16.
Cứ thế, mùa tựu trường đã đến.
Vẫn là những tán cây rợp lá bên cổng trường, vẫn là dòng người hối hả trong buổi sớm tháng Chín, nhưng khác là - lần này, Hoseok không còn đứng sau khung cửa sổ tầng hai, không còn lặng lẽ nhìn theo bóng Jungkook và Jimin khuất dần sau ngã rẽ đầu phố.
Lần này, cậu bước đi giữa hai đứa nhỏ ấy. Trong bộ đồng phục học sinh mới tinh, Hoseok lặng lẽ đi qua cánh cổng sắt lớn của trường Trung học Haneul - một trong những ngôi trường danh tiếng nhất Seoul, nơi có tỉ lệ học sinh vào đại học hàng đầu Hàn Quốc thuộc loại cao ngất ngưởng, nơi áp lực học tập và kỳ vọng gần như là bầu không khí không tên lơ lửng giữa các dãy hành lang trắng tinh.
"Em vẫn chưa tin là anh sẽ học cùng trường tụi em đó,"
Jimin vừa bước vừa quay đầu nhìn Hoseok, giọng nói vẫn còn một chút ngỡ ngàng xen lẫn vui mừng không giấu nổi.
"Chúng ta... thực sự đi học chung hả?"
"Thực sự."
Hoseok đáp, khẽ cười.
"Anh mà đi học là kiểu gì cũng được mấy bạn nữ chú ý liền cho xem."
Jungkook chen vào, nửa đùa nửa thật.
"Nhìn anh cứ như nam chính phim truyền hình học đường."
Hoseok bật cười, xoa đầu Jungkook như thói quen.
"Không được làm ồn trong lớp đấy, hiểu chưa?"
"Dạaa..."
Hai đứa nhỏ đồng thanh, giọng kéo dài cố tình trêu chọc.
Thực ra, Hoseok cũng đang hồi hộp.
Lâu lắm rồi cậu mới lại đứng giữa một khuôn viên trường học. Không phải bệnh viện, không phải lớp học nhỏ của gia sư tại gia, không phải những căn phòng yên tĩnh đầy sách vở... mà là một thế giới rộn ràng thực sự của tuổi trẻ - có tiếng cười, có tranh cãi, có bạn bè, có những lời thì thầm vụng dại và những hy vọng rực rỡ như buổi sáng đầu thu.
Nếu xét theo tuổi, Hoseok sẽ vào lớp 12 - năm cuối cấp. Đó cũng là năm học quyết định hướng đi của đa số học sinh Hàn Quốc, nơi từng điểm số, từng bài thi thử, từng đợt kiểm tra đều trở thành trọng lượng đè nặng trên vai.
Nhưng Hoseok thì khác.
Cậu đã không đi học bao năm nay - cả một quãng thời gian dài đằng đẵng sống với thuốc men, kim tiêm và những lần truyền máu. Thế nhưng, trong khoảng thời gian tưởng như bị cướp mất ấy, Hoseok vẫn kiên trì học tập. Cậu tự học mọi môn theo chương trình chính quy, nhờ gia sư riêng, đồng thời vẫn duy trì thói quen đọc tài liệu chuyên ngành như một phần bản năng của người từng giảng dạy đại học.
Không ai biết rằng, trước khi nhập vào thân thể yếu ớt này, Hoseok từng là một giáo sư trẻ tuổi nhất trong lịch sử của đại học KM - ngôi trường danh giá bậc nhất Hàn Quốc. Trí tuệ ấy vẫn còn nguyên vẹn trong cậu, chỉ là tạm thời lùi lại phía sau để nhường chỗ cho tuổi mười tám của một thiếu niên được sống lại.
Bước chân lên dãy nhà A, nơi lớp 12 tập trung, Hoseok khẽ ngước nhìn hành lang dài sáng sủa. Không khí buổi sáng còn hơi ẩm, trên cửa kính lấm tấm vài hạt sương chưa tan hết. Cậu hít một hơi sâu.
"Phòng 12-1 là lớp anh đó!" - Jungkook gọi với lên, chỉ tay về hướng bên trái.
"Em với Jimin học lớp 10-1, cũng gần đây luôn."
"Ừ, anh nhớ rồi."
"Trưa nay mình ăn cơm cùng nhau nhé!"
Jimin nói thêm, nụ cười tươi sáng như nắng ban mai.
"Anh đừng đi lạc nha."
"Yên tâm, không ai lạc giữa trường học được đâu."
Hoseok bật cười.
Cánh cửa lớp 12-1 mở ra, tiếng ồn ào lặng đi khi Hoseok bước vào.
Không ai trong lớp quen cậu. Cũng dễ hiểu thôi - Hoseok không học cấp dưới tại đây, cậu là học sinh chuyển trường vào năm cuối, điều vốn rất hiếm ở ngôi trường này. Lại thêm khuôn mặt sáng, nước da trắng, đôi mắt sâu và khí chất trầm tĩnh hiếm thấy ở một cậu học sinh trung học - sự hiện diện của Hoseok khiến lớp học bỗng im bặt vài giây.
Giáo viên chủ nhiệm là cô Son - một phụ nữ khoảng ba mươi, đeo kính, gương mặt nghiêm túc. Bà liếc nhìn tờ danh sách rồi cất giọng:
"Các em, đây là bạn mới - Jung Hoseok. Vừa chuyển về từ nước ngoài. Sẽ học với lớp ta năm nay."
Có tiếng xì xào nho nhỏ. Nước ngoài?
"Bạn Hoseok được đặc cách nhập học lớp 12 vì đã hoàn tất chương trình học theo hệ quốc tế. Nhưng vẫn sẽ tham gia thi đại học như các em." - Cô nói thêm, giọng không quá thân thiện nhưng cũng không lạnh lùng. "Mọi người giúp đỡ bạn nhé."
Hoseok cúi đầu chào: "Xin chào mọi người."
Giọng cậu nhẹ và ấm, rõ ràng, không có vẻ gì lúng túng. Vài bạn nữ ghé tai nhau thì thầm. Một bạn nam ngồi gần cửa nhìn cậu với ánh mắt đánh giá.
Chỗ trống duy nhất trong lớp nằm gần cửa sổ, cạnh một bạn nữ tóc tém đang gặm bút. Hoseok lặng lẽ bước đến, ngồi xuống. Cậu cảm nhận ánh mắt của vài người vẫn đổ dồn về phía mình, nhưng cũng không để tâm nhiều.
Cậu đã quen với việc bị nhìn. Trước kia là vì dáng vẻ yếu ớt trên xe lăn. Bây giờ là vì mình là "học sinh chuyển trường từ nước ngoài". Lý do không quan trọng. Điều quan trọng là - lần đầu tiên sau rất lâu, Hoseok được ngồi trong một lớp học thật sự. Có tiếng quạt trần quay vù vù, có tiếng bàn ghế xê dịch, có những mẩu giấy truyền tay và tiếng cười nhỏ sau gáy.
Cậu lén nhìn ra cửa sổ.
Ánh sáng buổi sáng len qua tán cây bên ngoài, chạm lên bàn gỗ và đôi tay gầy của cậu. Bầu trời trong vắt không gợn mây. Một buổi học đầu tiên, mở đầu cho một chương mới - nhẹ nhàng, đơn giản, nhưng mang theo sức nặng của bao khao khát từng bị hoãn lại.
Ở phía xa hành lang, Jungkook và Jimin đang đứng nấp sau cột, tranh nhau nhìn lén vào lớp cậu.
Hoseok bật cười, khẽ lắc đầu.
Thế giới của cậu giờ đây đã khác rồi. Không còn là giường bệnh trắng xoá, không còn là vườn hoa nhìn từ sau cửa kính. Mà là bảng đen, phấn trắng, và những buổi sáng hối hả chạy theo tiếng chuông trường.
Và trong thế giới đó - Jungkook và Jimin vẫn ở đó, ồn ào, ấm áp, và luôn dõi theo cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co