24.
Sau đợt kiểm tra cuối kỳ, trường Hoseok tổ chức một buổi hội trại thường niên—truyền thống quen thuộc để học sinh có cơ hội thư giãn và gắn kết hơn. Sân trường từ sáng đã rộn ràng tiếng cười, tiếng búa đóng cọc, tiếng vải bay phần phật trong gió và cả mùi thơm lừng của bắp rang, xiên nướng, bánh ngọt.
Lớp Hoseok không đăng ký gian hàng. Họ chọn hình thức "tham quan học hỏi", dành cả ngày để dạo chơi và ghé thăm các trại khác. Không ít bạn phàn nàn vì muốn kiếm điểm hoạt động, nhưng Hoseok thì thở phào nhẹ nhõm. Anh thích không khí hội trại, nhưng với sức khỏe vẫn còn hạn chế, việc bận rộn phục vụ khách hàng có thể khiến cậu chóng mệt. Vậy nên khi Namjoon ngỏ lời mời cùng đi dạo vòng quanh trường, Hoseok đồng ý ngay.
Sân trường như hóa thành một khu chợ nhỏ rực rỡ sắc màu. Các gian trại được dựng khéo léo bằng gỗ, vải dù, cờ trang trí và dây đèn lấp lánh. Lũ học sinh thì cười nói, vẫy gọi, quảng bá tiệm của mình như thể đang tham gia một lễ hội đường phố thực thụ.
Hoseok khoác chiếc cardigan trắng, cài cẩn thận từng chiếc khuy đến tận cổ. Dưới nắng sáng dịu dàng của tháng mười hai, anh trông như thể một mẩu tuyết ngọt, mềm mại và ấm áp. Namjoon đi bên cạnh, tay đút túi áo khoác, thỉnh thoảng liếc nhìn Hoseok khi anh dừng lại trước một quầy sách cũ, hoặc một gian trại vẽ chân dung.
"Thầy giáo nhỏ có định mua gì không?"
Namjoon cười trêu.
"Không phải thầy. Là bạn cùng lớp."
Hoseok đáp, nhưng má lại hơi đỏ lên.
Câu nói đó tưởng như đơn giản, nhưng trong lòng Namjoon lại rung lên một nhịp lặng. Hắn từng là người đầu tiên thật sự làm bạn với Hoseok khi anh chuyển đến đây, là người Hoseok tự tay dắt đi giới thiệu với hai cậu bé lớp dưới—Park Jimin và Jeon Jungkook—những người mà anh gọi là "hai cậu nhóc thân nhất của mình".
Vậy mà giờ đây, khi nhìn từ xa, thấy tiệm bánh ngọt lớn nhất hội trại hiện ra trong góc sân, đầy màu pastel và bảng hiệu được viết tay cẩn thận bằng phấn trắng: "Tiệm Ngọt 10-1", ánh mắt Hoseok lập tức sáng lên.
Namjoon biết ánh mắt đó.
Ánh mắt của một người đã không còn đứng yên bên cạnh mình nữa.
Tiệm bánh được dựng bằng khung gỗ chắc chắn, bên ngoài phủ vải thô màu hồng nhạt. Bảng menu được vẽ tay bằng phấn màu, có cả bánh quy gấu, tiramisu, bánh crepe nhân đào và mousse sôcôla. Trên mỗi bàn đều đặt những bông hoa giấy khô—loài hoa Hoseok rất thích, được trồng trong vườn nhà.
Người đứng quầy, không ai khác, chính là Park Jimin.
Cậu mặc đồng phục thể thao, tay đeo tạp dề trắng, tóc được hất nhẹ sang bên. Mắt sáng như mặt nước, miệng thì cười đến cong cả đuôi mắt khi thấy Hoseok xuất hiện.
"Anh~!"
Jimin reo khẽ rồi chạy đến.
"Em biết thể nào anh cũng bị dụ tới mà."
"Là ai dụ ai nhỉ?"
Hoseok cười, lùi lại nửa bước khi Jimin nhào đến ôm, nhưng Jimin đã nhanh tay kéo anh vào tiệm, như thể đây là điều hiển nhiên nhất thế giới.
Namjoon đi theo phía sau, lặng lẽ quan sát.
Bên trong, tiệm bánh như biến thành một phiên bản thu nhỏ của ngôi nhà Hoseok từng kể—với giấy dán tường hoa nhỏ, bàn ghế gỗ sơn trắng và những khung ảnh nhỏ chụp cảnh ba người: Hoseok, Jungkook và Jimin, trong vườn hoa giấy năm nào.
Namjoon bất ngờ.
Không phải vì cách bài trí, mà vì sự tinh tế đầy... tình cảm trong từng chi tiết.
"Anh ngồi đây nhé."
Một giọng nói trầm hơn vang lên bên tai, và Namjoon quay đầu lại thấy Jungkook, cao lớn trong bộ đồng phục xắn tay, bưng ra hai ly cacao nóng đặt trước mặt Hoseok.
"Cảm ơn."
Hoseok mỉm cười, nhẹ nhàng. Nhưng khi ngón tay anh chạm vào ly, một bàn tay khác đã đưa tới trước, giữ lại.
"Coi chừng nóng."
Jungkook nói nhỏ, giọng gần như thì thầm.
"Để em thử trước."
Hoseok hơi sững người, rồi bật cười khẽ.
"Anh không phải trẻ con."
"Đối với em thì vẫn là vậy."
Jungkook đáp, tay vẫn chưa rút về.
Namjoon nhìn thấy tất cả. Một ánh mắt chăm chú, một động tác rất nhỏ, một khoảng cách chưa đến nửa gang tay, nhưng đủ để khiến không khí giữa ba người thay đổi.
Jimin ngồi xuống cạnh Hoseok, nghiêng người về phía anh, hỏi rất nhẹ:
"Anh thấy bánh đào thế nào?"
"Rất ngon. Anh thích nhất lớp mousse ở giữa."
"Vậy anh ăn miếng này đi, em để riêng phần nhiều kem nhất cho anh."
Cậu đưa đĩa tới, tay thì gắp một thìa đầy đưa tận miệng Hoseok.
Cậu cắn nhẹ môi khi Hoseok chấp nhận ăn từ tay mình.
Namjoon quay mặt đi, cảm thấy tim hơi siết lại.
Tiệm bánh nhộn nhịp khách, nhưng không ai đành cắt ngang cảnh ba người họ ngồi quây quần. Như thể đây là phần trung tâm của gian trại, là nơi giữ lại chút dịu dàng của một ký ức khác, sâu sắc hơn bất kỳ trang sách nào Namjoon từng đọc.
Sau khi khách vơi bớt, Hoseok đứng dậy, rảo bước ra ngoài để ngắm hoàng hôn cuối ngày. Khi nắng đổ bóng dài trên sân trường, anh thấy lòng chùng xuống—giữa bao la tiếng cười, có gì đó trong anh lại thấy lặng hơn bình thường.
Namjoon bước đến bên cạnh.
"Hoseok à."
"Ừ?"
"Lúc trước cậu nói... cậu, Jungkook và Jimin là thân nhất đúng không?"
"Ừ."
Hoseok gật đầu, ánh mắt vẫn dõi theo màu cam nhạt của trời chiều.
"Còn bây giờ thì sao?"
Hoseok im lặng một lúc, rồi nói bằng giọng dịu dàng:
"Vẫn vậy thôi. Hai đứa vẫn là mảnh ghép ấm nhất trong đời mình."
Namjoon mím môi. Hắn biết Hoseok không nói dối. Nhưng có những điều người nói không thấy, người ngoài lại nhìn rất rõ.
"Cậu có từng nghĩ... họ không còn coi cậu là anh trai nhỏ ngày nào nữa không?"
Namjoon khẽ hỏi.
Hoseok quay lại, ngạc nhiên.
"Sao lại không? Họ vẫn luôn chăm sóc mình, vẫn bảo vệ mình, vẫn..."
"Nhưng ánh mắt của họ thì khác."
Namjoon ngắt lời.
Hoseok nhìn Namjoon thật lâu. Nhưng cuối cùng, anh chỉ lắc đầu, nhẹ như một làn gió:
"Mình không nghĩ nhiều như cậu đâu, Namjoon."
Namjoon gật đầu. Nhưng khi Hoseok quay đi, hắn thì thầm trong lòng:
"Vì cậu không nhìn vào mắt họ như tớ nhìn vào mắt cậu."
Chiều buông hẳn, những dải đèn treo khắp sân trường được bật sáng. Tiệm bánh của lớp 10-1 vẫn đông, nhưng không còn vội vã nữa. Hoseok đã quay lại, ngồi giữa Jimin và Jungkook, trong lòng ôm một chiếc gối hình bánh macaron mà hai cậu đã dành riêng cho anh.
Và Namjoon đứng bên ngoài, một tay nhét túi, một tay cầm ly cacao đã nguội, ánh mắt vẫn không rời khỏi bóng lưng cậu bé nhỏ nhắn kia.
Trái tim hắn dịu lại, nhưng cũng đau hơn.
Có lẽ, hắn đang bắt đầu nhận ra — dù là người đến trước, cũng chưa chắc là người được chọn.
Bởi vì tia nắng đang đứng trước mặt hắn kia… vẫn quá vô tư, quá trong trẻo.
Anh vẫn luôn nghĩ, có lẽ vì thể trạng yếu ớt và bệnh tật của mình nên những người xung quanh mới dịu dàng, mới săn sóc đến thế. Chưa từng một lần dám nghĩ rằng, trong sự quan tâm tưởng chừng bình lặng ấy, đã len lỏi một thứ cảm xúc khác. Một điều gì đó vượt ra ngoài lòng thương cảm hay tình anh em, vượt qua cả nghĩa vụ hay lòng tốt đơn thuần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co