốn trốn chạy khỏi chiếc xe. Đến khi tới bệnh viện, tình trạng cũng chẳng khá hơn. Mùi thuốc sát trùng sộc lên khiến cậu bé hoảng sợ, lập tức dùng hai tay bịt chặt mũi và miệng, cố gắng ngăn cản thứ mùi đó xâm nhập vào cơ thể. Nhưng hành động ấy lại khiến cậu bé nghẹt thở.
Bất chấp mọi nỗ lực can thiệp, Hinata vẫn không chịu buông tay. Viên cảnh sát đi cùng tái mặt, hoảng loạn cố gắng gỡ tay cậu bé ra. Hinata la hét đến kiệt sức, cho đến khi bác sĩ buộc phải tiêm thuốc an thần khiến cậu thiếp đi.
Bà Hinata chỉ còn biết ôm mặt ngã quỵ bên ngoài phòng bệnh, tiếng khóc nức nở vang vọng cả dãy hành lang.
Cậu con trai mà bà tìm kiếm suốt bao năm ròng cuối cùng đã trở về – nhưng đứa trẻ ấy không còn là Hinata Shoyou năm nào nữa rồi.
Sau khi thăm khám tổng quát, bác sĩ kết luận: cậu bé bị tổn thương tâm lý nghiêm trọng. Ngoài ra, cơ thể hoàn toàn không có dấu vết của bạo hành thể chất hay xâm hại.
Theo điều tra của cảnh sát, trong căn nhà bỏ hoang ấy chứa hàng loạt đĩa CD ghi lại cảnh những đứa trẻ bị hành hạ. Hai kẻ bắt cóc đã dùng chúng để thỏa mãn những sở thích lệch lạc, bệnh hoạn.
Chúng không trực tiếp hành hạ Hinata – mà bắt cậu phải xem, phải chứng kiến từng cảnh quay khủng khiếp ấy.
Thậm chí, có lần chúng bắt cóc một cậu bé đồng trang lứa, tạo điều kiện để hai đứa trẻ làm quen, kết bạn – rồi tàn nhẫn giết chết cậu bé đó ngay trước mắt Hinata. Cả quá trình ấy, Hinata bị trói chặt vào cột, không thể làm gì ngoài việc bất lực chứng kiến tiếng khóc, tiếng gào thét tuyệt vọng vang vọng trong căn nhà tối tăm.
Những gì cậu phải chịu đựng là sự tra tấn tinh thần đến tận cùng. Ban đầu, Hinata vẫn giữ được niềm tin rằng sẽ có người đến cứu. Nhưng dần dần, niềm tin ấy tàn lụi. Cậu bé lặng lẽ chết dần trong tâm hồn, từng ngày, từng giờ.
Kể từ đó, cậu ám ảnh với mọi hành vi bạo lực – dù chỉ là trong phim ảnh, hay một cú đánh nhẹ cũng đủ khiến Hinata hoảng loạn. Cậu cũng sợ máu một cách cực độ.
Sau nhiều buổi thăm khám cùng chuyên gia tâm lý, Hinata được chẩn đoán mắc hội chứng PTSD – rối loạn căng thẳng sau sang chấn, với những kích ứng liên quan đến bạo lực, tai nạn, máu, và tiếng hét.
Hai năm tiếp theo, cậu bé được điều trị tâm lý tích cực. Mặc dù đã phần nào ổn định, nhưng tâm lý Hinata vẫn rất mong manh, cần được bảo vệ và tránh tiếp xúc với các tác nhân dễ gây khủng hoảng trở lại.
Gia đình đã làm mọi cách để giúp cậu hồi phục, nhưng tiến triển vẫn chỉ ở mức cầm chừng.
Cho đến một ngày, khi đang ngồi xem tivi, Hinata vô tình thấy một trận đấu bóng chuyền. Khi hình ảnh người được gọi là “Người khổng lồ tí hon” xuất hiện, đôi mắt cậu bé bỗng ánh lên một tia sáng khác thường.
“Con cũng muốn chơi bóng chuyền.”
Gia đình sững sờ. Mẹ của Hinata suýt nữa òa khóc – đây là lần đầu tiên cậu chủ động mở lời kể từ sau biến cố.
Từ ngày hôm đó, Hinata bắt đầu chơi bóng chuyền. Có lẽ, trong thế giới đầy tổn thương của cậu, đó là niềm vui nhỏ nhoi duy nhất – cũng là ánh sáng đầu tiên dẫn lối cậu trở lại với cuộc sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co