Truyen3h.Co

{AllHoon} GÁN NỢ

Chương 21

BBChuNhi

Bếp dưới đỏ lửa từ tinh mơ.

Tiếng chổi tre quét sân hòa cùng tiếng gà gáy vọng từ mấy xóm ven sông.

Khói bếp quyện mùi lá dừa khô, theo gió bay lên mái ngói cũ.

Ngoài sân.

Mấy người làm đang đem những nia lúa cuối cùng ra hong nắng.

Con nước sau mùa mưa đã hiền hơn.

Chảy lững lờ như chưa từng có những ngày dâng trắng bờ.

Hưng ôm bó củi đi ngang sân.

Bước chân đã quen với từng viên gạch, từng gốc cau, từng lối nhỏ trong khu nhà hội đồng.

Mới đó thôi.

Đã hơn một tháng kể từ ngày cậu bước vào nơi này.

Thỉnh thoảng.

Cậu vẫn nhớ nhà.

Nhưng nỗi nhớ không còn nhói buốt như trước.

Nó lặng lẽ nằm trong lòng.

Giống như mùi khói bếp.

Không nhìn thấy.

Mà vẫn luôn ở đó.

Gần trưa.

Hưng đem mấy cuốn sách này qua thư phòng cho cậu Ba.

Trong chiếc giỏ tre trên tay là mấy cuốn sách vừa được hong nắng sau trận lũ.

Hưng nâng từng quyển rất cẩn thận.

Mỗi lần cầm sách.

Cậu đều vô thức nhẹ tay hơn.

Thư phòng mở hé cửa.

Ánh nắng nghiêng nghiêng rơi lên giá sách bằng gỗ.

Cậu Ba Hoàng đang đứng trước kệ.

Chậm rãi sắp từng cuốn sách vào đúng chỗ.

Nghe tiếng bước chân.

Cậu quay lại.

— Đem qua rồi hả?

— Dạ.

Hưng đặt giỏ xuống.

Trong lúc lấy sách ra.

Một quyển cũ bỗng bung nhẹ phần gáy.

Mấy tờ giấy rời khỏi chỉ khâu.

Hưng khựng lại.

Nhẹ nhàng đỡ lấy.

Ánh mắt thoáng tiếc.

— Hư mất rồi...

Hoàng nhìn theo.

Chưa kịp nói gì.

Đã thấy Hưng cẩn thận gom từng tờ giấy.

Rồi xin một ít hồ dán.

Một mảnh giấy mỏng.

Ngồi xuống ngay thềm gạch bên hiên.

Tỉ mỉ dán lại phần gáy đã rách.

Động tác tuy vụng về.

Nhưng rất kiên nhẫn.

Giống như đang sửa một món đồ quý giá của chính mình.

Hoàng đứng lặng.

Một lúc lâu.

Mới khẽ hỏi.

— Sao phải mất công vậy?

Hưng ngẩng đầu.

Cười hiền.

— Vì còn đọc được mà.

— Bỏ thì uổng.

Chỉ một câu rất bình thường.

Lại khiến Hoàng im lặng.

Ánh mắt dừng trên gương mặt người ấy lâu hơn mọi khi.

----------

Buổi xế.

Nắng cũng đã dịu.

Những tàu cau đổ bóng dài trên sân gạch.

Hưng ôm giỏ tre đi ngang gốc xoài.

Chưa kịp bước tiếp.

Đã nghe tiếng gọi quen thuộc.

— Hưng!

Cậu quay đầu.

Cậu Út Huy từ phía bờ sông chạy tới.

Trên người vẫn là bộ áo nâu cũ.

Ống quần xắn cao.

Chân còn lấm chút bùn.

— Đi coi người ta kéo lưới hông?

Hưng bật cười.

— Em còn việc phải làm ở nhà sau.

— Vậy xong rồi đi.

— Chắc lâu lắm.

Huy nghĩ ngợi một chút.

Rồi ngồi phịch xuống bậc đá.

Hai tay chống cằm.

— Vậy anh chờ.

Hưng ngẩn người.

— Cậu chờ thiệt hả?

— Ừ. Phải đi với em chứ.

Câu trả lời tự nhiên đến mức chính Huy cũng chẳng thấy có gì lạ.

Nhưng Hưng thì cười.

Nụ cười nhẹ như nắng cuối ngày.

Lượm đi ngang.

Thấy cảnh ấy liền bật cười thành tiếng.

— Cậu Út dính Hưng dữ nghen.

Huy lập tức quay sang cãi.

— Thì tại chơi với Hưng vui.

Lượm cố tình gật gù.

— Ờ... Chơi với người ta vui nên ngày nào cũng kiếm.

Huy đỏ mặt.

Nhặt trái bần dưới đất ném nhẹ về phía Lượm.

— Chị nói nhiều quá.

Tiếng cười vang lên dưới gốc xoài.

Nhẹ tênh.

Như chưa từng có chuyện gì đặc biệt.

Không ai biết.

Có những tình cảm.

Vẫn còn ngây ngô đến mức chính người mang nó cũng chưa hiểu.

----------------------

Ở phía bên kia sân.

Khung cửa thư phòng vẫn mở.

Hoàng đứng lặng sau giá sách.

Vô tình nhìn thấy tất cả.

Hưng cười.

Huy cười.

Lượm cũng cười.

Khung cảnh bình yên ấy.

Làm khóe môi cậu cũng khẽ cong lên.

Không hiểu sao.

Cậu lại thấy lòng mình dịu đi rất nhiều.

Giống như một trang sách cũ.

Được ai đó cẩn thận vuốt phẳng từng nếp gấp.

------------------

Gió từ mặt sông đưa hơi nước mát lành vào sân.

Hưng ngồi dưới gốc xoài.

Quyển sách đặt trên đầu gối.

Đôi khi gặp một chữ chưa hiểu.

Cậu lại lấy cành cây nhỏ.

Nắn nót viết xuống nền đất.

Viết rồi xóa.

Xóa rồi lại viết.

Kiên nhẫn như người gieo từng hạt giống.

Trái ngược với khoảng tĩnh lặng ấy, trong căn phòng vẫn còn tiếng giấy lật khe khẽ dưới ánh đèn chưa tắt.

Hoàng khép cuốn sách trong tay.

Lần đầu tiên.

Cậu nhận ra.

Hôm nay.... Mình đọc sách rất ít.

Mà nhìn người ấy.

Lại nhiều hơn mọi ngày.

Gió chiều khẽ lay những tán lá.

Có những hạt mầm.

Khi vừa rơi xuống đất.

Chẳng ai biết rồi sẽ lớn thành điều gì.

Rồi cũng chẳng ai còn nhớ nơi chúng từng nằm lại.

Chỉ có mùa tháng.

Lặng lẽ nhớ thay con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co