Chương 29
Con đường đất dẫn vào nhà hội đồng vừa lắng bụi thì từ đầu làng đã vang lên tiếng vó ngựa.
Một chiếc xe ngựa từ tốn dừng lại trước cổng lớn.
Người làm trong sân đồng loạt ngẩng đầu nhìn.
Một dáng người cao gầy bước xuống xe.
Bộ đồ Tây ôm gọn thân hình cao ráo, chiếc áo sơ mi trắng nổi bật dưới lớp ghi-lê màu than.
Gương mặt điềm tĩnh.
— Cậu cả về!
Không biết ai cất tiếng trước.
Chỉ một câu ngắn ngủi.
Đã khiến cả sân nhà như có thêm sức sống.
Ông Vàng đang kiểm tra bao lúa ngoài kho cũng buông sổ, bước nhanh tới.
— Cậu về rồi.
Phàm chỉ khẽ gật đầu.
— Cha thế nào rồi, ông Vàng?
Ông Vàng đáp nhỏ.
— Đỡ hơn hôm trước... nhưng xuống giường vẫn còn mệt.
Phàm không hỏi thêm.
Chỉ sải bước vào gian nhà chính.
...
Trong phòng.
Ông hội đồng tựa lưng trên chiếc phản gỗ.
Sắc mặt vẫn còn nhợt.
Thấy con trai bước vào.
Ông khẽ cười.
— Về rồi đó hả?
Phàm cúi đầu.
— Dạ.
Ông hội đồng nhìn con một lúc.
Ánh mắt vốn mỏi mệt dường như dịu xuống.
— Chỉ cảm gió chút thôi. Mọi người cứ làm quá.
Phàm lắc đầu.
Giọng vẫn bình thản.
— Cha cứ nghỉ ngơi cho khỏi hẳn. Việc bên ngoài... con sẽ thay cha coi mấy hôm.
Ông hội đồng nhìn con trai.
Khẽ gật đầu.
Không nói thêm.
Chỉ có nụ cười rất nhẹ hiện nơi khóe môi.
Đứng ngoài hiên.
Bà cả Hương lặng lẽ nhìn vào.
Thấy chồng yên lòng.
Thấy con trai trưởng bình tĩnh nhận lấy mọi việc.
Bàn tay đang cầm quạt của bà cũng chậm rãi buông lỏng.
...
Cũng từ lúc ấy.
Trong sân.
Mấy người làm bắt đầu xì xào.
Anh Nhân chống cây chĩa xuống đất.
Cười nhỏ.
— Cậu cả về đúng lúc ghê.
Chú Bảy vuốt chòm râu lún phún.
— Nhà mình cũng sắp có hỷ sự mà.
Người khác ghé sát lại.
— Theo lệ xưa... Con trai trưởng phải cưới trước.
Chắc phen này là cậu cả nhà mình cưới vợ rồi.
Mọi người đều gật gù.
Tin tức này chẳng mấy chốc theo chân người gánh nước ra đầu xóm.
Theo ghe lúa xuống bến.
Theo tiếng chợ chiều lan khắp làng.
Đến đâu cũng chỉ còn một lời.
"Nhà hội đồng sắp cưới vợ cho cậu cả."
...
Bà cả Hương vẫn đứng trước hiên.
Ánh mắt dõi theo căn phòng nơi hai cha con đang trò chuyện.
Tiếng nói không lớn.
Chỉ đủ để bà thấy Phàm cúi đầu lắng nghe.
Thỉnh thoảng lại gật nhẹ.
Đứa con trai ấy.
Từ nhỏ đã vậy.
Ít nói.
Nhưng điều gì nhận rồi.
Sẽ làm đến nơi đến chốn.
Bất giác.
Lời của ông thầy hôm trước lại vọng về.
"Nếu trong nhà có hỷ sự..."
Bà hội đồng khẽ siết chiếc quạt trong tay.
Con trai trưởng...
Rồi cũng phải dựng vợ gả chồng.
Ý nghĩ ấy khiến bà nhớ đến căn nhà lá cuối xóm.
Nhớ cô gái gầy gò ốm yếu đứng nép sau mẹ hôm nọ.
Cũng hiền lành.
Lễ phép.
Nhưng...
Bà hội đồng khẽ thở ra.
Rất nhẹ.
Làm mẹ...
Ai chẳng có chút riêng tư trong lòng.
Nếu là Phàm...
Bà vẫn mong con mình có một người vợ xuất thân tương xứng hơn.
Không phải vì khinh ai.
Chỉ vì...
Sau này người đứng bên cạnh Phàm sẽ là chủ mẫu của cả một gia đình lớn.
Nghĩ đến đó.
Bà khép chiếc quạt lại.
Lặng lẽ quay người rời khỏi hiên nhà.
Ở ngoài sân.
Tiếng bàn tán vẫn còn râm ran.
---------
Hai chị em bà cả Hương ngồi trong gian nhà trong.
Trà đã nguội từ lúc nào.
Bà Tư Lệ nhìn chị gái một lúc lâu rồi mới lên tiếng.
— Chị tính chuyện mấy đứa nhỏ chưa?
Bà cả Hương im lặng.
Bà Tư Lệ thở nhẹ.
— Người ngoài đã bắt đầu tính thay chị rồi đó. Không thể để chuyện này kéo dài mãi.
Bà cả Hương cúi mắt.
Ngón tay khẽ xoay chiếc nhẫn trên tay.
— Chị biết.
Bà dừng lại.
Không nói hết câu.
Bà Tư Lệ nhìn chị.
— Chuyện ngoài kia...
Bà cả biết em gái mình muốn nói gì.
Chỉ khẽ đặt tách trà xuống.
Bà Tư Lệ mới nói:
— Người ta đang kháo nhau rằng chị sẽ cưới cô bé đó cho thằng Phàm.
Bàn tay bà cả Hương khẽ siết lại.
Không phải bà chưa từng nghĩ đến.
Phàm là con trưởng.
Lại vừa trở về đúng lúc này.
Nếu theo lẽ thường...
— Phàm nó thương cha lắm... Lúc cha nó cần, nó sẽ không bỏ đi. Nhưng... nó không thuộc về nơi này.
Bà Tư Lệ nhìn chị.
Từ nhỏ Phàm đã khác.
Nó thích những điều mới mẻ.
Thích cuộc sống bên ngoài.
Không giống ông hội đồng, người cả đời gắn với ruộng đất, ghe thuyền và cơ nghiệp trong tay.
— Chị biết trong lòng con không muốn ở lại.
— Nhưng nó vẫn là con trưởng.
Câu nói ấy của bà Tư Lệ rất nhẹ.
Nhưng mang theo cả một sự nặng nề.
Bà Tư Lệ im lặng một lúc.
Rồi mới nói:
— Chị à. Em nói câu này.
Bà cả Hương nhìn em gái.
— Nhưng chuyện này... Không nhất thiết phải là thằng Phàm.
Bà cả Hương không nói gì.
Bởi trong lòng bà cũng từng có một ý nghĩ như vậy.
Bà Tư Lệ nhìn vẻ im lặng của chị.
Nói chậm rãi:
— Nếu đã là chuyện vì gia đình... Trong bốn cậu con trai nhà mình, có lẽ cũng nên nghĩ xem ai phù hợp hơn.
Bà cả Hương cúi mắt.
Ngoài sân, một cơn gió nhẹ thổi qua.
Làm mấy tàu lá rung lên.
Một lúc lâu sau.
Bà cả Hương mới lên tiếng:
— Chị không muốn ép thằng Phàm.
Giọng bà rất nhỏ.
— Nó đã vì cha mà trở về. Chị không muốn nó mang suy nghĩ rằng mình chỉ là người phải hy sinh.
Bà Tư Lệ không nói thêm.
Bởi bà hiểu.
Đó là lòng của một người mẹ.
Nhưng cuối cùng.
Đây không còn là chuyện riêng của một người.
Bà nhìn ra khoảng sân rộng.
Rồi khẽ nói:
— Trước mắt... Cứ cho người hỏi thăm. Xem chuyện thế nào rồi tính.
----------
Sau một ngày dài, những tiếng bước chân ngoài sân cũng thưa dần.
Ở dãy nhà phía sau, nơi ít người qua lại hơn, chỉ còn một ngọn đèn dầu vẫn còn sáng.
Gió đêm lùa qua hàng cây.
Làm bóng lá in lên bức tường, chập chờn theo từng nhịp lay động.
Hai người làm đi ngang qua.
Một người ôm chiếc khay trà vừa đi vừa nói nhỏ.
— Nghe nói bà cả cho người đi hỏi rồi.
— Ừ.
— Chuyện cậu chủ cưới vợ chắc cũng sắp tính.
— Vậy chắc là cậu cả rồi?
— Đương nhiên rồi. Theo tục lệ xưa giờ, con trưởng là người đầu tiên phải tính chuyện đó.
Hai người đi chậm lại.
Một lúc sau, người kia mới hạ giọng:
— Mà nghe nói cô gái được hỏi đến... Là con gái nhà bà Hai Thương cuối làng á.
Người còn lại hơi khựng.
— Ủa... Nhà thằng Hưng đang đi làm trả nợ đó hả?
— Phải rồi.
— Vậy thì khó xử biết mấy ha. Anh trai thì ở đợ, em gái lại thành chủ cả của anh mình.
Cả hai im lặng một chút.
Không ai cười.
Không ai có ý chế giễu.
Chỉ là một sự ngạc nhiên mà họ nghĩ cũng giống như bao người khác.
Một người khẽ nói:
— Tôi nghe mà cũng thấy lạ. Cậu cả nhà mình...
Người bên cạnh thở nhẹ.
— Ý cô là sao?
Người kia nhìn quanh rồi mới nói nhỏ:
— Thì... xuất thân cô gái đó...
Câu nói bỏ dở.
Nhưng người nghe hiểu.
— Nhà nghèo quá. Lại còn mang nợ.
Người kia gật đầu.
— Cô ấy đâu có xứng với cậu chủ nhà mình.
Một lát sau.
Người kia nói tiếp:
— Nếu thật sự là phải cưới... Thì tội cậu nhà mình quá.
Sau này cậu làm chủ cái nhà này.
Giọng nói nhỏ dần.
— Một cô gái như vậy... Có lẽ cũng khó mà đứng bên cạnh cậu.
Hai người tiếp tục bước đi.
Tiếng nói cũng tan vào màn đêm.
Tấm rèm trước khung cửa bị gió thổi tung lên.
Ánh đèn dầu trong phòng hắt ra ngoài.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
Rọi lên bàn tay đang đặt trên trang sách.
Nét mực trân quý méo mó đi vì lực siết của các ngón tay.
Tấm rèm lung lay rơi xuống.
Lại che kín khung cửa.
Căn phòng trở về yên lặng.
Chỉ còn ngọn đèn dầu cháy nhỏ.
Và một trang sách nhàu nát, rất lâu...
Không được lật sang.
--------------
Đêm ấy.
Hưng không ngủ được.
Từ ngày vào nhà hội đồng.
Cậu đã quen với việc thức dậy trước mọi người.
Quen với tiếng gà gáy lúc trời còn tối.
Quen với đôi tay còn đau nhức sau một ngày làm việc.
Nhưng chưa bao giờ...
Cậu thấy căn phòng nhỏ dành cho người làm lại im lặng đến vậy.
Những lời nói ban chiều vẫn cứ quanh quẩn trong đầu.
Chỉ là những mảnh chuyện cậu nghe được từ người này sang người khác.
Nhà hội đồng đang tính chuyện cưới hỏi.
Có người con gái sắp bước vào nhà này.
Có người nói đó là phước lớn.
Có người lại nói...
Một người như vậy liệu có xứng đáng bước vào đây không.
Hưng không muốn nghe thêm.
Nhưng càng cố tránh.
Những lời ấy càng ở lại trong lòng.
Cậu bước ra ngoài sân.
Đêm đã khuya.
Ánh trăng rơi xuống khoảng đất trước nhà.
Mọi thứ yên tĩnh đến mức có thể nghe tiếng gió lướt qua những tàu lá.
Hưng ngồi xuống dưới gốc cây.
Hai tay ôm lấy đầu gối.
Nơi này từng xa lạ với cậu.
Một người làm như cậu vốn không nên nghĩ đến chuyện gì khác ngoài làm việc.
Nhưng từ khi gặp những người trong nhà này...
Cậu lại bắt đầu có những suy nghĩ không nên có.
Một chút hy vọng.
Một chút mong mỏi.
Và cả những cảm xúc mà cậu không dám gọi tên.
Nhưng rồi hôm nay.
Cậu lại nhớ má.
Nhớ căn nhà nhỏ sập xệ cuối làng.
Nhớ bóng dáng quanh năm bên bếp lửa.
Nhớ đôi bàn tay đã chai sần vì nuôi hai anh em.
Nếu em Lành thật sự bước vào căn nhà này...
Em có chịu được không?
Em có bị người ta nhìn bằng ánh mắt như họ từng nhìn mình không?
Hưng cắn chặt môi.
Từ nhỏ đến lớn.
Cậu chịu khổ đã quen.
Bị người ta xem thường.
Bị gọi là đứa con nhà mang nợ.
Cậu có thể chịu.
Nhưng em Lành...
Em gái cậu yếu ớt hơn nhiều.
Nó đâu biết những điều mà một người nghèo phải chịu khi bước vào nơi không thuộc về mình.
Nghĩ đến má.
Lòng Hưng càng đau hơn.
Má đã mất một đứa con trai vào nhà hội đồng để trả nợ.
Giờ nếu em Lành cũng đi mất...
Căn nhà nhỏ ấy chỉ còn lại một mình má.
Má sẽ sống thế nào?
Nghĩ đến đó.
Hưng cúi gằm mặt.
Hai vai run lên.
Cậu cố không khóc.
Nhưng nước mắt vẫn rơi xuống mu bàn tay.
Không phải vì bản thân mình.
Mà vì những người cậu yêu thương nhất...
----------
Dưới bóng trăng.
Một dáng người nhỏ bé ngồi lặng giữa khoảng sân rộng của nhà hội đồng.
Một người vốn không thuộc về nơi này.
Nhưng lại đang đau lòng vì những người thuộc về nơi này.
Gió đêm thổi qua.
Mang theo tiếng lá xào xạc.
Rồi...
Một âm thanh rất khẽ vang lên từ phía xa.
Cộc.
Cộc.
Tiếng guốc mộc chạm xuống nền gạch.
Hưng vẫn cúi mặt.
Như không nghe thấy.
Một bóng người phủ xuống trước mặt cậu.
Ánh trăng kéo dài chiếc bóng trên mặt đất.
Một đôi guốc mộc dừng lại.
Ống quần lụa màu đen khẽ lay theo gió.
Hưng bỗng nhận ra có người.
Cậu chậm rãi ngẩng đầu lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co