Truyen3h.Co

[Allhoon] Án Mật

Chương 2

yenhoang08

Ra khỏi phòng khám nghiệm cậu liền thấy Keonho và Martin nói chuyện với nhau. Họ thấy cậu ra cũng đi tới gần cậu.

_Có kết quả thẩm vấn rồi sao?

Cậu ngước lên hỏi Keonho còn anh thì cúi xuống như bản năng vậy.

_Vâng đã có rồi anh.

_Tóm tắt đi.

Juhoon nhìn vào tập giấy trên tay Keonho liền lười đọc mà bảo cậu tóm tắt lại cho nhanh. Keonho như đã quen rồi cũng chỉ cười thôi.

_Người báo án tên là Hwa Youngil. Cô ta là chị họ của nạn nhân. Cô ta bảo hôm đấy là ngày cô từ Mỹ về nên vô cùng hào hứng để gặp lại người em họ của cô. Khi đến nhà nạ nhân thì đã không thấy người đâu hỏi người xung quanh cũng không ai biết liền một mình đi tìm. Tìm mãi đến ngõ ngách cũng không ra, chỗ cuối cùng chính là khu rừng phía sau trụ sở vì nhà nạn nhân cũng gần đây. Chị ấy đi tìm khắp khu rừng mãi mới thấy một cái túi rác thiu thối thì liền tới gần. Mở ra đã thấy en trai mình c.h.e.t rồi.

_Còn gì không?

_Chị ấy bảo nạn nhân chưa từng có hiềm khích với ai cả, nạn nhân chỉ là một người mới tốt nghiệp đại học được một năm còn chưa có việc làm ổn định.

Juhoon nghe xong trong lòng dường như bị cơn tức  làm cho nóng người hơn bao giờ hết.

Chưa kịp hạ hỏa thì James từ trong phòng khám nghiệm đi ra.

_Mọi người vào đây.

__________

Phòng khám nghiệm

James đưa cho Juhoon bản xét nghiệm của nạn nhân.

_Đúng như dự đoán nạn nhân bị ứ khí bất thường và não bị thiếu oxy ngắn là do dùng thuốc an thần Diazepam gây ra.

_Là chất gì vậy?

_Là thuốc an thần hay giãn cơ. Thuốc này cùng như những thuốc an thần khác chỉ để giảm căng thẳng và lo âu hay để chống co giật.

_Nạn nhân là t.u v.o.n.g "êm" vì thuốc an thần này không đủ để g.i.e.t người nhưng lại đủ để nạn nhân không phản kháng lại được và cũng kịp để nhận ra mình sẽ bị sát hại.

_Vậy nghĩa là có khả năng nhân vật là bị chuốc thuốc rồi bị sát hại.

_Ừm, khả năng cao là vậy.

_Nhưng trước khi c.h.e.t sẽ có những biểu hiện đau đớn như nắm chặt tay hay có những vết thương do cấu xé. Nhưng mà nạn nhân tay anh ta để bình thường như thể không có gì xảy ra.

Juhoon nói xong mọi người đều dồn chú ý vào bàn tay của nạn nhân. Quả đúng như Juhoon nói tay của hắn không có vết cấu xé hay nắm chặt chỉ là để yên như thể không có gì xảy ra.

_Đúng, nạn nhân là bị chuốc lượng quá nhiều so với thông thường nên bị ngược tác dụng. Phổi bị ứ khí khiến nó phồng to lên và khả năng cao là bị co giật nữa.

_Co giật sao?

_Ừm nhưng khả năng là không phải. Nếu như cậu nói thì người bị co giật cũng sẽ có những tổn hại riêng nhưng anh ta quả thật không có dấu hiệu gì ngoài phổi bị ứ khí và não thiếu oxy trong thời gian ngắn.

_Nếu theo tôi suy đoán nạn nhân trước khi c.h.e.t đã uống một liều nhỏ để an thần nhưng sau đó lại bị dốc thêm rất nhiều lần nên mới bị như vậy.

Martin đưa ra kết luận này không phải không có khả năng.

_Tốt nhất cứ đi xem hiện trường bà khu rừng phía sau đã.

Martin kết lại buổi nói chuyện trong phòng.

________

22h00

_Mọi người đã chuẩn bị xong chưa?

_Rồi thưa đội trưởng.

_Được. Xuất phát thôi.

_RÕ.

______

Khu rừng sau trụ sở.

Mọi người ai cũng đang làm nhiệm vụ của mình nên chẳng ai để ý rằng Juhoon đi đâu rồi?

Ngay khi mọi người đang tìn dấu vết thì cậu vẫn ở lại chỗ để xe chứ không theo vào.

Cậu đứng đây để làm gì á?

Cậu cần gặp một người.

Và người đó đã tới.

Người đó mặc chiếc áo khoác đen và đeo mũ đen cũng khẩu trang đen để che đi gương mặt mình. Nhưng nhìn kiểu gì cũng biết là trai đẹp, ráng người cao ráo, gọn gàng, da thịt vừa đủ. Ai nhìn mà không mê????

_Em tới rồi Seonghyeon.

Nghe cậu gọi Seonghyeon liền tháo mũ cởi khẩu trang ra, quả thật đằng sau chiếc khả trang đấy là gương mặt quá đỗi đẹp trai không thể tả được.

Lần đầu Juhoon gặp Seonghyeon cũng phải đứng hình mấy giây vì anh quá đẹp.

Còn tiếp xúc nhiều thì tự nhiên thấy cái lời nói với cái mặt đấm nhau.

_Có thông tin gì chưa?

_Có rồi.

_Như nào?

_Anh nói đúng hung thủ mà mọi người tìm là người trong hồ sơ anh đưa cho em - Park Junseng.

_Hiện tại hắn ở đâu?

_Không biết. Chỉ biết hắn ta rất thường hay lui tới quán bar J để vui đùa nhưng dạo này lại không thấy nữa. Nghe chủ quán nói hắn ta là kẻ điên lúc nào đến quán mà không phục vụ đúng ý là sẽ chửi bới đánh đập khiến quán mất nhiều khách.

_Vậy.....

_Theo tình hình em nắm được vào sáng mai hắn sẽ ở khu tập thể Minsu dường như là nhà ở.

_Vậy sao....hắn có điểm yếu hay đặc điểm gì không?

_Điểm yếu là rượu. Hắn nghiện rượu nếu thiếu sẽ phát điên. Còn đặc điểm hắn hay mặc áo ba lỗ, bụng phì, râu rậm và có vết sẹo ngay mắt.

_Sáng mai mấy giờ hắn đến?

_Dự tính là 6g30 vì lúc đó hắn thường không ở nhà.

_Được. Làm tốt lắm Seonghyeon.

_Chưa đủ đâu.

Juhoon nghe vậy ngơ ra...sao còn chưa đủ? Chưa đủ cái gì?

_Juhoon à....Ngày mai nếu anh đến đấy hãy quan sát thật kĩ nhé.

_Seonghyeon à có chuyện gì sao?

_Không chỉ khuyên anh vậy thôi và nhớ kĩ lời em nói, ngày mai tuyệt đối không tin vào bất kì thứ gì trừ bản thân cả. Nhớ kĩ đấy.

_Tại sao vậy???

Seonghyeon thở dài...

_Em đã hại anh bao giờ chưa?

_Chưa.

_Vậy tin em đi. Giờ em phải đi rồi.

_Ừm tạm biệt.

_Cẩn thận nhé. Tạm biệt.

Seonghyeon vừa đi Juhoon đã rơi vào trầm lặng.

Cẩn thận ư?

Cẩn thận cái gì?

Tin tưởng gì chứ?

Lúc nào cũng úp úp mở mở vậy hả tên nhóc kia!!??

End

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co