35
Jeon Jungkook mở to mắt nhìn Jung Hoseok, ấp úng nói:"Hyung, chuyện này....
Em....em tình nguyện làm như vậy. Ngày hôm đó anh...."
Câu nói chưa hoàn thành đã bị Jung Hoseok cắt ngang:"Được rồi, anh không muốn nhớ lại chuyện hôm đó. Cứ nghĩ đó là một giấc mơ đi, chuyện của anh, anh tự gánh được. Anh không muốn làm liên lụy đến em, và một điều quan trọng nữa....ba của đứa bé chỉ có một mình anh thôi"
Jeon Jungkook nghe đến đây đã không thể nhịn được nữa, tay siết chặt thành nắm đấm, tức giận xông đến bên giường Jung Hoseok. Cậu giữ chặt khuôn mặt của anh, cúi đầu hôn lên cánh môi không còn lại mấy tia huyết sắc do cơ thể suy nhược. Jung Hoseok ngạc nhiên mở to mắt nhìn Jeon Jungkook tùy ý hôn cắn đôi môi của mình, Jung Hoseok không biết phải làm gì, anh không muốn đẩy cậu ra vì không muốn làm tổn thương đến đứa nhóc luôn ở bên cạnh bảo vệ anh, anh không muốn nhìn thấy đôi mắt u buồn và vẻ mặt thất vọng của người luôn bên cạnh mỗi khi anh khốn khổ nhất. Jeon Jungkook thỏa mãn với những thứ mình làm, cậu ta hôn xuống đôi môi kia như thể thưởng thức một viên kẹo ngọt ngào mà cậu ta mơ mỗi đêm. Chiếc lưỡi nhanh chóng khai thác toàn bộ khoang miệng, chiếm tiện nghi của Jung Hoseok. Khi nhìn thấy Jung Hoseok sắp hết dưỡng khí, cậu mới luyến tiếc rời khỏi nụ hôn. Jeon Jungkook giữ chặt khuôn mặt Jung Hoseok để anh đối diện với mình, trong đôi mắt sáng trong của Jung Hoseok là hình ảnh phản chiếu đầy kiên cường và quyết tâm của Jeon Jungkook. Cậu ta nói:"Hyung, em yêu anh."
Jung Hoseok cũng không quá bất ngờ với câu nói kia, chỉ là có chút giật mình vì Jeon Jungkook lấy gan ở đâu mà tỏ tình với mình, lại ở trong hoàn cảnh này nữa. Jung Hoseok như muốn nói điều gì đó thì đã bị Jeon Jungkook cướp mất, cậu sợ anh sẽ từ chối tình cảm của mình, cậu không đủ can đảm để nghe:"Hyung, anh đừng nói gì hết. Em biết chuyện này làm khó anh, nhưng....xin anh đừng nói ra lời từ chối, em sợ lắm, hyung à" Jeon Jungkook cúi đầu, đôi tay đặt lên vai Jung Hoseok run rẩy từng đợt, Jung Hoseok cảm nhận được cánh tay của mình ươn ướt do những giọt nước mắt của Jeon Jungkook rơi xuống.
Jung Hoseok nhanh chóng ôm lấy Jeon Jungkook, vỗ lưng trấn an cậu nhóc, dịu dàng nói:"Jungkook à, anh không từ chối tình cảm của em, chỉ là....chuyện này có chút đường đột, anh cần thời gian"
Jeon Jungkook ngay lập tức dùng tay áo lau sạch nước mắt, ngước khuôn mặt đỏ ửng với đôi mắt sưng húp nhìn Jung Hoseok:"Thật không anh? Anh muốn bao nhiêu thời gian cũng được, em có thể chờ, em có thể chờ đến khi anh đồng ý thì thôi."
Jung Hoseok bật cười, vươn tay lau lại một lần nữa khuôn mặt lấm lem của Jeon Jungkook:"Ừm, thằng nhóc này. Bây giờ anh đói bụng quá, em mau đi mua đồ ăn cho anh đi. Con của chúng ta cũng cần phải ăn nữa chứ"
Jeon Jungkook nghe xong câu kia, cảm giác hạnh phúc bao trọn lấy cơ thể đẩy cậu ta bay thẳng lên chín tầng mây, chân tay lanh lẹ chạy đi mua đồ ăn, trước khi đi còn không quên hôn lên đôi môi của Jung Hoseok khiến anh chỉ biết lắc đầu cười khổ.
Sau khi Jeon Jungkook vừa đi, cánh cửa phòng bệnh rầm một tiếng bật mở. Người bước vào với vẻ mặt âm trầm đáng sợ, Kim Taehyung đã nghe và thấy hết toàn bộ, khí tức Alpha của hắn lúc này tỏa ra bức người. Jung Hoseok ngồi trên giường không nhịn được ho sặc sụa. Kim Taehyung điên cuồng bước đến giữ chặt vai Jung Hoseok, ánh mắt đầy tia máu trừng cậu:"Jung Hoseok, anh là một tên khốn. Sao có thể, đứa bé trong bụng anh là con của tôi mới đúng!!!"
Jung Hoseok bị giữ chặt vai đến đau đớn, cậu nhăn mày vùng vẫy muốn thoát khỏi gọng kìm của Kim Taehyung:"Khụ, Kim Taehyung em bị điên rồi. Tại sao đứa trẻ này phải là con của một tên khốn vô lại như em? Nó là con của Jung Hoseok anh và Jungkook!!!"
Câu nói vừa dứt, cánh tay giữ chặt vai Jung Hoseok buông xuống. Kim Taehyung nhếch môi, tay chà sát khuôn mặt lạnh như băng:"Ha, tại sao tôi lại nghĩ đứa bé này là con của mình chứ? Ha ha ha, tôi đúng là điên rồi. Một tên khốn như anh, qua lại với cả trăm tên Alpha, nói không chừng nó là nghiệt chủng của thằng Alpha đầu đường xó chợ nào đó. Jeon Jungkook đúng là thằng ngu mà, giúp anh đổ vỏ...."
Jung Hoseok lớn tiếng:"Im miệng! Cậu mau cút đi! Tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu!!"
Kim Taehyung cười như điên, nói:"Ha ha ha, Jung Hoseok, anh hãy nhớ kĩ cho tôi. Cố gắng mà bảo vệ nghiệt chủng trong bụng anh đi, không chừng một ngày tôi sẽ cho nó biến mất khỏi cuộc đời này đó!" Sau đó hắn nhanh chóng biến mất khỏi bệnh viện trước khi Jeon Jungkook trở về.
Jung Hoseok thở dài, cánh tay vẫn còn run rẩy dịu dàng đặt lên bụng. Bằng mọi giá cậu phải bảo vệ đứa bé này, đứa bé này chính là hi vọng duy nhất để cậu tồn tại trên cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co