Truyen3h.Co

allhoon; friendzone.

08

tomrtus

"hoàng!"

phàm là người tới nhanh nhất, khi nhận được tin nhắn của sơn hoàng thì anh đang đi đến cửa hàng in tài liệu. anh nhờ chị chủ quen giữ hộ rồi chạy đến bệnh viện. tim đập dồn dập như trống đánh.

"anh phàm! em quên mất phải gọi cho bố mẹ anh huân nữa."

"tiến chắc báo cho hai bác rồi, nãy nó gọi anh bảo đang cùng hai bác tới đây. huân đâu rồi?"

"anh ấy đang trong phòng bệnh..."

phàm nhìn theo ánh mắt hoàng, đó là phòng cấp cứu. anh cố gắng nén lại cảm giác vụn vỡ sâu bên trong, tìm một cái ghế mà ngồi xuống. hoàng mắt ửng đỏ cũng theo anh.

"HOÀNG, ANH HUÂN ĐÂU??"

"nhỏ tiếng thôi huy, đây là bệnh viện đấy. hai bác ơi, từ từ đã."

tiến đi cùng bố mẹ huân, thêm cả đứa nhỏ khánh huy. huy chưa gì đã đỏ hết mắt, hai vị phụ huynh cũng hớt hải. mẹ huyền nức nở, bố khương sốt ruột vỗ vai an ủi vợ mình.

"cái bống nó có bị nặng lắm không cháu? ôi con tôi."

hoàng ấp úng, tiến liền chen lời trấn an cặp vợ chồng đang lo lắng cho đứa con trai bé bỏng. bản thân tiến cũng đang cảm thấy run rẩy. sáu người ngồi xuống chờ đợi, ai cũng trong trạng thái nhấp nhổm không yên. sau hơn ba mươi phút, bác sĩ đi ra.

"ai là người nhà bệnh nhân?"

"tôi, tôi là mẹ thằng bé."

"tôi là bố thằng bé."

"vậy hai vị đi theo tôi nhé, hiện tại bệnh nhân đã ổn định hơn rồi. chúng ta vào phòng riêng nói chuyện về tình trạng của cậu bé ấy."

mẹ huyền bố khương gật gù rồi giao lại việc chăm lo cho bốn thanh niên đang thấp thỏm kia. hai người đi cùng bác sĩ đến phòng riêng trò chuyện.

huân được chuyển đến một phòng khác để dưỡng thương, cả bốn người kia vừa đẩy phụ y tá vừa lo lắng nhìn em. lòng rối ren khi thấy gương mặt xinh đẹp đã dán nhiều miếng băng, đầu quấn quanh bởi miếng vải trắng muốt. vẻ yêu kiều vẫn còn đấy nhưng nó thấm đượm một màu buồn bã.

"mày dí cái mặt vào anh huân làm gì thằng chó này!"

"ê tao là cún, không phải chó nha cái thằng mất dạy!"

"khác gì đâu đâu??"

"chúng mày im hết, ồn ào!"

phạm mạnh tiến đã tiên tri được cảnh này. bố mẹ huân vừa báo rằng huân không bị chấn thương quá nghiêm trọng nhưng sẽ cần thời gian để hồi phục. hai bậc phụ huynh đã ngồi quyến luyến đứa con thân yêu một lúc lâu mới chịu đứng dậy để đến công ty giải quyết công việc gấp. vốn là cả hai đang khá bận bịu với dự án mới nhưng con họ nhập viện thì sao mà không lo cho được.

"nhờ tiến và ba đứa chăm huân giúp cô nhé, cảm ơn mấy con."

"dạ không có gì đâu mà."

mạnh tiến nguyện chăm châu huân cả đời này còn được.

kết thúc hồi tưởng thì tiến đang nhức đầu với hai đứa trẻ con này đây. anh phàm đã đi mua chút gì đấy để ăn lót dạ cho cả đám rồi.

không biết khi nào huân chịu tỉnh.

"ồn ào thế?"

bỗng tiếng thều thào yếu ớt vang lên, tiến liền nhìn xuống. châu huân đang nhíu mày nhìn hoàng và huy. hai đứa nhỏ reo lên sung sướng, mắt đỏ lên như sắp khóc thêm. huy nó nắm tay huân rưng rưng, hoàng xoa xoa tay còn lại lẩm bẩm xin lỗi vì đến muộn.

"sao tiến ngơ ra đấy thế, không vui vì mình chịu tỉnh rồi à?"

huân đọc được suy nghĩ tiến đấy à?

mạnh tiến mỉm cười nhìn yêu dấu. mạnh tiến thương châu huân lắm, châu huân tỉnh thì mạnh tiến là người vui nhất thế gian rồi.

"tiến vui chứ, sao lại không vui được."

"sắp khóc rồi kìa, đồ cún bự mít ướt hehe."

huân trêu chọc thanh mai trúc mã. hoàng với huy tự nhiên thấy mồm mép chua loét, chúng nó rú ầm lên để kéo sự chú ý của huân.

"em mới là cún của anh mà, sao anh lại gọi cả ông tiến là cún."

"mày là chó thì có."

"tao đánh mày nha hoàng."

"được rồi, được rồi, hoàng với huy đều ngoan đều dễ thương. hoàng cáo huy cún, không cãi nhau nữa. anh nhức đầu quá."

"anh nghỉ ngơi đi, kệ thằng cún béo."

"kệ mày ý, anh ơi, để em xoa bóp tay cho anh nha. anh trông mệt quá."

người trên giường khúc khích, đầu em hơi nhức chút, đặc biệt là vùng gáy nhưng có mấy người bạn ở đây thì thấy đỡ hơn hẳn. bỗng cánh cửa bật mở, phàm mang mấy hộp đồ ăn bước vào. anh thấy huân tỉnh liền tăng tốc bước tới, đưa tiến đống đồ để chạy ra hỏi thăm đứa em.

"em tỉnh rồi à? bao giờ thế? còn đau nhức chỗ nào lắm không? đói không? anh đút em ăn cháo nhé?"

"từ từ đã anh, em ổn mà. đói thì em có, em muốn ăn."

phàm cười nhẹ xoa đầu huân.

"được, để anh lấy cho em."

"để em đút cho ảnh cho."

"mày biến, để tao."

"thằng hoàng, sao mày cứ gây sự với tao thế dcm??"

"lại cãi nhau."

tiến dọn đồ ra cái bàn, miệng vẫn chẹp chẹp bất lực với cái nhóm này nhưng nhìn mặt huân có vẻ vui nên tiến cung không nói gì thêm nữa.

;

phạm mạnh tiến > minh khương

bé bo

em tỉnh rồi nhé chú
chú nói với cô để cô bớt lo nha

bố bống

u
chu biet roi

bo trong bong giup co chu nhe

bé bo

dạ vâng
cô chú cứ tin tưởng bo

phạm mạnh tiến > phùng minh hải

mạnh tiến

tìm được chưa?

minh hải

rồi, chúng nó kéo đến chỗ khuất cam

nhưng may vẫn thấy đoạn kéo đi lọt vào bên cam tòa khác

mạnh tiến

những ai?

minh hải

hạ my, hà đức và hà phúc

mạnh tiến

ok
gửi stk t cảm ơn

minh hải

khỏi
t thiếu gì tiền

mạnh tiến

gớm, được mở thẻ rồi à

minh hải

chuẩn

may có m nói giúp nên ông bà già t mới mở thẻ lại

mạnh tiến

sau bớt sĩ gái th ông

minh hải

vui mà

mạnh tiến

chịu ô

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co