Chương 4
Juhoon nhấp vào hình ảnh để nhìn kĩ hơn.
Nhìn chung hình ảnh đó chẳng có gì đặc biệt cả. Nếu lướt qua chỉ thấy là một phòng bếp bình thường không gì khác biệt.
Nhưng Juhoon thấy được sự bất thường.
Phòng bếp trong ảnh và ngoài đời không giống nhau dù chỉ một chút.
Vậy là hôm nay mọi người đã đi nhầm nơi sao?
Đang thắc mắc thì thấy bên kia gửi thêm tin nhắn.
Không phải địa chỉ thật!
Lúc này cậu hơi bất ngờ.
Nếu không phải nhà của hung thủ thì là nhà của ai?
Đang ngồi ngẫm nghĩ một lúc thì điện thoại lại rung lên lần nữa.
Bến cảng SR! Nhà số 3 phía Tây.
Juhoon nhận được thông báo xong liền gửi gửi cho Martin rồi tiếp tục điều tra địa chỉ.
Martin nhận được tin liền nhắn thẳng lên nhóm rồi bắt đầu làm việc.
__________
Hiện tại là 3g sáng.
Cả đội đã có mặt ở căn nhà số 3 phía Tây bến cảng.
_Bắt đầu đi.
Nghe lệnh mọi người đều phá khóa xông vào liền ngửi thấy mùi ôi thiu ẩm mốc như thể có x.a.c c.h.e.t.
Nén lại cơn buồn nôn, cậu đi sâu vào trong nhà, tay cầm đèn pin chiếu vào phòng.
Đèn pin từ từ lướt qua căn phòng. Ánh đèn đi tới đâu là có m.á.u tới đó có chỗ nhiều chỗ ít có chỗ đỏ chỗ đen.
_Báo cáo, có hiện vật ở dưới đất.
Tất cả nghe vậy liền chạy lại soi đèn vào, dưới đó chính là ngón tay đẫm m.á.u.
James tiến hành kiểm tra hiện vật đang có ở hiện trường.
Anh từ từ đeo găng tay rồi lấy chiếc đèn UV lên soi vào nó.
Ngón tay đầy rẫy những lốm đốm li tu màu đen chưa phân biệt được là m.á.u hay là cát bụi...
Anh lấy chiếc cọ phủi bụi xung quanh ngón tay rồi nhặt lên xem kĩ hơn.
Móng tay dường như bị người ta d.ẫ.m n.á.t nên be bét m.á.u khô và bụi mịn pha trộn.
Những khớp ngón tay bị bẻ cong trông vẹo vọ khó nhìn.
_Ngón tay phình to bất thường, da bị bong tróc và trắng bệch như này rất có khả năng là bị ch.et đuối.
James soi kĩ từng chi tiết của ngón tay tạm kết luận là bị ch.e.t đuối rồi bỏ vào trong túi zip mang về kiểm tra.
Juhoon đi vòng quanh căn phòng một lần nữa, cậu lấy đèn pin soi kĩ vào từng vết nứt nhỏ, từng khe nhỏ thật kĩ càng.
_James hyung, lại đây em bảo.
James vừa nghe thấy em gọi liền nhanh chóng đi tới cạnh em không chần chừ gì cả.
_Trong khe nứt này có thứ gì đó phát sáng này....trông giống kiểu một viên thủy tinh hay kim cương đại loại gì đó vậy.
James nhìn theo hướng đèn pin mà em chỉ cũng thấy điều tương tự liền nhanh tay lấy chiếc kẹp zip đầu nhỏ để lôi ra cho vào túi.
_James hyung....vụ án này em thấy không đơn giản, em cảm giác chúng ta đã bị đánh lừa ngay từ đầu. Nên việc khám nghiệm em nhờ anh xem lại kĩ hơn được chứ?
Trong lúc James lấy hiện vật thì bỗng dưng Juhoon ở bên cạnh nhẹ giọng nói khiến hắn có hơi khựng lại.
_Thật ra không phải chỉ mình em thấy vậy. Khi khám nghiệm t.u t.h.i lần trước anh cũng cảm giác hơi lạ.....
_Lạ chỗ nào?
_Mọi chỉ số đều quá hoàn hảo như thể được đúc khuôn ra vậy. Giống việc lấy ví dụ từ trong sách giáo khoa ra để áp dụng vào đời thực ấy.
Juhoon nghe xong liền khựng lại đôi chút....khá đúng nhỉ. Thảo nào lúc trước cậu thấy hiện trường quá hoàn hảo đến từng chi tiết nhỏ nhất như thể đúc khuôn ra vậy.
Thấy Juhoon trầm lặng một hồi James liền gác khuỷu tay mình lên vai cậu rồi nhẹ giọng an ủi.
_Không cần phải nghĩ phức tạp quá đâu. Tất cả đều sẽ có lời giải thôi.
Juhoon nghe vậy cũng ngẩng đầu lên nhìn thẳng mắt anh một lúc rồi gật đầu.
___________
Sau khi đã thu thập được hết bằng chứng ở hiện trường thì cả đội đã có mặt tại văn phòng và bắt đầu làm việc của mình. Chỉ riêng Juhoon thì ra ngoài để gặp một người.
Tại cửa hàng tiện lợi.
Juhoon đang ngồi ăn mì ngon lành thì bỗng nhiên bên vai mình trĩu xuống do có người đặt tay lên thế là cậu đành phải bỏ hộp mì xuống rồi quay sang nhìn người kia.
_Aiza lâu rồi không gặp Seonghyeon.
_Ta mới gặp hôm trước mà Juhoon hyung.
_Hôm trước cũng tính là gặp mặt à? Trong khi em che kín từ đầu tới cuối?
Seonghyeon nghe vậy liền cười mỉm lộ ra má lúm trên mặt.
_À....thì ra anh nhớ gương mặt đẹp trai này?
Juhoon nghe xong liền giả vờ buồn nôn để chọc tức cậu em bên cạnh.
_Thôi đi ông ơi, vào việc chính đi. Nay hẹn ra có chuyện gì?
_Sao anh không hỏi em dạo này như nào trước?
_Nhìn là biết sống tốt rồi.
Seonghyeon nghe xong thì cười nhạt song cũng đưa cho anh một sấp ảnh từ trong túi quần ra.
_Này là gì?
_Đây là hình ảnh của ba đối tượng bị tình nghi đấy và họ đều là đầu bếp và cũng được rất nhiều người yêu quý.
_Còn gì không?
_Còn. Sau khi theo dõi và điều tra cả ba đối tượng trên thì cũng không quá khác biệt nhau cho lắm chỉ trừ một điều thôi.
Juhoon nghe vậy thì ngước mặt lên nhìn còn Seonghyeon cũng vì thế mà chợt khựng lại một nhịp rồi lại tiếp tục.
Đầu tiên Seonghyeon chỉ vào bức ảnh của tên đàn ông chạc tuổi 35, đặc điểm nhận dạng là hắn ta có bộ râu dài.
_Tên này là Kwang Jungsoo đầu bếp tại nhà hàng SW nơi được nhiều du khách lựa chọn khi đến thăm thành phố tại đồ ăn ngon và không gian đẹp nhưng thường nhà hàng chỉ mở vào buổi tối nên công việc của hắn sẽ ra khỏi nhà từ lúc 18h00 - 00h00. Nhưng dạo gần đây cũng có nhiều đồng nghiệp bảo rằng hắn toàn xin về sớm khoảng 45 phút trước giờ tan làm nhưng may là vì trong bếp có tới 4 đầu bếp nên không bị gián đoạn công việc mặc dù hắn nấu ngon nhất.
Tiếp theo Seonghyeon lại chỉ vào bức ảnh của người đàn ông gầy nhất và trông cũng chẳng trẻ hơn tên đầu tiên là bao nhưng nhìn có vẻ phúc hậu hơn chút.
_Tên này tên Seong Lim Hee từng là đầu bếp nổi tiếng của nhà hàng JP nhưng đã xin nghỉ và về nhà tự mở cửa hàng kinh doanh riêng và tiếp tục hành trình đầu bếp của mình. Quán ăn của hắn ta thì ở ngay đây thôi nhưng lại thường mở vào buổi chiều vì chủ yếu là món ăn vặt nên thời gian hắn ở quán là từ 15h30 - 21h30. Hỏi đồng nghiệp cũ về lí do xin nghỉ là bởi anh ta ở đó bị sếp áp lực và bóc lột quá nhiều nên không chịu đựng được nữa.
Cuối cùng ngón tay của Seonghyeon dừng lại ở bức ảnh cuối cùng, người này là người trẻ nhất trong số họ với dáng người gần như là chuẩn mực không gầy cũng chẳng béo.
_Tên này là Lee Jang Gun đầu bếp có tiếng của khách sạn Noren. Hắn ta vừa mới tốt nghiệp đại học nhưng nhờ quan hệ từ bố mẹ và tài năng nấu nướng của mình nên hắn đã nhanh chóng tranh được vị trí bếp trưởng của khách sạn. Công việc của hắn chỉ cần đến để nấu ăn thôi nên thường sẽ ra ngoài trong 2 khung giờ 4h-13h30 và từ 17h - 22h30. Hỏi đồng nghiệp về hắn thì hình như hắn không có gì để chê cả trừ việc hắn quá kiểm soát người yêu mình, có lần hắn mang người yêu tới chơi chỉ cần cô ấy liếc nhìn hay nói chuyện với đồng nghiệp nam quá lâu hắn liền tức giận chen ngang rồi nhanh chóng đưa người yêu ra chỗ khác.
Nghe Seonghyeon nói xong về ba tên kia trong đầu cậu không hiểu sao lại bị tên trẻ nhất thu hút nên cứ nhìn chằm chằm vào hắn.
Seonghyeon thấy thế liền khó chịu nhẹ nên buông lời bông đùa.
_Đồng chí Kim đừng thấy người ta trẻ đẹp mà mê muội chứ?
Juhoon cười nhạt rồi đáp lại.
_Công nhận là đẹp thật nhưng tôi không thích kẻ bị tình nghi. Ngày mai định làm gì?
Không đợi Seonghyeon đáp trả lại liền chuyển chủ đề để hỏi lại người kia.
_Ngày mai chắc là sẽ theo dõi tiếp về chỗ ở với cả bọn họ làm gì trong thời gian rảnh.
_Cẩn thận đấy.
_Không chet được đâu.
_Không phải chet mà là bị lừa.
Seonghyeon nhướn mày trước lời cảnh cáo của Juhoon.
_Không hiểu sao anh cứ có cảm giác chúng ta đã bị lừa ngay từ đầu rồi. Với cả nghề nghiệp và mối quan hệ của hắn cũng chỉ là lời khai của người có liên quan tới hắn. Nhưng người có liên quan tới hắn...chắc gì đã nói thật?
_Vậy ý anh như nào?
_Anh chưa thể chắc chắn được nhưng nhìn cách hắn ra tay g.i.e.t người thì anh nghĩ hắn là người mắc bệnh tâm thần và còn bị OCD nữa. Có thể là người đã từng học về giải phẫu hay những thứ có liên quan tới Y Khoa.
_Tại sao
_Nhìn trên hiện trường vết m.a.u hắn tạo ra và theo lời James những chỉ số khi khám nghiệm t.ử thi đều như thể đúc khuôn từ một giáo trình hay hình ảnh gì đó. Nên anh nghĩ hắn có thể là sinh viên Y Khoa mang những ví dụ trong giáo trình học để mang ra hiện thực hoặc hắn cũng có thể là giảng viên hay bất kể điều gì đó liên quan tới Y Khoa.
_Thật ra anh còn nghĩ tới khả năng nữa.
_Là gì?
_Hắn cũng có thể là người ở trong trụ sở.
_Vì sao?
_Thế giới này không thiếu những kẻ điên trà trộn vào cuộc sống của những người bình thường để học hỏi hay thăm dò hay kết bạn với họ để đạt được mục đích của mình. Em thử nghĩ xem nếu như trong trụ sở có kẻ bị điên thì sao?
_Hắn sẽ học theo những vụ án ta từng điều tra sau đó kết hợp lại tạo ra vụ án mới theo cách của hắn?
_Và thậm chí hắn còn học được cách ta tra án để đánh lừa chúng ta.
Dứt lời một khoảng lặng bao trùm cả hai. Dù không ai nói với ai một lời những trong thâm tâm họ đã hiểu kẻ này khó nhằn tới mức nào.
_Nếu như một kẻ điên có thể đánh lừa được cả chúng ta thì hắn cũng được gọi là thiên tài đấy.
Seonghyeon lên tiếng nhưng trùng hợp thế nào lời anh nói lại hoàn toàn trùng khớp với suy nghĩ của Juhoon.
___________________
Ngồi trầm ngâm thêm một lúc nữa rồi cả hai quyết định đi về. Seonghyeon ngỏ lời muốn đưa Juhoon về những còn chưa kịp đợi câu trả lời từ người kia thì đã có bóng dáng quen thuộc nào đó bước tới rồi.
_Anh Juhoon.
Juhoon chưa kịp trả lời Seonghyeon đã nghe người nhắc tên mình liền quay ra thì thấy Ahn Keonho ở đó.
_Keonho? Sao em ở đây?
_Em tới mua ít đồ thoi....
Keonho trả lời Juhoon xong liền quay sang người bên cạnh.
_Ể????? Seonghyeon??????????? Mày cũng ở đây à?
_Ờ.
Seonghyeon trả lời ngắn gọn đối với câu hỏi của bạn đồng niên.
Seonghyeon và Keonho là hai người nhiều điều tương đồng nhất vì họ bằng tuổi, bằng chiều cao, bằng cả về thể lực và thậm chí còn vào trụ sở cùng một lúc, đã vậy gương mặt của họ cũng có nét tương đồng nhau nên nhiều khi hay bị nhầm lẫn. Mặc dù nhiều điểm tương đồng là thế nhưng bằng một cách thần kì nào đó thì Keonho vẫn kém hơn chút về mảng đầu óc với Seonghyeon dẫu vậy những ở trong cục vẫn hay gọi họ là Song Sinh.
_Aiza bộ đôi Song Sinh của cục chúng ta đã lâu rồi chưa gặp nhau nhỉ?
_Đừng gọi bọn em như vậy.
_Sao? Gọi vậy cũng hợp lí mà?
Hai người kia nghe vậy cũng chỉ thở dài bất lực. Họ không thích bị gọi là Song Sinh cũng bởi vì hai người này không ưng mắt nhau lắm.
Juhoon thấy hai đứa em của mình bày ra vẻ mặt đó liền cười nhẹ rồi bảo với Keonho.
_Em mua gì thì vào mua đi, bọn anh đứng ngoài đợi rồi về cùng.
_Tên này cũng về á?
Keonho khá bất ngờ khi biết Seonghyeon cũng về trụ sở tại căn bản bình thường tên này không tới trụ sở mấy nên nhiều khi họ còn quên mất sự hiện diện của người này ấy.
_Lâu rồi chưa về thăm. Lần này tranh thủ về chút.
Seonghyeon trả lời ngắn gọn rồi hất cằm bảo Keonho mua nhanh còn về. Keonho cũng hiểu ý mà chạy vào mua đồ rồi nhanh chóng đi ra để mọi người không bị chờ lâu.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co