39.
Những ngày tiếp theo, Jung Hoseok trở về đúng với nhịp sống mà cậu luôn thích:
Ban ngày, cậu là Hoseok ngoan ngoãn, yếu ớt nhưng cười tươi, lúc nào cũng được bao bọc bởi bốn người chẳng chịu rời nửa bước.
Jungkook và Jimin gần như dọn hẳn sang nhà Jung. Một đứa thì suốt ngày tranh nhau bưng thuốc bổ, đứa còn lại giành quyền dỗ Hoseok ngủ trưa. Cứ hễ Hoseok ho khẽ, Jungkook đã chạy lo nước ấm, còn Jimin thì đấm lưng, véo má, lải nhải như bà cụ non.
Namjoon sau giờ học thường ngồi cùng Hoseok trong phòng đọc sách. Cậu vừa gõ báo cáo trên laptop, vừa nghiêng đầu hỏi Hoseok thích ăn gì tối nay, lâu lâu lại cằn nhằn Jungkook và Jimin quá ồn ào.
Taehyung thì chẳng khác gì con mèo con: ban ngày cứ quấn quanh Hoseok, lúc thì đút trái cây, lúc dúi vào tay anh những bông hoa hái từ vườn, khoe đủ thứ chuyện vớ vẩn ở trường.
Những buổi chiều trời dịu, Hoseok ngồi dưới giàn hoa giấy, Namjoon ngồi đối diện đọc sách, Taehyung nằm bò dưới chân anh nghịch hoa. Jungkook với Jimin thì lăn lộn đá bóng gần đó, cãi nhau chí choé, rồi lại chạy ào tới bắt Hoseok chọn phe.
Trước mặt bốn người, Hoseok là một búp hoa yếu ớt, mỉm cười dễ thương, đôi lúc ho đến đỏ mắt thì chỉ biết xua tay bảo "anh không sao mà".
⸻
Nhưng không ai để ý —
Khi Jungkook và Jimin lăn ra ngủ gục cạnh giường anh, Namjoon gác laptop rời đi, Taehyung lim dim tựa ghế đệm trong phòng khách chờ người nhà đến đón... thì Hoseok lặng lẽ khoác áo, đi lên tầng ba.
Phòng làm việc của cha mẹ Jung, đã bị niêm lại từ ngày họ ra nước ngoài, giờ sáng đèn mờ mịt sau tấm rèm dày.
Trong đó, Hoseok ngồi một mình, trước mặt là những tập hồ sơ cũ kỹ lẫn tài liệu mới được mang về. Giấy tờ có dấu mực đỏ, sổ tài khoản quốc tế, vài báo cáo điều tra không rõ nguồn.
Ngón tay Hoseok chạm lướt, sắp xếp, gạch chú thích, thi thoảng dừng lại để ho khẽ. Anh ghét mùi thuốc sát trùng còn sót lại trong phòng, ho một chặp rồi lại tự rót trà nóng uống, trấn cơn ho để tiếp tục công việc.
Một cáo già — ban ngày quấn chăn lông, để lộ mắt to vô tội, ban đêm lại đốt mình dưới ánh đèn vàng, lật tung những góc tối mà người khác ngỡ cậu chẳng dính dáng.
⸻
Sáng hôm sau, Hoseok vẫn ngoan ngoãn nằm trong chăn mềm, mắt cong lên cười khi Jungkook mở cửa, Jimin càm ràm "Anh Hoseok đừng thức khuya nữa nhé!".
Chỉ có Hoseok biết, đêm qua cáo đã mở két sắt, khơi đúng nơi cần khơi.
Đừng hỏi vì sao Hoseok có thể bình tĩnh đến vậy, ngay cả khi Min Yoongi bất ngờ mò tới cổng nhà họ Jung giữa đêm đầu xuân.
Bởi từ cái lúc Hoseok biết người con trai đẹp như thơ trong ký ức thơ dại của mình thực ra mang tên Kim Seokjin — con quỷ áo trắng trứ danh của gia tộc Kim — thì cậu đã tự dặn lòng: một trái tim yếu ớt không đủ để giữ mình sống sót trong một thế giới không hề dịu dàng.
Nhưng đừng lầm. Hoseok chưa từng tự cho mình là kẻ mưu mô hiểm ác.
Cậu chỉ là một người... đã sống qua hai đời, đã đứng trên bục giảng, đã đối diện với những ẩn số phức tạp hơn cả lòng người. Chỉ thế thôi. Có thể vì thế mà dù mang cái thân xác mỏng manh này, Hoseok vẫn biết phải dè chừng, vẫn giữ được cho bản thân vài lối thoát an toàn — đủ để một trái tim đã chắp vá nhiều lần không bị ai bóp nát thêm lần nữa.
Rễ nhà họ Jung chẳng nông cạn như vẻ ngoài yên bình. Nó len lỏi qua những công ty tưởng như bỏ hoang, nấp dưới danh nghĩa vài cuộc gọi xã giao, ẩn sau tiếng cười lịch thiệp trong những bữa tiệc mùa đông. Hoseok hiểu rõ: chỉ cần còn mang họ Jung, cậu buộc phải chuẩn bị trước mọi ngã rẽ.
Min Yoongi lần này chỉ là một con rắn độc tò mò, muốn xem búp hoa nhà Jung che giấu được gì. Hoseok không khó để nhìn ra. Nhưng ai dám chắc chỉ một mình Yoongi? Ai dám chắc đằng sau đôi mắt cười khinh bạc ấy không còn móng vuốt nào khác đang chực chờ bứt lá?
Vậy nên Hoseok vẫn ho khan, vẫn uể oải ngả đầu lên vai Jungkook, để Jimin cau có sửa lại gối, để Namjoon ngồi bên giảng bài dài đến tận khuya, để Taehyung bưng giỏ hoa giấy chạy nhảy khắp hành lang.
Trong mắt bọn họ, Hoseok vẫn chỉ là búp hoa chưa nở hết, mong manh, ngồi gần cửa sổ nhiều một chút cũng dễ nhiễm lạnh.
Chỉ có một điều khác.
Mỗi đêm, khi cả nhà đã say giấc, phòng làm việc đã phủ bụi bao mùa lại lặng lẽ sáng đèn. Không phải để bày trò hay giăng bẫy ai. Hoseok chỉ ngồi đó, bên bàn gỗ, sắp xếp lại những sổ sách cũ, tra cứu từng con số, gạch đi vài cái tên không còn cần thiết. Ngón tay gầy lật trang giấy cũ, ánh đèn vàng in bóng cậu lên cửa kính: mong manh thật đấy, nhưng ai mà biết, trong cái bóng lưng ấy là một bộ óc chưa từng ngừng suy tính.
Có đêm mùi giấy ẩm ám mùi thuốc, Hoseok ho đến nhoài người trên mặt bàn. Một tay cậu siết cổ áo ngủ, tay kia vẫn nắm bút, kẹp giữa kẽ tay run rẩy mà vẫn gạch chú thích, như thể sợ chậm trễ sẽ mất cơ hội bịt kín một kẽ hở.
Không phải vì cậu nghi ngờ người nhà. Chỉ là thói quen của một đời trước vẫn còn đó: tự mình kiểm tra, tự mình dự phòng, tự mình gánh trách nhiệm cuối cùng.
Vì Hoseok không tham nhiều — chỉ tham chút bình yên kéo dài thêm một hơi thở, để sáng mai thức dậy, vẫn thấy Jungkook ngồi lì ngoài cửa phòng, Jimin càu nhàu bưng thuốc đến tận giường, Namjoon tặng một ánh nhìn dịu dàng xen lẫn trách móc, còn Taehyung nhét hoa giấy vào túi áo ngủ rồi chạy mất.
Vậy là đủ rồi. Không mưu mô, không thủ đoạn. Nhưng nếu ai chạm móng vuốt vào thế giới nhỏ ấy — Hoseok không cho phép mình run sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co