Truyen3h.Co

[Allhope] Em.

27.

Lyn_nichan

Lớp 12-1, giữa tiết học buổi chiều, nắng vàng hanh vắt nghiêng qua ô cửa sổ cạnh bàn. Hoseok dựa nhẹ đầu vào lòng bàn tay, lật sách bài tập mà không thật sự nhìn. Cạnh anh, Namjoon đang chăm chú giải đề, bút bi xoay giữa các ngón tay như nhạc trưởng điều khiển dàn nhạc riêng trong đầu.

Yên lặng được một lúc, Namjoon nghiêng sang, nói nhỏ:

"Chiều qua Taehyung lại đến nhà tớ."

Hoseok nhoẻn miệng cười, giọng như làn gió thoảng:

"Em ấy vẫn chưa chịu từ bỏ 'viên kẹo lạ' hôm bữa à?"

Namjoon khịt mũi, lật sang trang mới:

"Không những không từ bỏ, mà còn đặt tên luôn. 'Người đẹp mùa xuân'. Dở hơi thật."

Hoseok bật cười khẽ, ngón tay miết theo dòng ghi chú trong vở.

"Cậu cũng không nói cho em ấy biết là tớ à?"

"Chưa. Và tớ không định nói."

Namjoon quay sang, giọng tỉnh bơ mà đầy trêu chọc.

"Đến cái tên cậu mà nó còn không nhớ. Sau hôm đó còn gọi là... gì nhỉ... 'anh kia anh kia, người ngồi cạnh lò sưởi'."

"Thì cũng đúng mà."

Hoseok phì cười, nhớ lại hôm ấy mình ngồi bó gối sát cái lò sưởi màu xám nhạt, đôi má đỏ bừng vì ấm.

"Vậy giờ em ấy như nào rồi?"

"Chắc cậu cũng biết rồi, chơi thân với Jungkook với Jimin. Cả ba lập tổ hợp ồn ào đệ nhất. Mỗi lần tớ về nhà mà thấy cả đám tụ lại là y như rằng nhà cửa như bãi chiến trường."

Hoseok gật gù.

"Tớ biết rồi. Jungkook nói rồi. 'Minie chưa phải là phiên bản ồn ào nhất đâu anh.' Rồi cậu ấy nhấn mạnh, 'Tụi em tìm được một người còn tăng động hơn nữa'."

Namjoon bật cười thành tiếng, lắc đầu:

"Nghe nói ở trường, Taehyung hay vẽ tranh, mà vẽ cái gì cũng thêm bông hoa. Có hôm còn vẽ ra một người che mặt ngồi đọc sách... chắc cậu đấy."

Hoseok dừng tay. Chỉ một giây. Rồi lại viết tiếp, giọng trầm xuống:

"Mà lịch học khác nhau, tụi tớ đâu có cơ hội gặp lại."

"Ừ."

Namjoon gập sách, vươn vai.

"Mỗi lần nó hỏi tớ đều nói: 'Muốn gặp thì tự đi tìm. Gặp được thì tuỳ duyên.'"

"Vậy nếu gặp lại mà em ấy vẫn không nhớ ra tớ thì sao?"

Namjoon quay sang, ánh mắt hơi cong cong như cười mà không cười:

"Thì cậu cứ ngồi cạnh tớ, nhìn thẳng vào mắt nó, rồi cười nhẹ như hôm đó đi. Nếu vẫn không nhớ ra... thì đáng đời thật."

Hoseok không trả lời, chỉ khẽ nhắm mắt lại, để ánh sáng nhẹ như cánh hoa chạm lên gò má. Trong đầu, anh tưởng tượng một bức tranh - hoa giấy trắng nhẹ bay, gió mùa xuân len qua tóc, và một cậu nhóc không nhớ nổi tên người đã khiến cậu đỏ mặt lắp bắp... chỉ vì thấy đẹp quá.

Viên kẹo ngọt ấy vẫn còn đâu đó. Và có vẻ như, không chỉ một người đang tìm lại hương vị quen thuộc.

Nhưng không ngờ rằng, họ lại sớm gặp nhau.

Trời đổ mưa phùn vào giờ tan học. Không phải là một trận mưa lớn, mà chỉ là màn bụi nước li ti rơi lặng lẽ giữa trời đông xám lạnh, ẩm và buốt. Mưa thấm vào áo khoác, len vào cổ tay áo, khiến da tê tái như bị chạm phải đầu kim.

Học sinh ùa ra khỏi các dãy lớp, tiếng nói cười râm ran, vội vàng trùm mũ áo, chen nhau dưới mái hiên hoặc chạy vụt về phía cổng trường. Taehyung bước nhanh xuống hành lang sau, định vòng qua vườn trường để tìm Namjoon. Anh trai cậu có thói quen đứng ở lối nhỏ gần nhà để xe, nơi ít người, dễ đợi nhau.

Cậu vừa rẽ sang khúc cua thì chợt dừng lại.

Dưới mái hiên nhỏ của toà nhà phụ - nơi hầu như không ai lui tới, có một người đang ngồi co mình lại cạnh bức tường gạch, bên cạnh là một bụi hoa trà vừa nở. Cánh hoa hồng đỏ thẫm lấm tấm nước, nổi bật trên nền lá xanh sẫm, vài cánh rơi rải rác xuống nền gạch xám ẩm ướt.

Người kia không cử động. Đầu hơi cúi, lưng tựa nhẹ vào tường, tay trái buông lỏng trong lòng, tay phải giữ hờ lấy phần ngực áo.

Không ai che dù, cũng không hoàn toàn ướt - mái hiên đủ để tránh mưa tạt, nhưng trong cái lạnh mỏi mòn của mùa đông, chỉ một chút ẩm cũng đủ khiến người yếu lả đi.

Taehyung chớp mắt.

...Là người đó.

Gương mặt ấy - cậu nhận ra ngay, dù chưa từng nghe rõ tên.

Người mà cậu từng gặp duy nhất một lần ở nhà Namjoon, vào một buổi chiều có nắng. Lúc ấy, cậu chỉ thoáng nhìn, nhưng ấn tượng lại khắc sâu: dáng ngồi lặng lẽ, tay ôm cốc trà nóng, đôi mắt mênh mang như ánh nắng xuyên qua sương. Đẹp đến kỳ lạ. Nhưng đẹp theo một kiểu khiến người ta không dám đến gần.

Giờ thì anh đang ở rất gần.

"Anh... anh ơi?"

Taehyung khẽ gọi, chân dừng hẳn lại bên thềm đá.

Người kia ngẩng lên. Đôi mắt sâu, làn da nhợt nhạt. Mái tóc hơi ẩm rũ xuống trán. Nhìn kỹ, cậu mới thấy môi anh tím nhẹ, hơi thở cũng thoảng qua khóe miệng như sương khói, mỏng đến mức gần như không thấy.

"Em là... Taehyung đúng không?"

Taehyung giật mình.

"Ơ, anh... biết em?"

Người kia gật đầu nhẹ. Giọng nói rất khẽ nhưng rõ ràng.

"Anh là Hoseok. Anh của hai đứa bạn em - Jungkook, Jimin."

Hoseok.

Taehyung đứng thẳng dậy như có ai kéo căng sống lưng.

Cái tên này - cuối cùng cũng có khuôn mặt, có giọng nói, có hình hài.

Người mà Jimin nhắc đến như một bí mật quý giá.

Người khiến Jungkook nghiến răng nói:

"Tớ phải lớn thật nhanh để anh Hoseok không bị mệt nữa."

Người mà cả hai cậu bé chưa từng kể cặn kẽ, nhưng lại luôn mang theo ánh mắt buồn rất lạ mỗi khi nhắc tới.

Taehyung siết bàn tay trong túi áo.

"...Anh là Hoseok thật sao?"

"Ừ."

Câu trả lời quá nhẹ nhưng đủ khiến Taehyung nhói lên một chút.

Cậu nhìn Hoseok kỹ hơn. Trông anh mỏng manh, mệt mỏi, sắc mặt không ổn, cổ tay trắng bệch, mắt vẫn giữ nụ cười nhỏ nhưng hơi run.

"Anh ngồi đây làm gì? Trời lạnh vậy mà..."

Taehyung khẽ cau mày, giọng gắt lên theo phản xạ.

"Anh chỉ muốn ra ngắm hoa một chút,"

Hoseok trả lời, mắt liếc sang bụi trà bên cạnh.

"Chắc ngồi hơi lâu..."

"Hơi lâu? Anh có biết mình đang run không? Còn ngồi một mình ngoài này?"

Taehyung không giấu nổi sự bực bội. Cậu tháo khăn len đang quàng ở cổ, quấn lấy vai Hoseok rồi cúi xuống.

"Đứng lên, em đưa anh vào phòng y tế."

"Không sao đâu..."

Hoseok định gạt nhẹ tay cậu, nhưng cử động yếu đến mức chỉ vừa nhấc lên đã rơi xuống đùi.

"Anh mà không sao thì đâu có ngồi run thế này," Taehyung nói, gần như gằn từng chữ. "Anh nghĩ tụi nhỏ biết chuyện này thì sẽ yên lòng sao?"

Câu ấy khiến Hoseok khựng lại.

Taehyung cũng bằng tủi hai cục bông của anh, nhưng lúc này, ánh mắt cậu lại mang một thứ bảo vệ ngang ngược rất bản năng - như thể cậu là người duy nhất được quyền cáu giận vì Hoseok không biết tự chăm sóc mình.

Cậu đứng lên, đưa tay ra.

"Đi. Em không cho anh ngồi ở đây thêm một giây nào nữa."

Hoseok ngước nhìn cậu, hơi chần chừ. Nhưng rồi, dưới ánh nhìn kiên quyết đến kỳ lạ ấy, cậu khẽ gật đầu.

Taehyung đỡ lấy một bên vai Hoseok, nửa dìu nửa đỡ. Trái tim trong ngực cậu đập nhanh hơn một nhịp khi cảm thấy cơ thể gầy kia hơi nghiêng sang - quá nhẹ, quá lạnh, nhưng lại rõ ràng là đang dựa vào mình.

Mùi gió mùa đông, mùi hoa trà lạnh ngắt và cả hơi ấm nhè nhẹ từ người con trai bên cạnh len vào trong tim cậu.

Không hiểu sao, cậu chợt nghĩ đến câu chuyện Jungkook từng nói:

"Anh Hoseok rất hay nhìn hoa, đặc biệt là hoa trà mùa đông. Em hỏi vì sao, anh ấy chỉ cười, bảo là vì hoa trà nở vào lúc người ta không nghĩ còn gì có thể nở nổi."

Và Taehyung lúc ấy chẳng hiểu gì.

Nhưng giờ đây, khi nhìn bóng dáng Hoseok mỏng manh bên cạnh, giữa mùa đông xám lạnh và cơn mưa phùn giăng mờ, cậu nghĩ mình bắt đầu hiểu rồi.

Gió lùa qua hành lang hẹp, mang theo hơi lạnh xộc thẳng vào tay áo và cổ áo đồng phục. Taehyung bước nhanh nhưng vẫn giữ cẩn thận cánh tay đang vòng qua vai Hoseok. Cậu lớn hơn không bao nhiêu, nhưng có vẻ mạnh hơn hẳn. Hoseok gầy, nhẹ, và rõ ràng đang gắng từng bước một.

"Anh ổn chứ?"

Taehyung quay đầu hỏi nhỏ, đôi mắt đậm nét dịu lại trong lo lắng.

"Phòng y tế ở ngay cuối hành lang thôi."

Hoseok khẽ gật, không dám nói gì vì hơi thở ngắn. Trán cậu lạnh, nhưng má thì đỏ lên vì gió. Dưới tán mái hiên ẩm ướt, bóng hai người kéo dài.

Đúng lúc đó, phía trước vang lên tiếng mở cửa. Một người vừa bước ra từ phòng giám thị, balo đeo lệch trên một vai, tay còn đang gài nút áo khoác xám.

Namjoon.

Anh ngẩng lên, chạm ngay vào ánh mắt Taehyung.

"Namjoon!"

Taehyung gọi, hơi lớn tiếng hơn bình thường.

"Giúp em một chút!"

Namjoon thoáng khựng lại khi thấy người Taehyung đang đỡ. Hoseok. Khuôn mặt trắng bệch và ánh mắt mờ mịt dưới lớp tóc ẩm. Namjoon lập tức sải bước đến.

"Gì vậy? Cậu ấy bị gì thế?"

"Em không biết,"

Taehyung nói, nhẹ thở ra khi có người đến.

"Em thấy anh ấy ngồi một mình ngoài sân, cạnh bụi hoa trà, chắc là lâu rồi... Lúc em đến gần thì thấy anh ấy run lẩy bẩy. Em nghĩ là anh ấy bị cảm lạnh."

Namjoon cúi xuống nhìn Hoseok kỹ hơn.

"Cậu ấy... lạnh quá. Người lạnh toát."

Giọng anh thấp đi.

"Anh chỉ biết Hoseok hơi yếu, không ngờ lại... dễ đổ bệnh thế này."

Hoseok gắng mỉm cười, nhưng môi run.

"Tớ chỉ... ra ngoài một chút. Không sao đâu."

"Không sao cái gì?!"

Taehyung phản xạ nói, rồi tự mình nhỏ giọng lại.

"Anh đừng nói nữa."

Namjoon lúng túng. Anh chưa từng thấy em trai mình nghiêm túc đến vậy.

"Phòng y tế còn mở không?"

Taehyung hỏi nhanh.

"Có. Có chứ. Để anh phụ."

Họ đổi vị trí, Namjoon vòng sang bên kia đỡ lấy cánh tay còn lại của Hoseok. Taehyung thả nhẹ, nhưng vẫn đi sát bên, không rời mắt khỏi Hoseok dù chỉ một giây.

Cơn mưa ngoài sân đã ngớt dần, nhưng gió vẫn còn. Hoa trà lác đác rơi trên nền xi măng ướt. Ba người đi qua hành lang, bóng họ trải dài dưới ánh đèn vàng yếu ớt.

Ở phía sau, một cánh hoa trà màu đỏ thắm, nhạt dần trên tay áo khoác của Hoseok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co