37.
Hoseok vẫn mặc chiếc áo khoác len dài tay, cổ áo trễ nhẹ, lộ xương quai xanh gầy và da trắng đến mức ánh đèn vườn hắt lên cũng hóa dịu. Cậu ngồi xuống bờ đá, ngón tay gõ nhịp rất khẽ lên thành ghế, như đếm nhịp tim của kẻ núp sau rặng trúc rậm rạp.
Tiếng muỗi vo ve, lá sen cọ vào nhau, mùi bùn non và cỏ dại. Trong hỗn hợp mùi ẩm ấy, Hoseok nghe được cả hơi thở bít lại trong cổ kẻ theo dõi, nghe được tiếng giày dẫm phải cành khô, nghe được nỗi hoang mang luồn qua tầng canh gác của mình.
Cậu hơi nghiêng đầu, khẽ cười. Trong khoảnh khắc đó, hoa giấy trên giàn cao rụng xuống, rơi đúng vai áo cậu như cố tình thêm một lớp "thiên thần" ngây thơ cho cái bẫy đã giăng kín.
⸻
Mười phút sau.
Kẻ núp rốt cuộc vẫn phải lại gần, muốn nhìn rõ mặt con mồi tưởng chừng yếu đuối này. Chỉ là, chưa kịp giơ máy chụp thêm bức hình cuối để báo cáo, gã chợt rùng mình.
Một bóng trắng vụt qua sát mang tai, kèm theo tiếng kim loại va nhẹ.
Hoseok đã đứng sau lưng, tay cầm chiếc gậy nhỏ. Thứ vũ khí ấy vốn được bọc bằng tay áo len thừa, nhìn qua chỉ như món đồ chống mỏi chân, nhưng đầu gậy thật ra là lõi thép bọc cao su — đủ khiến một kẻ lơ là ngã quỵ trong tích tắc.
Gã theo dõi run lẩy bẩy. Trong bóng tối, gương mặt Hoseok nghiêng nửa vào vệt đèn vàng từ nhà kính phía xa. Mắt cậu sáng, mi cong đổ bóng, hơi thở rất nhẹ mà từng chữ lại rơi xuống gáy gã như băng lạnh:
"Theo dõi một người bệnh yếu thế này, các anh có tự thấy nhục không?"
Hơi thở gã đứt quãng, không dám đáp.
Hoseok cong môi cười, tiếng cười nhẹ hơn gió đêm:
"Về nói với chủ của anh, nếu tò mò, cứ đến thẳng trước mặt tôi. Nhưng lần tới, tôi sẽ không chỉ để lại vết bầm đâu. Tôi yếu, nhưng tôi chưa từng ngu."
Khi buông tay, Hoseok còn khéo léo xoay cán gậy, đập nhẹ lên bả vai kẻ kia — đúng huyệt gây tê nửa cánh tay. Đủ để gã sợ đến rụng rời, nhưng không kịp kêu.
⸻
Một giờ sau, trong phòng làm việc chôn dưới tầng hầm, Min Yoongi gõ ngón tay lên xấp giấy mới in.
Tên "Jung Hoseok" nằm ngay ngắn ở trang đầu, cạnh vài tấm ảnh chụp trộm mờ nét nhưng đủ thấy dáng người mảnh khảnh giữa vườn hoa.
Báo cáo chi tiết kèm vết bầm trên cổ thuộc hạ — Yoongi đọc xong, cười một tiếng, nụ cười ngắn mà sâu như móng vuốt thú hoang.
Gã dựa lưng vào ghế, châm điếu thuốc, khói trắng cuộn lên sát trần:
"Khá thú vị. Một món quà Seokjin giấu kỹ như vậy... Ừ, cũng đáng để tôi tự ra mặt."
Điếu thuốc tàn hơn nửa, Yoongi dụi đầu lọc xuống gạt tàn, ánh mắt lướt qua đám thuộc hạ còn đang cúi rạp lưng chờ mệnh lệnh:
"Rút người. Từ giờ trở đi, không ai được chạm tay vào cậu ta. Kể cả một sợi tóc."
Ngoài cửa hầm, gió đêm khẽ rít qua khe tường cũ kỹ. Trong bóng tối, hai con rắn độc lại một lần nữa vươn mình, quấn chặt lấy bí mật mà chính chúng cũng không dám gọi tên.
Đêm đầu xuân, sương mỏng như khói trà phủ lối đá dẫn ra vườn sau nhà họ Jung.
Hoseok ngồi dưới mái hiên gỗ, chiếc áo len trắng khoác hờ bên vai, bên trong là bộ pyjama lụa xám nhạt vừa tinh tươm vừa mong manh. Hơi thở anh tỏa khói mỏng, lồng ngực run khẽ mỗi khi gió lùa qua mép chăn lông.
Một mùi thuốc lá chưa đốt luẩn quẩn quanh mái hiên, chen lẫn hương trà cúc. Hoseok cau mày, chưa quay lại đã cất giọng khàn đặc, mũi hơi nheo vì mùi khói sống làm cổ họng ngứa ran:
"Nếu Min tiên sinh còn đứng sau lưng tôi mà không thưa gửi gì, e rằng tôi ho tới sáng mất."
Tiếng bước chân ngừng lại, rồi vang lên một tràng cười rất khẽ, như mũi dao lướt qua bề mặt tĩnh lặng của đêm xuân.
Min Yoongi rảo vài bước, không nhanh không chậm, cuối cùng dừng bên cạnh Hoseok. Gã mặc măng tô đen, cổ áo dựng lên, tay áo còn đọng vài giọt sương. Điếu thuốc kẹp hờ giữa ngón tay, nhưng gã chưa đốt, chỉ để mùi thuốc sống quấn quýt như trêu tức Hoseok.
"Nghe bảo sức khỏe cậu Jung quý như búp hoa non. Tôi tò mò, yếu ớt đến vậy mà vẫn đủ kiên nhẫn ngồi gió đêm, chờ ai sao?"
Hoseok hé môi cười khẽ, đôi vai gầy hơi rụt lại vì cơn gió quẩn qua gáy. Mắt anh dõi ra vườn, mơ màng, giọng lười biếng như thể đang đùa giỡn chính bệnh trạng của mình.
"Chờ gió xuân. Ở nhà họ Jung, tôi chẳng phải chờ ai cả."
Anh vươn tay cầm tách trà cúc, chưa kịp nhấp đã thấy một ngón tay thon dài chặn ngang miệng tách. Hơi lạnh từ móng tay Yoongi khiến Hoseok khựng lại, trán hơi cau, đôi vai run nhẹ.
"Trà nguội rồi. Uống vào, mai lại không dậy nổi. Tôi không thích phí công mò đến đây thăm người ốm liệt giường đâu."
Yoongi nhấc tách trà khỏi tay Hoseok, đặt lên bàn đá. Gã không lùi ra, trái lại cúi thấp hơn, hơi thở có mùi cỏ khô hòa với mùi bạc hà phả thẳng vào tóc mai Hoseok. Anh nhăn mũi, ho khẽ một tiếng, bàn tay kẹp mép chăn khẽ siết lại.
Yoongi cười khẩy, thì thầm như rắn trườn qua gáy:
"Nhìn thế này, chẳng giống búp hoa đâu Hoseok... Giống một búp măng tre bị bó quá khéo. Chạm nhẹ là bung hết mùi bí mật ra thôi..."
Hoseok nghe vậy, cơn ho dài kéo lồng ngực anh rung khẽ dưới lớp lụa. Thế nhưng, trong đáy mắt loáng nước vì ho ấy, không có sợ hãi — chỉ có một tia sáng chầm chậm dội ngược lại.
"Min tiên sinh muốn thử sao?"
Anh ngẩng đầu, giọng khàn khàn, câu chữ tách bạch:
"Nhưng nhớ hộ tôi... tre có đốt, cáo có hang. Ai muốn bứt, phải tự đo xem tay mình đủ dài hay không."
Yoongi cười thành tiếng, cúi sát đến mức hơi thở chạm viền tai Hoseok. Bàn tay rắn lạnh lướt xuống, khẽ vuốt cổ áo lụa đã xộc xệch vì cơn ho — ngón tay lướt qua xương quai xanh trắng toát.
"Cẩn thận ho nữa đấy. Cổ họng đẹp thế này, đừng để gió xuân xé rách."
Hoseok hắng giọng, ho một tiếng dài rồi cười khẩy, tay đỡ lấy cổ áo mình, gạt bàn tay Yoongi ra như xua một con ruồi.
"Min tiên sinh đêm hôm tới đây... không chỉ để chỉnh áo cho tôi chứ?"
Yoongi ngồi thẳng, bật cười khan, tay xoay điếu thuốc chưa đốt giữa hai ngón. Mắt gã tối lại, mép cong cong:
"Tôi muốn nhìn tận mắt thứ khiến Seokjin cao hứng cả buổi tối nay."
Hoseok nheo mắt, gió lùa mạnh làm tà áo len phất nhẹ, vạt chăn tuột khỏi đầu gối xanh xao. Yoongi liếc qua, đáy mắt thấp thoáng một tia thích thú khó gọi tên.
Hoseok không vội kéo lại ngay, chỉ thong thả chỉnh nếp áo, khép chăn bằng động tác kiêu ngạo đến nực cười so với một cơ thể đang run vì sương lạnh.
"Thấy rồi thì đi đi. Đêm đầu xuân, họ Jung không giữ khách lạ. Còn tôi... giữ sức để ho tiếp."
Yoongi ngả lưng ra, cười trầm, nghiêng đầu, giọng rắn độc rít khẽ bên tai Hoseok lần cuối:
"Cứ ho đi, Hoseok. Tôi thích nghe."
Bàn tay gã nhẹ như lông chim, chạm lên gáy Hoseok một thoáng rồi buông ra. Gã đứng dậy, khép cổ áo măng tô, nhìn mái hiên gỗ phủ sương trước khi quay lưng bước đi.
Hoseok nghiêng đầu, ho khẽ, ánh mắt cụp xuống hàng cúc bên cạnh, vai run nhưng khóe môi nhếch cao — như một con cáo mảnh khảnh, ướt sương nhưng sâu trong hang vẫn chôn móng vuốt.
Yoongi qua bậc đá, giọng cuối cùng vang lại:
"Bảo người nhà lau sạch vết chân tôi ngoài cổng. Khỏi để ai nhìn thấy."
Hoseok ho một tiếng khan, siết chăn sát người, thì thầm với bóng đêm đầu xuân:
"... Rắn độc vẫn chỉ là rắn độc. Còn tôi... không phải búp măng dễ bóc như anh nghĩ đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co