Truyen3h.Co

[ALLHOPE]-|ABO|- YOUR SCENT

30

HelloTuiLaHobii

Kể từ hôm đó Kim Taehyung quả thật không dám xuất hiện trước mặt Jeon Jungkook nữa, hắn đã không trở về nhà hơn nửa tháng, bọn người Kim Seok Jin cũng lo lắng gọi cho hắn suốt mấy ngày liền nhưng hắn hoàn toàn không muốn bắt máy. Kí ức về ngày hôm đó luôn ám ảnh hắn, ánh mắt chết chóc của Jeon Jungkook. Khi nhớ lại, Kim Taehyung thoáng rùng mình, ở cổ họng vẫn còn cảm giác bị bóp nghẹt, nếu ngày đó không có Jung Hoseok, có lẽ bây giờ hắn đã nằm trong quan tài. Kim Taehyung chậm rãi rít một hơi thuốc dài, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh và lời nói ngày hôm đó của Jung Hoseok. Đôi mắt cậu đượm buồn, cơ thể yếu ớt vậy mà có thể ôm lấy Jeon Jungkook dịu dàng đặt lên giường.

"Em nói anh đối xử không công bằng, có lẽ lúc trước anh đã làm gì đó khiến em hiểu lầm, anh không ép em tin nhưng sự thật trong lòng anh, cả sáu người đều rất quan trọng."

Câu nói liên tục vang bên tai Kim Taehyung, hắn đã không ngừng suy nghĩ về điều này. Anh yêu thương tất cả mọi người, nhưng tôi không muốn như thế, tôi không cam tâm, tôi chỉ muốn anh là của riêng tôi, anh là tên khốn đáng ghét, Jung Hoseok tôi hận anh!

10 năm trước

"Hyung, hôm nay là ngày gì anh có biết không?" Kim Taehyung ở bên cạnh liên tục quấy rầy Jung Hoseok. Hôm nay là 30/12, ngoài trời tuyết phủ đầy, cực kì lạnh, Kim Taehyung sợ lạnh nhất, lúc đến phòng tập hắn đã phải khoác lên mình những bốn lớp áo.

Jung Hoseok đang cẩn thận mang giày, lúc này không mấy chú ý lời nói của Kim Taehyung. Không còn lâu nữa là đến ngày debut, hiện tại còn phải tập luyện nhiều hơn nữa. Dạo gần đây sức khỏe của mẹ không được tốt, trời lại trở lạnh rồi. Mấy hôm trước chị Jiwoo có nhắn tin bảo khi nào rảnh thì trở về thăm mẹ, mẹ nhớ em lắm, rất muốn gặp mặt em. Jung Hoseok cũng muốn lắm, nhưng có vẻ hiện tại công việc của cậu không mấy tốt đẹp, cậu không thể về ngay lúc này. Jung Hoseok cực kì mệt mỏi, bao nhiêu thứ đổ dồn khiến cậu muốn gục ngã, muốn từ bỏ mọi thứ. Vì tinh thần không tốt, nên cậu cứ qua loa đáp:"Ừm...anh không biết nữa, ngày gì thế?"

Kim Taehyung tức giận đáp:"Hyung anh quá đáng thật, hôm nay là sinh nhật của em!!"

Jung Hoseok như nhớ ra điều gì, vô cùng cảm thấy có lỗi, vội nói:"Ah, anh nhớ ra rồi, anh xin lỗi. Dạo gần đây có nhiều chuyện quá nên anh nhất thời quên mất"

Kim Taehyung cười nói:"Không sao, nếu tối nay anh đi ăn tối với em, em sẽ bỏ qua. Em sẽ chờ anh ở trước cổng nhé!"

Jung Hoseok xoa xoa đầu Kim Taehyung đáp:"Được rồi, tối nay anh sẽ mời em một bữa thật ngon"

Kim Taehyung cực kì vui vẻ, tối hôm đó hắn đã chuẩn bị rất kĩ càng, mặc một bộ tây trang mà hắn đã phải nhịn ăn sáng để mua được. Vì muốn Jung Hoseok nhìn thấy dáng vẻ điển trai của mình nên hắn đã không thèm mặc áo khoác bên ngoài, cứ như vậy đứng chờ trước công ty. 15 phút trôi qua, Kim Taehyung vẫn không ngừng nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, 30 phút trôi qua, hắn liên tục nhìn đồng hồ trên tay. Trời đã tối lắm rồi, tuyết đã bắt đầu rơi, Kim Taehyung vẫn kiên nhẫn đứng đợi, bàn tay hắn cứng đơ vì rét, cả cơ thể run lên cầm cập. Hắn liên tục chà sát hai bàn tay, đi tới đi lui để cơ thể nóng lên, hắn đã hẹn với Jung Hoseok ở nơi này, nếu bây giờ vào bên trong, khi anh ấy đến sẽ không thấy mình mà bỏ về mất. Kim Taehyung tin chắc người kia sẽ đến, khi anh ấy đến, hắn sẽ làm nũng một trận để anh ấy cùng hắn đi xem phim sau bữa tối. Kim Taehyung tưởng tượng đến khuôn mặt đáng yêu kia sẽ chôn sâu vào lồng ngực hắn vì e sợ cảnh phim kinh dị, còn gì có thể tuyệt vời hơn thế. Kim Taehyung càng thêm kiên nhẫn, hắn từ bỏ việc nhìn đồng hồ vì hắn nghĩ như vậy thời gian sẽ trôi nhanh hơn. Đã hơn 11 giờ khuya, đường phố đã vắng tanh, quán ăn mà hắn định đi cũng đã đóng cửa, Kim Taehyung ngồi co ro trong một góc, không sao, vẫn còn có thể đi xem phim được mà nhỉ, Kim Taehyung thầm nghĩ. Nhưng bao nhiêu hi vọng của hắn đều bị dập tắt, trái tim cũng đã bị băng tuyết vùi lắp khi đồng hồ điểm 12h, và ý thức của hắn cũng mất đi, cơ thể không còn chống cự được với cái rét âm độ bên ngoài mà ngã xuống.

Khi hắn tỉnh lại đã là tối ngày hôm sau, Kim Seok Jin lo lắng ngồi bên giường, nhìn thấy hắn tỉnh lại liền không khỏi sốt sắng:"Cái thằng nhóc này, làm gì mà bất tỉnh trước công ty vậy hả?"

Kim Taehyung mơ màng hỏi:"Hoseok hyung ở đâu?"

Kim Seok Jin không hiểu tên nhóc này đang nói gì, vừa tỉnh lại liền hỏi Jung Hoseok để làm gì chứ:"Trời ạ, cái thằng này. Em có biết em bị nhiễm lạnh, sốt cao liên tục từ hôm qua đến giờ không? Anh đã định đưa em đến bệnh viện rồi đấy"

Kim Kim Taehyung dường như không quan tâm mấy lời Kim Seok Jin nói, chỉ luôn miệng hỏi:"Jung Hoseok hyung ở đâu? Em muốn gặp anh ấy"

Kim Seok Jin bất lực đỡ trán:"Cùng với Jimin ra ngoài từ hôm qua đến nay vẫn chưa trở lại. Nghe Jungkook nói hình như là về quê chơi ấy"

Kim Taehyung trầm mặc không đáp lời, nước mắt chậm rãi lăn dài trên má.

_____

Tôi muốn nói với các em là: đừng diss sml người khác khi chưa biết quá khứ của họ 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co