Chương 13
Mấy hôm nay, nước sông lên chậm.
Buổi sớm, mặt nước phủ một lớp sương mỏng như khói.
Những chiếc xuồng câu lặng lẽ trôi ngang.
Tiếng mái chèo khua nhẹ vào dòng nước nghe xa xa như vọng từ một giấc mơ nào đó.
Hưng xách đôi thùng gỗ đi qua sân.
Gió sớm mang theo mùi bùn non và mùi lúa đang thì con gái.
Cậu vẫn làm việc như mọi ngày.
Chỉ là trong lòng có thêm nhiều điều để nghĩ.
Có những chuyện càng nghĩ càng muốn biết.
Mà càng muốn biết lại càng không dám hỏi.
Gần trưa.
Nắng rắc vàng trên bãi cỏ ven sông.
Hưng ôm bó dây lạt đi ngang qua gốc bần quen thuộc.
Bước chân chợt khựng lại.
Dưới bóng cây.
Có một người đang ngồi.
Áo nâu.
Quần vải.
Ống tay áo xắn lên tới khuỷu.
Một chân co lại.
Một chân buông thõng.
Nhìn từ phía sau.
Hệt như những ngày đầu tiên.
Hệt như người thanh niên mà Hưng từng gọi là anh Lang.
Tim cậu bỗng đập hụt một nhịp.
Người kia nghe tiếng động liền quay đầu.
Ánh mắt sáng lên.
— Hưng.
Giọng nói quen thuộc kéo cậu trở về thực tại.
Là cậu Út Huy.
Nhưng cũng chính là anh Lang.
Hưng đứng yên một lúc.
Ánh mắt vô thức dừng lại trên bộ áo nâu cũ.
Huy nhìn theo ánh mắt ấy. Khóe môi khẽ cong lên.
— Quen không?
Hưng gật gật đầu.
Nụ cười trong mắt cậu Út dịu xuống.
Huy cúi đầu nhìn vạt áo mình.
— Anh vẫn hay mặc mà ha.
Gió từ mặt sông thổi tới.
Làm tà áo nâu khẽ lay động.
Một khoảng im lặng rất ngắn.
Rồi Huy bỗng hỏi:
— Vậy giờ em thấy anh giống cậu Út hơn...
— Hay giống anh Lang hơn?
Hưng ngẩn người.
Không trả lời được.
Bởi chính cậu cũng không biết.
Người trước mặt vẫn là người ấy.
Nụ cười ấy.
Ánh mắt ấy.
Giọng nói ấy.
Chỉ là từ ngày biết thân phận thật.
Cậu lại tự dựng lên giữa hai người một khoảng cách.
Như một con nước rộng.
Biết là có thể bơi qua.
Nhưng không dám xuống.
Huy nhìn cậu. Rất lâu. Cuối cùng cũng chỉ bật cười.
— Thôi. Không ép em nữa.
———————————
Những ngày này.
Hưng thường vô thức nhìn theo bóng cậu Ba Hoàng nhiều hơn trước.
Không phải cố ý.
Chỉ là đôi mắt cứ tự tìm đến.
Có lần cậu giúp ông Vàng mang mấy chậu cây cảnh sang dãy nhà bên sông.
Vừa bước lên hiên.
Đã thấy cậu Ba Hoàng đang ngồi bên cửa sổ.
Ánh nắng rơi trên trang giấy.
Cũng rơi lên vạt áo màu nhạt của người thanh niên.
Hoàng ngẩng đầu.
— Để đó được rồi.
— Dạ.
Hưng đặt xuống, đang định lui ra.
Thì nghe giọng nói trầm tĩnh vang lên.
— Đã đọc hết mấy cuốn sách chưa?
Hưng quay lại.
— Dạ chưa.
— Có dễ đọc không? Muốn đọc thêm không?
Đôi mắt Hưng sáng lên gần như ngay lập tức.
— Dạ đọc.
Hoàng nhìn vẻ mặt ấy.
Khẽ cười.
Nụ cười rất nhẹ.
Nhẹ như một gợn sóng lăn trên mặt nước.
— Vậy từ từ đọc xong, thì lại lấy thêm sách khác mà đọc. Không cần gấp.
Hưng gật đầu cảm tạ.
Trong lúc nói chuyện.
Cậu Ba Hoàng vô thức lấy khăn tay ra lau vết nước nơi khoé môi sau khi uống trà.
Chiếc khăn màu nhạt.
Góc khăn thêu những đường chỉ xanh quen thuộc.
Tim Hưng lại đập mạnh.
Cảm giác ấy quay trở lại.
Rõ ràng hơn lần trước.
Hoàng nhìn ánh mắt Hưng rơi trên chiếc khăn trong tay mình.
Bất chợt nói:
— Khăn tay riêng ấy mà. Hồi nhỏ tôi hay làm mất khăn. Mẹ phải thêu dấu riêng mới phân biệt được.
Hưng khựng lại.
Ánh mắt vô thức dừng trên những đường chỉ xanh.
Một ý nghĩ chậm rãi hiện lên.
Giống như hạt mưa rơi xuống mặt sông.
Tạo thành những vòng sóng nhỏ lan ra mãi.
---------------------------------------------------------
Buổi xế.
Nắng đã dịu.
Những hàng cau đổ bóng dài trên sân gạch.
Hưng được Lượm nhờ mang vài tờ báo cũ từ nhà trên xuống kho.
Đi ngang hành lang.
Cậu bắt gặp cậu cả Phàm đang ngồi xem nhật báo trên tỉnh, thấy Hưng đi tới liền ngẩng đầu.
— Đọc được không?
Hưng nhìn chồng báo trong tay.
— Dạ biết chút chút.
— Vậy đọc thử coi.
Hưng ngồi xuống bậc thềm.
Đọc rất chậm.
Có chữ biết.
Có chữ không.
Nhưng đọc rất chăm chú.
Phàm chống cằm nhìn cũng rất chăm chú.
— Hưng! Mày học chữ để làm gì?
Hưng đang so chiêu với mấy con chữ bỗng ngẩn người.
Chưa từng có ai hỏi như vậy.
Mọi người đều hỏi học tới đâu.
Học giỏi không.
Có nhớ mặt chữ không.
Nhưng chưa từng hỏi học để làm gì.
Hưng suy nghĩ thật lâu.
Mắt nhìn ra dòng sông phía xa.
Rồi đáp:
— Để biết bên kia con sông này còn có gì nữa.
Gió khẽ thổi qua.
Trang báo trong tay Phàm rung nhẹ.
Người thanh niên im lặng.
Rất lâu.
Khóe môi mới chậm rãi cong lên.
— Ừ. Cậu cũng nghĩ vậy.
Lần đầu tiên.
Giữa hai người xuất hiện một cảm giác đồng điệu rất lạ.
Như thể họ vừa nhận ra một điều gì đó mà không cần giải thích.
-----------------------
Mấy hôm sau.
Trong góc nhà kho bụi bặm.
Hưng đang ngồi phân loại bao đựng lúa.
Chiếc ghế gỗ dưới người bỗng phát ra tiếng răng rắc khô khốc.
Rồi nghiêng hẳn.
Cậu ngã sụp xuống nền đất.
Đau đến nhăn mặt nhíu mày.
May mà không bị thương.
Hưng phủi quần áo ê a vài tiếng rồi tiếp tục làm việc.
Chuyện nhỏ như vậy.
Trong nhà hội đồng chẳng ai để ý.
Ít nhất cậu nghĩ thế.
Nhưng sáng hôm sau.
Có người mang xuống một chiếc ghế khác.
Chắc chắn hơn chiếc cũ rất nhiều.
Hưng ngạc nhiên.
— Ghế mới hả anh Nhân?
Cậu thanh niên có khuôn mặt tròn hay cười đáp tỉnh bơ:
— Nhà trên biểu mang xuống. Nghe nói cậu Hai không xài nữa.
Nói xong anh Nhân lại gấp gáp quay đi.
Hưng đứng nhìn chiếc ghế hồi lâu. Trong lòng không hiểu sao thấy ê ê.
Một cảm giác rất khó gọi tên.
Chiều muộn.
Mặt sông như được phủ một lớp mật ong vàng óng.
Hưng ngồi dưới gốc xoài.
Bên cạnh là chiếc kính vạn hoa.
Trên đầu gối là cuốn sách vừa đọc được vài trang.
Gió khẽ thổi.
Lật những trang giấy mỏng.
Trong đầu cậu lần lượt hiện lên từng mảng màu.
Màu áo nâu dưới gốc bần bên bờ sông.
Chiếc khăn tay có đường chỉ xanh.
Thế giới bên kia con sông lấp lánh nắng vàng.
Chiếc ghế trắng mới tinh nổi bật trong góc nhà kho cũ.
Tất cả đều là những điều rất nhỏ.
Nhỏ như những hạt mưa đầu mùa.
Rơi xuống đất cũng chẳng ai để ý.
Nhưng rồi một ngày nào đó.
Chúng sẽ âm thầm nảy mầm.
Thành những điều không ai còn có thể làm ngơ được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co