14
Jeon Jungkook vừa thấy hai người trở lại liền quay sang gặn hỏi:"Hyung, thế nào? Đã có kết quả chưa?"
Kim Seok Jin thở dài, ngồi xuống ghế cạnh đó:"Rồi. Chuyện này không biết nên vui hay nên buồn. Theo kết quả kiểm tra, Hoseok là Omega. Em ấy là Omega lặn nên đến tận bây giờ vẫn chưa thể hiện rõ đặc tính. Vì Pheromone mạnh mẽ và vết cắn của Nam Joon là chất xúc tác để đặc tính ấy nổi dậy. Em ấy nhất định sẽ rất sốc đây. Chuyện này cần phải báo lại cho công ty biết, nhưng để một thời gian đã. Phải chờ cho Hoseok tỉnh lại trước"
Park Jimin nắm chặt ga giường, chuyện này không biết phải thích ứng như thế nào. Lúc trước hắn còn có thể ôm Hoseok ngủ, sau này sẽ thế nào đây, hắn không muốn phải cách xa Hoseok. Hương thơm vanila dịu ngọt trên người anh không phải ngẫu nhiên mà có, lúc trước hắn vẫn thắc mắc Hoseok dùng loại nước hoa gì nhưng lén lút tìm hiểu mãi vẫn không biết. Giờ thì hắn đã biết lý do rồi.
Jeon Jungkook đột nhiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng:"Dù là Beta hay Omega thì Hoseok vẫn là Hoseok của chúng ta, anh ấy vẫn là hi vọng, vẫn là mặt trời của Bangtan" Nói rồi, Jeon Jungkook đứng dậy rời khỏi, ngay lúc này cậu nhóc muốn nhìn thấy Jung Hoseok nhất. Hi vọng rằng bây giờ anh ấy đã tỉnh lại rồi, Jeon Jungkook muốn hỏi anh tình hình lúc đó, muốn hỏi anh rốt cục đã trải qua những gì.
Kim Taehyung vội gọi:"Em đi đâu vậy?"
Jeon Jungkook:"Đến tìm Hoseokie hyung"
Kim Taehyung đột ngột đứng phắt dậy, đuổi theo:"Anh cũng đi"
Cả ba người còn lại đều ngơ ngác, sao thằng nhóc này hôm nay lại xông xáo thế nhỉ? Cả ba người bọn họ cũng rất muốn đi, nhưng việc đi lại của Park Jimin gặp nhiều khó khăn, vừa mới bó bột nên phải vài ngày sau mới có thể di chuyển. Vì vậy, cả hai cũng quyết định ở lại chăm sóc hắn.
Khi Jeon Jungkook vừa bước vào phòng, ngay lập tức liền cảm nhận được hương thơm dịu ngọt của vanila, một hương thơm đặc biệt của Jung Hoseok. Đây là hương thơm ngọt ngào, ngay lập tức có thể khiến tinh thần của người khác thoải mái. Vì Hoseok là Omega lặn nên chưa thể khống chế được Pheromone của mình, thỉnh thoảng sẽ có một ít hương thơm dịu dàng tỏa ra.
Jeon Jungkook chậm rãi ngồi xuống bên giường của Jung Hoseok, nắm chặt lấy tay anh rồi chôn mặt vào đó. Cậu để ý đến vùng cổ trắng nõn lúc trước bây giờ đã phải băng đầy vải trắng, nghe nói anh bị mất máu khá nhiều nên tình trạng cũng khá nghiêm trọng, thời gian phục hồi cũng khá lâu. Jeon Jungkook ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của anh, từ lúc nào cậu đã luôn dõi theo người này, từ lúc nào nhất định phải có anh bên cạnh nếu không sẽ cảm thấy tâm trạng rối bời, từ lúc nào lại yêu anh như vậy.
Mấy năm trước tại buổi concert Love Your Self Tour, Jeon Jungkook đã nhận thấy bản thân không thể hiện tốt, cậu cho rằng bản thân đã làm hỏng buổi concert và khiến fan thất vọng. Điều này khiến Jeon Jungkook cực kì buồn, mắt cũng đã đỏ lên sắp khóc, Park Jimin ở bên cạnh vỗ vai an ủi nhưng cũng không khiến cậu cảm thấy khá hơn. Khi đó, Jung Hoseok hyung đã nói rằng:"Jungkook à, anh nghĩ em nên biết rằng bản thân đã làm tốt như thế nào. Khi em nhảy hết mình trên sân khấu, điều đó thật sự rất tuyệt. Army nhìn thấy và chú ý điều đó. Anh biết là có rất nhiều áp lực khi lên sân khấu nhưng run rẩy và ngại ngùng thì giải quyết được gì, nó sẽ chỉ khiến những bước nhảy của em bị gián đoạn và gượng gạo. Vậy nên đừng tự mặc cảm nữa vì em đã thể hiện rất tốt rồi JK à"
Lúc đó, ánh mắt anh cùng với lời nói của anh thật chân thành, kể từ lúc đó, Jeon Jungkook vì anh mà tập luyện thật chăm chỉ, mỗi khi lên sân khấu, cậu sẽ luôn nhìn về phía anh để lấy động lực trình diễn thật tốt. Anh luôn luôn chăm chỉ cố gắng mỗi ngày để bản thân có thể trở nên chuyên nghiệp hơn, và đó cũng là những gì mà anh có thể làm để báo đáp tấm lòng của tất cả fan dành cho mình. Jeon Jungkook ngưỡng mộ điều đó, cũng như ngưỡng mộ anh.
Jeon Jungkook cúi đầu hôn lên trán anh, thì thầm bên tai anh:"Mau tỉnh lại nhé, Hoseok của em"
Một màn này tất cả đều thu vào tầm mắt của Kim Taehyung, hắn đứng bên ngoài cửa ánh mắt đầy lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào bên trong, tay siết chặt thành nắm đấm. Lạnh lùng hừ một tiếng trước khi đẩy cửa bước vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co