Truyen3h.Co

[AllHinata] 𝑩𝒖̉𝒂 𝒗𝒂̂𝒚

Chương 1

Camaccoc

Khi tiếng chuông nơi nhà thờ vang lên, tiếng nói cười như rộn rã hơn. Có lẽ vì đó là báo hiệu cho một mối tình đẹp nào đó chăng?

Dinh dong

Hinata lau giọt nước mắt nơi khóe mắt, cậu mỉm cười nhìn Yachi trong bộ váy cưới sang trọng, đôi mắt cô lấp lánh nhìn cậu khiến cậu mỉm cười thật tươi. Tiếc là người bên cô chẳng phải cậu, Hinata cầm nhẹ tay cô, người con gái bên cạnh đã bên cậu cả tuổi thơ, là người đồng hành bên cậu và yêu cậu 20 năm nhưng giờ đây trái tim cô đã thuộc về người tuyệt hơn cả cậu, người yêu cô 23 năm yêu còn nhiều hơn cậu.

"Chúc cậu hạnh phúc nhé"

Hinata dắt cô vào lễ đường, cậu như anh, như cha của cô là người mà cô dựa dẫm hết 20 năm cuộc đời, từ viện mồ côi đến khi lên lễ đường. Dù có mối quan hệ vượt xa tình bạn nhưng ... họ vẫn giữ danh phận bạn bè. 

"Giao cô ấy cho chị... chúc hai người hạnh phúc chị nhé"

Cậu đưa bàn tay cô đến người cô yêu, hai người nhìn cậu nở nụ cười rạng rỡ. Shimizu khẽ gật đầu với cậu. Hinata lui dần về sau nhìn hai người con gái ấy đi dưới ánh đèn sáng chói như những đóa hoa hướng dương đón chờ ánh nắng của cuộc đời. Họ sẽ mãi đi tìm ánh sáng mà bản thân theo đuổi, bỏ lại hàng vạn đớn đau của bóng đêm.

"Ôi em không ở lại sao?"

Shimizu khẽ nhướn mày hỏi cậu bồ cũ của vợ mình, Hinata ngại gật đầu, cậu còn có việc ở CLB nên có lẽ chỉ dự đến đây thôi. Dù khá tiếc nhưng suy cho cùng cậu và Yachi cũng đã hết tình cảm tri gái rồi nên cậu chẳng còn khúc mắc nữa... Nghĩ lại hồi sốc nảy vì tình mà chợt buồn cười quá.

"Em đi trước nhé!"

Tạm biệt người chị ấy, Hinata vùi mình vào lớp áo khoác, thời tiết dần trở lạnh hơn rồi phố xá của Tokyo vẫn tấp nập nhịp thở con người. Những biển hiệu sáng đèn trên trời cao như tòa hải đăng vậy... Hinata mang tâm trạng trống rỗng đi vô thức dưới ánh đèn thành phố, đôi chân cậu như có suy tính riêng cứ nhịp nhàng bước đi mặc cậu vẫn thẩn thơ. 

Títttttttttttttttttt

Tiếng âm thanh máy móc chói tai vang lên, không phải gì khác chỉ là Hinata đã bước vào một căn nhà mà Hinata không quen?

"Đây là-"

"Cậu chủ, cậu về khi nào thế?"

Cô hầu mà cậu chưa từng thuê bỗng hỏi cậu, Hinata dường như bừng tỉnh khỏi cơn mê, như có sự sắp đặt trước cậu trả lời lành mạch rồi bỏ đi. Đến khi bình tĩnh lại cậu càng hoang mang cho đến khi

[ôi sao mình quay trúng cái góc nhìn của pháo hôi thế?!]

Những tiếng ai oán vang lên, Hinata nhìn chúng mà lòng tĩnh lặng đến sợ. Cậu không biết nữa cái cảm giác đã quen này thật đáng sợ. Rõ ràng cậu mới đến đây nhưng hành vi như kiểu đã thành thạo như chẳng phải cơ thể của này quá đáng sợ rồi đi?

[Ê nhưng mà chưa vào cốt truyện chính mà? Sao mấy người gào ỏm vậy]

[ê ý là đằng trên không xem bản thử hả? Kiểu gì chả biết pháo hôi bắt nạn bot chính rồi không ghét sao được?]

[thời nào rồi tin bản thử? năm 3xxx rồi đó nhân vật tự bật khung xảy ra suốt!]

"Năm 3xxx?"

Những thanh âm bình luận chợt im bặt rồi bùng nổ

[ối bé pháo hôi nhìn thấy mình này!]

"tớ tên Hinata Shoyou, gọi Shoyou được rồi... với cả năm 3xxx là sao? Chẳng phải mới 2xxx thôi sao?"

Hinata ngờ nghệch nhìn họ, còn họ thì hoang mang. Nhưng chẳng bao lâu những bình luận vẫn giải thích cho cậu khiến cậu nhận ra có lẽ mình xuyên không rồi... xuyên hẳn tới tương lai luôn. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co