47.
Triển lãm tổ chức trong một tòa nhà cổ nép mình bên rặng thông cuối thành phố. Tường trắng, cửa sổ mái vòm, mùi sơn dầu và mực khô thoảng trong không khí, khiến người ta có cảm giác như vừa bước vào một cơn mơ dịu nhẹ.
Seokjin đi bên cạnh Hoseok, tay đút túi áo dạ, bước chậm rãi, dáng vẻ như thể cả thế giới đều đã được sắp đặt sẵn cho buổi sáng hôm nay.
"Em lạnh không?"
Anh khẽ nghiêng đầu hỏi, mắt không rời đôi má hơi ửng của Hoseok.
"Không. Ấm lắm rồi, nhờ khăn choàng anh tặng hôm trước."
Hoseok cười, đôi mắt cong cong, giọng nói nhẹ như sương tan.
Seokjin chỉ khẽ mỉm cười. Nụ cười anh không phô trương, chỉ đủ để khiến những người đi ngang vô thức ngoái nhìn hai người — một người đàn ông thanh nhã như đến từ tạp chí thời trang, và một thiếu niên đẹp như ánh nắng tháng Ba.
Khi đến khu sân sau — nơi những bức tranh phong cảnh treo thưa thớt dưới ánh sáng tự nhiên — Hoseok dừng lại bên một chiếc ghế đá trắng, chạm nhẹ tay lên mặt bàn có vài vết sơn khô. Cậu mở chiếc túi da, lấy ra một cuốn phác họa cũ kỹ và bộ bút chì màu.
"Em muốn vẽ. Một chút thôi. Không gian này... khiến em nhớ đến vườn anh đào hồi đó."
Seokjin đứng sau lưng cậu, gió xuân thổi bay vài lọn tóc mềm. Anh khẽ cúi xuống, tay chạm nhẹ lên vai Hoseok:
"Em vẫn mang theo sổ phác hả? Vẫn như hồi trước nhỉ?"
"Anh vẽ với em nhé? Như trước đây. Em nhớ những lần anh hay vẽ em dưới gốc cây. Hồi đó em hay cười lắm, đúng không?"
Seokjin im lặng một lát. Rồi anh lắc đầu rất nhẹ, như một chiếc lá lay giữa gió.
"Vẽ tranh không còn dành cho anh nữa rồi, bé mặt trời. Nó hợp với em hơn."
Giọng anh không buồn, cũng không dứt khoát. Chỉ là một sự thật đã ngấm vào máu — như thể phần ánh sáng trong anh đã khép lại từ rất lâu.
Hoseok không gặng hỏi. Cậu gật đầu, rồi cúi xuống bắt đầu phác từng nét mảnh. Ánh nắng lướt qua mái tóc, rơi trên bờ vai áo ngà, ánh lên hàng mi dài và sống mũi cao. Cậu đẹp như một bức tranh đang được chính mình vẽ ra.
Một vài người khách đi ngang khựng lại. Một người phụ nữ trẻ mím môi suýt xoa:
"Cậu ấy thật sự... quá đẹp. Cứ như bước ra từ bức họa nào đó của thời Belle Époque."
Một ông lão đeo kính dừng lại nhìn rồi gật gù:
"Nhìn khí chất kia... ai mà nghĩ cậu ấy chỉ là khách tham quan? Tựa như một nghệ sĩ trẻ nổi tiếng đang thiền vẽ giữa trời."
"Còn người đàn ông đứng cạnh, có phải anh trai không? Hai người nhìn... hợp kỳ lạ."
Seokjin nghe thấy hết, nhưng chỉ mỉm cười. Anh khẽ rút một chiếc khăn giấy trong túi, cúi xuống lau nhẹ vệt than đen dính trên mu bàn tay Hoseok.
"Em lại quên lau tay." Anh nói nhỏ, ngón tay chạm khẽ vào cổ tay trắng ngần của cậu. "Lúc nào cũng lấm lem như hồi bé."
Hoseok bật cười khẽ, miệng cong cong, nhưng mắt lại hơi cụp xuống:
"Hồi đó em vẽ dở lắm, anh toàn vẽ hộ. Giờ em lớn rồi... không cần anh dắt tay nữa."
"Lớn rồi thì vẫn là bé mặt trời của anh. Không thay đổi được đâu."
Seokjin ngồi xuống bên cạnh. Anh không chạm vào giấy, cũng không vẽ, chỉ ngồi đó nhìn Hoseok. Ánh mắt anh trầm tĩnh, dịu dàng, nhưng trong cái dịu ấy lại có một khoảng lặng khó gọi tên.
Khi Hoseok cúi đầu vẽ, những sợi tóc mềm rũ xuống trán, Seokjin khẽ nghiêng người, hơi thở anh gần như vướng vào gáy cậu:
"Em có biết... vì sao ngày xưa anh hay vẽ em không?"
"Vì em chiều nào cũng đến chỗ anh?"
Seokjin cười nhẹ, nhưng không trả lời. Anh chỉ lùi lại một chút, tay khẽ đặt lên gáy Hoseok — một cái chạm rất nhẹ, rất tự nhiên, như thể chưa từng có khoảng cách nào giữa họ.
Một nét vẽ trên giấy bị lệch.
Hoseok hơi nghiêng đầu, nhìn anh bằng ánh mắt vừa ngoan vừa lặng. Không trách, không giận, nhưng trong đáy mắt ấy là một dòng nước tĩnh — không dễ dao động.
Seokjin rút tay lại, chỉnh lại cổ tay áo sơ mi, mắt dừng ở bản vẽ vừa hoàn thành:
"Em vẫn vẽ như trước. Nhẹ, tỉ mỉ, nhưng thiếu dứt khoát."
"Vì em nghĩ có những thứ không cần quá tuyệt tình."
Seokjin nhìn Hoseok lâu thật lâu.
Rồi anh rút bút chì từ tay cậu, không nói gì, vẽ một nét cuối vào góc bức tranh: một bông hoa nhỏ đang nở dưới gốc cây, chẳng ai để ý. Hình vẽ đơn giản, không cầu kỳ, nhưng mang nét quen thuộc đến lạ.
Hoseok nhìn, mím môi:
"Hoa anh đào."
"Để em không quên nơi mình bắt đầu."
Một cơn gió thổi qua, cuốn vài cánh hoa giấy trên ghế đá rơi xuống. Seokjin đưa tay giữ lại sổ phác khi gió hất lên, rồi bất ngờ, anh nghiêng người, đặt trán mình chạm nhẹ vào trán Hoseok.
"Em vẫn ngoan quá. Đừng để ai khác nhìn thấy dáng vẻ này."
Hoseok không trả lời. Nhưng cậu cũng không tránh đi. Chỉ khẽ rụt tay khỏi lòng bàn tay anh, nhẹ như lá trôi.
Seokjin đứng dậy, nhét tay vào túi, ánh mắt rơi xuống bức tranh:
"Bức này... anh xin phép giữ nhé?"
"Nếu anh muốn." Hoseok mỉm cười. "Nhưng nhớ là tranh của "bé mặt trời" vẽ đấy."
Seokjin không đáp. Chỉ cười. Nụ cười khiến người khác không rõ anh đang giữ gì, và muốn gì.
Triển lãm kết thúc khi nắng đã ngả màu mật ong. Những người khách cuối cùng rời khỏi tiền sảnh, giày khẽ gõ lên sàn đá lát vàng nhạt. Seokjin không vội lên xe, chỉ lặng lẽ nhìn Hoseok đứng dưới bậc thềm, ánh nắng chiếu xiên lên mái tóc mềm như phủ lớp sương vàng.
"Em có muốn về ngay không?"
"Em chưa muốn về lắm."
Hoseok đáp khẽ, mắt nhìn về phía xa — nơi có rặng cây đen mờ và một nhánh sông nhỏ lấp lánh ánh chiều.
Thế là họ đi bộ. Qua một con phố yên ắng, dưới giàn hoa giấy đang rụng cánh, đến bờ kè đá cạnh dòng sông.
Nơi đó vắng người. Chỉ có tiếng gió thổi lật nhẹ mặt nước, ánh mặt trời đang dần rút lui sau đường chân trời, để lại một vệt cam nhạt chảy dài trên sông. Hoseok ngồi xuống một phiến đá thấp, cởi găng tay, để lòng bàn tay mình chạm nhẹ lên nền đá còn ấm hơi nắng.
Cậu không nói gì nữa.
Không như thường ngày hay cười, hay trò chuyện, hay nhẹ nhàng hỏi những điều tử tế. Hoseok lúc này, chỉ lặng im — như thể thế giới xung quanh không còn là thật, chỉ còn bầu trời, mặt sông, và một khoảnh khắc đang trôi đi mà cậu không nỡ làm nó vỡ tan.
Seokjin đứng sau, không ngồi xuống ngay. Anh nhìn cậu — ánh mắt ấy không có ý sở hữu rõ ràng, nhưng vẫn là một ánh nhìn đặc biệt, chỉ dành cho Hoseok.
"Em mệt à?"
Anh hỏi, giọng không to, như sợ phá vỡ khoảng lặng ấy.
Hoseok khẽ lắc đầu. Ánh mắt cậu vẫn ngước lên, nhìn khoảng không cao vút nơi trời chuyển màu xám lam.
"Không. Em chỉ... thấy trời đẹp quá."
Cậu nói bằng giọng của một người vừa đi qua một giấc mơ. Nhẹ, mơ hồ, mà buốt vào lòng người khác không lý do.
"Lâu rồi em không thấy trời như thế này."
Seokjin bước tới, ngồi xuống cạnh, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nửa cánh tay.
"Em có nghĩ gì không?"
Hoseok không trả lời. Một lúc lâu sau, cậu mới khẽ cười, nụ cười không rõ ý:
"Hồi nhỏ em từng tưởng rằng chỉ cần mình khỏi bệnh, mọi thứ sẽ trở nên đẹp như bầu trời hôm nay. Nhưng em không ngờ... chính lúc em khỏe lên, thế giới lại trở nên phức tạp hơn."
Seokjin nghiêng đầu, ánh mắt không còn dịu hẳn như ban nãy.
"Phức tạp ở đâu?"
Hoseok lặng đi vài giây, rồi đáp:
"Ở ánh nhìn của mọi người. Ở những lời không nói. Ở những thứ tưởng là hứa hẹn... nhưng không bao giờ thật sự được giữ trọn."
Gió lướt qua. Ánh sáng cuối cùng biến mất. Cả khung cảnh chỉ còn lại màu lam nhạt, pha chút tím, như một giấc mơ vừa tỉnh.
Seokjin không nói. Anh chỉ đưa tay chạm nhẹ lên lưng bàn tay Hoseok — không nắm, không giữ, chỉ một cái chạm rất khẽ, rất người lớn, như thể dỗ dành một đứa trẻ vừa trải qua cơn mệt mỏi.
"Em vẫn là bé mặt trời của anh. Dù em có nghĩ gì, hay thấy gì... thì trong mắt anh, em vẫn vậy. Không cần cố mạnh mẽ làm gì."
Hoseok quay lại nhìn anh, ánh mắt trong suốt phản chiếu mặt sông đang chao nghiêng.
"Em không cố mạnh mẽ. Em chỉ... không muốn ai thất vọng."
Một nhịp trôi qua. Seokjin cười, rút tay về, tựa khuỷu tay lên đầu gối, ngước nhìn bầu trời như Hoseok đã làm trước đó.
"Em đúng là vẫn chẳng thay đổi mấy. Ngoại trừ... chiều cao, và nét mặt — giờ đẹp đến mức người khác không dám đến gần."
"Nhưng anh vẫn đến gần đấy thôi."
Seokjin bật cười. Anh quay sang, ánh mắt ấy lại như ngày nào: dịu dàng, sâu, và có một thứ gì đó vượt quá tình thân.
"Vì anh không phải 'người khác'."
Hoseok không trả lời nữa. Cậu ngồi đó rất lâu. Gió tắt, đêm chuẩn bị phủ xuống. Trên mặt nước, một đôi chim lặng lẽ đậu bên nhau. Cả bầu trời như nín thở.
Và trong một khoảnh khắc mà không ai lên tiếng, Seokjin đưa mắt nhìn Hoseok — như thể trong lòng anh đã có câu trả lời cho một điều gì đó... từ rất lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co