25
Kim Nam Joon tức giận bảo:"Thằng nhóc Kim Taehyung vô trách nhiệm này, đang lúc cấp bách như thế này lại bỏ đi đâu chứ"
Kim Seok Jin xoa xoa thái dương, cầm lấy ly trà uống một ngụm để bình tĩnh trở lại, mệt mỏi nói:"Mặc kệ nó đi, trước hết chúng ta nên bàn bạc xem nên giúp Park Jimin như thế nào đây?"
Jeon Jungkook ở một bên lo lắng đi đi lại lại:"Nhưng mà không phải anh ấy có thuốc ức chế sao? Với cả anh ấy là Alpha trội, kì động dục cũng không bị ảnh hưởng nhiều. Bình thường không phải chỉ là hơi khó chịu với nóng bức thôi sao, qua hai ba ngày là khỏi. Sao lần này lại sốt cao như vậy rồi mê man bất tỉnh nữa chứ?"
Kim Seok Jin nói:"Tháng trước nó nhập viện, sử dụng thuốc để khỏi bệnh, nên bác sĩ dặn không được dùng chung với thuốc ức chế. Kì động dục cũng vừa xảy ra nên nó nghĩ là không sao. Bây giờ đột nhiên lại đến sớm như vậy, không ai có thể ngờ mà"
Min Yoongi thở dài:"Thằng nhóc Park Jimin này năm nay bị hạn à? Sao gặp lắm xui xẻo thế. Lúc đi đón Hoseok thì đột nhiên bị xe tải tông trúng, sau may mắn không mất mạng nhưng khi vết thương vừa ổn trở lại thì ngã cầu thang dẫn đến ngây ngây dại dại, đang trong lúc này thì kì động dục đến mà không uống thuốc ức chế. Nếu là Alpha bình thường thì sẽ có khả năng tự mình điều hòa nhiệt và Pheromone, còn Park Jimin hiện tại đang như thế, tinh thần không ổn định, sao có thể vượt qua đây?"
Jeon Jungkook nhanh chóng chen vào:"Hyung à, anh nói nhỏ xíu. Để Hoseok hyung nghe thấy là không hay đâu!"
Chuyện Park Jimin vì đi cứu Jung Hoseok nên mới xảy ra tai nạn đến nay vẫn được che đậy rất kín, thứ nhất là Kim Taehyung đã sớm tranh mất công lao cao cả này, Park Jimin cũng không mấy quan tâm ai mới là người thật sự có công vì đối với hắn, Jung Hoseok đã an toàn mới là điều quan trọng. Thứ hai, cả nhóm cũng đã quyết định che giấu vì sợ rằng Jung Hoseok sẽ cảm thấy có lỗi. Nhưng họ không ngờ rằng, Jung Hoseok hiện tại đang đứng trước cửa phòng và nghe hết toàn bộ lời Min Yoongi nói. Trái tim cậu đập điên cuồng, cảm giác đau nhói ở nơi ngực truyền đến khiến cậu không tài nào thở nổi. Tại sao mọi người lại không cho cậu biết sự thật, bấy lâu nay cậu luôn nghĩ rằng Kim Taehyung mới là người cứu cậu nhưng sự thật chẳng phải thế. Jung Hoseok cố gắng nhớ lại, lúc mình mê man đau đớn ở studio tối tăm, giọng nói vang lên trong điện thoại thật ấm áp, như tia nắng dịu dàng giữa màn đông buốt giá đầy tuyết phủ, là tia sáng hi vọng vủa cậu, giọng nói trong trẻo đó không phải là của Park Jimin sao? Sao cậu lại không nhận ra sớm hơn?
Jung Hoseok đột ngột mở bật cánh cửa, bốn người trong phòng ngạc nhiên mở to mắt nhìn cậu, có thể thấy trong đôi mắt họ là sự sợ hãi cùng hoang mang tột độ. Người đầu tiên lên tiếng là Min Yoongi, hắn nói:"Hoseokie à, em....em đã nghe gì rồi?"
Jung Hoseok giữ chặt ngực trái, rưng rưng nói:"Tại sao?!! Tại sao lại giấu em chuyện này?" Cậu quỵ gối xuống sàn, đau đớn không thể thốt nên lời, là do cậu nên Jiminie mới trở nên như vậy, nhưng đến lời cảm ơn cậu cũng không nói.
Jeon Jungkook nhanh chóng chạy đến ôm lấy thân thể đang run rẩy lên từng đợt của Jung Hoseok, nhẹ giọng an ủi:"Hyung, không phải như vậy đâu, anh đừng tự trách bản thân"
Jung Hoseok đứng bật dậy, vươn tay lau sạch nước mắt trên khuôn mặt, kiên quyết nói:"Anh sẽ giúp Jiminie!"
Jeon Jungkook nhíu mày, giữ chặt tay Jung Hoseok, khẩn trương nói:"Không!!! Không được, hyung....Đây không phải lỗi của anh, anh không cần phải miễn cưỡng đâu. Em không cho phép"
Jung Hoseok gạt tay Jeon Jungkook, tức giận nói:"Em im đi, hôm nay bằng mọi giá anh sẽ giúp Jiminie. Không ai có thể ngăn cản được anh đâu. Mọi người nên lên tầng trên đi, đừng ở gần đây, sẽ ảnh hưởng không tốt đến mọi người. Còn nữa, đây là quyết định của em, bất kì ai cũng không thể ngăn cản đâu!!"
Nói rồi, cậu nhanh chóng rời khỏi và đến phòng Park Jimin. Jeon Jungkook muốn tiến đến giữ Jung Hoseok lại nhưng cánh tay đã bị Kim Seok Jin giữ chặt, anh chậm rãi lắc đầu:"Em không làm gì được đâu, anh hiểu cảm giác của em. Nhưng hiện tại là tình huống cấp bách, hãy nhẫn nhịn đi!"
Jeon Jungkook không cam tâm, nhìn bóng lưng Jung Hoseok khuất dần sau cánh cửa phòng của Park Jimin, tay siết chặt thành nắm đấm.
Park Jimin nằm trên giường, cả cơ thể vô lực, khuôn mặt đỏ ửng vì sốt. Cả căn phòng tràn ngập Pheromone của hắn, Jung Hoseok chậm rãi tiến đến, dịu dàng đặt lên môi Park Jimin một nụ hôn, cơ thể tỏa ra Pheromone vanila mà Park Jimin thích nhất để điều hòa lại nhiệt độ trên người hắn. Park Jimin nhanh chóng đã mở mắt, điên cuồng kéo Jung Hoseok vào nụ hôn sâu, cảm giác cả cơ thể thoải mái hơn vì nụ hôn kia.
Dù tầm mắt mờ mịt nhưng hắn vẫn có thể nhìn rõ bóng dáng người trước mặt rất quen thuộc cùng với hương vanila ngọt ngào, Park Jimin thì thầm:"Hyung....em nóng quá"
Jung Hoseok kéo Park Jimin ngồi dậy, từng bước tiến đến cởi chiếc áo sơ mi trên người hắn xuống, dịu dàng nói:"Jiminie của anh ngoan nhé, sẽ nhanh hết thôi, hyung sẽ giúp em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co