Truyen3h.Co

[Allhope] Em.

14.

Lyn_nichan

Chiều hôm ấy không có gì khác thường. Nhưng trong đời, những điều quan trọng thường đến như thế.

Giàn hoa giấy vẫn nở tím nhạt trước nhà. Mùi nắng vẫn quện trong từng phiến lá, len vào sân và phủ lên từng bậc thềm quen thuộc. Trong nhà, tiếng máy giặt quay đều. Ngoài sân, Jungkook đang thay nước cho chậu cây mới. Cậu bé năm xưa giờ đã là một thiếu niên cao lớn, 1m80, tóc đen mềm chạm gáy, tay áo xắn đến khuỷu, để lộ đôi cánh tay rám nắng, chắc nịch như của vận động viên điền kinh.

Jimin ngồi trên hiên nhà, đầu tựa vào cột gỗ, gối lên chiếc balô to đùng mới mua cho kỳ trại hè sắp tới. Cậu thấp hơn Jungkook một chút - chừng 1m74 - nhưng bù lại, mạnh mẽ đến mức từng có lần bế một bạn nữ bị ngất chạy quanh sân trường mà vẫn... không thở gấp. Dù vậy, lúc này cậu đang... ngậm một que kẹo mận, tay vẽ nguệch ngoạc hình gì đó lên nắp hộp bút.

Hai đứa trẻ ngày nào giờ đã thật sự lớn. Lớn đến mức, chính chúng cũng không nhận ra mình đã thay đổi bao nhiêu. Nhưng có một điều chưa thay đổi: ngày nào chúng cũng chờ.

Không bằng lời. Không đếm từng mùa. Nhưng mỗi hành động - mỗi cái mở cửa, mỗi lần xé lịch, mỗi cái liếc nhìn ra cổng - đều là một cách chờ Hoseok trở về.

Và rồi, như thể chờ cũng đủ lâu rồi, hôm đó... cậu đứng đó.

Người đứng ngoài cổng, tay kéo một cái vali nhỏ và một lọ thủy tinh, không cao lắm. Chỉ khoảng 1m77 - thấp hơn Jungkook chút ít, nhưng vẫn dáng đứng thẳng, bình tĩnh và dịu dàng.

Không ai nghe tiếng chuông. Không ai nghe tiếng xe. Chỉ là... Hoseok đứng đó, như một mảnh nắng lặng lẽ rơi xuống cuối ngày.

Jungkook ngẩng lên trước. Tay cậu khựng lại giữa chừng khi đang vặn vòi nước. Nắng chiếu xiên qua tán cây, rọi lên mái tóc đen của người đó - mềm và mượt như nhiều năm trước. Nhưng gò má hơi gầy hơn, mắt sâu hơn, da vẫn trắng, nhưng không còn xanh xao. Hoseok bây giờ không yếu ớt như một cánh chim trong lồng nữa. Cậu là người vừa vượt qua năm năm chiến đấu với sinh mệnh, và đã thắng.

Jimin bật dậy sau Jungkook chỉ một nhịp. Nhưng cậu không nói gì, không kêu lên. Chỉ đứng chôn chân, môi mấp máy.

Hoseok mỉm cười.

"Ủa..."

Cậu nói, giọng vẫn nhẹ như gió, như chưa từng xa cách.

"Sao hai đứa bự dữ vậy?"

Im lặng. Một giây. Hai giây.

Rồi Jungkook cười bật thành tiếng. Âm thanh bùng nổ giữa nắng chiều như vỡ tung mọi tầng kìm nén. Cậu chạy ra trước, không đợi thêm giây nào.

"Anh Hoseok?! Anh thiệt đó hả?!"

Và Jimin thì không cần hỏi gì. Cậu lao thẳng tới - tay dang rộng, giày xém trượt trên đá - rồi ôm lấy Hoseok giữa sân, như thể nếu buông ra, người anh ấy sẽ tan vào không khí mất.

"Anh về thiệt rồi! Về thiệt rồi đúng không?!"

Hoseok bật cười thành tiếng, lọ thủy tinh trên tay lắc nhẹ kêu leng keng. Mùi hoa oải hương cũ bung ra thoảng trong gió. Giọng cậu run:

"Về rồi... Anh về rồi, nè..."

Jungkook đến sát bên, tay choàng qua vai Hoseok từ phía còn lại. Cái ôm của cậu không cuồng nhiệt như Jimin, nhưng siết chặt đến mức Hoseok phải lùi một bước.

"Trời ơi, tụi em to con cỡ này rồi, anh không nhận ra mất..."

Hoseok cười.

Jimin rút ra, mặt vẫn vương chút mồ hôi:

"Không to đâu! Anh nhỏ đi thì có! Trời ơi, có ăn gì không vậy? Để em nấu gà hầm, em nấu được đó nha! Ở Hà Lan có gì ăn ngon không hả anh? Em biết nấu mì Ý nữa, mai nấu cho!"

Jungkook nhìn Hoseok một lúc lâu, rồi thì thầm:

"Em tưởng... anh sẽ không về."

Hoseok chớp mắt. Rồi cậu khẽ đặt lọ hoa vào tay Jungkook - trong đó là những cánh hoa ép khô, từng cái đều được giữ như bảo vật.

"Anh hứa rồi. Là 'anh sẽ về'. Chậm chút thôi. Em quên rồi à?"

Jungkook gật đầu thật khẽ, rồi... quàng cả hai tay ôm trọn lấy Hoseok, như để lấp đi nhiều năm thiếu vắng. Jimin bặm môi chen vào giữa hai người, ôm chặt thêm một lần nữa, như thể thế giới vừa được vá lại.

Và thế là - giữa sân nhà đầy nắng, giàn hoa giấy rơi chậm chạp bên trên - ba người đứng im trong một cái ôm kéo dài không đếm thời gian.

Tối hôm đó, Hoseok ngồi trên hiên nhà, hai đứa kia thì vật vờ bên cạnh như hai con chó con phấn khích. Jimin vẫn chưa thôi kể chuyện, còn Jungkook thì mang ra một lọ kẹo mận đã mốc meo... chỉ để khoe là vẫn còn giữ. Cả ba bật cười đến chảy nước mắt.

"Anh vẫn giống y chang năm năm trước."

Jungkook nói, tay chống cằm.

"Không giống đâu." Jimin cãi

"Anh gầy hơn, nhưng mắt sáng hơn. Với lại, anh biết cười to rồi. Không còn cười khẽ khẽ như xưa nữa."

Hoseok không nói gì. Cậu ngẩng lên, nhìn trời đêm Seoul, rồi thầm nghĩ:

"Ừ. Có lẽ là mình đã thật sự trở về rồi."

Buổi sáng mùa thu đầu tiên khi Hoseok đặt chân về lại ngôi nhà cũ, trời vừa se lạnh vừa trong veo, như thể suốt những năm tháng cậu vắng mặt, nơi này vẫn lặng lẽ chờ đợi cậu quay về.

Cửa mở ra vẫn là dãy hoa giấy quen thuộc rủ bóng nghiêng nghiêng trước sân. Nhưng tán cây giờ đã cao lên, cành vươn dài quá khỏi hàng rào, và màu hoa cũng đậm hơn, như trưởng thành cùng thời gian. Hoseok chạm tay vào một cánh hoa mỏng manh vừa rơi xuống áo khoác mình, hơi lạnh lùa qua cổ tay áo làm cậu rùng nhẹ.

"Anh vẫn nhớ tên nó không?"

Một giọng trầm vang lên từ sau cánh cổng.

Hoseok ngẩng đầu. Một người con trai cao lớn đứng đó, tay đút túi áo khoác đồng phục, cặp kính râm vắt lười biếng trên mái tóc hơi rối. Gió thổi nhẹ, làm tà áo phập phồng như cảnh phim quay chậm.

"...Jungkook?"

Jungkook bước đến, đôi mắt đen láy vẫn sâu thẳm như xưa, nhưng không còn là cậu bé nhỏ xinh từng chạy xe đạp chở Hoseok khắp xóm nữa. Cậu giờ đây cao đến mét tám, bờ vai rộng và cơ thể rắn rỏi của một thiếu niên gần như đã thành người lớn. Nhưng ánh mắt khi nhìn Hoseok thì vẫn vậy - vừa dịu dàng, vừa xúc động đến nghẹn ngào.

"Chào mừng về nhà, hoàng tử nhỏ." Cậu nói, khẽ mỉm cười, nhưng giọng lại run một nhịp.

Hoseok không nói được gì. Anh chỉ bước lên một bước, rồi thêm một bước nữa - đến khi anh thấy đôi tay mạnh mẽ ấy vòng qua lưng mình, ôm chặt đến mức tim anh như vỡ ra. Mùi cỏ non và nắng, quen thuộc đến mức làm sống mũi cay xè.

"Về rồi thì đừng đi nữa,"

Jungkook thì thầm.

"Bọn em đợi đủ lâu rồi."

Bữa trưa hôm đó là món tokbokki anh thích nhất, và người nấu không ai khác ngoài Park Jimin - giờ cũng đã khác trước nhiều. Cậu không còn là cậu bé hay phồng má giận dỗi vì Hoseok được Jungkook quan tâm hơn. Jimin giờ đây có vóc người thấp hơn một chút so với Hoseok, nhưng rắn chắc và nhanh nhẹn. Khi thấy Hoseok lách cách bước vào bếp, cậu đã ôm bổng anh lên một cách dễ dàng, rồi xoay vòng một vòng như xoay gió.

"Vẫn nhẹ như xưa! Không tin được là ăn bao nhiêu năm ở nước ngoài mà không béo lên tẹo nào!"

"Yah! Jimin!"

Tiếng cười bật ra, trong veo và ấm áp, như chưa từng có năm tháng nào trôi qua. Nhưng cũng như gió thoảng qua, cảm giác ấy chỉ ở lại một lúc, rồi tan đi để lại sự trống vắng lặng lẽ.

Hoseok ngồi xuống bên bàn ăn, nhìn hai người bạn từng là thế giới nhỏ của anh suốt tuổi thơ. Họ vẫn cười, vẫn trêu chọc nhau, nhưng giờ đây đã có những câu chuyện mà anh không thể chen vào - những lần cúp học đi chơi concert nhỏ, những lần làm bài nhóm đến khuya, những lần bị thầy cô gọi lên bảng cùng nhau. Mỗi câu chuyện là một đoạn đường mà Hoseok đã bỏ lỡ.

Anh cười theo, cố che giấu cảm giác ấy, nhưng trong tim vẫn dội lên những nhịp trống lặng lẽ.

Chiều hôm đó, Jungkook dẫn Hoseok ra sân sau - nơi có một chiếc xích đu cũ đã gỉ sét ở mép vườn, dưới tán hoa giấy.

"Bọn em để lại cho anh đấy,"

Jungkook nói.

"Năm nào cũng sơn lại một lần, vì sợ nó hỏng mất trước khi anh về."

Hoseok ngồi xuống xích đu, hai tay nắm lấy dây thừng đã sờn. Anh khẽ đong đưa, cảm giác như trở lại một Hoseok bé nhỏ của ngày xưa.

"Em nghĩ... khi anh về, mọi thứ sẽ quay lại như cũ,"

Jungkook nói, giọng trầm xuống.

"Nhưng giờ em thấy mình ngốc thật. Anh đã thay đổi. Bọn em cũng vậy."

"Ừ." Hoseok gật đầu. "Nhưng có những thứ vẫn còn nguyên vẹn."

Anh quay sang, nhìn vào mắt Jungkook.

"Ví dụ như... hoa giấy này. Và hai người."

Im lặng một lát, Jungkook rút ra từ túi áo một cuốn sổ nhỏ.

"Cái này mẹ anh quên đem theo. Em đã giữ suốt mấy năm nay."

Hoseok nhận lấy. Là cuốn sổ anh từng ghi chép lại những bài học giả tưởng, vẽ sơ đồ giải phẫu nguệch ngoạc của loài mèo, hay ghi lại mấy dòng đối thoại ngốc nghếch giữa ba đứa. Một trang mở ra, dòng chữ nhòe đi vì nước - không rõ là nước mưa, nước mắt, hay chỉ là thời gian.

"Cảm ơn em,"

Hoseok khẽ nói, môi mỉm cười xinh.

Tối đến, Jimin lôi Hoseok lên sân thượng - nơi họ từng ngồi ngắm sao khi còn bé. Trời Seoul cuối thu lạnh se, nhưng ba người trải chiếc thảm cũ, khoác thêm áo rồi nằm cạnh nhau dưới bầu trời đầy sao.

"Lúc anh đi, em đã ghét anh lắm đấy,"

Jimin thở dài.

"Ghét đến mức không thèm tưới cây hoa giấy luôn. Nhưng rồi Jungkook lại làm giùm. Bảo là 'Hoseok mà biết thì buồn lắm'. Thế là em ghét luôn cả Jungkook."

Jungkook bật cười khúc khích.

"Nhưng cậu ấy vẫn lén ra thăm cây vào ban đêm."

"Câm mồm."

Hoseok cười khẽ, lòng nhẹ đi một chút.

"Xin lỗi... vì đã đi quá lâu."

"Không phải lỗi của anh"

Jimin nói, giọng nhỏ lại.

"Bọn em chỉ... nhớ anh thôi. Nhớ đến mức mọi thứ cứ trống rỗng."

Ba người nằm im lặng một lúc, chỉ còn tiếng gió nhẹ thổi qua mái ngói và hơi thở đều đều của những người từng đánh mất nhau, giờ đang cố ghép lại.

Sau khi đã nằm im trên sân thượng một lúc lâu, ba người không ai nói gì thêm. Có quá nhiều điều đã xảy ra, nhưng cũng không cần nói hết thành lời. Bầu trời Seoul cuối thu cao vợi, những vì sao mờ đục rải rác như ký ức cũ, vừa thân quen vừa xa xăm. Hoseok kéo chiếc áo len sát lại người, nhưng không thấy lạnh lắm. Có lẽ vì hai bên đã có Jimin và Jungkook nằm sát vào, vai chạm vai, như một hình ảnh đã từng lặp đi lặp lại vô số lần trong ký ức tuổi thơ.

Khi Hoseok thiu thiu ngủ, Jimin ngồi dậy trước. Cậu ngó xuống gương mặt đang say giấc kia — lặng lẽ, yên bình, và có chút mệt mỏi. Không biết là do lạnh hay do cả ngày hôm nay quá nhiều cảm xúc, mà mắt Hoseok đã hơi sưng.

Jimin không hỏi. Cậu chỉ cúi xuống, luồn tay dưới lưng anh rồi bế lên như một điều hiển nhiên.

Jungkook đứng bên cạnh, không nói gì, chỉ nhét lại cái mũ Hoseok hay đội lên tay rồi mở cửa giúp. Cả hai nhẹ nhàng đưa Hoseok vào nhà, xuống phòng ngủ tầng hai. Căn phòng vẫn còn nguyên như cũ, chỉ khác là chiếc giường năm nào giờ đã nhỏ lại một cách lạ kỳ, hay đúng hơn là chính ba người đã lớn lên, mỗi người một cách.

Họ đặt Hoseok xuống giữa. Anh không tỉnh dậy. Mái tóc mượt rũ xuống trán, gò má nhợt nhạt in bóng đèn ngủ bên đầu giường. Jimin ngồi bên phải, kéo chăn lên ngực cho anh. Jungkook trèo lên từ bên trái, chống cằm nhìn Hoseok một lúc, rồi ngả người nằm xuống.

Cả ba nằm như thế. Anh ở giữa, vẫn là Hoseok bé nhỏ ngày nào — nhưng lần này, lọt thỏm giữa hai thân hình cao lớn, bờ vai rắn rỏi, đôi chân dài vướng víu cả chăn. Jimin quay lưng về phía anh nhưng tay vẫn đặt nhẹ trên mép gối anh nằm. Jungkook thì nằm ngửa, tay khoanh sau đầu, ánh mắt nhìn lên trần nhà nhưng dường như chẳng thực sự thấy gì.

Không hiểu vì sao trong lòng hai người lại dâng lên một cảm xúc kỳ lạ. Như nhớ, như thương, như điều gì đó vừa mất lại vừa tìm thấy. Hoseok nhỏ bé hơn cả trong ký ức của họ, nhưng sự hiện diện của anh vẫn khiến khoảng trống năm năm qua được lấp đầy — chậm rãi, dịu dàng và có phần chông chênh.

Jimin quay đầu lại nhìn Hoseok, khẽ thì thầm:
"Lần này, đừng đi nữa nhé."

Không có câu trả lời. Chỉ có hơi thở nhẹ như cánh bướm. Nhưng với Jimin và Jungkook, thế là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co