18.
Cứ như thế, cuộc sống học đường cũng dần đi vào quỹ đạo.
Hoseok nhanh chóng thích nghi với nhịp sống mới – tiết học buổi sáng bắt đầu lúc tám giờ, ra chơi mười lăm phút, sau tiết ba sẽ có bữa trưa với thực đơn đủ món Âu Á thay đổi theo tuần. Các bạn trong lớp nhìn chung thân thiện. Một vài người chủ động làm quen, số khác chỉ gật đầu chào nhẹ khi đi ngang. Hoseok không ngạc nhiên, cũng không buồn – mọi thứ ở đây vẫn tốt hơn rất nhiều so với những năm tháng bệnh viện trắng toát và tiếng máy thở đều đều kia.
Chỉ có một điều duy nhất khiến cậu hơi chú ý: lớp trưởng Kim Namjoon dường như không thích mình lắm.
Cậu phát hiện điều đó vào tuần thứ hai sau khi nhập học. Một lần trong giờ giải lao, khi Hoseok bước ngang qua cửa lớp giáo viên bộ môn, cậu nghe lỏm thấy tên mình vang lên trong đoạn đối thoại giữa Namjoon và một cô giáo dạy Toán.
"Em chỉ thắc mắc, bạn ấy... không có bài kiểm tra đầu vào sao ạ?"
Giọng Namjoon vẫn điềm đạm như mọi khi, nhưng hơi khựng lại ở một nhịp, khiến Hoseok cảm thấy là lạ.
Cô giáo chỉ "à" một tiếng rồi lướt qua câu hỏi đó, đáp đại khái rằng
"do tình hình đặc biệt, thầy hiệu trưởng sắp xếp vậy"
Không ai nhắc đến bài luận đạt giải quốc tế mà Hoseok đã viết khi còn ở Hà Lan. Không ai giải thích thêm. Cũng không có gì rõ ràng.
Hoseok biết mình đến trường này không phải theo con đường thông thường. Việc vào thẳng lớp chọn – lớp 12-1 – mà không trải qua bài kiểm tra đầu vào chắc chắn sẽ khiến một số người cảm thấy không thoải mái. Nhưng cậu cũng hiểu, mọi chuyện không thể vừa ý tất cả.
Cậu không trách Namjoon.
Thật ra, Kim Namjoon vẫn luôn cư xử đúng mực. Phát bài vẫn gọi tên Hoseok đều đặn, họp nhóm vẫn ghi lại ý kiến của cậu, có việc chung vẫn giao nhiệm vụ rõ ràng. Nhưng có gì đó hơi... lạnh. Không thô lỗ, không xem thường, nhưng như thể luôn giữ một lớp kính vô hình ngăn giữa hai người.
Ví dụ như khi cả lớp thảo luận dự án, Namjoon sẽ nhìn cậu chừng vài giây rồi quay sang người khác mà gật đầu, như đang cân nhắc xem liệu có nên đặt niềm tin vào lời đề xuất ấy không.
Hoseok để ý, nhưng không để tâm. Cậu từng trải qua nhiều tình huống khó xử hơn thế nhiều. Và trên hết, cậu biết – phàm là người thường, thì phải có người thích và người không thích. Không thể ai cũng yêu quý mình. Không thể cứ có một ánh nhìn lạnh hơn bình thường là phải đi tìm hiểu lý do.
Cậu không đến đây để được yêu mến. Cậu đến để học, để sống cuộc sống "bình thường" nhất có thể, sau những tháng ngày tưởng như không thể lớn lên. Thế là đủ.
Vả lại, Hoseok cũng không đơn độc.
Cậu có một vài bạn trong lớp đã rủ rê cậu cùng ăn trưa. Có bạn ngồi sau – cậu bé lai Tây– hay dúi cho cậu vài viên kẹo cam trong giờ nghỉ. Có một cô bạn Tết tóc đuôi sam hay gửi lời nhắn bằng giấy gấp thành hạc kèm một chiếc bánh nhỏ đặt trên bàn cậu sau mỗi lần cậu lấy nước giúp. Những điều nhỏ bé đó khiến cậu thấy lòng mình ấm lại, như chiếc khăn len được quàng kín cổ trong ngày đầu đông.
Chỉ có điều, mỗi khi ánh mắt Namjoon lướt qua cậu, dừng lại một thoáng rồi lập tức quay đi, Hoseok vẫn có chút băn khoăn. Không phải buồn – mà là một cảm giác mong manh như đang đứng trước một cánh cửa khép hờ. Không rõ nên gõ hay nên bỏ qua.
Nhưng rồi, cũng như bao điều khác trong cuộc sống mà Hoseok đã học được cách buông tay, cậu chọn im lặng. Không ai cần phải hiểu cậu ngay lập tức. Cũng không cần cố gắng làm ai đó vừa lòng khi họ chưa sẵn sàng.
Miễn là mỗi sáng vẫn có ánh nắng rọi qua cửa sổ lớp học, miễn là vẫn được lật sách ra đọc, vẫn được ngồi sau chiếc bàn nhỏ vẽ lại những nhành hoa cậu nhớ từ khu vườn năm xưa – như vậy là đủ rồi.
Chiều hôm đó, trời âm u từ sớm.
Bầu trời xám như phủ một lớp tro mịn, mây dày nặng nề lặng lẽ ép xuống từng mái nhà. Hoseok ngồi ở dãy bàn thứ ba cạnh cửa sổ, tay lật từng trang sách nhưng mắt lại dõi ra ngoài. Trong sân trường, vài cây phong bắt đầu ngả màu, lá run nhẹ theo gió đầu mùa. Cậu có linh cảm rằng lát nữa sẽ mưa. Và như thường lệ, linh cảm ấy đúng.
Đến giờ tan học, từng giọt mưa rơi xuống thưa thớt, sau đó đột ngột trở thành một trận mưa xối xả. Mưa ào ào quét qua sân, xô vào hàng ghế đá, đánh rào rào trên mái tôn. Cả trường như co lại trong tiếng gió và nước, nhạt nhòa sau làn hơi mỏng phủ khắp ô cửa kính.
Hoseok thu dọn đồ chậm rãi. Hôm nay không có tiết học tối, Jungkook và Jimin cũng được nghỉ sinh hoạt, nên cả ba hẹn sẽ về sớm. Nhưng cơn mưa đến bất ngờ khiến cậu bị kẹt lại lớp. Cậu không vội. Dưới ngăn bàn, chiếc ô đen gập ba vẫn nằm yên trong túi xách – cẩn thận như mọi thói quen của Hoseok.
Cậu đứng lên, định rời khỏi lớp, nhưng bỗng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đứng dưới hiên.
Kim Namjoon. Lưng thẳng, tay bỏ túi quần, mắt nhìn xa xăm vào màn mưa mù mịt. Trông hắn như một câu chuyện chưa mở đầu, im lìm và khép kín. Hoseok ngần ngừ giây lát, rồi bước lại gần.
Cậu bật ô, bước ra hiên, mỉm cười.
"Nhà cậu gần đây đúng không? Về cùng tôi đi, tôi cũng tiện đường."
Namjoon quay phắt sang nhìn cậu. Trong khoảnh khắc ấy, Hoseok thấy được ánh ngạc nhiên hiện rõ trong mắt người kia – không phòng bị, không toan tính, chỉ là một phản ứng rất con người, rất thật.
Cậu đứng đó, ô nghiêng về phía bên phải, nụ cười nhàn nhạt hiện dưới tán dù như ánh sáng nhỏ le lói giữa cơn mưa. Dáng người hơi gầy, tay cầm chắc cán ô, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào Namjoon, không lùi, không gượng gạo.
Một khoảng im lặng trôi qua. Tiếng mưa vẫn rơi đều đều. Namjoon lúng túng một chút, môi mấp máy định nói gì đó, nhưng Hoseok đã nghiêng ô thêm một chút, đủ để che được cả hai.
"Nếu cậu chờ hết mưa mới về thì bác bảo vệ sẽ đuổi cậu đi đấy,"
Hoseok nói, giọng nhỏ mà chắc.
"Bác ấy không thích ai nán lại quá sáu giờ đâu."
Namjoon thoáng đỏ mặt. Cuối cùng, hắn khẽ gật đầu.
"...Cảm ơn."
Hai người cùng sải bước dưới ô. Đường về nhà không dài, nhưng cũng đủ để không gian trở nên vừa lúng túng vừa yên bình. Không ai nói gì nhiều. Chỉ có tiếng mưa rơi trên tán lá, tiếng xe chạy xa xa, và tiếng bước chân xen kẽ nhau trên mặt đường loang nước.
Đến ngã tư, khi Namjoon rẽ trái để về nhà, nhà hắn chỉ cần chạy hai bước nữa là đến, Hoseok chỉ khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Namjoon đứng nhìn theo cậu vài giây, rồi mới xoay người bước vào con hẻm nhỏ. Trong lòng hắn có gì đó khẽ thay đổi – một cảm giác không tên, nhưng khiến đôi vai hơi hạ xuống, như trút đi được một phần đề phòng.
Lúc ấy, hắn thấy xấu hổ. Vì đã nghi ngờ một người như Hoseok. Và thấy có lỗi – không phải vì mình từng lạnh nhạt, mà vì chưa từng thực sự muốn hiểu.
Và tối đó, Hoseok phát sốt nhẹ.
Cậu nằm trên giường trong căn phòng nhỏ được điều chỉnh nhiệt độ tự động, trán áp khăn lạnh, giọng nói lạc hẳn đi. Bác sĩ bảo chỉ là cảm lạnh nhẹ do bị gió lạnh tạt qua khi đi mưa – không nghiêm trọng, chỉ cần uống thuốc và ngủ một giấc là được.
Nhưng Jungkook và Jimin thì không nghĩ vậy.
"Anh bị bệnh là do che ô cho người ta!"
Jungkook nói, mặt cau lại như ông cụ non.
"Đúng rồi! Đã yếu rồi còn không biết giữ thân! Anh để tụi này lo cho anh vô ích à!"
Jimin tiếp lời, giọng tức tối nhưng mắt đỏ hoe.
Hoseok không cãi. Cậu chỉ cười, lặng lẽ kéo chăn lên che đến cằm, lẩm bẩm như đang kể chuyện cho chính mình nghe.
"Chỉ là một trận mưa thôi mà..."
"Không phải là mưa!"
Cả hai đứa nhỏ đồng thanh phản bác.
"Là không biết tự lo cho mình!"
"Người ta có chân tự về được, không cần anh che ô đâu!"
Hoseok lại bật cười – tiếng cười nhỏ như tiếng nước chạm thành cốc, dịu nhẹ và ấm áp. Cậu biết hai đứa đang lo cho mình. Và có lẽ, nếu được làm lại, cậu vẫn sẽ che ô cho Namjoon. Bởi có những điều tốt đẹp, không cần lý do, cũng không cần được đáp lại. Chỉ đơn giản vì... cậu có thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co