22
Jeon Jungkook thất thần, đôi chân lê bước tới phòng phẫu thuật của Park Jimin. Cậu cảm thấy tâm trạng hết sức nặng nề mỗi khi phải chờ trước cửa phòng phẫu thuật, giá như cậu không phải là người chờ thì tốt biết mấy nhỉ. Jeon Jungkook đã gọi điện thông báo cho ba người còn lại, sau khi sắp xếp xong công việc ở công ty thì họ sẽ ngay lập tức tới đây. Về chuyện tên khốn nạn Kim Taehyung cưỡng hiếp Jung Hoseok, Jeon Jungkook đã định nói ra nhưng cậu không thể làm vậy, Hoseok hyung không muốn bất kì ai biết chuyện này, nếu để ba người kia biết, đặc biệt là Yoongi hyung, anh ấy sẽ giết chết Kim Taehyung mất. Cả nhóm sẽ tan rã và... những chuyện sau đó cậu không dám nghĩ.
Rất nhanh sau đó, cả ba người kia đã đến. Người đầu tiên bước đến bên cạnh Jeon Jungkook là Kim Seok Jin, trên khuôn mặt anh tràn ngập lo lắng, gấp gáp hỏi:"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Jimin lại làm sao nữa?"
Jeon Jungkook ngước nhìn Kim Seok Jin, đôi mắt đã sưng đỏ, dưới mắt là quầng thâm cứ như cả tuần không ngủ. Đôi mắt cậu thẫn thờ, cúi đầu thấp giọng nói:"Bị ngã cầu thang"
Min Yoongi ở bên cạnh lẩm bẩm:"Cái gì? Đang yên đang lành tại sao lại bị ngã cầu thang chứ?"
Kim Nam Joon nói:"Chuyện xảy ra khi nào? Kim Taehyung đâu rồi?"
Nghe nhắc đến Kim Taehyung, đôi mắt Jeon Jungkook nổi đầy tơ máu, tay siết chặt thành nắm đấm, cậu cố gắng bình tĩnh trở lại nhưng giọng nói vẫn chứa đầy sự phẫn uất:"Chỉ vừa nãy thôi. Còn về Kim Taehyung, em không biết, đừng nhắc đến hắn nữa"
Kim Seok Jin chú ý đến thái độ khác lạ của Jeon Jungkook, anh thầm nghĩ nhất định đã có chuyện gì đó xảy ra. Còn nữa, động tĩnh lớn như vậy Jung Hoseok không thể nào mà bình tĩnh ở yên trong phòng, bình thường em ấy luôn là người túc trực bên cạnh mỗi khi ai đó gặp vấn đề. Jung Hoseok em ấy cực kì yêu thương Park Jimin, không thể nào không một chút cảm xúc mà không đến thăm hỏi. Kim Seok Jin lên tiếng hỏi:"Jung Hoseok sao rồi? Em ấy không đến đây à?"
Hai chữ Jung Hoseok như ngòi thuốc nổ, một kích liền khiến nước mắt mà Jeon Jungkook kiềm nén như lũ ào ào chảy xuống. Cậu cúi thấp đầu, tay nhanh chóng dụi lấy dụi để, rất nhanh cậu nhóc ngước nhìn Kim Seok Jin bằng đôi mắt sưng húp, gượng cười bảo:"Anh ấy chưa khỏe đâu, em bảo anh ấy đừng quá lo lắng, cưỡng ép anh ấy nghỉ ngơi rồi. Mọi việc cứ để em lo là được"
Kim Seok Jin thở dài một hơi, xoa xoa thái dương bảo:"Được rồi, đừng quá lo lắng mà"
Cạch
Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, vẫn là khuôn mặt mệt mỏi không chút tinh thần của bác sĩ, nhưng lần này có vẻ không phải là tin tốt. Bọn người Kim Seok Jin ngay lập tức nhào đến, sắc mặt lo lắng nhìn chằm chằm bác sĩ. Bác sĩ không ngẩng cao đầu, chậm rãi thở dài rồi kéo khẩu trang xuống để lộ hai gò má hõm sâu và những nếp nhăn do thời gian và áp lực công việc để lại, ông nói:"Bệnh nhân bị chấn thương não khá nghiêm trọng, may mắn là vẫn giữ được tính mạng"
Vừa nghe xong, cả đám người không hẹn mà cùng thở phào một hơi. Nhưng câu tiếp theo của bác sĩ nhanh chóng khiến bọn họ một lần nữa như rơi vào vực thẩm.
"Tuy nhiên, bệnh nhân có lẽ không thể trở lại bình thường như trước kia được nữa"
Kim Nam Joon ngờ vực hỏi:"Như vậy.....là có ý gì?"
Bác sĩ nói:"Thần kinh không ổn định, không còn tỉnh táo như người bình thường. Nói chính xác chính là có khả năng trở nên điên loạn"
Bịch
Câu nói vừa kết thúc là âm thanh ngã xuống nền đất vang lên. Jung Hoseok vừa kéo lê thân thể chống nạn bước ra ngoài muốn kiểm tra tình hình của Park Jimin một chút, vừa hay nghe xong câu kia của bác sĩ, chút sức lực cuối cùng cũng biến mất, cậu cứ như vậy mà ngã xuống sàn, trên gò má trắng bệch không chút huyết sắc thấm đẫm nước mắt. Cả đám người Kim Seok Jin hoảng sợ chạy đến đưa cậu trở lại phòng bệnh, nhanh chóng gọi bác sĩ đến hỗ trợ.
Ở góc khuất gần đó, Kim Taehyung đốt một điếu thuốc, lưng dựa tường, mắt nhắm nghiền nhẹ nhàng phun ra một làn khói trắng, mặc kệ bảng cấm hút thuốc bên cạnh. Hắn vẫn cứ đê mê theo làn khói, miệng lẩm bẩm:"Đúng là ông trời cũng đứng về phía tao, Park Jimin, đây không phải lỗi của tao. Mày cũng đâu có chết, vậy nên đừng trách tao"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co