Lâu Đài Cổ (5)
Cậu nhìn những người kia lần lượt dậy thì cũng thôi không hỏi vì sao hắn ngăn mình nữa.
Sunghoon nói cho họ những gì mình vừa đúc kết được. Bọn họ nghe xong cũng gật gật đầu và rồi lại rơi vào khoảng không im lặng. Và điều này...
Làm cậu tức c.h.e.t.
Nghĩ sao nghe người ta suy luận xong chỉ ậm ừ cho qua rồi ngồi yên như tượng vậy??? Mất công vừa bảo bộ não của họ rất thông minh.
Sunghoon yên lặng thở hắt để giải tỏa cơn tức. Bỗng dưng những người còn lại cũng bật dậy.
Và cậu lại phải kể cho họ thêm lần nữa và rồi đáp lại cậu vẫn là cái yên lặng c.h.e.t tiệt đó.
_"Má biết vậy im bà nó cho rồi. Tôi độc thoại hay gì???"
Sunghoon lần này không thèm thở nữa mà một phát quay đầu mở tung rèm cửa ra như một cách hả giận.
Nhưng 'nó' đã biến mất......
Không một tiếng động.
Không để lại tí manh mối gì.
Nhưng cái cậu để ý tiếp theo đó chính là ánh sáng của trăng. Nó không như ban đầu chiếu vào con đường để vào tòa lâu đài.
Mà nó chiếu thẳng vào khu vực giữa vườn như có thứ thu hút nó.
Và đứng từ trên cao nhìn xuống thì thấy rất rõ.
Đó là n.g.ô.i m.ộ to nhất và được đặt cách ở chính giữ khu vườn nơi các loài hoa tuyệt đẹp nở rộ.
Trên đó khắc một cái tên:
Zinnies Dircash Siza
*Tên tui tự chế á*.
_"Siza??"
Là cái tên mà ông quản gia cất lên trong lúc cầm bức ảnh người con gái xinh đẹp kia.
_"Rốt cuộc gia đình này là sao vậy chứ? Mà họ có phải gia đình ko?"
Tất cả mọi người thấy cậu đứng đờ người nhìn ngắm phái bên ngoài làm cho họ thấy tò mò nên cũng tiến tới xem.
Họ thấy bất ngờ vì có n.g.ô.i m.ộ nằm ở đó. Nó luôn nằm ở đó à? Tại sao không một ai phát hiện ra?
_Sáng nay ai đã đi vào vườn vậy?
Sunghoon cất giọng hỏi.
Một khoảng trầm lặng lại một lần nữa đáp lại cậu. Lúc cậu đang tức điên định quay lại quát đám người kia thì cuối cùng cũng có người nhận.
_Là tôi và Rin.
Ron cất giọng thừa nhận bản thân cùng em gái đã đi vào vườn để thám thính tình hình.
_Tại sao không phát hiện ra nó.
_Khu vườn rất rộng bọn tôi đi một hồi mãi chả thấy gì mà lại còn sắp giờ trưa nên đã nhanh chóng đi về. N.g.ô.i m.ộ kia ở giữa vườn cách chúng tôi cũng cả trăm mét nữa nên bọn tôi không thấy.
Rin cất giọng trả lời cậu.
Nhưng đúng như lời Rin nói, khu vườn này rất to và rộng nên cậu cũng không thể trách được.
Một lần nữa tất cả đều rơi vào suy nghĩ của riêng mình. Sunghoon không tìm thêm được manh mối nào liền ngả người ngồi xuống ghế.
Jungwon thấy vậy bước tới ngồi cạnh anh rồi nói thầm.
_'Anh sao vậy?'
_'Còn không phải do phó bản này rắc rối?'
Jungwon nghe vậy thì cười nhẹ rồi nói.
_'Anh cứ bình tĩnh mà suy nghĩ, thời gian vẫn còn dài với cả....'
_'Với cả gì?'
Jungwon rũ mắt nhìn anh rồi nhẹ giọng nói, chất giọng tựa như lời cảnh báo tựa như lời gợi ý.
_'Đã là sự thật.....không khó để tìm nhưng không dễ để trúng'.
Sunghoon nghe xong liền cảm thấy khó hiểu. Sao cái gì cũng muốn đánh đố cậu vậy trời?
_'Nói như kiểu em đã biết hết từ lâu vậy....'
Jungwon nghe cậu nói vậy không phản bác cũng không thừa nhận mà chỉ cười nhẹ.
_'Thật đấy à?'
Sunghoon dường như thấy hơi bất ngờ với việc Jungwon đã tìm ra sớm như vậy.
_'Không hẳn.'
_'Nói nghe xem?'
_'Đợi em tìm kĩ rồi sẽ nói cho anh'.
Sunghoon nghe vậy liền làn nữa ngả mình rồi phụng phịu trách móc.
_'Thần thần bí bí nữa chứ'.
Trước điệu bộ trách móc của cậu Jungwon chỉ biết cười bất lực. Sunghoon của hắn là vậy đấy, luôn tôn trọng và chưa ép buộc người khác bao giờ.
________________
Ngày thứ 3.
Một đêm nữa lại trôi qua. Ngoài việc phát hiện ra m.ộ của người phụ nữ xinh đẹp và chiếc bóng của người thiếu nữ kia thì chả còn gì cả.
Sáng nay cả bốn người hôm qua vừa bàn kế hoạch tại đài phun nước đã tập hợp lại ở chỗ cũ và bắt đầu xem đoạn video quay lén.
Trong đoạn video quay rất rõ đoạn 'nó' đang ngồi trên đài phun nước. Nửa gương mặt đã bị che bởi mái tóc đen tuyền tuyệt đẹp chỉ để lại nụ cười nhẹ nhàng tươi tắn.
Vẫn là cái nụ cười đó.
Ngồi được một lúc thì 'nó' bỗng bật dậy đi vào khu vườn để đến bên ngôi mộ kia.
Khoảnh khắc 'nó' quỳ xuống trước b.i.a m.ộ và vươn tay vuốt ve như thể báu vật của mình. Xong sau đó thì biến mất chỉ để lại b.i.a m.ộ được ánh trăng soi sáng.
Sunghoon xem đoạn video xong trở nên mông lung hơn. Mối quan hệ của họ là mẹ con à?
Bỗng video chuyển cảnh tới đoạn cuối sau khi 'nó' biến mất. Là ông quản gia đi tới bên b.i.a m.ộ rồi ngồi thơ thẩn như đang nói chuyện một mình vậy.
Ông ta khóc!
Đúng, lần đầu tiên thấy ông ta khóc một cách đầy đau khổ như vậy. Rồi ông ta bắt đầu lơ mơ nói chuyện một mình.
Và rồi sắc mặt dần trở nên lạnh băng.
_Đợi ta Siza, ta sẽ khiến 'nó' phải trả giá.
Dù ở khoảng cách khá xa nhưng thiết bị này vẫn có thể thu âm được câu nói của ông ta.
_"Trả giá? 'Nó' là cái bóng kia hay là ai? Tại sao lại phải trả giá?"
Một loạt câu hỏi hiện lên trong đầu cậu làm cậu hơi nhức óc. Một chút manh mối nhỏ này vẫn chưa thể làm cậu suy ra được sự thật của gia đình này là gì? Đang nhắm vào ai? Là ai thù ai?
_Có vẻ như ông ta rất yêu người phụ nữ này và hận 'nó'. Nhưng muốn tìm ra sự thật thì phải biết được nguyên nhân người phụ nữ kia c.h.e.t.
_Nhưng manh mối quá ít vẫn chưa thể tìm ra nguyên nhân được.
Jay, Jungwon và Jake im lặng hồi lâu rồi nhìn nhau như đang nói chuyện gì đó.
_Nhưng tại sao cả gia đình 2 người phụ nữ đều c.h.e.t còn ông ta thì vẫn sống cho tới giờ? Và còn người con gái kia nữa.
Mọi chuyện ngày càng trở nên rối rắm hơn cậu nghĩ rồi.
______________
Sunghoon trở về phòng mình để nghỉ ngơi nhưng cậu làm sao mà nghỉ cho nổi khi nhưng thông tin kia đang đánh đố cậu như vậy.
Sunghoon nằm trên giường rồi nghĩ đi nghĩ lại từng chi tiết một.
Cái c.h.e.t Tim là bị người ta hại hay là bị thôi miên?
Chiếc bóng lơ lửng trong căn phòng tối là của 'nó' hay ai?
Tại sao nụ cười tươi đó lại giả tạo tới vậy?
Cuốn sổ mang đầy chữ h.ậ.n được ghi bằng máu đỏ kia là của ai?
Sunghoon nhắm mắt nghĩ đi nghĩ lại mãi không thể thông được. Nhưng rồi cậu lại nghĩ ra một điều.
'Nó' và người con gái quay lưng trong ảnh rất có thể là hai chị em sinh đôi bởi vì hai đứa rất giống nhau từ vóc dáng tới mái tóc.
Nếu đã như vậy thì người bị bỏ lại phía sau kia chắc chắn bị phân biệt đối xử rất tệ nên mới toát ra vẻ mù mịt như vậy.
Vậy chả phải người con gái đó đã g.i.ế.t hai người phụ nữ kia? Thế tại sao lại bỏ lại ông quản gia kia?
Chả lẽ có tình cảm đặc biệt? Hay là tình cha con?
Sunghoon cảm thấy đầu mình hơi ong ong và rồi cậu quyết định đi lên căn phòng cấm ở tầng 4 một mình.
Chắc chắn trên đó sẽ có thứ gì đó làm sáng tỏ chuyện này.
_____________
Đêm đó lúc 00h00
Là giờ theo quy tắc không được ra ngoài.
Nhưng những gì nguy hiểm nhất thì luôn có sự thật đằng sau.
Cậu đi từng bước nhẹ nhàng lên trên tầng 4.
Đứng trước cảnh cửa khóa kia cậu chỉ bình tĩnh quan sát và nghe xem có tiếng động gì ở bên trong hay không.
Xác nhận không có gì cậu liền dùng kẹp tăm mà cậu đã xin được của Sim vào bữa cơm chiều nay để mở khóa.
Cạch......
Sunghoon sau khi mở được khóa xong liền nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Bên trong là một nhà kho cũ kĩ đã lâu không được lau dọn nên toàn mạng nhện và bụi bặm.
Cậu bước vào trong phòng quan sát một lúc. Trong này chỉ có hai kệ sách bà một chiếc đàn piano cũ kĩ được đặt cạnh chiếc cửa to lớn ra bên ngoài ban công.
Cậu nhẹ nhàng đi nhìn ngắm những cuốn sách có trên kệ. Có rất nhiều loại sách ở nhiều những lĩnh vực khác nhau như âm nhạc, chính trị,...
Bỗng cậu vấp chân vào một cái gì đó ở dưới đất khiến cậu đập người vào kệ sách nhưng may là sách không rơi xuống.
Nhưng có một cuốn sổ nhỏ rơi xuống và nó đã thu hút sự chú ý của cậu.
Là cuốn nhật kí cũ.
Cậu đi lại nhặt nó lên rồi mở từng trang ra đọc.
Ngày 1/7/XXX
Hôm nay tôi rất vui.
Sau bao nhiều ngày tháng trong trại trẻ mồ côi thì tôi đã được nhận nuôi bởi một gia đình giàu có và hạnh phúc.
Bố mẹ nuôi của tôi đẹp lắm......
Tôi muốn được xinh đẹp giống họ.....
-----------------
Tiếp sau đó cuốn nhật kí chỉ nó về những ngày tháng hạnh phúc của cô bé khi được sống tại đây.
Cô bé tên là Mophena Eliza, một cô bé mồ côi sống trong trại trẻ đến tận năm 10 tuổi thì được nhận nuôi bởi gia đình nhà Christa. Viễn tưởng cuộc sống của cô bé sẽ vô cùng hạnh phúc cho tới năm cô 15 tuổi.
---------
Ngày 20/8/XXX
Nay là sinh nhật tuổi 15 của tôi. Mong tuổi mới nhận được nhiều hạnh phúc mới.
----------
Ngày 21/8/XXX
Hôm nay là ngày tồi tệ.
Tôi phát hiện bố nuôi của tôi bị u.n.g t.h.ư giai đoạn cuối chỉ còn sống được vài tháng nữa.
Phải làm sao đây? Tôi yêu bố lắm!
-----------
Ngày 21/8/XXX
Không hay rồi.
Tôi phát hiện ra mẹ nuôi đang ngoại tình với tên quản gia háo sắc kia ngay sau lưng bố tôi. Không, tôi không thể để bố biết được chuyện này.
Thật k.i.n.h t.ở.m.
-------------
Ngày 23/8/XXX
Bố tôi......m.ấ.t rồi.
Buồn thật đấy.....
Bố đã hứa sẽ ở bên tôi đến khi tôi trưởng thành mà?
-------------
Ngày 30/8/XXX
Hay lắm hai cái người k.h.ố.n n.ạ.n và k.i.n.h t.ở.m kia dám mang đứa con của họ về đây và bảo đây là chị gái của tôi. Đã vậy cô ta chỉ hơn tôi 1 tuổi.
Họ tổ chức đám cưới ngay sau đó mặc dù bố tôi còn chưa nhắm mắt được bao lâu.
Đồ K.h.ố.n N.ạ.n.
--------------
Sau đó là ngày tháng mà Eliza bị hành hạ và phân biệt đối xử một cách tồi tệ bởi gia đình ba người kia.
Hằng ngày bị người cha đánh đập và hành hạ.
Hằng ngày bị mẹ nuôi người mình từng yêu thương lăng mạ, sỉ vả, coi thường.
Hằng ngày đều bị chị gái sai bảo, sỉ vả, coi thường.
Eliza phải sống trong sự đ.à.y đ.ọ.a cho tới khi cô bé 17 tuổi.
------------
Ngày 1/7/XXX
Hôm nay cả nhà bọn họ đã chụp ảnh gia đình với nhau để chuẩn bị chúc mừng sinh nhật cho đứa con gái họ ở tuổi 18.
Bao gồm cả bức ảnh đó.
------------
Ngày 9/7/XXX
Nay là sinh nhật tuổi 18 của chị gái Bries.
Cùng nhau mở một bữa tiệc "nảy lửa" nào.
------------
Ngay chiều hôm đó bọn họ đã tổ chức tiệc sinh nhật cho đứa con gái của họ ở ngay khu vườn kia.
Trong lúc họ đang ăn mừng vui vẻ vì đứa con gái của họ đã trưởng thành thì họ cũng đâu có biết được Eliza đã bày sẵn kế hoạch từ trước.
Cô bé trước đấy đã đào đất và đặt một quả bom nhỏ nhưng đủ để đốt cháy toàn bộ khu vườn nơi họ tổ chức sinh nhật.
Và ngay khi bữa tối kết thúc.....
HỌ SẼ PHẢI TRẢ GIÁ.
Eliza đi xung quanh tòa lâu đài như một cách để chào tạm biệt vì sau hôm nay cô sẽ đi khỏi nơi này.
Đi lên tầng 3 để ngắm toàn bộ những bức ảnh đầy sự k.h.ố.n n.ạ.n của họ và đặc biệt là bức ảnh chụp gia đình ba người.
Cô bé cảm thấy ghét bỏ người chị gái kia nên đã lấy màu vẽ của mình tô đè lên gương mặt đó mà chỉ để lại nụ cười tươi kia như một cách gợi ý.
Xong sau đó nhà ba người cũng đã ăn xong. Ông quản gia phụ trách dọn dẹp nên đã mang bát đũa vào để rửa xong sau đó đã lẻn ra ngoài mua quà tặng con gái.
Cho tới khi ông trở về thì chỉ còn lại một khu vườn sặc sỡ màu đỏ của ánh lửa.
Ông ta hoảng hốt gọi hai mẹ con họ nhưng không một ai đáp lại và cũng không thể tìm thấy nữa....
Ông ta đoán được là do cô bé kia làm nên đã tức tốc đi tìm cô nhưng vừa vào nhà đã thấy một tờ note.
Chúc mừng sinh nhật. Liệu có thích món quà của tôi chứ?
Và cũng đừng tìm tôi. Đây là CÁI GIÁ PHẢI TRẢ.
------------
Từ sau hôm đấy ông quản gia bị t.â.m t.h.ầ.n. Ông ta hay nói chuyện với n.g.ô.i m.ộ vào ban đêm và rồi lại khóc lóc xin lỗi như đứa trẻ.
Sunghoon đọc từng trang nhật kí mà vừa cảm thấy thương xót cho Eliza lại vừa cảm thấy cô bé thật sự đã bị hận th.ù lấn át lí trí.
Vậy cô ta đáng trách hay đáng thương đây?
Sunghoon yên lặng cất nhật kí vào túi áo mình rồi ngấm ngầm phân tích lại mọi thứ.
Vậy hóa ra chiếc bóng kia là của cô chị và n.g.ô.i m.ộ kia chính là người mẹ.
Ông quản gia chỉ là may mắn sống sót được nhờ đi mua quà cho con gái mình.....nhưng cũng thật xui xẻo vì không cứu được gia đình mình.
Nếu vậy thì cái chết của Tim là sao? Gián điệp thật ra là ai?
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co